Chủ Nhân! Ngài Gọi Em Có Chuyện Gì Vậy Ạ
Chương 1: Đứa trẻ bị nguyền rủa
Trong cái đêm mưa to bão giông ấy. Mưa cứ rào rào rơi như trút hết nước xuống chốn trần gian.
Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên.
Đứa trẻ ấy có mái tóc vàng nhạt ra đời
Nhưng điều khiến mọi người sững sờ....
Mà là đôi tai mèo mềm mại trên đỉnh đầu và chiếc đuôi cuộn lại khe khẽ của em
Quỷ miêu vốn là một điềm xui quái gởm
Là biểu hiện của sự xui xẻo
Những lời xì xào bắt đầu vang lên rồi to dần...
Nhân vật nữ
1: thật kinh tởm
Nhân vật nữ
2: nó là một điềm xấu
nhân vật nam
3: nó đáng lẽ ko được sinh ra
nhân vật nam
5: đừng để cho nó lớn
Nhân vật nữ
4: đúng vậy nhìn vào nó đã thấy xui xẻo rồi
Nhưng chẳng ai qua tâm cả
Họ nhìn em như nhì một thứ gì đó đơ bẩn lắm vậy
Không một ai tiến tới ôm lấy em
Không ai mỉm cười chào đón em
Đứa trẻ ấy chỉ biết khóc...
Em đâu biết mình đã làm gì sai đâu
Em cũng chỉ là một đứa trẻ non nớt
Chỉ được sinh ra dưới danh quỷ miêu thôi
Cả thế giới đã quay lưng với em
Nhưng đâu ai biết rằng...
Đứa trẻ đáng thương ấy...
Sẽ trở thành một con ác quỷ
Một con ác quỷ khiến cả đại lục phải khiếp sợ khi nhắc đến tên của nó
Con ác quỷ ấy lại can tâm quỳ dưới chân một người
T/g
❤ t/g ❤
Cám ơn các tiền bối và độc giả đã đọc truyện của tôi
T/g
❤ t/g ❤
Lần đầu tiên làm truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ quá ạ
T/g
❤ t/g ❤
t/g thấy mình viết chuyện xàm quá:)))
Chương 2: Tuổi thơ không ánh sáng
Tại sao, tại sao tôi lại bị như vậy?
- Serry (lúc nhỏ) -
Có một bóng người nhỏ bé đang khẽ nấp vào một góc...
Serry ( lúc nhỏ )
//khẽ nép người//
Cô bé ấy cũng chỉ mới 5 tuổi....
Cái tuổi ấy là một cái tuổi vô tư không lo không nghĩ...
Serry ( lúc nhỏ )
//Ôm chặt hai đầu gối của mình, khẽ run rẩy//
Serry ( lúc nhỏ )
*...Đừng nhìn mình...*
Serry ( lúc nhỏ )
*....Đừng mắng mình nữa....*
Serry ( lúc nhỏ )
*...làm ơn...*
Lời cầu xin non nớt ấy chỉ nhỏ như gió thoảng quá tai
Nó chỉ còn nỗi sợ hãi, sự đau khổ và tuyệt vọng....
Ánh sáng trong mắt em đã đập tắt lâu rồi...
Dập tắt bằng những lời xỉ vả, cay nghiệt.
Bằng những trận đòn ra để lại vết thương trên đã thịt em...
Nó đã cứa sâu vào trái tim non nớt ấy của em
Đều là những nhát dao chí mạng rạch nát tâm hồn em
Thế giới này thật ác độc làm sao...
Họ đi theo một tư tưởng dơi bẩn...
Nhẫn tâm và bỏ lương tâm để lấy cái lợi trước mắt...
Tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên
Mỗi khi nghe thấy thân thể nhỏ bé ấy lại run lên dữ đội hơn
Em ôm chặt đầu đôi tai mèo cũng vì thế mà cụp xuống
Họ lại đánh đập, lại mắng chửi em
Lại gọi em là con quái vật
Serry ( lúc nhỏ )
*...Có lẽ...*
Serry ( lúc nhỏ )
* Mình biến mất mọi người sẽ vui hơn chăng? *
Hy vọng ... dường như là một thứ quá xa xỉ
Người ta hỏi em đau không
T/g
❤ t/g ❤
Tự dưng thấy cũng tạm được
T/g
❤ t/g ❤
Với lại các nhân vật trong đâu là do tôi tự nghĩ ra hết nhé
Chương 3: Không được khóc
Có những vết thương không chảy máu nhưng lại đau đớn hơn bất cứ thứ gì...
