Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Việt Nam X Haikyuu] Kẻ Ngoại Lai

Chap 1

/Tiếng Việt/
_________
Tiếng động cơ máy bay gầm rú lần cuối trước khi hoàn toàn im lịm tại sân bay Narita
Nguyễn Lâm Phong (giờ đã là Haru) uể oải tháo tai nghe chống ồn, mái tóc vuốt keo sành điệu hơi rối nhẹ.
Cậu nhìn sang thằng bạn chí cốt bên cạnh rồi thở dài một tiếng đầy não nề.
Huỳnh Công Tùng Lâm (Kuro) vẫn đang say sưa ngủ, nước dãi suýt nữa thì thấm vào cái áo hoodie hàng hiệu mà nó đã cố tình dán băng keo đen che logo đi để trông cho giống "sinh viên nghèo vượt khó".
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Dậy, thằng báo/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Tới nơi rồi, chuẩn bị xuống đi không người ta tưởng mày là xác ch.ết lưu vong bây giờ/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
//đá mạnh vào chân Lâm//
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
//giật mình, bật dậy như lò xo//
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Hả? Gì?/
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Ăn hả?/
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Cơm tấm hả?/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Cơm cái đầu mày, Nhật Bản! Japan!/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Đất nước của sushi và cấm mấy thằng phát âm dở như mày đấy!/
Hai đứa lục đục xách hành lý xuống máy bay.
Dù ngoài miệng thì than vãn, nhưng thực chất cả hai đều đang đi đôi giày bản giới hạn và kéo chiếc vali Rimowa giá vài nghìn đô, chỉ là chúng nó đã cẩn thận bọc lại bằng túi nilon đen cho đỡ... phô trương
Phương châm của hai thiếu gia nhà giàu giả nghèo: "Càng ít người biết mình giàu, mình càng dễ đi gây sự."
Vừa bước đến khu vực nhập cảnh, rắc rối bắt đầu.
Kuro, với bản tính hướng ngoại đến mức "thừa năng lượng", hí hửng tiến tới chỗ nhân viên hải quan.
Cậu muốn thể hiện rằng mình đã luyện tập tiếng Nhật suốt ba tháng qua.
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Konnichi... wa! O-ni-chan! To-i... wa... baka desu!
Anh nhân viên hải quan đứng hình, mặt nghệt ra.
Haru đứng ngay sau, chỉ muốn đào cái hố nhảy xuống sân bay ngay lập tức.
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Mày vừa nói cái gì đấy?/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
//nghiến răng//
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Tao chào người ta chứ gì?/
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
//tự tin đáp//
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Tao bảo tao là sinh viên, mong giúp đỡ/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Mày vừa bảo anh ta là 'Anh trai ơi, tôi là thằng ngu' đấy con ạ!/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Cái phát âm của mày là rác rưởi, là thảm họa ngôn ngữ!/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Im mồm để tao/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
//gắt lên//
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
//quay sang anh nhân viên bằng một thái độ khác hẳn//
Bằng thứ tiếng Nhật chuẩn chỉnh như người bản xứ vùng Tokyo, Haru nở nụ cười công nghiệp
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Xin lỗi anh, bạn tôi thần kinh hơi không ổn định vì say máy bay
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Chúng tôi là du học sinh trường Karasuno, đây là giấy tờ.
Sau khi giải quyết xong đống thủ tục, hai đứa kéo vali ra sảnh chờ.
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
//vẫn chưa thôi vẻ đắc ý//
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Thấy chưa, ít ra tao còn dám nói/
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Mày cứ chửi tao, sau này không có tao giao tiếp thì mày cô đơn lắm Phong ạ/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Tao thà cô đơn trong im lặng còn hơn ch.ết nhục vì mày/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Cái phát âm của mày nó giống như tiếng người ngoài hành tinh đang cố học tiếng mèo ấy/
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Kệ tao, người Nhật người ta hiếu khách mà/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
//ôm trán//
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Mày nói thêm câu nữa là tao sút mày bay ngược về Tân Sơn Nhất đấy/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Im mồm và đi mua vé tàu Shinkansen đi Miyagi mau/
Hai đứa dừng lại trước một tiệm bán nước tự động
Kuro nhìn thấy một lon nước ngọt có hình thù lạ mắt, cậu định bụng sẽ hỏi người mua cạnh bên xem nó có ngon không.
