Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Đường Hầm Đen] Họa Địa Vi Lao

• Thôn Phúc Sinh 1

Ngụy Sở
Ngụy Sở
....
Ngụy Sở khẽ thở dài một hơi, theo đám đông dòng người tiến vào toa tàu điện ngầm.
Cô lựa một chỗ gần cửa tàu, lặng lẽ ngồi xuống
Không hiểu sao, bất chợt cơn buồn ngủ ập tới
Cô đó giờ không ngủ trên phương tiện công cộng. Nhưng lần này mi mắt cô nặng trĩu, không tự chủ đươc mà sụp xuống, thiếp đi
_____
"Tinh tình tinh tỉnh"
"Kính thưa quý hành khách"
"Chuyến tàu đã tới ga cuối- rè rè.. Ga cuối: Thôn Phúc Sinh"
"Xin vui lòng kiểm tra lại đồ đạc, mang theo đầu đủ hành lý cá nhân lần lượt xuống tàu"
Ngụy Sở còn hơi mơ màng mở mắt
Nhưng khi nghe thấy tiếng loa, cô liền tỉnh táo hoàn toàn
Ngụy Sở
Ngụy Sở
"Cái-chuyện quái gì vậy? "
_____
Mấy chục phút trước
Ngụy Sở
Ngụy Sở
Haizz...
Ngụy Sở rảo bước trên vỉa hè, ánh đè đường khẽ nhấp nháy vài cái trên đầu cô
Đáng lẽ ra giờ này là cô đang lái xe máy về nhà rồi. Nhưng đen đủi sao xe cô lại hỏng trước khi cô tới lấy
Cẩm Tư Duệ lại là có việc bận đi trước nên không đưa cô về được.
Đi taxi được một đoạn thì đường lại bị tai nạn mà tắc cứng
Bất đắc dĩ, cô đành đi tàu điện
Thế quái nào lại bị cuốn vào cái chương trình kinh dị gì đó nghe có hơi nhảm cứ*
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Khoan đã.. người trên tàu đâu cả rồi?
Tên béo tỏ vẻ bối rối đứng lên
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Đây là đâu?
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Thôn Phúc Sinh gì chứ?
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Là các người giở trò đúng không
cô gái tóc trắng nhếch môi, cười mỉa tên béo một cái
Ngụy Sở còn đang bận ngó coi đây là chỗ nào, mắt lua thấy cô gái tóc trắng đó thì liền khựng người
Ngụy Sở
Ngụy Sở
"A.. a đù... "
Ngụy Sở
Ngụy Sở
" Ối dồi ôi gái đẹp cả nhà ơiiii!?? "
Ngụy Sở
Ngụy Sở
NovelToon
Cô thầm gào thét trong lòng như một con khùng lên cơn n*ng
Không ngờ có ngày đi tàu điện ngầm lại có diễm phúc chiêm ngưỡng gái đẹp
Trong lúc cô đang khùng điên trong lòng, hai người kia vẫn tiếp tục nói chuyện
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Chúng tôi? Cô dựa vào đâu mà nói là chúng tôi?
Cô gái kia đứng dậy, trông rất tự tin vào suy nghĩ của mình
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Nhìn bọn họ xem
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Ai nấy đều lộ ra vẻ kinh hoàng thực sự
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Chỉ có hai người các người.. ngay từ đầu đã không hề biến sắc
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Sau khi liếc nhìn nhau một cái
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Mới giả vờ hoang mang, sợ hãi
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Dám nói không phải không?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
... //gãi đầu//
Dường như tên béo không ngờ mình sẽ đụng vô một người sắc sảo như thế
Ngụy Sở
Ngụy Sở
"Chị đẹp để ý kĩ thế, chắc là người giỏi lắm a"
Cô thấy ánh mắt cô gái kia trước tiên liếc nhìn hai người tên béo và anh đẹp trai tóc bạc
Rồi khẽ biến sắc khi nhìn vào màn sương mù đen hình như đang tiến tới chỗ bọn họ
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Cũng được đấy, thế mà cũng nhìn ra
Tên béo ưỡn ngực trở lại, tỏ vẻ người từng trải
Rồi hắn cười rất quỷ dị
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Nói cho các người biết
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Các người đã bị kéo vào "Quái đàm tàu điện ngầm chuyến cuối"
Ngụy Sở
Ngụy Sở
"Tên gì nghe lạ... "
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Còn tôi và Bạch ca đây là người dẫn đường của các người
Sau câu nói đó, mọi người liền một trận hoang mang
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Haiz, lứa tân binh lần này đúng là khó nhằn thật
7 người, ngoại trừ tên béo và anh đẹp trai tóc bạc đều cúi đầu
Có lẽ họ đang nghĩ, có thể là tên béo đó nói thật
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Truyện kinh dị gì loạn xị ngậu vậy?
