[ Văn Hàm] Giam Giữ Trong Bóng Tối..
Chap 1
Trong căn biệt thự biệt lập ngoại ô Trùng Khánh, tiếng xích sắt va quẹt vào sàn đá cẩm thạch vang lên những âm thanh rợn người.
Tả Kỳ Hàm gầy rộc đi, đôi mắt từng ngập tràn ánh sáng giờ chỉ còn sự tuyệt vọng sâu hoắm. Cổ chân cậu sưng đỏ vì chiếc còng kim loại. Tiếng bước chân trầm ổn tiến lại gần. Chẳng cần ngẩng đầu, cậu cũng biết đó là ai.
Dương Bác Văn — kẻ đứng đầu giới hắc bạch Trùng Khánh, người mà chỉ cần cái nhấc tay cũng khiến cả thành phố này chao đảo. Nhưng trước mặt Tả Kỳ Hàm, hắn chỉ là một con quỷ điên cuồng vì chiếm hữu.
Dương Bác Văn nâng cằm cậu lên, ánh mắt u tối bóp nghẹt không khí:
Dương Bác Văn[ Hắn]
Kỳ Hàm, em lại muốn trốn? Em nghĩ em chạy thoát khỏi tay tôi sao?
Tả Kỳ Hàm run rẩy, nước mắt cay đắng trào ra, cậu hét lên trong bất lực:
Tả Kì Hàm[ em]
Buông tha tôi đi! Dương Bác Văn, anh là đồ điên! Tôi ghét anh! Thà anh giết tôi đi còn hơn!
Dương Bác Văn không đánh cậu, hắn chỉ mạnh bạo đập tay xuống cạnh giường, tiếng động lớn khiến cậu giật mình. Hắn ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp sặc mùi đe dọa:
Dương Bác Văn[ Hắn]
Chết? Tôi không cho phép thì tử thần cũng không dám mang em đi. Em là của tôi, từ sợi tóc cho đến linh hồn này.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Trương Quế Nguyên — người duy nhất đứng ở vị trí thứ hai Trùng Khánh, bạn thân chí cốt của Dương Bác Văn — bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị. Đi bên cạnh anh là Trương Hàm Thụy, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng nhưng không dám làm càn.
Trương Quế Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt, thở dài nói với Dương Bác Văn:
Trương Quế nguyên [ Anh]
Bác Văn, cậu làm thế này là muốn bức tử em ấy sao? Buông tay một chút đi.
Trương Hàm Thụy cũng run giọng khuyên ngăn:
Trương Hàm Thụy [ cậu ]
Anh Bác Văn, Kỳ Hàm không chịu nổi nữa đâu...
Dương Bác Văn không thèm quay đầu lại, thanh âm lạnh thấu xương:
Dương Bác Văn[ Hắn]
Quế Nguyên, cậu là bạn thân tôi, nhưng chuyện của Tả Kỳ Hàm, ai xen vào đều phải chết. Đưa Hàm Thụy về đi, đừng để tôi phải ra tay với cả người của cậu."
Trương Quế Nguyên kéo Trương Hàm Thụy lùi lại, khẽ lắc đầu, biết rõ một khi Dương Bác Văn đã điên cuồng thì không ai cản nổi.
Khi cánh cửa khép lại, Dương Bác Văn thô bạo đè Tả Kỳ Hàm xuống giường, áp sát đôi môi run rẩy của cậu, nghiến răng thì thầm:
Dương Bác Văn[ Hắn]
Nhìn xem, không ai cứu được em đâu. Cả đời này, em chỉ có thể ở dưới thân tôi mà khóc lóc thôi.
Tả Kỳ Hàm nhắm mắt, nước mắt lăn dài trong sự chiếm hữu tuyệt vọng đến cùng cực. Cậu biết, mình hoàn toàn hoàn toàn không thể trốn thoát nữa rồi.
Chap 2
Ánh trăng nhợt nhạt hắt qua khe cửa sổ bị đóng đinh kiên cố, chiếu lên gương mặt đẫm mồ hôi và nước mắt của Tả Kỳ Hàm. Dương Bác Văn vừa rời đi sau một trận dây dưa thô bạo. Cơ thể cậu đau nhức như nứt ra, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm tháp gì so với sự ngột ngạt đến phát điên trong căn phòng này.
