Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MarHoon]Cậu Cả Và Con Thầy Thuốc

Giới thiệu

Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
1. Mạnh Tiến – Cậu cả của nhà Hội Đồng, con của Hội Đồng Cả và Ông Hội Đồng. Ngoại hình cao lớn, lạnh lùng, ăn nói nghiêm nghị. Tính cách gia trưởng cực mạnh, cho rằng mình có quyền quyết định mọi việc trong gia đình, hay ghen tuông vô cớ, dễ nóng giận nhưng sâu trong lòng rất chung thủy và biết chịu trách nhiệm.
Châu Huân
Châu Huân
2. Châu Huân – Con trai duy nhất của thầy thuốc nổi tiếng trong vùng. Ngoại hình thanh mảnh, nụ cười ấm áp. Tính cách hiền lành, nhẹ nhàng, hiếu thảo chăm sóc mẹ già bị bệnh mãn tính, giỏi chăm người bệnh, không thích tranh giành,nhưng lại láo toét với cậu cả
Ông Hội Đồng Phạm
Ông Hội Đồng Phạm
- Ông Hội Đồng Phạm: Người đứng đầu gia tộc, quyền thế, khó tính, coi trọng danh dự và quy củ, hay áp đặt ý muốn lên con cái.
Hội Đồng Cả
Hội Đồng Cả
- Hội Đồng Cả (bà mẹ Mạnh Tiến): Có địa vị cao nhất trong các bà, hay giữ vẻ lịch sự nhưng cũng rất cứng rắn, mong Mạnh Tiến lấy vợ giàu có.
Bà Hội Đồng Hai
Bà Hội Đồng Hai
- Bà Hội Đồng Hai: Độc đoán, ghen ghét, luôn muốn con trai mình thay thế vị trí Mạnh Tiến, hay âm mưu hãm hại.
Bà Hội Đồng Ba
Bà Hội Đồng Ba
- Bà Hội Đồng Ba: Nghe lời ông Hội Đồng, không có ý đồ xấu riêng nhưng dễ bị người khác dụ dỗ, theo đuổi danh lợi.
Bà Hội Đồng Tư
Bà Hội Đồng Tư
- Bà Hội Đồng Tư: Hiền lành nhất, không có con, luôn âm thầm giúp đỡ, hiểu cho tình cảm của Mạnh Tiến và Châu Huân.
Lý Hữu Đức
Lý Hữu Đức
- Lý Hữu Đức (con bà Hai): Xảo trá, ghen tị với Mạnh Tiến, hay tìm cách chia rẽ Mạnh Tiến và Châu Huân.
Phạm Minh Khang
Phạm Minh Khang
- Phạm Minh Khang (con bà Ba): Theo mẹ, hay theo Lý Hữu Đức làm việc xấu, nhưng bản chất không quá tàn nhẫn, sau này sẽ hối hận.
Sơn Hoàng
Sơn Hoàng
- Sơn Hoàng: Bạn thân từ nhỏ của Châu Huân, lạc quan, thẳng thắn, luôn bảo vệ bạn mình.
Khánh Huy
Khánh Huy
- Khánh Huy: Bạn thân của Mạnh Tiến, tốt bụng, cẩn thận, âm thầm yêu Sơn Hoàng rất lâu.
Vũ Phàm
Vũ Phàm
- Vũ Phàm: Bạn thân Mạnh Tiến, vui vẻ, hay nói đùa, là người kết nối, giải tỏa căng thẳng cho hai người.
Mẹ Châu Huân
Mẹ Châu Huân
- Bà mẹ Châu Huân: Bị bệnh nhẹ, hiền hậu, mong con trai được hạnh phúc.
Thầy thuốc Châu
Thầy thuốc Châu
- Thầy thuốc Châu (bố Châu Huân): Đã mất, để lại danh tiếng và y đức cho con trai.
Cô An
Cô An
- Cô hầu gái An: Thân tín của bà Tư, hay giúp đỡ Châu Huân khi đến nhà.
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
- Phạm Minh Anh (con gái bà Hội Đồng Hai): Em gái cùng mẹ với Lý Hữu Đức, nhưng không giống mẹ và anh, tính cách hiền lành, tốt bụng, hay thấy bất bình với cách đối xử của mẹ và anh trai, luôn âm thầm giúp đỡ Châu Huân.
Phạm Minh Trang
Phạm Minh Trang
- Phạm Minh Trang (con gái bà Hội Đồng Ba): Em gái cùng mẹ với Phạm Minh Khang, hiểu chuyện, không theo mẹ và anh làm việc xấu, rất quý mến sự thẳng thắn và tấm lòng của Châu Huân, thường đứng ra bảo vệ khi cậu bị chỉ trích.
