[RhyCap] Thương Em Đến Đau
Lần Đầu Gặp
Chiều muộn, quán cà phê gần trường đại học đông khách hơn thường ngày. Anh vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Hùng ngồi ở góc quen thuộc.
Lê Quang Hùng
Cuối cùng cũng chịu tới
Nguyễn Quang Anh
Tin hay không tùy
Hùng bật cười, đẩy ly cà phê về phía anh
Lê Quang Hùng
Anh gọi sẵn cho cậu rồi
Nguyễn Quang Anh
Biết ý thật
Đúng lúc đó, cửa quán mở ra
An bước vào trước, theo sau là một cậu con trai mặc áo hoodie màu đen.
Đặng Thành An
Duy! Nhanh lên
An kéo em đến bàn bên cạnh
Em vừa ngồi xuống đã vô tình làm rơi chiếc móc khóa.
Hoàng Đức Duy
Dạ…cảm ơn anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
An nhìn hai người rồi cười đầy ẩn ý
Đặng Thành An
Duy, đây là anh Quang Anh. Bạn của anh Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn đây là Duy, bạn thân của An
Nguyễn Quang Anh
Anh hơn em vài tuổi
Nguyễn Quang Anh
Biết anh à?
Hoàng Đức Duy
Em từng nghe An nhắc
Hoàng Đức Duy
Toàn khen anh thôi
Lê Quang Hùng
Đừng nghe An nói quá
Nguyễn Quang Anh
Vậy em nghe An kể gì về anh?
Hoàng Đức Duy
Là…anh tốt bụng
Hoàng Đức Duy
Còn…hay giúp đỡ người khác
Nguyễn Quang Anh
Nghe giống quảng cáo quá
Không khí dần trở nên thoải mái
Lê Quang Hùng
Hay bốn đứa cuối tuần đi chơi
Nguyễn Quang Anh
Duy thì sao?
Em nhìn anh vài giây rồi khẽ gật đầu
Hoàng Đức Duy
Nếu mọi người đều đi…em cũng đi
Nguyễn Quang Anh
Vậy hẹn nhé
Em do dự một chút rồi bắt tay anh
Hùng và An nhìn nhau, cùng nở nụ cười
Không ai biết rằng cái bắt tay rất bình thường ấy lại là khởi đầu của một mối tình sâu đậm.
Cũng không ai biết, đến một ngày, chính hai bàn tay ấy sẽ buông nhau trong nước mắt, để lại một vết thương không thể lành.
Buổi Đi Chơi Đầu Tiên
Sáng thứ bảy, cả bốn hẹn nhau ở công viên từ rất sớm.
Lê Quang Hùng
Hai đứa tới đúng giờ ghê
Nguyễn Quang Anh
Tại có người sợ người khác phải chờ
Đặng Thành An
Duy cũng vậy
Hoàng Đức Duy
Em quen đến sớm
Nguyễn Quang Anh
Vậy là anh với em giống nhau
Em khẽ gật đầu, nở nụ cười ngại ngùng
Lê Quang Hùng
Đi ăn sáng trước không
Đặng Thành An
Em đói muốn xỉu rồi
Nguyễn Quang Anh
Duy ăn gì?
Hoàng Đức Duy
Em ăn gì cũng được
Nguyễn Quang Anh
Không được. Phải chọn món mình thích
Đặng Thành An
Hiếm khi Duy chủ động chọn lắm đó
Nguyễn Quang Anh
Thế thì hôm nay nghe em
Cả bốn vừa ăn vừa trò chuyện. Phần lớn thời gian là Hùng và An nói liên tục, còn anh thỉnh thoảng hỏi em vài câu.
Nguyễn Quang Anh
Em học năm mấy rồi?
Nguyễn Quang Anh
Có áp lực không?
Hoàng Đức Duy
Cũng có…nhưng em quen rồi
Nguyễn Quang Anh
Mệt thì phải nghỉ
Lê Quang Hùng
Sao hôm nay quan tâm người ta dữ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Quan tâm em trai thôi
Em cúi đầu, hai tại đỏ lên
Đặng Thành An
Duy đỏ mặt rồi kìa
Nguyễn Quang Anh
Anh làm em ngại à?
