Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng_Futa] Phác Phi

Thất Sủng

===
Phác Thái Anh - Phác Phi của hoàng đế Lạp Lệ Sa. Chốn thâm cung này, không một ai là không biết nàng là một phi tần thất sủng.
Bảy năm trời ròng rã tiến cung, Thái Anh chưa từng một lần được nhận lấy ân sủng từ bệ hạ. Lý do mà Lạp Lệ Sa chán ghét nàng vốn dĩ cũng rất đơn giản. Bởi vì thân phận của nàng chỉ là một thứ nữ do tội nô sinh ra. Một phi tần mang xuất thân thấp kém, bị người đời khinh miệt và coi thường chẳng khác gì một tì nữ hạ đẳng.
...
Điện Trường Lạc đêm nay vẫn như mọi khi, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng bấc đèn cháy lách tách.
Phác Thái Anh ngồi bên cửa sổ, bàn tay gầy mảnh khảnh chậm rãi thêu nốt cánh hoa hải đường cuối cùng trên chiếc khăn tay.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
...
Tiểu Quy
Tiểu Quy
Nương nương, sương xuống lạnh rồi. Người nghỉ sớm đi.
Thái Anh cúi đầu, nhìn cánh hoa hải đường đỏ rực trên tay. Nàng yêu Lệ Sa, yêu đến hèn mọn, yêu đến mức dù bị hắt hủi bảy năm vẫn không thôi hy vọng.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Bệ hạ, bảy năm qua người nhìn thấu thiên hạ, nhìn thấu lòng dân. Nhưng tại sao chưa một lần người chịu nhìn thấu tâm tư của Thái Anh ?
Tại các cung điện, các phi tần đang xiêm y lộng lẫy, kẻ dặm thêm chút phấn hồng, người thắp nến thơm ngào ngạt, ai nấy đều thon thả đứng ngồi không yên, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngóng trông hướng về phía tẩm cung của hoàng đế. Họ mong đợi, họ đánh cược xem đêm nay, bàn tay của bệ hạ sẽ dừng lại ở chiếc thẻ bài khắc tên ai.
Chỉ duy có một mình Phác Thái Anh không mong đợi. Bởi vì nàng biết, cô sẽ chẳng bao giờ lật thẻ nàng.
Kính Sự Phòng mỗi đêm đều mang khay thẻ bài đến trước mặt hoàng đế, nhưng cái tên "Phác Phi" dường như đã bị bụi mờ che phủ. Lệ Sa thà chọn một tiểu tiệp dư mới nhập cung, cũng chưa từng liếc mắt nhìn đến tên nàng dù chỉ một lần.
...
Ngay khi Thái Anh định tắt nến để nghỉ ngơi, từ bên ngoài truyền vào tiếng của thị vệ canh gác.
ㅤ
Bệ hạ giá lâm !
Thái Anh khựng lại. Đôi bàn tay đang chuẩn bị khơi bấc nến dừng hẳn trên không trung, lồng ngực khẽ thắt lại.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
" Bệ hạ ? "
- Cạch ! -
Cửa phòng của nàng mở toang, người bên ngoài chính là Lạp Lệ Sa, hoàng đế của Đại Lạp.
𝙇𝙖𝙥 𝙇𝙚 𝙎𝙖
𝙇𝙖𝙥 𝙇𝙚 𝙎𝙖
/Ngước mắt nhìn nàng/
Thái Anh đơ người ra một lúc, ngay sau đó liền cúi đầu hành lễ.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Thần thiếp tham kiến bệ hạ.
Lạp Lệ Sa nhìn nữ nhân đang quỳ dưới đất, bước chân khẽ loạng choạng. Một mùi rượu nồng đậm theo vạt áo long bào tản ra trong không khí, phá vỡ mùi hương trầm thanh khiết vốn có.
Hoá ra bệ hạ đã say.
Lạp Lệ Sa bước một bước dài về phía trước, nhưng vì men say chuếnh choáng, bước chân người lảo đảo rồi đổ dồn trọng lượng về phía Thái Anh. Phản xạ tự nhiên khiến Thái Anh vội đưa hai tay ra đỡ lấy.
Cơ thể của hoàng đế chuẩn xác ngã vào lòng nàng, hương rượu nồng đậm cùng long diên hương độc quyền trên long bào lập tức bao vây lấy khứu giác của nàng.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Bệ hạ... /giọng run rẩy/
Nàng cố gắng dìu Lệ Sa đứng vững, nhưng người lại dùng đôi bàn tay siết chặt lấy bờ vai mảnh khảnh của nàng, đem nàng ép chặt vào chiếc cột gỗ hành lang.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
A...
𝙇𝙖𝙥 𝙇𝙚 𝙎𝙖
𝙇𝙖𝙥 𝙇𝙚 𝙎𝙖
/Mắt đỏ ngầu/
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Bệ hạ...
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Người say rồi.
Không một lời nói, Lệ Sa cúi đầu, thô bạo nhưng đầy bá đạo chiếm lấy bờ môi của Thái Anh. Nàng mở to mắt, đầu óc trống rỗng, hai tay vô lực bám vào vai long bào.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Ưm...
Bảy năm lạnh nhạt, bảy năm bị lãng quên, vậy mà trong một đêm say khướt, người lại dùng cách này để phá vỡ thế giới tĩnh lặng của nàng.
Lệ Sa thô bạo bế thốc Thái Anh lên, sải bước đi thẳng về phía giường lớn mành rủ. Tấm rèm lụa mỏng buông xuống, che khuất ánh nến lay lắt trong phòng.
===

