Mây Sương Đường Cũ
Chương 1: Sương sớm rừng thông
Sương muối phủ đầy cành thông, làm ướt cả gấu áo vải gai của người đi đường. Con đường mòn quanh co giữa núi rừng, chỉ có tiếng lá rụng và bước chân nặng nề vang lên trong không khí trong lành nhưng lạnh lẽo.
Trần Vũ Hào
//dựa vào thân cây to, tay trái ôm chặt vết thương chảy máu ở vai, mặt nhợt nhạt vì mất máu, mắt vẫn cố gắng nhìn về phía trước tìm kiếm nơi trú ẩn//
Lý Mộ Thanh
//đang hái thảo dược dưới sườn núi, nghe tiếng động liền quay lại, thấy người đàn ông ngã nghiêng liền nhanh chóng chạy đến, đặt giỏ dược xuống để kiểm tra vết thương//
Lý Mộ Thanh
Vết thương do đao sắc, đã qua nhiều giờ lại bị sương lạnh xâm nhập
Lý Mộ Thanh
Nếu để lâu sẽ sinh nhiễm độc
Trần Vũ Hào
//muốn đứng dậy nhưng cử chỉ động nhẹ nên đã rên khẽ, tay phải cố giữ thân mình không ngã xuống//
Trần Vũ Hào
Đa tạ cô nương
Trần Vũ Hào
Chỉ là vết thương nhỏ, không dám làm phiền...
Lý Mộ Thanh
//ngắt lời, lấy khăn sạch trong giỏ ra lau nhẹ vết máu, ánh mắt điềm tĩnh không chút do dự//
Lý Mộ Thanh
Đau đến thế này mà còn nói nhỏ
Lý Mộ Thanh
Đi theo ta, ở phía trước có túp lều nhỏ, nơi đó có đủ thứ cần dùng
Vừa nói nàng vừa nâng cánh tay anh lên, giọng nói ôn hòa nhưng mang ý chí không thể chối từ. Vũ Hào nhìn gương mặt thanh tú nhưng đầy vững chãi của nàng, lòng chợt dâng lên cảm giác tin tưởng kỳ lạ. Anh không còn khước từ, dựa vào vai nàng để bước đi chậm rãi.
Vân Tú Nhi
//từ xa thấy hai người bước tới, vội vàng chạy ra cửa lều, tay còn cầm chén nước đang rót dở//
Vân Tú Nhi
Người này sao lại bị thương nặng thế này?
Lý Mộ Thanh
//đỡ Vũ Hào ngồi lên ghế tre, quay sang Tú Nhi ra hiệu lấy nước ấm và rượu thuốc//
Lý Mộ Thanh
Trên đường gặp nguy hiểm
Lý Mộ Thanh
Mau chuẩn bị những thứ ta dặn trước đi, nhớ đun sôi nước muối cho kỹ
Vân Tú Nhi
//liền gật đầu, chạy nhanh vào trong nhà, vừa đi vừa ngoái nhìn người khách lạ// Ngay đây ạ!
Trần Vũ Hào
//nhìn quanh túp lều đơn sơ nhưng gọn gàng, đầy mùi thảo dược thơm mát, nhìn về phía Mộ Thanh đang chuẩn bị dụng cụ chữa thương//
Trần Vũ Hào
Chưa hỏi tên cô nương là gì? Ta là Trần Vũ Hào
Lý Mộ Thanh
//đặt chén rượu thuốc xuống, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói nhẹ nhàng như gió rừng// Ta tên Lý Mộ Thanh. Ở đây không cần lễ nghĩa quá nhiều. Chữa lành vết thương rồi nói chuyện khác
Sương bên ngoài càng dày, nhưng trong túp lều nhỏ, ánh lửa bập bùng đã bắt đầu tỏ ra hơi ấm, làm tan đi phần nào cái lạnh của núi rừng và nỗi hoài nghi trong lòng hai người vừa gặp mặt.
Chương 2: Ánh lửa túp lều
Lửa trong bếp lửa bập bùng, chiếu sáng từng góc nhỏ, làm tan đi cái lạnh buốt của sương đêm. Mộ Thanh rửa sạch vết thương, bôi thuốc mỡ rồi băng bó cẩn thận, động tác nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Trần Vũ Hào
//ngồi yên, cảm thấy đau nhức dịu đi nhiều, nhìn bàn tay khéo léo của nàng, giọng nói thấp thoáng ngạc nhiên//
Trần Vũ Hào
Kỹ thuật chữa thương của cô nương không kém gì ngự ý trong cung. Tại sao lại ẩn mình ở nơi núi rừng hẻo lánh này?
