[ JamesMar ] Kìm Nén. [ ChaoYuFan X Park Woo Joo ]
1.
Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng giày kêu vang từng đợt sau dãy nhà to lớn.
Một cuộc rượt đuổi không lối thoát, giữa những con người từng xem kẻ kia là bạn bè.
Martin Ewards ngồi ở một góc tối, không có ai qua lại và chỉ còn từng hơi thở hổn hển, vội vã.
Martin Ewards
Ực- ha... /cúi đầu/
Nơi cổ họng rát buốt, khô khan làm Martin cảm thấy khó chịu.
James
Thằng chết tiệt Ewards, mày trốn đi đâu rồi?
Gã đi sát tường nơi Martin đang trốn, miệng còn thốt ra mấy lời tục tĩu xúc phạm cậu.
Cậu bây giờ trong lòng dâng lên nỗi lo sợ, môi mím chặt để không phát ra tiếng.
Sau một lúc lâu không nghe thấy giọng James ở gần. Cậu đứng bật dậy lấy tay phủi bụi trên người, chân khập khiễng bước đi loạng choạng.
Martin Ewards
Tên khốn kiếp, mãi mới chịu đi..- /khựng lại/
Cậu lùi lại một bước, ánh mắt lại đăm đăm phía trước mà nổi lên sự bất ngờ và sợ sệt.
James chưa rời đi. Hóa ra gã đã biết con mồi đang ẩn nấp sau bức tường gạch loang lổ rong rêu.
Martin vội chạy đi nhưng bị kéo tay lại với lực mạnh, gương mặt hiện rõ đau đớn phía cổ tay nhói lên.
Martin Ewards
B-buông tao ra! /vùng vẫy/
James
Câm miệng! /siết chặt tay cậu hơn/
Martin Ewards
Ức-a.. /run rẩy/
Gã tàn ác, vung tay đấm vào mặt cậu chẳng thương tiếc. Martin cúi xuống ho khan vài cái, máu từ khóe môi sượt qua.
James
Mày chỉ là một thằng không cha không mẹ..
James
.. Vậy mà dám trốn khỏi tao?
Martin Ewards
Ngậm mồm lại, thằng chó! /đứng phắt dậy/
Cậu túm lấy cổ áo James, thẳng tay vung hai đấm vào mặt gã.
Martin Ewards
Mày.. là thằng khốn nạn nhất với tao.
Cậu buông tay, lời lẽ đâm chọc hơn. Nhưng chất giọng run run.
Martin Ewards
Không cha không mẹ thì sao?
Martin Ewards
Tao mồ côi đó, được chưa?
Rồi Martin cúi xuống, nhìn gã như những thằng hẹn mọn chỉ biết ăn bám vào gia thế của bố mẹ.
Martin Ewards
Tao cảnh cáo mày, đừng bao giờ động vào gia đình tao.
Để lại lời cảnh cáo, sau đó em bước từng bước loạng choạng bỏ đi.
Trên chiếc nhỏ nhoi trong căn phòng trọ chật hẹp, em ngồi nép mình một góc.
Trên tay là khung ảnh cũ đã mục nát nhưng nó là thứ sót lại của cả gia đình sau trận động đất nhiều năm trước.
Và cậu, người sống sót cuối cùng chỉ biết ôm khung ảnh vào lòng bật khóc nức nở.
𝕮𝖍𝖑𝖔𝖊.
Mặc dù chưa viết chap cho bộ Whining Tonight.
𝕮𝖍𝖑𝖔𝖊.
Nhưng em vẫn ra bộ mới.
𝕮𝖍𝖑𝖔𝖊.
Và em thông báo, bộ Pursue đã có kết rồi nha mọi người.
𝕮𝖍𝖑𝖔𝖊.
Ít chap nhưng miễn nó thỏa mãn người tự viết tự đọc như em là được.
2.
Qua ngày hôm sau, chẳng có lấy một ánh nắng hay tia sáng nhỏ, chỉ có bầu trời đầy âm u và lạnh lẽo.
Martin thức dậy trên chiếc giường trải ga trắng tinh, bên cạnh là tấm chăn đã nhăn nhúm.
Bước dọc trên hành lang dãy lớp học, cậu đặt chân vào phòng học lớn, trên biển ghi A-E2.
Dãy lớp chỉ dành cho thành phần phá phách nhưng vẫn mang tính cách tri thức.
Cậu bước đi và cúi đầu. Lướt qua bóng người quen thuộc, James.
Martin trượt ngã, hai tay chống lên mặt bàn giữ thăng bằng còn đầu gối đập 'cụp' xuống điếng người.