Không... mình phải đi. Nếu ở lại đây, mình sẽ chết mất..."
Tả Kỳ Hàm lầm bầm, móng tay cào cấu xuống nệm đến bật máu. Sự chiếm hữu điên cuồng của Dương Bác Văn khiến cậu không thể thở nổi. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc còng chân. May mắn thay, mảnh sắt nhỏ cậu giấu dưới gối từ vài ngày trước vẫn còn đó. Với sự liều mạng cuối cùng, cậu run rẩy chọc vào ổ khó
Tiếng động nhỏ vang lên như một phép màu. Chiếc còng mở ra. Tả Kỳ Hàm không kịp vui mừng, cậu nén đau, lảo đảo lao ra phía ban công. Cậu biết bên dưới có một cây đại thụ, nhảy xuống đó là cơ hội sống duy nhất.
Nhưng ngay khi chân cậu vừa chạm vào lan can, một bàn tay hộ pháp, lạnh ngắt từ bóng tối vươn ra, túm chặt lấy eo cậu, thô bạo kéo giật trở lại.
Tả Kỳ Hàm ngã nhào xuống sàn. Phía trên cậu, Dương Bác Văn đứng đó như một vị thần chết, gương mặt khuất trong bóng tối tối tăm và đáng sợ đến cực điểm.
Dương Bác Văn từ tốn cúi xuống, nắm lấy tóc cậu ép phải ngẩng lên. Giọng hắn trầm khan, run lên vì giận dữ pha lẫn sự thất vọng tột cùng:
Dương Bác Văn[ Hắn]
Em giỏi lắm, Kỳ Hàm. Tôi lờ đi chiếc chìa khóa tự chế của em, muốn xem em ngoan ngoãn đến mức nào. Hóa ra, em thà nhảy từ đây xuống, thà chết chứ nhất quyết không chịu ở bên tôi?
Tả Kỳ Hàm khóc nghẹn, hai tay bấu chặt vào tay hắn, gào lên trong tuyệt vọng:
Tả Kì Hàm[ em]
Phải! Tôi thà chết! Anh nhìn lại bản thân mình đi, anh yêu tôi hay anh chỉ muốn biến tôi thành một con búp bê? Dương Bác Văn, anh là đồ ác quỷ! Buông tôi ra!
Dương Bác Văn bật cười, nụ cười méo mó sặc mùi chiếm hữu. Hắn áp sát mặt mình vào mặt cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da tái nhợt:
Dương Bác Văn[ Hắn]
Ác quỷ? Đúng, tôi là quỷ. Và con quỷ này được sinh ra là để giam giữ em. Tôi đã nói rồi, Trùng Khánh này là địa bàn của tôi, em muốn trốn đi đâu? Em trốn đi đâu được hả?!
Hắn bế thốc cậu lên, mặc cho cậu đấm đá, cào cấu đến rách cả da mặt hắn. Dương Bác Văn ném mạnh cậu trở lại chiếc giường rộng lớn, nhanh chóng dùng xích sắt xỏ vào chân cậu một lần nữa, nhưng lần này khóa chặt hơn, ngắn hơn.
Hắn ngồi đè lên hai ta
Hắn ngồi đè lên hai tay cậu, cúi xuống cắn mạnh vào hõm cổ cậu như muốn đánh dấu quyền sở hữu vĩnh viễn, gầm lên
Dương Bác Văn[ Hắn]
Ngoan ngoãn ở đây cho tôi! Em càng trốn, tôi sẽ càng bẻ gãy đôi cánh của em. Để xem em còn chạy đi đâu được!
Tả Kỳ Hàm kiệt sức, hai tay buông thõng trên nệm, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Sợi xích sắt lạnh lẽo một lần nữa khóa chặt lấy cuộc đời cậu, dập tắt chút hy vọng cuối cùng. Cậu vĩnh viễn không thể trốn thoát.
Chap 3
Căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc sau cơn thịnh nộ của Dương Bác Văn. Tả Kỳ Hàm nằm bất động trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân vào khoảng không. Tiếng xích sắt mỗi khi cậu khẽ dịch chuyển như một gáo nước lạnh dội thẳng vào chút tôn nghiêm cuối cùng của cậu.