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Tôi chỉ tin khoa học
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Tôi nó cho biết, nếu là hai anh gây chuyện
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Thì nhanh thu lại những trò tiểu xảo đi
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Tôi còn có ca mổ tối nay
Ngụy Sở
Ngụy Sở
" Ra chị đẹp này là một bác sĩ"
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Trễ là một mạng người đấy
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Các anh gánh nối không?
Ngụy Sở thầm đảo mắt
Nếu là như tên béo kia nói thật, khéo cả đám trong này đều đi chết chứ chẳng chơi
Cô rút điện thoại ra tính nhắn cho Cẩm Tư Duệ, lại bàng hoàng nhận ra điện thoại vậy nằm ngoài vùng phủ sóng
Ngụy Sở
Ngụy Sở
"Chậc.. "
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Mạng người à? Haha!
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Một mạng người thì tính là gì chứ?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Nếu không xử lý được chuyện tiếp theo, thì 9 mạng người cũng chết không đủ
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Ở đây thứ rẻ nhất chính là mạng người!
Lý Tuệ Đông
Lý Tuệ Đông
A.. anh.. anh ý gì vậy?
Lý Tuệ Đông
Lý Tuệ Đông
Anh định giết chúng tôi à?
Chưa gì đã sợ đái thế ông chú..
Lý Tuệ Đông
Lý Tuệ Đông
Nếu các anh muốn tiền
Lý Tuệ Đông
Lý Tuệ Đông
Tôi có thể cho mỗi người 50 nghìn, thế nào?
Trần Hiểu Tuyết
Trần Hiểu Tuyết
Đây.. đây là xã hội pháp quyền
Trần Hiểu Tuyết
Trần Hiểu Tuyết
Họ không dám đâu
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Im đi! Cứ mấy anh kiểu này còn dám nhắc tới xã hội pháp quyền trước mặt tôi
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Khi đồng đội anh bị ma lừa ra khỏi phòng an toàn, vặt đầu, xác chết để bên bàn tròn, xã hội pháp quyền ở đâu?
Không khí trong toa lạnh đi thấy rõ
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Khi thây ma hồi sinh lao vào thang máy
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tháo rời toàn bộ bộ phận cơ thể người mẹ ngay trước mặt đứa trẻ
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Xã hội pháp quyền ở đâu?
Làn sương đen hình như đang dần tiến lại chỗ họ.
Anh đẹp trai tóc bạc cuối cùng cũng lên tiếng
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tình huống này không phải chúng tôi có thể quyết định được
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Các anh nhìn sương mù bên kia, tối đa 2 phút nữa sẽ tới toa tàu này
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đi theo tôi, xuống tàu.
Nói rồi anh đẹp trai vè tên béo đều cùng xuống
Mọi người nhìn nhau một hồi
Ngụy Sở
Ngụy Sở
Ây, đợi tôi
Ngụy Sở không nghi ngờ thêm, họ giải thích thế kia là cô hiểu chuyện gì đang sảy ra rồi
Cô không khó chấp nhận, ngược lại.. còn cảm thấy có chút kích thích!