Bác Quản Gia
Bác Quản Gia
- Bác quản gia nhà Hội Đồng: Nhìn nhiều chuyện, có lòng tốt, thấu hiểu mọi người.

Chàng trai dám nói lại

Gió mùa hè thổi qua hàng cau rợp bóng, mang theo hơi nóng của nắng chiếu rọi trên mái ngói đỏ nhà Hội Đồng Phạm – dinh thự rộng nhất vùng này, nơi ai đi qua cũng phải dè chừng, cúi đầu chào cho đúng phép.
Trong phòng khách chính, không khí càng ngột ngạt hơn. Mạnh Tiến ngồi trên ghế gỗ lim lớn, hai tay khoanh trước ngực, lưng dựa thẳng cứng như khúc gỗ. Đôi mắt anh sắc lẹm liếc nhìn người đứng trước mặt – chàng trai trẻ mặc bộ đồ vải bạc màu, tay cầm hộp gỗ nhỏ, đứng thẳng người không chút cúi đầu.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
"Làm gì mà đứng đấy lâu thế? Vào khám nhanh đi, mẹ tôi chờ cả buổi rồi,"
Giọng Mạnh Tiến lạnh lùng, ra lệnh như thể đang nói với người làm.
Chàng trai ngước nhìn thẳng vào mắt anh, miệng nở nụ cười nhẹ nhưng không hề e dè:
Châu Huân
Châu Huân
"Tôi đến khám bệnh cho bà Hội Đồng, chứ không đến làm đầy tớ cậu cả. Muốn tôi làm việc thì nói cho lịch sự một chút."
Cả phòng lặng ngắt như tờ. Bác quản gia đứng bên cạnh giật mình, há hốc miệng. Từ trước đến nay, chưa ai dám nói nửa lời trái tai với cậu cả nhà Hội Đồng Phạm, huống chi là một chàng trai chỉ là con nhà thầy thuốc bình thường.
Mạnh Tiến nhíu mày, đứng dậy cao lớn hơn hẳn người đối diện, giọng nói nặng hơn:
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
"Cậu biết tôi là ai không? Dám nói lại tôi?"
Châu Huân
Châu Huân
"Biết chứ,"
Chàng trai vẫn bình thản, giơ tay chỉ vào hộp thuốc trên bàn,
Châu Huân
Châu Huân
"Cậu là Mạnh Tiến, cậu cả nhà Hội Đồng Phạm. Nhưng biết thì sao? Nghề y không phân biệt địa vị, bệnh nhân là trên hết. Cậu có muốn tôi chữa cho bà thì để tôi làm việc, không thì tôi về."
Nói rồi, cậu quay người định bước đi. Mạnh Tiến giận dữ, vừa định quát lớn thì nhìn thấy gáy cậu hơi ướt mồ hôi, bàn tay cầm hộp thuốc nắm chặt – rõ ràng là cũng có chút căng thẳng, nhưng vẫn không chịu cúi đầu. Lần đầu tiên trong đời, anh gặp người không sợ mình.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
"Đứng lại!"
Mạnh Tiến gọi lớn, giận mà không hiểu sao lại không nỡ nặng lời thêm
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Vào đi. Nhưng nếu mẹ tôi không khỏe lên, đừng trách tôi không nể nang."
Chàng trai quay lại, mỉm cười tinh nghịch:
Châu Huân
Châu Huân
"Chữa được hay không là do bệnh tình, không phải do tôi hứa suông. Cậu cứ chờ xem."
Cậu bước vào phòng trong, để lại Mạnh Tiến đứng đó ngẩn ngơ. Anh chăm chú nhìn bóng dáng thẳng tắp kia – gầy gò nhưng vững chãi, nói chuyện thẳng thừng đến mức khiến người ta tức giận, nhưng lại không thể ghét được.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
"Người đó là ai?"
Mạnh Tiến hỏi bác quản gia, giọng vẫn còn chút khó hiểu.
Bác Quản Gia
Bác Quản Gia
"Dạ thưa cậu, đó là Châu Huân – con trai út của cố thầy thuốc Châu, người nổi tiếng khắp vùng này đó ạ. Giờ cậu ấy thay cha mở phòng khám nhỏ, nghe nói giỏi lắm và rất có đức,"
Bác quản gia đáp
Bác Quản Gia
Bác Quản Gia
"Chỉ là... tính cách cậu ấy thẳng tính quá, không biết nịnh bợ ai cả."