Hãm Hại

===
Ánh ban mai của ngày mới khẽ lọt qua khe cửa, rọi những vệt sáng dài lên chiếc giường lớn mành rủ của Điện Trường Lạc. Không gian nồng đượm hương rượu và hoan ái của đêm qua giờ đây đã bị cái lạnh của buổi sớm mai dập tắt.
Lạp Lệ Sa khẽ nhíu mày, cơn đau đầu ong ong do dư vị của rượu mạnh khiến người chậm rãi mở mắt.
𝙇𝙖𝙥 𝙇𝙚 𝙎𝙖
𝙇𝙖𝙥 𝙇𝙚 𝙎𝙖
/Nghiêng đầu/
Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh đang nằm bên cạnh. Dưới lớp chăn mỏng, bờ vai gầy guộc của nàng chằng chịt những dấu vết hồng lạt, bằng chứng cho sự điên cuồng, thô bạo của người vào đêm qua.
Lệ Sa chống tay ngồi dậy, ánh mắt lập tức lấy lại vẻ sắc bén và lạnh lùng thường ngày. Người nhìn nữ nhân vẫn đang ngủ say vì kiệt sức, trong mắt người không có lấy một chút độ ấm, chỉ có sự thờ ơ đến tột cùng.
𝙇𝙖𝙥 𝙇𝙚 𝙎𝙖
𝙇𝙖𝙥 𝙇𝙚 𝙎𝙖
/Bước xuống giường/
Lệ Sa bước đến bên bàn trang điểm để chỉnh lại y phục trước khi rời cung, tiếng sột soạt nhẹ vang lên.
Vô tình, miếng ngọc bội tùy thân bằng long diên ngọc, biểu tượng cho thân phận hoàng gia, đã vô tình vướng vào góc bàn, âm thầm rơi xuống tấm thảm lông dày mà người không hề hay biết.
Lệ Sa lạnh lùng đẩy cửa bước đi, điện Trường Lạc lại trả về vẻ tịch liêu vốn có của nó.
- Cạch -
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
/Mở mắt/
Hoá ra Thái Anh đã tỉnh giấc từ lâu, nàng đã thức giấc trước khi bệ hạ tỉnh dậy.
Nàng nhìn sang khoảng trống lạnh ngắt bên cạnh, nở một nụ cười tự giễu. Người đi rồi, dứt khoát và lạnh lùng, thậm chí còn chẳng buồn bố thí cho nàng một ánh mắt.
Toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức như muốn vỡ vụn, nàng mệt mỏi ngồi dậy, bước xuống giường và nhặt chiếc áo choàng lụa khoác tạm lên người.
Khi đi ngang qua bức bình phong, ánh mắt nàng bỗng khựng lại. Trên nền đất, một miếng ngọc bội màu xanh biếc, chạm khắc hình rồng tinh xảo đang nằm im lìm.
Thái Anh cúi người nhặt miếng ngọc lên, cảm giác mát lạnh từ ngọc thạch truyền thẳng vào lòng bàn tay.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Là ngọc bội của bệ hạ.