Miệng khẽ rít lên một hơi, ánh mắt liếc sang kẻ gây họa. Cậu không muốn gây chuyện nhưng tên điên này lại thích thế.
Martin Ewards
Đ#t con mẹ, mày ngứa chân à?
James
Ừ ngứa đấy, rồi sao?
Martin Ewards
Cần tao làm gãy chân cho khỏi ngứa không thằng dở? /siết tay/
Cậu nhìn chằm chằm vào gã đang cười đểu, thật sự rất muốn đánh chết gã này đây.
James
Nào nào, trẻ mồ côi lại lên cơn đấy.
James nói một câu mà Martin chẳng thể cãi lại, vì nó quá đúng với số phận hoàn cảnh của cậu.
Cậu chỉ biết bỏ qua gã mà ngồi vào chỗ, cúi gằm mặt với đôi mắt đang dần đỏ hoe.
Tới giờ học, cậu chăm chú ghi bài vào những trang vở sạch sẽ.
Nhưng cái thằng đực ngu này không muốn để yên. Gã cứ xé mấy tờ giấy, ghi từng câu từng chữ chửi rủa Martin sau đó ném nó sang bên cậu.
Martin Ewards
Con mẹ mày, thích gây sự lắm chứ gì? /đứng bật dậy/
James
Thì làm sao, mày giỏi đánh tao xem nào? /cười khẩy/
Giáo viên đang giảng dạy phía trên mặc kệ cho học sinh làm loạn. Vì họ biết, đây không phải lần đầu nên đã quá quen.
Martin Ewards
Mẹ nó, đừng làm phiền tao! /đẩy gã/
𝕮𝖍𝖑𝖔𝖊.
Ra chap cho các con vợ đang hóng, cả Uyu nữa.
3.
Martin buông cổ áo gã ra, đẩy mạnh về bàn. Cậu quay trở lại dáng đi khập khiễng đêm qua, hai đầu gối đau nhức thấu xương do ban nãy bị ngã.
Martin Ewards
Chậc.. /xoa lấy chân/
Kéo ống quần cao lên chút, Martin càng thêm đau. Mỗi bên chỗ sưng đỏ, chỗ lại tím bầm.
James chỉ cười nhạt, nhìn thằng 'bạn thân' cũ phải cố chịu đựng hậu quả mình gây ra.
Martin Ewards
Nhìn con c#c, cút. /quay người vào bàn/
Martin gục mặt ườn ra, quầng mắt hơi thâm hiện ra rõ sự mệt mỏi bấy lâu.
Tới khi lim dim, sự ồn ào lắng xuống, chẳng còn những tiếng nói cười đùa nào nữa.
Lúc tỉnh dậy, trường đã tan học gần hết. Cậu vẫn bình thản vươn vai rồi lục soát cất gọn từng thứ vào trong balo.
Thỉnh thoảng Martin lại quay đầu nhìn về phía sau, cũng chẳng biết vì sao. Linh cảm cậu cảnh báo chuyện mờ ám xấu xa đang dần đến.
Bỗng bóng dáng lấp ló vụt qua, trên tay sượt con dao qua phần bụng.
Martin Ewards
Ức..- /quỳ gục/
Tay cậu ôm lấy bụng, mặc dù lưỡi dao chưa đâm sâu nhưng nó đủ để tạo nên vết sẹo lớn.
Cái áo đồng phục mang màu trắng tinh khôi giờ nhuộm một màu đỏ sẫm, ánh mắt cậu lờ đờ nhưng vẫn giữ nguyên lí trí còn sót.
Martin ngước lên, ánh sáng hắt vào gương mặt ấy. Cậu mở to mắt.
James
Haha.. sao vậy, yếu rồi à? /cười nhếch môi/
Martin Ewards
J-James.. khốn, ah..-! /nhăn mặt/
Chưa nói hết câu, vết thương nhói lên làm cậu đau nhức.
Gã quỳ một gối bên cạnh cậu, con dao lăm le kề sát mặt để lại vết xước nhỏ rồi trượt xuống cổ.
James
Nghe kĩ đây, từ nay.
James
Mày, phải ngoan ngoãn nghe lời tao.
James
Đừng để tao phải phật lòng mà đánh chết mày đấy.
James
Rõ chưa? /nhấn mạnh/
Martin Ewards
... /khẽ gật/
Cậu từng mang suy nghĩ rằng bản thân không bao giờ để ai phản, chứ chưa nghĩ tới sẽ có ngày này.
𝕮𝖍𝖑𝖔𝖊.
Kết quả đoán trước. 😔
𝕮𝖍𝖑𝖔𝖊.
Bè nào đoán chuẩn check ib group để em trả chap nha.. 😰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play