Mạnh Tiến không nói gì, nhưng trong lòng lại lặp lại cái tên Châu Huân như muốn ghi nhớ. Anh đứng ngoài cửa phòng bệnh, lắng nghe giọng nói dịu dàng nhưng rõ ràng của chàng trai bên trong:
Châu Huân
Châu Huân
"Bà cứ yên tâm ạ, bệnh này không nặng lắm, chỉ cần uống thuốc đúng liều và nghỉ ngơi điều độ là khỏi. Đừng nghĩ nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."
Tiếp theo là giọng bà Hội Đồng Cả, khác hẳn sự cứng nhắc thường ngày:
Hội Đồng Cả
Hội Đồng Cả
"Vậy thì nhờ cậu nhé, Châu Huân. Từ lâu tôi chưa thấy ai nói chuyện với tôi thẳng thắn như cậu cả."
Khi Châu Huân ra ngoài, Mạnh Tiến vẫn đứng chờ. Cậu ngước nhìn anh, chọc ghẹo trước:
Châu Huân
Châu Huân
"Sao cậu cả còn đứng đây? Sợ tôi làm gì bà ấy à?"
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
"Ai sợ,"
Mạnh Tiến hừ lạnh, nhưng tay lại tự cầm lấy hộp thuốc trên tay cậu,
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
"Để tôi mang cho. Nơi này nhiều ngã rẽ, cậu lạc đường thì lại phiền."
Châu Huân ngạc nhiên một chút, rồi cười toe toét:
Châu Huân
Châu Huân
"Ồ, hóa ra cậu cũng biết tử tế đấy nhỉ. Tôi cứ tưởng chỉ biết ra lệnh thôi."
Mạnh Tiến giận dỗi bước đi trước, nhưng bước chân lại chậm lại để người phía sau đi theo kịp. Dưới bóng cây xanh rợp, hai bóng dáng một cao lớn một thanh mảnh đi cạnh nhau, những lời đùa cợt lẫn tranh cãi nhỏ nhỏ vang lên, mở đầu cho một mối duyên chẳng ai ngờ tới – nơi gia trưởng gặp láo lếu, nơi ngạo mạn gặp thẳng thắn, nơi những trái tim tưởng chừng khác biệt nhất lại tìm thấy nhau.

Người không biết sợ và kẻ không biết yêu

Đến cổng nhà, Châu Huân dừng bước, giật lại hộp thuốc trong tay Mạnh Tiến:
Châu Huân
Châu Huân
"Cậu cả mang vui thôi chứ không định trả tôi nữa à?"
Mạnh Tiến hừ lạnh, dúi hộp vào tay cậu hơi mạnh một chút:
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
"Coi như tôi giúp cậu đấy. Biết ơn đi."
Châu Huân
Châu Huân
"Giúp hay coi tôi là người làm cậu sai vặt thì cậu tự biết,"
Châu Huân cười khúc khích, xoay người bước đi,
Châu Huân
Châu Huân
"Thôi về nhé! Ngày mai tôi mang thuốc tiếp cho bà Hội Đồng."
Dáng cậu nhanh nhẹn biến mất sau hàng cây, để lại Mạnh Tiến đứng đó tay vẫn còn cảm giác chạm vào ngón tay cậu lúc nãy – mát lạnh, gầy gò nhưng chắc chắn. Anh cau mày, không hiểu tại sao mình lại đứng ngẩn ngơ nhìn theo mãi.
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
"Anh cả ơi, đứng đây làm gì thế?"
Giọng Minh Anh vang lên từ phía sau. Cô em gái con bà Hai bước tới, nhìn theo hướng Châu Huân vừa đi rồi mỉm cười,
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
"Đó là anh Châu Huân đó ạ. Anh ấy tốt lắm, không giống người ta nói đâu."
Mạnh Tiến quay lại, giọng vẫn cứng nhắc:
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
"Tôi biết. Cậu ta dám nói lại tôi, ai dám nói vậy là người thường đâu."
Minh Anh cười tủm tỉm:
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
"Thì ra anh cũng nhận ra. Từ trước đến nay ai cũng sợ anh cả, chỉ có anh ấy dám nói thẳng suy nghĩ thôi ạ."
Mạnh Tiến không đáp, quay bước vào nhà nhưng trong đầu cứ văng vẳng lời nói của em gái và hình ảnh đôi mắt trong trẻo không chút nao núng của chàng trai kia.
Sáng hôm sau, Châu Huân đến đúng giờ. Vừa bước vào sân đã thấy Mạnh Tiến đứng chờ dưới hiên, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt như thể đứng đó từ lâu rồi.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
"Đến chậm ba phút,"
Mạnh Tiến nói ngay khi cậu vừa bước tới.