Đối tượng là một nam sinh cao ráo, tóc đen, mặt mũi trông có vẻ khá nghiêm túc
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Nè... Co-re... o-i-shi... shit?
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
//chìa lon nước ra hỏi//
Cân mọi loại NV
Cân mọi loại NV
//Nhíu mày// Hả?
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Lâm, mày vừa hỏi người ta là 'Cái này ngon như phân à?' đấy!/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
//đẩy đầu Kuro ra một bên//
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
//tặc lưỡi//
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Xin lỗi, nó bị thiểu năng ngôn ngữ nhẹ
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Đừng để tâm.
Cân mọi loại NV
Cân mọi loại NV
//chớp mắt//
Cân mọi loại NV
Cân mọi loại NV
À... ừm
Cân mọi loại NV
Cân mọi loại NV
Không sao
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
//lầm bầm//
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Sao ai cũng nhìn tao như sinh vật lạ thế nhỉ?/
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Tao nói đúng ngữ pháp mà!/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Mày viết thì đúng, nhưng mày mở mồm ra là như đốt nhà người ta/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Nghe này Lâm/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/sang đến Karasuno, mày mà mở mồm nói linh tinh làm nhục mặt tao thì tao sẽ dùng bóng chuyền đập thẳng vào cái bản mặt 'vô tri' của mày/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Rõ chưa?/
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Biết rồi mà, Haru-chan~/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Đừng có thêm 'chan' vào tên tao bằng cái giọng đó!/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Nghe tởm ch.ết đi được!/
Haru vừa chửi vừa kéo cổ áo Kuro lôi đi.
Hai bóng dáng cao ráo, trông thì rõ là soái ca vạn người mê, nhưng một đứa thì mặt hằm hằm như đi đòi nợ, một đứa thì cười hì hì miệng không ngừng lảm nhảm những âm thanh kỳ quái.

Chap 2

Dừng chân tại một văn phòng bất động sản lớn ở trung tâm tỉnh Miyagi, Phong đẩy cửa bước vào với khuôn mặt không thể nào khó ở hơn.
Đi bên cạnh cậu là Lâm, tay xách nách mang mấy túi đồ ăn vặt, miệng vẫn lầm bầm luyện phát âm.
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Nè Phong, tao mới học được từ này hay lắm/
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/'Bi-m-bo'/
(Nghèo)
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Tí nữa vào mình phải nhấn mạnh là mình 'Bi-m-bo' để người ta thương tình cho thuê giá rẻ nha./
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
//hí hửng//
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
//Liếc xéo//
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Mày nhìn lại cái đôi giày mày đang đi đi/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Giày giới hạn 500 đôi trên thế giới mà đòi bảo 'Bi-m-bo'?/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Người ta không gọi cảnh sát hốt mày vì tội lừa đảo là may rồi/
Vừa vào đến nơi, một nhân viên môi giới cúi chào lịch sự
Cân mọi loại NV
Cân mọi loại NV
NV: Chào mừng quý khách, hai cậu muốn tìm phòng trọ cho sinh viên quanh khu vực trường Karasuno phải không ạ?
Cân mọi loại NV
Cân mọi loại NV
Tôi có vài căn phòng 1 phòng đơn giá rất phải chăng...
Kuro nhảy bổ tới, vận dụng hết công lực tiếng Nhật
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
I-e... O-re... bi-m-bo... de-mo... ta-ka-i... su-ki!
Cân mọi loại NV
Cân mọi loại NV
//Anh nhân viên đơ mất 5 giây//
Cân mọi loại NV
Cân mọi loại NV
Hả?