Cô cũng theo họ bước ra khỏi toa trước ánh mắt lo sợ của mọi người
Thấy họ như vậy, cô thiện chí nhắc một câu
Ngụy Sở
Ngụy Sở
Nếu mà như hai người họ nói thì tí nữa các người không xuống toa là chết đó
Cô cười mỉm, tiến lại chỗ hai người
Ngụy Sở
Ngụy Sở
Tôi Ngụy Sở, hai anh tên gì
Hai người nhìn cô, dường như khá hài lòng với hành động của cô
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi Tiểu Nhất Bạch
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi là Trang Tất Phàm
Ngụy Sở
Ngụy Sở
Vâng, anh Bạch, anh Trang
Theo sau cô, một anh chàng mặt mày có chút nghiêm trọng, cũng đi ra
Ôn Hinh
Ôn Hinh
này, anh...
Trông chị đẹp có vẻ rất không đồng tình

• Thôn Phúc Sinh 2

Triệu Ngạn Siêu
Triệu Ngạn Siêu
Các anh có biết Tôn Sáng không?
Triệu Ngạn Siêu
Triệu Ngạn Siêu
Trương Uy và Lý Minh Tùng?
Ngụy Sở nghe không biết họ là ai, có thể là những người ở lần trước đi cùng Tiểu Nhất Bạch hai người?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh cảnh sát này, anh nhớ ra rồi?
Tiểu Nhất Bạch nhếch môi
Ngụy Sở
Ngụy Sở
"Họ báo cảnh sát à? "
Trông anh cảnh sát rất sốc khi nghe Tiểu Nhất Bạch nói vậy, anh lùi lại một bước
Triệu Ngạn Siêu
Triệu Ngạn Siêu
Anh... anh...
Triệu Ngạn Siêu
Triệu Ngạn Siêu
Sao anh biết tôi là cảnh sát?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Khá trùng hợp, anh cũng đến
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có vẻ Tôn Sáng đúng là người giữ lời
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không nhắc đến anh, chúng tôi thế nào?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh tin rồi chứ?
Triệu Ngạn Siêu
Triệu Ngạn Siêu
Tôi vừa mới nhớ ra hết rồi..
Triệu Ngạn Siêu
Triệu Ngạn Siêu
Tôn Sáng, anh ấy báo cảnh sát mà không ai tin!
Cũng vừa lúc mọi người tụ lại ở cửa toa
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Mây người tự xem đi
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Cả cảnh sát còn tin
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Nếu các người còn không phục không tin thì lấy thẻ tàu điện ngần ra xem thử
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Xem tôi nói có đúng không?
Đám người họ làm theo, lúc nhìn thấy sự kì dị trên thẻ đều kinh hãi
Ngụy Sở
Ngụy Sở
"Mẹ nó giật mình... "
Cô nhìn tấm thẻ tàu trên tay. Tuy hơi dị.. nhưng cũng rất đẹp!
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Anh cảnh sát..
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Anh có cách nào không?
Tới lúc này rồi họ vẫn không chấp nhận
Thật ra cái đó cũng bình thường, anh mà dễ dàng chấp nhận chuyện quỷ quái này chứ
Nhưng cô không thích đợi đến thế
Chỉ là, mình không phải người có tiếng nói ở đây, ít nhiều cũng phải nghe lời
Trần Hiểu Tuyết
Trần Hiểu Tuyết
Anh cảnh sát bắt hai người này đi
Trần Hiểu Tuyết
Trần Hiểu Tuyết
Họ gây ra chuyện này còn coi thường pháp luật!
Trang Tất Phàm ôm bụng cười một cái, như cười vào sự ngu ngốc của người phụ nữ kia
Triệu Ngạn Siêu
Triệu Ngạn Siêu
Hiện tại mà nói, tình hình rất phức tạp
Triệu Ngạn Siêu
Triệu Ngạn Siêu
Một lúc không giải thích được, tôi nghĩ bây giờ nghe hai người này còn hơn
Mọi người im lặng. Cuối cùng cô gái tóc trắng kia bước xuống khỏi toa, đám người phía sau nhìn nhau một hồi rồi mới xuống theo
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tốt lắm, các cậu đã đưa ra quyết định đúng đắn
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Nhiều người nhiều sức
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi không muốn ngay từ đầu đã mất người
Ngụy Sở
Ngụy Sở
"Là nhiều sức hay nhiều chuột bạch? "
Xem phim kinh dị, những tình tiết như này cũng quá bình thường rồi
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Bây giờ xuống xe theo chúng tôi
Mọi người lặng lẽ theo Tiểu Nhất Bạch hai người
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Anh thật sự là cảnh sát à, xin hỏi quý danh?