Dương Bác Văn ngồi ở chiếc ghế bành đối diện, chiếc áo sơ mi đen phanh cúc, trên mặt vẫn còn vết cào rớm máu do cậu để lại. Hắn chậm rãi châm một điếu thuốc, làn khói mờ ảo che đi ánh mắt phức tạp đầy u tối.
Dương Bác Văn[ Hắn]
Ăn chút gì đi
Dương Bác Văn lên tiếng, giọng khàn đặc. Hắn đẩy bát cháo trên bàn lại gần.
Tả Kỳ Hàm không quay đầu, thanh âm khàn quặn vì khóc quá nhiều:
Tả Kì Hàm[ em]
Anh giết tôi luôn đi. Giữ một cái xác không hồn bên cạnh, anh vui lắm sao?
Dương Bác Văn đứng dậy, từng bước tiến lại gần giường. Hắn quỳ một gối xuống nệm, thô bạo nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Sự chiếm hữu cuồng loạn một lần nữa trỗi dậy:
Dương Bác Văn[ Hắn]
Xác không hồn? Chỉ cần em còn thở, chỉ cần em còn ở trong tầm mắt của tôi, thế nào cũng được. Kỳ Hàm, đừng thách thức giới hạn của tôi. Em thừa biết tôi có thể làm gì với gia đình em nếu em cứ tiếp tục tuyệt thực."
Tả Kỳ Hàm run lên bần bật, ánh mắt ngập tràn sự căm hận xen lẫn sợ hãi vỡ vụn:
Tả Kì Hàm[ em]
Anh... anh là đồ súc sinh! Họ không liên quan!
Dương Bác Văn[ Hắn]
Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời.
Dương Bác Văn lạnh lùng ngắt lời, tự tay múc một thìa cháo kề sát môi cậu.
Cùng lúc đó, chuông điện thoại của Dương Bác Văn vang lên. Là cuộc gọi từ Trương Quế Nguyên. Hắn nhíu mày bắt máy, bật loa ngoài.
Trương Quế nguyên [ Anh]
Bác Văn, cậu điên vừa thôi.
Giọng Trương Quế Nguyên đầy nghiêm trọng truyền qua
Trương Quế nguyên [ Anh]
Hàm Thụy khóc lóc cả đêm đòi tôi phải cứu Kỳ Hàm. Cậu giam lỏng em ấy như vậy, giới làm ăn ở Trùng Khánh bắt đầu xì xào rồi. Địa bàn phía Nam đang có biến, cậu không định lộ diện sao?
Dương Bác Văn liếc nhìn Tả Kỳ Hàm, nhàn nhạt đáp:
Dương Bác Văn[ Hắn]
Biến gì thì cậu tự xử lý đi. Đứng thứ hai Trùng Khánh mà không dẹp nổi mấy con tép riu đó sao?
Trương Quế nguyên [ Anh]
Tôi xử lý được, nhưng tôi không xử lý được cái tính điên cuồng này của cậu!
Trương Quế Nguyên gắt lên
Trương Quế nguyên [ Anh]
Hàm Thụy muốn đến gặp Kỳ Hàm. Em ấy nói nếu không thấy Kỳ Hàm an toàn, em ấy sẽ tuyệt giao với tôi. Cậu xem có nên cho họ gặp nhau một lát không
Dương Bác Văn im lặng một hồi lâu. Hắn nhìn bờ vai gầy guộc đang run rẩy của Tả Kỳ Hàm, ánh mắt lóe lên một tia tính toán lạnh lẽo. Hắn cúi xuống, nói nhỏ vào tai cậu nhưng đủ để đầu dây bên kia nghe thấy:
Dương Bác Văn[ Hắn]
Kỳ Hàm, em có muốn gặp bạn em không? Ngoan ngoãn ăn hết bát cháo này, tôi sẽ cân nhắc.
Tả Kỳ Hàm cắn chặt môi đến bật máu, cuối cùng đành bất lực há miệng nuốt lấy thìa cháo cay đắng. Cậu biết, đây là cơ hội duy nhất để cậu có thể gửi một lời cầu cứu ra thế giới bên ngoài, dù hy vọng đó vô cùng mong manh dưới bàn tay che trời của Dương Bác Văn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play