Cân mọi loại NV
Cân mọi loại NV
Cậu bảo cậu nghèo... nhưng cậu lại thích cái gì đó đắt tiền?
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
//thở dài, gạt thằng bạn sang một bên//
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Xin lỗi, nó bị thiểu năng trí tuệ
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Ý nó là chúng tôi muốn xem những căn hộ cao cấp nhất ở gần trường Karasuno
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Diện tích phải rộng, có sân tập riêng càng tốt, nội thất phải đầy đủ và quan trọng nhất là phải yên tĩnh
Anh nhân viên hơi bất ngờ, nhìn lại hai cậu thanh niên ăn mặc có vẻ đơn giản
Cân mọi loại NV
Cân mọi loại NV
Thực ra tôi có một căn biệt thự mini kiểu hiện đại, vừa mới hoàn thiện
Cân mọi loại NV
Cân mọi loại NV
Có 4 phòng ngủ, một phòng khách thông tầng và một khoảng sân sau rất rộng
Cân mọi loại NV
Cân mọi loại NV
Nhưng giá thuê và tiền cọc của nó... tương đương với thu nhập cả năm của một nhân viên văn phòng đấy
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Cho xem ảnh đi.
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
//ghé mắt vào xem//
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Ê, nhà này nhìn cũng được nè/
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Cái sân sau này đủ để hai đứa mình dựng cột lưới đánh bóng chuyền luôn á/
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Mà nhìn nó hơi... nhỏ so với cái biệt thự nhà tao nhỉ?/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Mày bớt mồm lại đi, mình đang đóng vai sinh viên nghèo vượt khó/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
//quay sang anh môi giới, chỉ vào bản hợp đồng//
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Căn này
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Chúng tôi lấy căn này
Cân mọi loại NV
Cân mọi loại NV
//lắp bắp//Nhưng... nhưng hai cậu không định xem nhà trước sao?
Cân mọi loại NV
Cân mọi loại NV
Và tiền cọc là 3 tháng, cộng thêm tiền bảo hiểm, tiền lễ...
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Không cần, nhìn ảnh là biết nó ở được rồi
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Thanh toán một lần cho cả năm có được giảm giá không?
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
//rút từ trong cái ví cũ mèm ra một tấm thẻ //
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
//Đứng bên cạnh bồi thêm một câu tiếng Nhật tự chế//
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
O-kan-ne... m-u-ya... m-u-ya!
(Ý nó muốn nói tiền nhiều như nước, nhưng phát âm lại thành cái gì đó nghe như 'Tiền là mây khói')
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
//cầm bút ký xoẹt một cái vào đơn đăng ký//
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
//ném chìa khóa cho Kuro//
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Cầm lấy/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Về nhà dọn dẹp đi/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Tao mệt rồi, tối nay mày mà không nấu cơm tử tế là tao tống cổ mày ra sân ngủ với muỗi/
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Ơ cái thằng này, tao là người bỏ ra một nửa tiền đấy nhé!/ //ấm ức//
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Mày bỏ tiền nhưng mày làm nhục danh dự của tao nãy giờ/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Đi mau!/
Bước ra khỏi văn phòng bất động sản, hai đứa leo lên một chiếc taxi hạng sang đã chờ sẵn.
Anh nhân viên môi giới đứng ở cửa nhìn theo, tay cầm tấm chi phiếu mà run bần bật
Trên xe, Kuro nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chợt sáng lên khi thấy bảng hiệu của trường Karasuno ở phía xa.
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Nè Phong/
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/mai mình tới CLB bóng chuyền đăng ký luôn không?/
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Tao nghe nói Karasuno dạo này yếu đi nhiều rồi, gọi là 'Quạ không biết bay' gì đó/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
//nhếch mép//
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Quạ không biết bay thì mình dạy cho chúng nó bay/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Nhưng trước hết, mày phải học cách nói 'Chuyền bóng cho tôi' sao cho đúng phát âm đã/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Chứ mai mày vào sân mà hét 'Chuyền phân cho tôi' là tao giải nghệ luôn tại chỗ cho đỡ nhục/
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Ơ cái thằng này/
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
"tao nói chuẩn mà! To-p-pu... bo-ru... k-i-ta!"
