Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All Seonghyeon ] Series...

CHAPTER 1: [ MarHyeon ] Anh chắc chắn Em đã từng tồn tại!

Note: " Thì thầm " // Bọc lộ cảm xúc-Hành động // * Suy nghĩ * 📱 gọi điện 💬 tin nhắn ...
Hồi còn nhỏ năm tôi lên 6 tuổi tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ bên cạnh một người bạn mang tên Eom Seonghyeon.
Tôi đã có rất nhiều kí ức tốt đẹp đối với Em ấy và tôi nhớ rất rõ, cảm giác chân thật đến mức đến tận năm tôi 18 tuổi tôi vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt luôn luôn mỉm cười rạng rỡ đó của Em mỗi khi nhìn thấy Tôi. Bố mẹ tôi... à không phải gọi là tất cả những người bên cạnh tôi năm ấy ai ai cũng biết đến Seonghyeon...Nhưng kì lạ thay năm tôi lên 10 tuổi vào một ngày trời mưa như trút nước những người biết đến sự tồn tại của Em đột ngột mất trí nhớ,rồi Bùm chẳng ai còn nhớ đến Em.Ngoại trừ tôi?!
Ban đầu tôi cứ tưởng là trò đùa của mọi người bày ra để trêu tôi, Tôi định đi tìm Em để kể cho Em nghe về cái trò đùa quỷ quyệt này.Đứng trước cửa nhà Em tôi gọi lớn tên Em.
Martin Edwards
Martin Edwards
Seonghyeon ơi!! // Gọi lớn //
Đáp lại tiếng gọi của tôi không phải là tiếng " Dạ! " trong trẻo quen thuộc mà là tiếng nói vọng ra của một người phụ nữ
Quần chúng ( Nữ )
Quần chúng ( Nữ )
?: Cháu đến để tìm ai thế?
Đó là mẹ của Seonghyeon! Tôi liền đáp lại
Martin Edwards
Martin Edwards
Con đến tìm Seonghyeon ạ!
Khuôn mặt của Cô ấy bất chợt đông cứng lại
Quần chúng ( Nữ )
Quần chúng ( Nữ )
Cháu nói tìm ai cơ? // Khó hiểu //
Martin Edwards
Martin Edwards
Dạ Em Seonghyeon ạ!
Tôi đáp với vẻ mặt khó hiểu. Lông mày của cô nhíu lại rồi nói.
Quần chúng ( Nữ )
Quần chúng ( Nữ )
Cháu tìm lộn nhà rồi..
Quần chúng ( Nữ )
Quần chúng ( Nữ )
Nhà của cô không có đứa trẻ nào tên Seonghyeon như lời cháu nói...
Trái tim tôi hẫn đi một nhịp ngay khoảnh khắc ấy, điều đó là Không thể vì ngày nào tôi cũng sang nhà Em để chơi ,Mẹ của Em lúc nào cũng niềm nở chào đón nhưng giờ đây trên khuôn mặt của cô chỉ có sự khó hiểu và bực bội khi bị làm phiền trong lòng tôi thầm nghĩ tại sao đến cả mẹ của em cũng hùa theo cái trò đùa ngớ ngẩn này
Martin Edwards
Martin Edwards
Ơ không phải đâu ạ! Cô là Mẹ của Seonghyeon mà! Tại sao cô lại đi hùa theo cái trò đùa đó!?
Khuôn mặt cô càng ngày càng tối sầm lại.
Quần chúng ( Nữ )
Quần chúng ( Nữ )
Này cháu Cô không rảnh ngồi đây đáp lại mấy lời vô tri của cháu đâu!
Giọng của Cô rất gắt
Quần chúng ( Nữ )
Quần chúng ( Nữ )
Cháu về đi,Cô không biết Seonghyeon là ai cả!
Martin Edwards
Martin Edwards
Ơ nhưng mà Cô ơi!!
