[H1h4 X Hiha] Người Thương Và Giấc Mộng
Giới thiệu
Hiha
đây là đâu? Sao trong này tối vậy?
đập vào mắt là một không gian tối mịt bao trùm lên người không có một ánh sáng nào có thể lọt qua
Hiha im lặng một hồi, cậu nhìn xung quanh còn lối đi nào không
Hiha
Chết tiệt đành phải liều vậy
tiến lên một bước vẫn chưa có động tĩnh gì
Hiha
“ không có gì phải sợ cả ” x4
Bỗng có tiếng gọi phát ra từ đằng sau
người trong mơ
hiha đừng đi một mình như vậy chứ?
người trong mơ
Nguy hiểm lắm, dừng lại đi
Cậu không chịu nghe vẫn bước tiếp, tự dưng trong người cảm thấy khó chịu, hiha nhìn qua người nọ vẫn đứng nhưng đằng trước có con dao từ lúc nào
người trong mơ
...hẹn gặp lại, tạm biệt...hiha
Hiha
...này sao không giúp tôi rút thứ này ra
Cậu hét lớn nhưng người kia mãi mãi không bao giờ quay lại
Cậu định mở miệng, nghĩ một lúc bản thân đang rơi vào nguy kịch, nếu chẳng ai đến giúp đành phải tự mình làm thôi
Hiha móc từ túi quần qua một chiếc khăn trắng, cậu nắm chặt con dao dần dần rút ra
Khuôn mặt trở nên khó coi, cậu nghiến răng chịu đựng cái đau đến gần, tim đập liên tục và trở nên khó thở
Cậu vừa rút khỏi máu tuôn ra như nước, đỏ sẫm ướt đẫm cả áo. Không để lâu hiha nhanh chóng buộc chặt
Cơn đau ập đến bất ngờ khiến cậu không còn tỉnh táo
Trước khi nhắm mắt hiha ngẫm nghĩ lại lời nói của người kia
Hiha
Giá mà mình đứng lại thì tốt rồi
Hiha gục xuống hai mắt nhắm lại
Nhưng trong thâm tâm cậu hét lớn không ngừng
Hiha
Không được chết mày bị làm sao vậy? Mau tỉnh đi chứ
hiha tí hon
...mày vừa mơ thấy ác mộng hả?
hiha tí hon
Sao hét toáng lên vậy?
chị hiha
Thằng điên này nữa
chị hiha
xén chút là đẹp rồi, tại mày mà quệt luôn ra ngoài môi rồi
chị hiha
Coi có tức không chứ
chị hiha
Tốt nhất là hai tụi mày biến ra ngoài đi
chị hiha
Mà thằng hiha xuống bếp mẹ có để hai cái bánh ấy ăn nốt đi
hiha tí hon
đi thôi hiha kệ chị ấy đi
Hai người sau khi ra ngoài
mẹ hiha
Con ra ngoài rồi hả?
mẹ hiha
Mẹ có để nó ở trên bàn con mau ăn nhé
Hiha
Mẹ bây giờ là mấy giờ?
mẹ hiha
4h chiều rồi đó con, ngủ nướng có sướng không?
Mẹ chỉ cười tươi nhưng thật ra khá tức
Nhận ra điểm bất thường cậu chỉ ừ cho qua
mẹ hiha
Nhớ nha mẹ ra ngoài một xíu
hiha tí hon
Mà nè, mai mày đi rồi hả?
hiha tí hon
Trên đó vui không? Cho tao theo với
Hiha
Biết đâu đảm bảo mày không còn đường về với cái thân hình này
hiha tí hon
ê đừng có mà coi thường tao he
hiha tí hon
Nhỏ nhưng có võ nha mày
Hiha
Biết rồi, lên đấy cày cuốc cho cái công ty ấy mà
Hiha
Mệt lắm thậm chí còn phải tăng ca đêm ấy, sướng 🐶 gì?
Cậu mải nói chuyện không hề hay biết hiha tí hon từ lúc nào kéo túi táo đến chỗ cậu
hiha tí hon
Cái này ông cho tao bảo mang qua cho mày
hiha tí hon
Lúc qua thì tao có hỏi mày đâu
hiha tí hon
Chị họ nói mày ngủ như chết vẫn chưa chịu dậy đành tao để trên bàn
Hiha
Khoan cái lúc mày đến là mấy giờ?
hiha tí hon
Trễ rồi tao về đây, đi mạnh khỏe
Khi hiha tí hon ra khỏi cậu định nghĩ thêm gì nữa nhưng thôi
Chương 1
Hiha xách vali đi xuống nhà
Cậu nhìn quanh một lượt xem còn thiếu thứ gì không, xong gặn hỏi thêm
Hiha
Tối hôm qua mẹ có thấy cái vòng tay của con để ở đâu đó không? Từ sáng tới giờ kiếm chẳng thấy
mẹ hiha
mày bỏ chết ở đâu sao tao biết được
chị hiha
Ngày hôm qua con thấy ở thùng rác
chị hiha
Lên đó mà kiếm, hãy nhớ rằng tao không đụng mấy món đồ của mày đâu
Không nhiều lời với bà chị, cậu chạy vội lên phòng lục lọi còn đó không mong là còn ở đấy
Lúc này ở dưới nhà hai người kia trò chuyện với nhau
chị hiha
ủa mẹ...đừng nói là...