Cô đi sau Trang Tất Phàm để nghe rõ coi hai người họ nói gì
Anh cảnh sát lục lọi trong túi áo, lấy ra thẻ ngành giơ cô gái kia xem
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Xin chào anh cảnh sát Triệu
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Tôi họ Ôn, Ôn Hinh
Ngụy Sở
Ngụy Sở
"Chị đẹp mà tên nghe cũng hay nữa"
Triệu Ngạn Siêu
Triệu Ngạn Siêu
À xin chào chị Ôn
Trang Tất Phàm cau mày, có hơi mất kiên nhẫn giục đám người
Còn Tiểu Nhất Bạch quan sát Ôn Hinh, lại trầm ngâm, không biết anh trai này đang nghĩ gì
Cô ước chi Cẩm Tư Duệ có ở đây, chứ cô không thích vận động cho lắm
Cô sẽ bắt hắn cõng mình đi
Bọn họ bước lên khỏi ga tàu, không gian xung quanh đã thay đổi thành một con đường đất kéo dài trong bóng tối, chung quanh rậm rạp cây cối
Trông... không an toàn
Từ Phi Phi
Từ Phi Phi
Đây.. đây là nơi nào vậy?
Từ Phi Phi
Từ Phi Phi
Tại sao tôi lại đến đây..?
Nhìn rõ bọn họ đều run rẩy, trừ cô, Tiểu Nhất Bạch hai người và Ôn Hinh
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không biết, bây giờ chỉ còn cách đi thẳng thôi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Trang Tất Phàm, tập hợp mọi người lại, đi thẳng
Trang Tất Phàm gật đầu, đi lại chỗ đám người
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Hừ, thời tiết này đúng là đêm tối giết người, gió mạnh đốt nhà.
"Két- Rầm! "
Trần Hiểu Tuyết
Trần Hiểu Tuyết
Áaaaaaa!!?
Cô gái ban nãy luôn mồm pháp luật hét lên như heo bị chọc tiết là Ngụy Sở giật mình
Ngụy Sở
Ngụy Sở
"Đệt.. con điên.. "
Cô ta quỳ gục xuống đất, ôm đầu nức nở
Mấy người xung quanh bị cô ta làm cho giật mình, cũng sợ hãi theo
Trang Tất Phàm quay lại, có chút bối rối gãi đầu
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Thôi không đùa nữa..
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Nhưng cô phải nhìn rõ tình hình trước mắt
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đừng quá não ngắn, xã hội bình thường bộ đó dùng không được
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Mọi việc nghe theo tôi và Bạch ca, nhanh đi thôi
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Anh là Trang Tất Phàm?
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Anh và Trang Tất Long là quan hệ gì?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Chị biết anh ấy à? Đó là anh tôi
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Ra là thiếu gia Phàm
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Thất kính thất kính
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Nhưng vừa rồi anh nói mọi việc nghe anh sắp xếp,
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Nếu sắp xếp chúng tôi đi chết, chúng tôi có phải nghe không?
Ôn Hinh nàng ta nhếch môi
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Có vẻ chị vẫn chưa phục
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Vậy bây giờ chúng tôi nghe chị sắp xếp, chị nói làm sao?
Ngay lập tức, nàng ta lúng túng
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Thì.. thì vẫn đi trước đã
Tiểu Nhất Bạch đi trước bật đèn pin điện thoại soi đường, cô cũng làm theo, quan sát xung quanh
Cố tình đi gần Ôn Hinh một chút
Ngụy Sở
Ngụy Sở
Ôn Hinh chị, nên thông minh đúng lúc thôi
Ôn Hinh nhìn qua cô, chỉ gật đầu một cái.