(Lâm định nói 'Toss ball kitá' - Chuyền bóng tới đây, nhưng nghe như 'Top bô rác')
Haru chỉ biết nhắm mắt lại, dựa đầu vào ghế taxi và thầm cầu nguyện cho màng nhĩ của các thành viên CLB bóng chuyền Karasuno vào ngày mai.

Chap 3

Sáng hôm sau, cổng trường trung học Karasuno nhộn nhịp đón học sinh mới.
Giữa đám đông đang hối hả, có hai "sinh vật lạ" thu hút mọi ánh nhìn.
Phong mặc bộ đồng phục Karasuno cực kỳ chỉnh tề, dù cái áo khoác ngoài cậu cố tình chọn size hơi rộng để che đi phần cơ bắp của một vận động viên chuyên nghiệp.
Lâm thì ngược lại, cài cúc lệch cả một nấc, vai khoác cái balo cũ mèm
(thực chất là hàng vintage đắt đỏ mà cậu phải lùng sục mãi mới mua được để trông cho giống "con nhà nghèo")
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Ê Phong, nhìn mấy em gái Nhật xinh chưa kìa/
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Để tao ra chào một câu 'đậm chất' văn hóa/
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
//nháy mắt.//
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Mày mà mở mồm là tao đấm không trượt phát nào/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Đi vào văn phòng giáo viên mau, trễ giờ bây giờ/
Haru gằn giọng, kéo gáy áo Kuro lôi đi xềnh xệch trước sự chứng kiến của bao nhiêu học sinh.
_________
Tại văn phòng giáo viên.
Thầy Takeda Itteki cố vấn câu lạc bộ bóng chuyền và cũng là giáo viên phụ trách đang cầm trên tay hồ sơ của hai học sinh mới
Takeda Itteki
Takeda Itteki
Nguyễn Lâm Phong...
Takeda Itteki
Takeda Itteki
Huỳnh Công Tùng Lâm...
Takeda Itteki
Takeda Itteki
"Ừm tên hơi khó đọc nhỉ..?"
Takeda Itteki
Takeda Itteki
Hai em...
Takeda Itteki
Takeda Itteki
Điểm thi đầu vào đạt mức tuyệt đối sao?
Takeda Itteki
Takeda Itteki
Thậm chí bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật của em Phong còn cao hơn cả học sinh bản địa?
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
//cúi đầu chào lịch sự//
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Dạ, em chỉ may mắn thôi ạ
Takeda Itteki
Takeda Itteki
Chờ thầy một chút //quay đi tìm thẻ học sinh//
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
//lườm Kuro//
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Mày thấy chưa?/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Tao đã bảo bài thi toán đó dễ như ăn kẹo mà mày cũng suýt làm sai một câu/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Có mỗi cái tích phân mà cũng tính nhầm, phí cả cái IQ 145 của mày/
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Thôi đi ông nội, tại tao mải nhìn con ruồi bay qua cửa sổ/
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
//bĩu môi//
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Mà sao thầy nhìn mình như nhìn quái vật vậy?/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Vì mày là quái vật thật chứ sao/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Học giỏi mà phát âm như người tối cổ/
Takeda Itteki
Takeda Itteki
//quay lại//
Takeda Itteki
Takeda Itteki
Với học lực của hai em, hai em sẽ được xếp vào Lớp 1-4
Takeda Itteki
Takeda Itteki
Đây là lớp dành cho những học sinh ưu tú nhất của khối năm nhất đấy!
________
Tại lớp 1-4.
Khi cả hai bước vào lớp, không khí bỗng chốc im bặt.
Haru với vẻ ngoài lạnh lùng, phong trần và Kuro với gương mặt rạng rỡ, thân thiện tạo nên một sự tương phản dữ dội.