Thái Anh quyết định giữ im lặng. Nàng vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chậm rãi bước đến chiếc rương gỗ nhỏ đặt sâu trong góc khuất của nội tẩm.
Chiếc rương này chỉ chứa vài món kỷ vật đơn sơ từ ngày nàng chưa nhập cung, giờ đây lại có thêm một vật quý giá nhưng cũng đầy tai ương.
Thái Anh gói miếng ngọc bội thật kỹ vào trong một chiếc khăn lụa trơn màu nhạt, giấu nó xuống dưới đáy rương, rồi khóa lại cẩn thận.
===
Đêm tiệc diễn ra tại Ngự Hoa Viên, khói hương nghi ngút, gấm vóc lụa là rực rỡ dưới ánh trăng. Thái Anh vốn không thích sự ồn ào, nàng chọn một góc khuất xa xôi nhất để ngồi lặng lẽ, chỉ mong đêm tiệc mau chóng kết thúc.
Khi buổi tiệc đang ở đỉnh điểm của sự vui vẻ. Đúng lúc này, một vị sủng phi có gia thế hiển hách bỗng nhiên đứng bật dậy, gương mặt tái mét, ôm ngực nôn thốc nôn tháo rồi ngã quỵ xuống đất.
" Chuyện gì thế ? Có chuyện gì thế ? "
𝙇𝙖𝙥 𝙇𝙚 𝙎𝙖
𝙇𝙖𝙥 𝙇𝙚 𝙎𝙖
Truyền thái y !
Thái y lập tức được triệu đến. Sau một hồi chẩn đoán khẩn trương, vị ngự y già run rẩy quỳ sụp xuống báo cáo.
ㅤ
Khởi bẩm bệ hạ, trong túi thơm của nương nương có giấu độc dược làm tổn hại dung nhan và khí huyết, khiến người trúng độc đau đớn, nôn mửa.
ㅤ
May mà độc tính phát tác nhanh nên lượng độc ngấm vào cơ thể chưa nhiều, nếu không dung nhan khó giữ, khí huyết suy kiệt...
𝙇𝙖𝙥 𝙇𝙚 𝙎𝙖
𝙇𝙖𝙥 𝙇𝙚 𝙎𝙖
/Cau mày/
Cả triều yến lập tức đại loạn. Hành vi hạ độc ngay trước mặt thiên tử trong đêm tiệc là một sự khiêu khích trắng trợn đối với hoàng quyền và phép tắc cung đình.
Ngay khi Lạp Lệ Sa đang đùng đùng nổi giận, áp lực ngút trời khiến không ai dám thở mạnh, thì cung nữ thân cận của vị phi tần trúng độc nọ bỗng dập đầu chan chát, khóc lóc thảm thiết chỉ tay về phía góc khuất.
ㅤ
Bệ hạ minh giám ! Chiều nay lúc chuẩn bị yến tiệc, nô tì có thấy Phác Phi nương nương đi ngang qua ngự hoa viên, chính tay người đã va chạm và khăng khăng chỉnh sửa lại túi thơm cho chủ tử nhà nô tì !
ㅤ
Ngoài Phác Phi ra, không ai chạm vào túi thơm đó nữa cả !
Mọi ánh mắt của buổi tiệc lập tức đổ dồn về phía Thái Anh như muôn vàn mũi tên tẩm độc.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
?
𝙇𝙖𝙥 𝙇𝙚 𝙎𝙖
𝙇𝙖𝙥 𝙇𝙚 𝙎𝙖
Phác Phi, ngươi có gì để biện bạch ?
===