Ngụy Sở
Ngụy Sở
"ứ ứ chị đẹp chả thèm nói với tôi lấy một chữ nữa huhu"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ôn Hinh, cô quem anh của Trang Tất Phàm như thế nào?
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Trong công việc có vài mối quan hệ
Tiểu Nhất Bạch gật đầu một cái, không gian lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng bước chân vang lên trong tĩnh mịch
Ngụy Sở
Ngụy Sở
"Lỡ đang đi mà có con gì vồ tới chắc chết luôn quá"
Ngụy Sở ngó ngó nghiêng nghiêng, tự nhủ thầm
-10 phút sau-
"Ùng ùng! "
Bầu trời phía trên đầu họ lóe lên từng tia sấm
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Xem thời tiết này sắp mưa rồi
Lý Tuệ Đông
Lý Tuệ Đông
Đúng là đưng mưa nhé, bộ vest trên người tôi không rẻ đâu
Lý Tuệ Đông
Lý Tuệ Đông
Mấy vạn cơ, dính mưa là xong
Ngụy Sở
Ngụy Sở
Lúc nào rồi còn lo cho bộ đồ? lo cho cái mạng ông trước đi
Cô nhíu mày, không biết sao chứ nghe ổng nói mà ngứa tai vãi l*n
Lý Tuệ Đông
Lý Tuệ Đông
Cô-!?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Ban nãy anh nói cho bọn tôi mỗi người 50 nghìn
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Vậy mà còn không bằng bộ quần áo này à?
Lý Tuệ Đông
Lý Tuệ Đông
Anh.. anh đã đến đây rồi mà?
Lý Tuệ Đông
Lý Tuệ Đông
Nhanh tìm chỗ trú mưa đi
Theo logic phim kinh dị quái đàm bình thường thì phó bản khôn lặp lại đâu
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Chỗ này tôi chưa đến bao giờ, nếu lát mưa thì tôi cũng phải ướt như các anh thôi

• Thôn Phúc Sinh 3

Sau một tiếng sấm rền nữa, trời lập tức đổ mưa
Ngụy Sở
Ngụy Sở
Mẹ nó..
Cô lẩm bẩm, lục lọi trong túi áo xem mình có để cái gì che mưa được ở trỏng không
Tiếc là không rồi
Đi thêm một lúc, Tiểu Nhất Bạch dừng lại
Ôn Hinh nheo mắt nhìn ra xa, nói
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Các anh xem kìa, phía trước có một ngọn đèn
Cô cũng nheo mắt nhìn theo
Phía trước, cách xa bọn họ, tù mù hiện ra một ánh đèm trắng mờ ảo được treo lên
Lý Tuệ Đông
Lý Tuệ Đông
Có thể là nhà ở riêng trong núi
Lý Tuệ Đông
Lý Tuệ Đông
Tôi nói mà, trời không tuyệt đường người
Lý Tuệ Đông
Lý Tuệ Đông
Chúng ta vào làm phiền nghỉ ngơi một chút
Lý Tuệ Đông
Lý Tuệ Đông
Uống chút nước nóng, cũng hơn là ở đây ướt mưa rét run
Nói rồi ông chú tiến được vài bước, lại bị anh chàng mặc áo khoác đen gọi giật lại
Mạnh Ngạn Thành
Mạnh Ngạn Thành
Khoan đã
Lý Tuệ Đông
Lý Tuệ Đông
Anh em, sao thế?
Sắc mặt anh ta không được tốt
Mạnh Ngạn Thành
Mạnh Ngạn Thành
Chúng ta vẫn đi thẳng tiếp
Mạnh Ngạn Thành
Mạnh Ngạn Thành
Đừng quá nóng vội
Trần Hiểu Tuyết
Trần Hiểu Tuyết
Tại sao?
Mạnh Ngạn Thành
Mạnh Ngạn Thành
Chỗ này tiền không thôn hậu không quán
Mạnh Ngạn Thành
Mạnh Ngạn Thành
Sao có người ở riêng ở đây?
Mạnh Ngạn Thành
Mạnh Ngạn Thành
Vật dụng sinh hoạt giải quyết thế nào?