Cân mọi NV
Cân mọi NV
GVCN: Chào cả lớp, hôm nay chúng ta có hai bạn du học sinh từ Việt Nam
Cân mọi NV
Cân mọi NV
//Mỉm cười ra hiệu cho hai người//
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
//bước lên trước//
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Chào mọi người
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Tôi là Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Rất vui được gặp các bạn
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Mong chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau trong học tập
Dưới lớp, đám nữ sinh bắt đầu xì xào
Cân mọi NV
Cân mọi NV
1: Trời ơi, giọng cậu ấy hay quá!
Cân mọi NV
Cân mọi NV
2: Ngầu quá đi mất!
Cân mọi NV
Cân mọi NV
3: Học bá thực thụ đây rồi!
Đến lượt Kuro.
Cậu hít một hơi thật sâu, nở nụ cười tỏa nắng
Mọi thứ sẽ rất ổn nếu chỉ dừng lại ở đó.
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Kon-ni-chi-wa!
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
O-re... Ku-ro... Su-ki... ta-be-ru... ga-ko!
Cả lớp ngơ ngác mất 3 giây, rồi đồng loạt phá lên cười.
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Mày vừa bảo mày thích 'ăn tiếng vịt' đấy thằng ngu!/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
//nghiến răng, nói nhỏ//
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Tao thề, tao sẽ khâu mồm mày lại bằng dây giày/
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
//gãi đầu, cười hì hì//
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Kệ tao, ít ra không khí cũng vui hẳn lên còn gì/
Để kiểm tra năng lực học sinh mới, giáo viên toán cho một bài toán tích phân nâng cao lên bảng
Cả lớp 1-5 vốn là lớp chọn mà cũng có người vò đầu bứt tai
Đặc biệt là Tsukishima Kei cậu chàng cao kều ngồi cuối lớp cũng đang cau mày suy nghĩ.
Cân mọi NV
Cân mọi NV
Giáo Viên: Có em nào lên giải được không?
Haru chán nản đứng dậy, nhưng Kuro nhanh hơn, cậu xung phong lên bảng vì muốn "lấy lại danh dự" sau pha phát âm lỗi lúc nãy.
Kuro cầm phấn, tay đưa thoăn thoắt không cần nháp
Chỉ trong vòng 2 phút, một lời giải cực kỳ ngắn gọn, thông minh và súc tích hiện ra trên bảng
Cách giải này thậm chí còn nhanh hơn cả đáp án trong sách giáo khoa.
Cân mọi NV
Cân mọi NV
//kinh ngạc//
Cân mọi NV
Cân mọi NV
Giáo viên: Cách... cách tư duy này...
Cân mọi NV
Cân mọi NV
Em thực sự là một thiên tài toán học sao, Kuro-kun?
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
"Ông trời ơi"
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
"ông cho nó bộ não của thiên tài nhưng lại tước đi cái lưỡi của con người để trêu ngươi con đúng không?"
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
//nhếch mép, đẩy gọng kính//
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
"Thú vị đấy"
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
"Một cặp bài trùng..."
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
"một đứa miệng lưỡi sắc sảo, một đứa thì như người từ hành tinh khác đến"
Chuông báo giờ ra chơi vang lên, Haru lập tức lôi Kuro ra hành lang, không quên tặng bạn một câu "thân thương"
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Lâm, tao cảnh cáo mày/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Từ giờ đến hết buổi, mày mà mở mồm ra lần nữa là tao lấy băng keo dán miệng mày vào cái cột rổ ngoài sân kia đấy/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/Đồ cái thứ học bá phế vật ngôn từ!/
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
/Thôi mà Phong, đi ăn thôi, tao đói rồi/
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Huỳnh Công Tùng Lâm/Kuro
Me-shi... su-ki... s-u-p-pe'!
(Cơm... thích... chua quá!)
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/LÀ 'SUKI DESU'/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
/KHÔNG PHẢI 'SUPPE'!/
Nguyễn Lâm Phong/Haru
Nguyễn Lâm Phong/Haru
TAO GI.ẾT MÀY!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play