Lý Mộ Thanh
//buộc nút vải băng, lau sạch tay vào khăn, không ngẩng lên trả lời ngay// Người ta có đường đi của mình, nơi này yên tĩnh, hợp với lòng ta
Lý Mộ Thanh
Chẳng cần hỏi nhiều
Vân Tú Nhi
//đem chén cháo nóng và đĩa dưa muối ra bàn, đặt nhẹ trước mặt khách//
Vân Tú Nhi
Đại ca đã lâu không ăn gì, nếm thử chút cháo cho ấm người
Trần Vũ Hào
//cảm kích gật đầu, cầm muỗng nhưng vẫn nhìn Mộ Thanh// Đa tạ hai vị
Trần Vũ Hào
Ta vốn đang trên đường truy bắt kẻ phản tặc, không ngờ bị bọn chúng phục kích giữa rừng
Trần Vũ Hào
Nếu không gặp hai vị, chắc khó thoát chết
Lý Mộ Thanh
//ngồi bên bếp lửa, tay vắt khô khăn vải, ánh mắt chìm trong ánh lửa// Bên ngoài biên cương không yên, trong triều cũng nhiều kẻ hai lòng
Lý Mộ Thanh
Tướng quân cẩn thận vẫn hơn
Trần Vũ Hào
//nghe nàng nói vậy, liền ngẩng lên kinh ngạc// Cô nương biết ta là ai?
Lý Mộ Thanh
//nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười mờ ảo// Khăn đội mũ trên vai có khắc kí hiệu phủ tướng quân
Lý Mộ Thanh
Chỉ là ta không thích nói ra thôi
Vân Tú Nhi
//mắt tròn xoe nhìn Vũ Hào, tay ôm chặt chén nước//
Vân Tú Nhi
Thì ra là đại tướng quân thật ạ!
Ánh lửa vẫn cháy đều, ba người ngồi bên nhau, câu chuyện chưa kể còn dài, nhưng lòng đã bớt đi nửa phần xa cách.
Chương 3: Ánh trăng rừng thâm
Trăng non treo ngọc cây thông, rọi ánh sáng bạc xuống nền cỏ ướt sương
Lửa trong bếp đã tàn, chỉ còn hơi ấm còn vương trên mặt đất
Trần Vũ Hào
//đứng trước cửa lều, tay nhẹ chạm vào vết thương đã bớt đau, nhìn về phía ngọn núi tối mịt//
Trần Vũ Hào
Kẻ phục kích ta chắc chắn chưa đi xa. Nếu ta ở lại đây lâu, sẽ mang tai hoa cho hai vị
Lý Mộ Thanh
//đứng sau lưng anh, tay ôm một chiếc áo khoác dày, đưa cho anh// Nơi này lối đi phức tạp, bọn chúng không dễ tìm đến
Lý Mộ Thanh
Đêm nay nghỉ ngơi cho khỏe, mai tính tiếp
Vân Tú Nhi
//mang chén nước thảo dược ra, hơi nước bay mờ mờ//
Vân Tú Nhi
Đại ca uống chút nước này cho bổ máu, ngủ ngon hơn đó ạ
Trần Vũ Hào
//nhận lấy chén nước, ngẩng nhìn hai người, lòng tràn đầy cảm kích khó nói lên người// Đã làm phiền quá nhiều, lại còn được chăm sóc chu đáo. Ta không biết đáp lại thế nào
Lý Mộ Thanh
//nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt dịu dưới ánh trăng// Cứ yên tâm dưỡng thương. Ở đây không có lễ nghĩa triều đình, chỉ có lòng người với nhau thôi
Trần Vũ Hào
//uống cạn chén nước, giọng nói chậm rãi nhưng đầy chân thành// Từ nhỏ đến lớn, ngoài quân đội và cha mẹ, chưa ai đối xử với ta như vậy
Vân Tú Nhi
//cười tươi chỉ vào phòng trong// Phòng đã dọn sạch, đại ca nghỉ sớm đi nhé
Vân Tú Nhi
Ta và cô chủ ngồi ngoài này canh giấc ngủ cho an toàn
Lý Mộ Thanh
//gật đầu thêm một lần nữa, bước đến ngồi bên bậc cửa, tay cầm quạt lông nhẹ xua muỗi// Đi ngủ đi
Lý Mộ Thanh
Sáng mai ta sẽ xem lại vết thương cho
Trăng càng lên cao, bao phủ cả khu rừng trong màu bạc êm đềm
Anh bước vào phòng, lòng cảm thấy bình yên lạ thường, như thể nơi hẻo lánh này chính là nơi anh đã tìm kiếm bao lâu nay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play