Mạnh Ngạn Thành
Mạnh Ngạn Thành
Tục ngữ có câu, núi hoang chớ đi một mình
Mạnh Ngạn Thành
Mạnh Ngạn Thành
Ngọn đèn cô đơn không phải người
Mạnh Ngạn Thành
Mạnh Ngạn Thành
Tôi cảm thấy ngọn lửa đèn này có gì đó không ổn
Ngụy Sở
Ngụy Sở
"Lửa chùa-"
Nhưng thực nghe anh ta nói cũng đúng
Lý Tuệ Đông
Lý Tuệ Đông
Anh này xem quỷ thổi đèn nhiều quá rồi
Lý Tuệ Đông
Lý Tuệ Đông
Thánh nhân không nói chuyện quái lực loạn thần
Lý Tuệ Đông
Lý Tuệ Đông
Đâu có nhiều chuyện thần thần quỷ quỷ thế
Trần Hiểu Tuyết
Trần Hiểu Tuyết
Cứ phải đi thì tự đi!
Trần Hiểu Tuyết
Trần Hiểu Tuyết
Đi mãi thế này chân sắp gãy mất!
Mạnh Ngạn Thành
Mạnh Ngạn Thành
Quái lực loạn thần?
Mạnh Ngạn Thành
Mạnh Ngạn Thành
Đừng quên anh tới đây bằng cách nào
Mọi người nghe xong đều cúi đầu
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Bạch ca, anh nghĩ sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đi thôi, qua xem đã
Bước thêm được vài bước chợt có tiếng trống vang lên từ đâu đó, vang rất rõ
"Tùng tùng tùng! "
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Đây là tiếng gì vậy, các anh nghe thấy không?
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Như... như là tiếng trống
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ừ, đúng là tiếng trống
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Muộn thế này mà đánh trống, còn mưa nữa
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Múa Yangge à?
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Ăn no rửng mỡ a?
Ngụy Sở
Ngụy Sở
Lúc này mà múa Yangge..
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Có lẽ người ở đây có phong tục gì đó, nếu tìm được..
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Bây giờ không thấy bên ngoài
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thêm xung quanh có núi có cây, âm thanh phản xạ nhiều lần
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Căn bản không xác định được nguồn âm thanh
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chúng ta cứ tới căn nhà phía trước kia xem trước đã
Tiếng trống vẫn vang lên đều đều, như đi theo bước chân họ
"bịch"
Cô nhìn qua, thấy cô gái nhỏ trông đáng yêu đang bám Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Cô làm gì vậy?
Từ Phi Phi
Từ Phi Phi
Thiếu gia phàm sẽ bảo vệ tôi đúng không?
Đôi mắt cô ta rưng rưng, làm nũng đáng thương
Ngụy Sở
Ngụy Sở
"Ngu.. "
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Hehe
Bất ngờ, Trang Tất Phàm dùng mông đẩy cô ta ra
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đi chỗ khác, Phàm thiếu còn chưa chắc tự bảo vệ được mình
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Cô ngoan ngoãn theo, đừng tự làm bậy là được
Ngụy Sở
Ngụy Sở
"Anh giai đỉnh đấy"
Cô giơ một like cho Trang Tất Phàm. Thấy vậy tên béo liền nháy mắt đầy tự hào
Tiểu Nhất Bạch dừng chân, bấy giờ cô mới để ý phía trước kia vậy mà lại có một con sông chảy siết, may mà còn có cây cầu ở đó. Nhưng bên đó hình như có ai đang đứng...
Cô trừng lớn mắt
Thấy phía trước đúng là có một ngôi nhà, Trang Tất Phàm liền vui vẻ tiến lên trước
Nhưng Ngụy Sở kéo tên béo trở lại.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Cô sao vậy Ngụy Sở?
Cô hất cằm về phía cây cầu
Ngụy Sở
Ngụy Sở
Bên kia...
Thấy sắc mặt mọi người đều là lạ, Trang Tất Phàm quay lại nhìn sang bên kia đầu cầu gỗ
Có bóng người trắng mờ mờ ảo ảo đứng dưới mưa... tiến lại chỗ họ!
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Mẹ nó!?