Tôi định nói gì đó nhưng lời chưa kịp thốt ra thì cô ấy đã đóng sầm cửa lại.Tôi đứng chết trân tại chỗ,một lúc sau mới sực tỉnh Tôi không chấp nhận việc Em ấy bị quên đi,Tôi chạy vội ra cánh đồng nơi Mà Tôi cùng Em rong chơi ở đấy mỗi ngày.
Đôi chân chạy băng qua những vũng nước động sau cơn mưa.Tôi bấp té ướt hết áo quần những vẫn cắn răng chạy tiếp. Đến nơi,Tôi chỉ biết đứng ngó quanh chỉ mong nhìn thấy hình bóng nhỏ bé của Em.Nhưng thực tế lại phủ phàng,Tôi chẳng nhìn thấy Ai cả chỉ có một con cò đáp xuống kiếm ăn. Tôi đứng đó bật khóc nức nở.
Martin Edwards
Martin Edwards
Seonghyeon à Em đâu rồi...!?
Martin Edwards
Martin Edwards
Xin đừng bỏ Anh đi mà...!!
Tôi khóc đến khi trời sập tối mới vác cái thân tàn về đến nhà.Mẹ Tôi thấy thế liền vội chạy ra hỏi han...
Quần chúng ( Nữ )
Quần chúng ( Nữ )
Mẹ Martin: Martin con sao vậy!?
Martin Edwards
Martin Edwards
Mẹ..Seonghyeon đâu rồi ạ?
Quần chúng ( Nữ )
Quần chúng ( Nữ )
Mẹ Martin: Con đang nói đến ai vậy?
Martin Edwards
Martin Edwards
Mẹ tại sao ai cũng quên Em ấy hết vậy!?
Martin Edwards
Martin Edwards
Tại sao chứ!?
Quần chúng ( Nữ )
Quần chúng ( Nữ )
Mẹ Martin: Ý con là sao? Làng của mình làm gì có Ai tên là Seonghyeon chứ!?
Martin Edwards
Martin Edwards
Mẹ nói dối!!
Tôi gắt lên,Mẹ tôi vừa bối rối vừa giải thích với tôi...
Những ngày sau đó Tôi vẫn thường ra cánh đồng mà lúc trước Tôi cùng Em vui chơi ở đó.Nhìn cánh đồng chỉ còn lại một mình Tôi,Nước mắt bắt đầu tuôn rơi...Những kí ức bên cạnh Em Tôi vẫn còn nhớ rất rõ.Nhưng tại sao Em lại biến mất? Ai cũng không còn nhớ đến Em... Tôi không biết nữa.Từng ngày như thế cứ trôi qua,Tôi vẫn không bỏ cuộc,ngày ngày đi quanh làng tìm bóng dáng của Em.
Những người bạn cùng trang lứa nhìn Tôi bằng một Ánh mắt thương cảm và sự khó hiểu,Ánh mắt ấy làm tôi phát bực. Lặp lại cho đến năm Tôi 18 tuổi.Tôi đã thi đậu vào một trường trên thành phố,Ngày cuối cùng trước khi rời lên thành phố, Tôi đi ra cánh đồng lần cuối,Đứng đó khá lâu,Cánh đồng giờ đây đã đến mùa thu hoạch các Cô chú nông dân đang gặt lúa nhìn thấy tôi chỉ biết thở dài
Quần chúng ( Nam )
Quần chúng ( Nam )
Bác: Cháu lại ra đây à?
Martin Edwards
Martin Edwards
Vâng...
Quần chúng ( Nam )
Quần chúng ( Nam )
Bác: Đã mấy năm trôi qua rồi..Sao cháu cứ mãi tìm kiếm người mà vốn dĩ chẳng có thật?
Tôi không nói gì nhưng trong lòng Tôi biết Em đã từng tồn tại...
Ngày hôm sau là ngày Tôi chuyển lên thành phố,Trên chuyến xe, qua ô cửa sổ nhìn nơi mình đã lớn lên,bao kỉ niệm ùa về...Và Em lại hiện lên Tôi không biết bây giờ Em đang ở đâu? Sống thế nào...Và tại sao Em lại biến mất mà không để lại bất cứ thứ gì?