Sau bữa sáng, cả nhóm đi dạo quanh công viên.
Bất chợt, một đứa bé chạy ngang va mạnh vào em.
Nguyễn Quang Anh
Có sao không?
Hoàng Đức Duy
Em…em không sao
Nguyễn Quang Anh
Đứng vững chưa?
Nguyễn Quang Anh
Lần sau nhớ nhìn đường
Đặng Thành An
Em thấy cái gì đó rồi
Lê Quang Hùng
Anh cũng thấy
Anh vẫn chưa buông khỏi vai em
Đến khi nhận ra, anh mới vội rút tay lại
Hoàng Đức Duy
Không sao…em phải cảm ơn anh mới đúng
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ có gió đầu mùa khẽ thổi qua, mang theo một cảm giác rất lạ.
Đó là lần đầu tiên cả anh và em nhận ra, đối phương dường như đã để lại trong tim mình một vị trí đặc biệt.
Tin Nhắn Lúc Nữa Đêm
Buổi đi chơi kết thúc, ai cũng trở về nhà.
Tối hôm đó, em vừa tắm xong thì điện thoại rung lên.
Nguyễn Quang Anh
Ngủ chưa?
Em nhìn màn hình vài giây rồi mới trả lời
Chưa đầy mười giây sau, tin nhắn tiếp theo xuất hiện
Nguyễn Quang Anh
Ăn tối no không?
Nguyễn Quang Anh
Vậy là tốt
Hoàng Đức Duy
Anh nhắn chỉ để hỏi vậy thôi hả?
Hoàng Đức Duy
Em tưởng có chuyện
Nguyễn Quang Anh
Muốn nói chuyện với em
Em bất giác cười thành tiếng
Đúng lúc đó, An gọi video
Đặng Thành An
Ê! Cười gì mà tươi dữ?
Hoàng Đức Duy
Đâu…có gì đâu
Đặng Thành An
Đừng giấu. Có phải anh Quang Anh nhắn không?
Hoàng Đức Duy
Sao cậu biết?
Đặng Thành An
Nhìn mặt cậu là biết rồi
Em đỏ mặt, vội quay mặt đi
Hoàng Đức Duy
Đừng trêu nữa
Đặng Thành An
Thích người ta rồi hả?
Hoàng Đức Duy
…Tớ không biết
Ở phía bên kia thành phố, Hùng cũng đang ngồi cùng anh
Lê Quang Hùng
Nhắn tin với Duy hả?
Lê Quang Hùng
Thấy thằng bé sao?
Lê Quang Hùng
Chỉ hiền thôi?
Lê Quang Hùng
Đừng nói là thích rồi nha
Nguyễn Quang Anh
Mới gặp vài lần thôi
Lê Quang Hùng
Vậy mà ánh mắt cậu nhìn người ta khác hẳn
Nguyễn Quang Anh
Rõ vậy à?
Điện thoại anh lại sáng lên
Hoàng Đức Duy
Anh còn thức không?
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn anh
Nguyễn Quang Anh
Vì chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
Hôm nay…anh luôn để ý em
Nguyễn Quang Anh
Vì anh sợ em bị thương
Em nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu
Tim em đập nhanh đến mức chính em cũng không hiểu vì sao.
Nguyễn Quang Anh
Không phải với ai anh cũng vậy
Cậu gõ rất nhiều chữ rồi lại xóa
Cuối cùng chỉ gửi một câu ngắn
Hoàng Đức Duy
Chúc anh ngủ ngon
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngon, Duy
Cả hai đều đặt điện thoại xuống
Nhưng đêm hôm ấy, không ai có thể ngủ sớm
Bởi từ khoảnh khắc những dòng tin nhắn đầu tiên được gửi đi, khoảng cách giữa hai trái tim đã lặng lẽ gần nhau hơn một chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play