Trang Tất Phàm giật mình một cái, liền lùi lại hai bước
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Khoảng cách không xa, nhanh chiếu đèn qua
Mạnh Ngạn Thành
Mạnh Ngạn Thành
Thế này có được không?
Mạnh Ngạn Thành
Mạnh Ngạn Thành
Không biết đó là cái gì, nếu để nó thấy bên này có người..
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Sợ gì, đèn chúng ta chưa tắt lúc nào
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Muốn thấy là thấy từ lâu rồi, còn thiếu cái này à?
Mọi người đều mở đèn chiếu về phía đó, nhưng là vẫn chưa nhìn rõ
Là đợi thứ đó tới gần xác định xem là thứ gì
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Cái... cái gì vậy.?
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Bước chân hắn như đồng nhịp với trống vậy
Ngụy Sở
Ngụy Sở
Khả năng cao là quỷ
Mọi người một trận lạnh toát. Nếu là quỷ, chặn đường rồi, họ biết đi đường nào?
Tiểu Nhất Bạch khẽ rút dao, Ôn Hinh cũng nắm chặt vật gì đó sau người
Ngụy Sở đưa tay vào túi áo, khẽ siết
Trang Tất Phàm mò mẫm, trông như vừa mất gì đó..
Thứ quỷ dị đó tiến lại gần họ, càng lúc càng gần. Sấm đánh ầm ầm trên đầu như muốn xé toạc mảng trời âm u
Chân đám người run rẩy
"Ùng! "
NovelToon
Trần Hiểu Tuyết
Trần Hiểu Tuyết
Áaaaaa?!!!
Cô gái kia lại hét lên, ngã về phía sau mà lùi lại
Mọi người đều lộ rõ vẻ kinh hãi, duy chỉ có Ngụy Sở đang run rẩy..
Run rẩy vì phấn khích
Ngụy Sở
Ngụy Sở
Thứ đó... trông đẹp quá vậy?
Đám người nhìn sang cô với ánh mắt quái dị, cô lúng túng xoa gáy
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Cô nhóc cũng vui quá nhể?
Vốn cô lại thích mấy thứ kinh dị kiểu đó...
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Bạch ca, giờ làm sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đợi đã, xem tiếp theo hắn muốn làm gì
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Thủ phám chẳng chuyên nghiệp tí nào
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cái gì không chuyên nghiệp?
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Khâu kim đánh nút
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Đây hoàn toàn là thủ pháp may quần áo, căn bản không phải khâu phẫu thuật chuyên nghiệp
Ngụy Sở
Ngụy Sở
"Chị đẹp vậy mà điềm tĩnh thế? "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Dường như đúng thế..
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng điểm chú ý của cô... cô không sợ à?
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Sợ chứ, tất nhiên sợ.
Ôn Hinh
Ôn Hinh
Nhưng sợ có ích gì?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Nói hay, mấy người xem người ta đi
Tên béo hất tay, đẩy cô gái đáng yêu đang bám tay mình ra
Mấy thằng đàn ông đều cúi đầu
Thứ quỷ đó đi tới chân cầu, sau một tiếng sét đánh liền mất hút
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đây tính là tự tử à?
Ngụy Sở
Ngụy Sở
"Nó biến mất hay là nhảy sông vậy..? "
Cô không nhìn rõ lúc đó
Trần Hiểu Tuyết
Trần Hiểu Tuyết
Cảnh.. cảnh sát đồng chí.. này anh..
Cô gái lắp ba lắp bắt gọi cảnh sát Triệu, chỉ tay về phía thứ quỷ kia vừa biến mất
Triệu Ngạn Siêu
Triệu Ngạn Siêu
Tôi sao cơ?
Triệu Ngạn Siêu
Triệu Ngạn Siêu
Nước to thế này, chị bảo tôi xuống vớt hắn à?
Triệu Ngạn Siêu
Triệu Ngạn Siêu
Nhưng nếu quay về được, chúng tôi chắc chắn sẽ điều tra..
Triệu Ngạn Siêu bày tỏ ra rằng bản thân rất bất đắc dĩ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play