- Serry (lúc nhỏ) -
Một xô nước lạnh tạt hẳn vào người em.
Serry giật mình mở mắt, cả cơ thể em run lên vì rét. Bộ quần áo mỏng manh ướt sũng chạm vào đã thịt em khiến em buốt đến tận sương tủy.
Em chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì....
Nhân vật nữ
???: Đến giờ còn ngủ. Tính để tao đi hầu mày suốt ngày hả.
Serry ( lúc nhỏ )
Con...Con xin lỗi...
Nhân vật nữ
???: Xin lỗi? Mày chỉ biết xin lỗi thôi sao?
Rồi người phụ nữ nắm lấy đầu em kéo thẳng em ra ngoài.
Đầu gối của em chà xát xuống nền đá lạnh, rát buốt
Em chỉ biết cắn răng chịu đựng
Một chậu quần áo bẩn bị ném xuống trước mặt em
Nhân vật nữ
???: Giặt cho sạch. Nếu còn bẩn thì đừng có mà ăn
Serry ( lúc nhỏ )
Dạ.../giọng lí nhí/
Đôi bàn tay vì ngâm trong nước mà lạnh đến đỏ ửng
Những chiếc áo chiếc khăn em đều giặt rất sạch
Sợ cái ánh mắt chán ghét của mọi người
Chiếc áo bị ném thẳng vào mặt em
Nhân vật nữ
???: Mày xem mày làm được cái gì hả!
Nhân vật nữ
???: //tát em//
Serry ( lúc nhỏ )
// bị tát nhưng cắn răng chịu đựng //
Nhân vật nữ
???: RỐT CUỘC TAO NUÔI MÀY ĐỂ LÀM CÁI GÌ HẢ!!!
Nhân vật nữ
???: MỘT ĐỨA VÔ DỤNG
Serry ( lúc nhỏ )
Con...con-
Nhân vật nữ
???: IM MIỆNG //quát//
Chiếc gậy gỗ nện xuống lưng em
Tay em còn ôm quần áo nhưng lòng bàn tay đã siết chặt đến mức chảy máu..
Đôi mắt ngâm ngấm lệ nhưng chỉ dám trực trào nơi khóe mi
Nếu khóc sẽ bị mắng là yếu đuối.
Còn im lặng quá lâu thì sẽ bị cho là lề mề.
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt. Để lại em và đống quần áo nặng trĩu ấy.
Em hít một hơi, cái khí lạnh ấy tràn thẳng vào phổi khiến em rùng mình. Đôi bàn tay tê cóng ấy vẫn ôm chậu quần áo, từng bước chân nặng nề như bị gì xuống.
Em ngồi xuống giặt lại những vết bẩn trên quần áo vốn đã sạch từ lâu. Em vẫn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút sẽ có người mỉm cười với em...
Nhưng món ăn nóng hổi được bày trên bàn. Người ngồi trên ấy thì ấm áp dịu dàng với nhau...
Em thì chỉ có thể đứng ở đằng sau cửa nhìn cảnh giá đình đầm ấm ấy
nhân vật nam
???: Ồ quái vật~
Nhân vật nữ
???: Còn đứng đó làm gì
Serry ( lúc nhỏ )
Con...con đói /lí nhí/
Nhân vật nữ
???: Đói? /giọng mỉa mai/
nhân vật nam
???: Một con quái vật cũng biết đói sao /bật cười khinh biệt/
Cả căn phòng vang lên tiếng cười
Có khinh biệt, có mỉa mai, thậm chí là chút kinh tởm trong mắt họ
Dạ dày của em lại réo lên từng cơn
Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt len qua ô cửa sổ cũ kỹ.
Serry khẽ nằm xuống chiếc giường cứng lạnh. Em co người lại, ôm lấy đầu gối như muốn giữ chút hơi ấm còn sót lại. Chiếc chăn mỏng chẳng đủ xua đi cái rét, nhưng em cũng không dám than một lời.
Cả ngày hôm nay cứ hiện lên trong đầu em.
Cả chiếc gậy gỗ nện xuống lưng em...
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má, thấm vào chiếc gối đã sờn cũ.
Em đưa bàn tay bé nhỏ lên lau đi thật nhanh.
"Nếu khóc... mình sẽ yếu đuối mất."
Nghĩ vậy, em ôm chặt chiếc chăn cũ vào lòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
T/g
❤ t/g ❤
Cuối cùng cũng có người đọc truyện của con t/g này /chấm chấm nước mắt/
T/g
❤ t/g ❤
6 bông = 3 chap
T/g
❤ t/g ❤
Không ngờ mình chăm đến vậy lùn á:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play