Đến thành phố Tôi bây giờ đã trở thành sinh viên năm nhất ,Tôi được xếp ở kí túc xá tại trường.Năm học mới bắt đầu mọi thứ khá mới mẻ Có khá nhiều người đến kết bạn,Nhưng Tôi vẫn dữ khoảng cách Người ta nói Tôi lập dị vì chẳng muốn kết thân với Ai ngày ngày chỉ đến lớp,ngồi đấy chỉ thế thôi.
Cứ tưởng cuộc sống tẻ nhạt này cứ mãi trôi qua đến hết năm học đại học,nhưng một điều mà tôi chẳng ngờ được khi bước sang năm 2...
Vào một ngày trời mưa như trút nước,Tôi đang che ô bước đi về phía lớp học,Bất chợt có một người va vào Tôi.
Quần chúng ( Nam )
Quần chúng ( Nam )
?: Ơ Em xin lỗi Anh ạ..!!! // luông cuống //
Một giọng nói trong trẻo vang lên
Martin Edwards
Martin Edwards
À Khôn...!?
Tôi chợt khựng lại
Khuôn mặt này..Thật quen thuộc!
Tuy đã trãi qua mấy năm nhưng khuôn mặt ấy..Tôi không bao giờ quên được.
Quần chúng ( Nam )
Quần chúng ( Nam )
?: Anh sao vậy ạ!?
Martin Edwards
Martin Edwards
Seonghyeon?
Tôi cất tiếng lên..Giọng run đến mức khàn đặc
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ơ sao Anh biết tên của Em?
Tai Tôi Ù đi
Chỉ biết Tiến đến ôm chặt lấy Em
Em ấy chẳng hiểu gì,nhưng vẫn để mặc cho Tôi ôm
Dưới trời mưa Hai người đứng ở một góc sân trường
Tôi Ôm Em rất chặt...
Cứ sợ buông ra là Em sẽ biến mất thêm một lần nữa
Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Em..
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh..Anh ổn không ạ?
Martin Edwards
Martin Edwards
// run run // Seonghyeon...?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Vâng...Nhưng Anh có thể buông Em ra được không?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh ôm chặt quá..
Martin Edwards
Martin Edwards
À..Xin lỗi...
Từ từ thả lỏng ra
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh với Em có quen biết sao?
Em hỏi Tôi
Martin Edwards
Martin Edwards
// Khựng // ...
Martin Edwards
Martin Edwards
Em..Em quên rồi à?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
// Khó hiểu // Quên gì ạ?
Quần chúng ( Nữ )
Quần chúng ( Nữ )
?: Seonghyeon ơii!!
Giọng nói của Cô nữ sinh kia cất lên
Làm cắt ngang lời Tôi định nói
Quần chúng ( Nữ )
Quần chúng ( Nữ )
?: Cô tìm cậu nãy giờ!
Quần chúng ( Nữ )
Quần chúng ( Nữ )
?: Nhanh đi thôi!!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
À à!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đợi một chút!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
// Quay sang // Anh ơi chúng Ta trao đổi liên lạc nhé?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em bận mất rồi nếu có khúc mắc gì thì Anh cứ nhắn cho Em! // đưa điện thoại //
Martin Edwards
Martin Edwards
Được...
Kết bạn thành công
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Vâng..Em đi nhé!
Martin Edwards
Martin Edwards
Ừm..
Em ấy rời đi,Nhìn theo bóng lưng của Em lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả...
Tại sao Em ấy lại ở đây?
Tại Sao Em ấy lại chẳng nhớ gì về Tôi?
Tại sao Em ấy lại biến mất?
...
Bước vào lớp học
Cũng là lúc trống đánh vào tiết
Giảng viên đã bước vào và bắt đầu dạy học
Tôi chẳng bận tâm
Đầu óc bây giờ chỉ toàn nhớ đến Em...
Sau mấy năm tìm kiếm thì bây giờ Em cũng đã xuất hiện
_____________________________
Tác giả
Tác giả
Có gì sai sót thì mong các đọc giả góp ý ạ💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play