Long Thai

===
Thái Anh nhìn chiếc bẫy rập được sắp xếp hoàn hảo đến mức không một kẽ hở, rồi nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự chán ghét, định kiến của Lạp Lệ Sa.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Bệ hạ minh giám ! Thần thiếp bị oan ! Chiều nay thần thiếp luôn ở trong Điện Trường Lạc chép kinh thư, cung nhân trong điện đều có thể làm chứng.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Thần thiếp chưa từng bước chân vào Ngự Hoa Viên, càng không hề chạm vào túi thơm của tỷ tỷ !
ㅤ
Ngươi ngậm miệng !
Vị phi tần trúng độc gào lên, cắt ngang lời nàng, nước mắt giàn giụa hướng về phía hoàng đế.
ㅤ
Bệ hạ, cung nữ của thiếp tận mắt chứng kiến, Phác Phi cậy có cung nhân trong điện bao che nên mới dám điêu ngoa như vậy ! Xin bệ hạ làm chủ cho thiếp !
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Nếu nương nương nói cung nữ của người nhìn thấy ta, vậy xin hỏi nàng ta nhìn thấy ta vào canh giờ nào ?
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Lúc đó ta mặc y phục màu gì ? Trên đường đi có ai khác nhìn thấy nữa không ? Một lời vu kháo vô căn cứ của một tì nữ mà có thể tùy tiện định tội một vị Phi tần sao !?
Sự phản kháng, lý luận sắc bén của Thái Anh khiến cả đại điện xôn xao. Nhưng, tất cả những lời kêu oan của nàng, trước mặt Lạp Lệ Sa lúc này, đều trở nên vô lực.
Lệ Sa nhìn nữ nhân đang quỳ dưới đất. Trong mắt người, sự tự tôn của một thiên tử không cho phép một thứ nữ thấp kém dám đứng trước ba quân đại thần và hậu cung mà lớn tiếng tranh cãi, làm loạn triều yến.
Hơn nữa, định kiến về một thứ nữ tâm địa hẹp hòi, ghen tị vì không được sủng ái đã che mờ lý trí của người. Người cho rằng nàng đang cố tình xảo quyệt, ranh ma để chạy tội.
𝙇𝙖𝙥 𝙇𝙚 𝙎𝙖
𝙇𝙖𝙥 𝙇𝙚 𝙎𝙖
Đủ rồi ! Trước mặt trẫm mà ngươi còn dám mạnh miệng, đổi trắng thay đen, không biết hối cải !
𝙇𝙖𝙥 𝙇𝙚 𝙎𝙖
𝙇𝙖𝙥 𝙇𝙚 𝙎𝙖
Niệm tình chưa có chứng cứ trực tiếp chứng minh ngươi tự tay hạ độc, trẫm giữ lại cho ngươi một mạng để tích đức.
𝙇𝙖𝙥 𝙇𝙚 𝙎𝙖
𝙇𝙖𝙥 𝙇𝙚 𝙎𝙖
Truyền lệnh, lập tức áp giải Phác Phi về Điện Trường Lạc cấm túc vô thời hạn ! Cắt giảm toàn bộ bổng lộc, đóng chặt cửa điện, khi chưa có lệnh của trẫm, vĩnh viễn không được bước ra ngoài nửa bước !
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Bệ hạ !
Thái Anh sững sờ nhìn vị hoàng đế trước mắt. Người mà nàng đã dành trọn vẹn tình yêu cả đời mình, vậy mà đến một câu điều tra rõ ràng rốt cuộc sự thật ra sao cũng chẳng thèm đoái hoài, cứ như thế lạnh lùng ban xuống lệnh cấm túc.
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
/Cười tự giễu/
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
/Dập đầu/
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
𝙋𝙝𝙖𝙘 𝙏𝙝𝙖𝙞 𝘼𝙣𝙝
Thần thiếp...tuân chỉ.
𝙇𝙖𝙥 𝙇𝙚 𝙎𝙖
𝙇𝙖𝙥 𝙇𝙚 𝙎𝙖
...
===
Mười mấy ngày sau, tin tức Phác Phi có long thai bằng cách nào đó đã lọt qua bức tường thành kiên cố của Lãnh cung, lan truyền khắp đám nô tì, thái giám quét dọn. Nơi quanh năm lạnh lẽo, vắng vẻ này bỗng chốc xôn xao hẳn lên.
Trong gian phòng chính, mấy cung nữ vừa sắc thuốc an thai vừa ríu rít bàn tán, ánh mắt ai nấy đều lấp lánh tia hy vọng.
ㅤ
Các ngươi nói xem, Phác Phi nương nương mang thai giọt máu của Bệ hạ, đây là long tử đầu tiên đấy !
ㅤ
Chắc chắn Bệ hạ sẽ long nhan đại duyệt mà đón nương nương ra ngoài.
ㅤ
Phải đó, chỉ cần Bệ hạ quan tâm đến nương nương một chút, ban phát chút ân huệ, thì cái Điện Trường Lạc rách nát này của chúng ta coi như được hưởng lây vinh hoa phú quý rồi. Nghĩ đến thôi đã thấy đổi đời !
...
Những lời bàn tán ấy, từng câu từng chữ đều lọt vào tai Thái Anh. Nàng chỉ ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, một tay khẽ xoa lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng, nụ cười trên môi mang theo vài phần đắng chát.
Người ngoài nhìn vào thì thấy đó là cơ hội đổi đời, nhưng chỉ có nàng hiểu rõ, đứa trẻ này xuất hiện... chỉ càng làm tăng thêm sự chán ghét của cô đối với nàng mà thôi.
...
Ngày qua ngày, cái thai trong bụng Thái Anh đã được ba tháng.
Đám nô tì trong phủ từ tâm trạng háo hức, mong chờ, cứ mỗi chiều lại đứng ngóng ra cửa cung xem có thái giám nào đến truyền chỉ dụ hay không. Nhưng hiện thực như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu họ.
Không có một bóng người tới lui.
Không có một lượng vàng bạc, lụa là nào được gửi đến.
Đến cả một viên than sưởi hay chút thức ăn bổ dưỡng bồi bổ long thai cũng bặt vô âm tín.
===

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play