Chị ta nhìn mẹ với vẻ mặt bối rối
mẹ hiha
thật ra mẹ thấy ở trên bàn tưởng đồ bỏ đi
mẹ hiha
Vì nhìn khá là cũ, có cảm giác nó tồn tại từ thời bà ngoại con còn lúc trẻ
mẹ hiha
Nhưng chuyện qua rồi không muốn nhắc lại
mẹ hiha
Riêng thằng hiha, lúc nó mang cái vòng đó theo mẹ linh cảm chẳng lành
mẹ hiha
Bạn thân của mẹ đã từng mang chiếc vòng đó
câu chuyện quá khứ về mẹ khiến hiha tò mò vừa ngồi trên bậc cầu thang lắng tai nghe
mẹ hiha
Nói chung là tao không còn nhớ rõ nữa
mẹ hiha
Tự nó trải qua sẽ thú vị hơn
Hiha
“ mình khá thắc mắc không biết quá khứ mẹ trải qua những gì? ”
taxi đến đậu trước cổng, hiha tạm biệt mẹ và chị lên thành phố trở về cuộc sống ngày thường
đeo nó vào tay, đôi mắt hồng liếc nhìn bên ngoài thông qua cửa kính xe
hiha lẩm bẩm, lập lại một câu nói
Hiha
Muốn gặp em, nhìn thấy em, ở cạnh em, đồng hành cùng em
Bỗng chốc lại thấy sởn cả gai ốc, hiha lắc đầu thầm rằng đừng để tâm đến mấy lời ngớ ngẩn ấy
Nó chỉ khiến mình mất tập trung thêm
tài xế
tới nơi rồi của cháu hết 2 chục nhé
người tài xế nhận ra được thứ gì nữa vội gọi lại
tài xế
Khoan đã...khụ khụ...đừng đi
Hiha dừng bước vội quay lại
tài xế
Trên người cậu có thứ gì đó đang nhìn về tôi
tài xế
Dù cho không chắc chắn nhưng nhớ giúp tôi, đêm nay có ai cố gắng gọi dậy tuyệt đối không mở miệng cho dù có ép đi chăng nữa
tài xế
Hãy chịu đựng cho tới sáng, cậu trai hãy nhớ đó
Nói xong khuôn mặt ông lão trở nên tái mét vội vã vào xe chạy đi thật nhanh
Hiha thầm nghĩ tuy họ đã già nhưng làm tài xế như thế này mãi không tốt liên quan rất nhiều thứ
Quay trở lại căn trọ quen thuộc hiha vội vàng cất hết tất cả đồ đạc trong vali
Xong việc cậu lười biếng nằm lên giường đánh một giấc, kiểm tra điện thoại giờ này mới 10h45
Sau khi sạc chiếc điện thoại hiha chìm vào giấc ngủ, cả ngày hôm nay đã mệt rồi.
t/g
Bộ này không h nhé, tình yêu cũng thấp luôn
Chương 2
Thoáng chốc đã giờ chiều, hiha ngồi dậy vớ lấy điện thoại
Thầm nghĩ một lúc quyết định ra ngoài siêu thị mua vài đồ
Trên đường đi về cậu chạm mặt với cô gái, coi như chưa thấy gì cảm giác lạ lùng ập đến
Hiha dừng bước nhìn đằng sau, cô gái lạ mặt kia đã biến mất từ lúc nào, suy cho cùng cậu ít tin những gì về tâm linh
Thầm nghĩ bản thân bị ảo giác, mải suy nghĩ lung tung cậu không hề nhận ra mình lạc vào không gian tối sầm
Hiha
“ quái lạ mới 3h chiều sao tối nhanh vậy? ”
Chiếc vòng trên tay phát sáng
Dưới mặt đường hiện lên ánh sáng vàng nhỏ chỉ đường, đưa cậu băng qua khu rừng rậm và đường nhựa lớn
dẫn về nhà trước mắt là một người lạ khiến cậu chưa từng gặp qua, hắn đứng trước cửa
Hiha
“ tên này là ai? Máu me gì tùm la tùm lum zậy ”
Hiha
“ đừng để tâm hắn là được ”
Hiha tiến gần cánh cửa một giọng nói vang lên
H1h4
Mở cửa không cần chìa khóa coi bộ cũng hay đó
Hiha
anh là ai? Sao lại đứng trước cửa nhà của tôi
H1h4
Mà này, có chắc cánh cửa kia là nhà cậu không?
Hiha
Nhà của tôi thì liên quan gì đến anh
H1h4
đúng là hết thuốc chữa
Hiha
“ người này có bị điên không? ”
Hiha
“ đứng trước cửa người ta còn nói mới lời kì quái ”
Hiha
“ ủa sao lại không mở lúc đi mình có khóa đâu? ”
hiha đứng chết lặng như chồng trời
Mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào người bên cạnh
H1h4
Nè he, tôi không có rảnh để khoá cái cửa đó đâu?, bớt cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người ta đi
Mở điện thoại ra, thứ hiện ngay trước mắt cậu hình ảnh nhiễu sóng như chiếc tivi nhà mình
Hiha
“ chết tiệt, không có sóng ”
Hiha
Bây giờ phải làm sao?
Hiha
“ chậc, đến bao giờ ”
Hắn ngó nghiêng xung quanh liếc qua cái thứ trên tay cậu vội nói thêm vừa chỉ tay vào
H1h4
Nó!, chính nó đã đưa câu vào đây
Lười nói chuyện với tên này hiha vội chuyển chủ đề
Hiha
Sáng nay lúc về tôi có gặp một cô gái
H1h4
Mặc váy ngắn màu trắng có phải vậy không?
Hiha
“ cứ nhất thiết cắt ngang lời người ta nói vậy trời? ”
H1h4
Tôi không thích nói chuyện với ả thế nên nó mới chặn tôi
Nói xong đưa ra chiếc chìa khóa ngay trước mặt
Hiha
Tự hỏi sao lúc nãy không mở ra cho lẹ còn đứng làm màu
H1h4
chẳng biết chớp thời cơ là gì cả?, sao cũng được đến lúc đó rồi sẽ biết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play