Châu Huân
Châu Huân
"Trời nắng nóng, đường xa khó đi,"
Châu Huân không chịu thua
Châu Huân
Châu Huân
"Cậu cả đếm giờ kỹ thế, hay là mong tôi đến sớm để được gặp?"
Mạnh Tiến đỏ mặt tía tai, quát nhỏ:
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
"Đừng nói láo! Tôi chỉ muốn biết thuốc có đúng giờ không thôi."
Nói rồi anh đi trước một bước, không dám nhìn lại xem cậu có cười nhạo mình không.
Vào phòng bệnh, bà Hội Đồng Cả thấy hai người đi cùng nhau, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi mỉm cười. Châu Huân kiểm tra mạch, hỏi thăm tình hình rồi viết đơn thuốc, giải thích từng loại công dụng rõ ràng. Mạnh Tiến đứng bên cạnh lắng nghe, thấy cậu nói chuyện với mẹ dịu dàng bao nhiêu thì lại càng khó hiểu tại sao với mình lại láo lếu bấy nhiêu.
Ra khỏi phòng, Mạnh Tiến theo sau Châu Huân ra sân sau. Thấy cậu dừng lại xem cây lá bị sâu, anh lại mở miệng ra lệnh:
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
"Đừng động vào cây đó, giống quý lắm."
Châu Huân
Châu Huân
"Quý thì càng phải chăm sóc chứ,"
Châu Huân không ngẩng đầu lên, vẫn khéo léo bẻ cành sâu
Châu Huân
Châu Huân
"Không chăm thì có quý mấy cũng chết tươi. Cả con người cũng vậy, huống chi là cây cối."
Lời nói vô tình chạm đúng vào lòng Mạnh Tiến. Anh cả đời sống trong sự nghe theo, lời ra lệnh, chưa bao giờ ai nói với anh như vậy – không phải nịnh bợ, không phải sợ hãi, chỉ là một lời nói thật thà.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
"Cậu nói với cây hay nói với tôi?"
Châu Huân ngẩng lên, nụ cười tươi rói dưới nắng:
Châu Huân
Châu Huân
"Thấy ai hiểu thì nói với người đó. Cậu cả có hiểu không thì tùy cậu."
Đúng lúc đó, Lý Hữu Đức đi tới, thấy vậy liền cau mày:
Lý Hữu Đức
Lý Hữu Đức
"Châu Huân phải không? Cậu là người ngoài, đừng có nói năng vô lý với anh cả nhà tôi."
Châu Huân đứng thẳng người, không chút nao núng:
Châu Huân
Châu Huân
"Tôi nói đúng sự thật, có gì vô lý? Anh cả nhà cậu cũng nghe tôi nói rồi, sao cậu lại nhảy vào?"
Lý Hữu Đức
Lý Hữu Đức
"Cậu dám nói lại tôi?"
Lý Hữu Đức giận dữ định tiến tới.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
"Đủ rồi!"
Mạnh Tiến chặn ngang, giọng lạnh lùng
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
"Châu Huân nói đúng. Cậu đi làm việc của mình đi."
Lý Hữu Đức giận lắm nhưng không dám cãi lời anh cả, đành bước đi, mắt vẫn nhìn đầy oán giận.
Khi chỉ còn hai người, Châu Huân nhìn Mạnh Tiến:
Châu Huân
Châu Huân
"Không cần bênh tôi đâu. Tôi tự nói lại được mà."
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
"Tôi biết,"
Mạnh Tiến đáp thật nhẹ
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
"Nhưng... tôi không thích người khác làm khó cậu."
Lần đầu tiên giọng anh không còn ra lệnh, không còn giận dữ, chỉ có chút ngượng ngùng khó thấy. Châu Huân ngẩn người một lát, rồi mỉm cười thật dịu – nụ cười khác hẳn với vẻ láo lếu thường ngày:
Châu Huân
Châu Huân
"Vậy thì... cảm ơn cậu cả nhé."
Ánh nắng chiếu rọi trên gương mặt cậu, làm trái tim Mạnh Tiến bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Anh vội quay đi, lẩm bẩm:
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
"Đi... đi lấy thuốc đi. Trễ giờ thì mẹ tôi lại đau."
Nhưng bước chân anh lại nhẹ nhàng hơn, lòng như có thứ gì đó ấm áp vừa nảy nở, không tên gọi, không hình dáng – chỉ biết là mỗi khi nghe giọng nói của chàng trai kia, trái tim cứng nhắc bao năm bỗng mềm ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play