You, In My Season
01. Ánh nhìn
(hành động)
//hành động dài//
/cảm xúc /
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
🩰
một chút nhỏ về nhân vật
James-Em
James: 17t, Trầm tính, ít nói, HS mới
Martin-Cậu
Martin: 17t, năng nổ, hoạt boát, tích cực, được kêu là “Nụ cười của trường”
Keonho
Keonho: 16t, dễ thương, lanh lợi, lành tính. Em thân thiết với Martin, Juhoon
Juhoon
Juhoon: 17t, học giỏi, nhà giàu, cx ít nói. Bạn thân Martin
Seonghyeon
Seonghyeon: 16t, nói nhiều, nói gì trớt quớt câu đó, hay liếc. Em thân thiết với Martin, Juhoon
🩰
đọc rùi các vợ sẽ hiểu rõ hơn về nhân vật
NV PHỤ
GVCN: Rồi!!! Nay đầu năm ta có HS mới
James-Em
(bước vào) chào cô và các bạn
NV PHỤ
1: mấy con này mê trai quá
Martin-Cậu
//ngẩng mặt lên nhìn James//
NV PHỤ
GVCN: ừm…em ngồi với Martin nhé
Martin-Cậu
hello, tôi là Martin (cười)
Martin-Cậu
ờm…học chung sách với tôi nè, chc nay cậu chưa c-
Martin-Cậu
*người gì mà yên lặng dữ trời*
NV PHỤ
GVCN: Nay ngày đầu, học nhẹ nhàng thôi nhé
NV PHỤ
GVCN: Lấy giấy ra ktra kiến thức cũ
NV PHỤ
2: trời má thật không đã
NV PHỤ
GVCN: Nhanh chóng lên
Giờ ra chơi, trong lớp lúc này chỉ còn có James . Em tựa đầu vào cửa sổ, đeo tai nghe, đọc sách một mình
Ánh sáng nhẹ nhàng làm lộ rõ hơn các đường nét trên khuôn mặt của Em
Martin đi vào lớp cùng Juhoon thì thấy James ngồi ở đó. Cậu như bị thôi miên bởi nhan sắc của cậu học sinh mới này. James hệt như là bức tranh được đính trên tường và chiếu vào bởi những ánh nắng chói loà
Martin-Cậu
thôi, nãy cô nhờ m lên phòng đấy, đi đi
Cậu đợi cho Juhoon đi xa rồi mới bước lại chỗ ngồi. Nhưng lại không ngồi vào chỗ của mình, mà là ngồi ở một chỗ khác.
Chẳng có lí do gì khác, đó là để Cậu nhìn Em mà không bị phát hiện
Mà cũng chẳng dễ dàng gì mà một người như James không biết việc có ánh mắt đang nhìn mình từ đằng xa
02. Ồn ào?
James-Em
sao ngồi chỗ đó vậy
Martin-Cậu
cậu đang nch với tôi sao
Martin-Cậu
à…để…để tôi nhìn ra ngoài cho dễ
James-Em
*chẳng hợp lý tí nào*
James-Em
*làm như mình không biết vậy*
Nói rồi Cậu đứng lên và đi lại chỗ của mình
Martin-Cậu
Cậu có thể ngồi ở đây hàng giờ chỉ để nghe nhạc và đọc sách thôi ư
Martin-Cậu
sao mà hay vậy ta
Martin-Cậu
Mà, nghe nhạc vui lắm hả
Martin-Cậu
tôi chẳng thích nghe chúng tẹo nào í
Martin-Cậu
Mà cậu có sở thích nào khác ngoài những việc này không
Martin-Cậu
như là chơi thể thao chẳng hạn
Martin-Cậu
*may quá, vẫn không hẳn là đg nch một mình*
James-Em
Tôi không thích sự ồn ào
Martin-Cậu
t..tôi làm phiền cậu à?
Martin-Cậu
chỉ là vì tôi không quen với sự im lặng
James-Em
vậy thì ta không hợp nhau
Martin-Cậu
*Nhất định, tôi phải làm cho cậu thích sự ồn ào của tôi*
Martin-Cậu
Vậy thôi, tôi không làm phiền cậu nữa
James-Em
*mình có nặng lời quá không nhỉ?*
Keonho
có việc gì mà mặt anh tôi đăm chiêu ta
Seonghyeon
chắc bụng kẹt mấy ngày chưa tiêu
Martin-Cậu
Cách bắt chuyện với 1 người trầm tính, nhạt nhẽo
Martin-Cậu
nói chung là đối ngược tao, thì phải bắt đầu như thế nào
Seonghyeon
Em đâu phải chat gpt
Seonghyeon
sao anh hỏi em
Martin-Cậu
m im nha, t kh nhờ m
Keonho
tại e chưa tiếp xúc bg
Keonho
thì chc a phải nói về sở thích của họ
Keonho
ừm… mà không được hỏi dồn dập đâu vậy sẽ làm người ta khó xử hơn đấy
Keonho
Lắng nghe, kiên nhẫn
Seonghyeon
sao m nói chuyện vs đứa ồn như t mà m bt nhiều thế
Seonghyeon
//bịu môi + liếc//
Martin-Cậu
Cảm ơn mày nhiều nhé Keonho
Juhoon
ô đi đâu đấy? (đi tới)
Juhoon
chưa hết giờ ra chơi mà
Martin một mình đi xung quanh trường, suy tư về những lời của Keonho nói
* Liệu có dễ dàng để bước chân vào thế giới của người yên lặng? Liệu có dễ dàng để người đó mở lòng hơn với mình?*
Vô số câu hỏi đang chạy loạn xạ, không nghỉ trong đầu của Martin. Đôi chân dài bước nhanh hơn, tay vẫn sỏ túi quần, phong thái ngút trời. Chỉ khác là khuôn mặt không tươi rói như mỗi ngày. Khuôn mặt đang khó xử, đang rối bời, cố gắng tìm đủ mọi cách để giải phóng sự yên lặng của James.
Vô tình, Martin thấy dáng người nhỏ nhắn đang đứng mua một chiếc bánh, một hộp sữa. Cậu nhận ra ngay, đó là James
Chưa kịp hoàn hồn, Martin ngước lên, đã thấy James biến mất đi đâu từ lúc nào
Martin-Cậu
cậu ấy đâu rồi?
03. Bánh và Sữa
Tiết tiếp theo là tiết tự học, nên không có giáo viên
James vẫn vậy, vẫn đọc sách và lắng nghe chiếc tai nghe thì thầm
Bỗng nhiên, Em đóng sách lại. Nhẹ lấy ra từ trong ngăn bàn một cái bánh và hộp sữa mua từ ban nãy. Cùng tờ giấy note đính lên trên với 2 chữ “ XIN LỖI” viết nguệch ngoạc, vội vã, James đẩy sang bên Martin
Martin-Cậu
(nhìn) hơ? xin lỗi
Martin-Cậu
cậu làm gì sai à
Martin-Cậu
ừm, tôi hiểu mà
Martin-Cậu
Tôi cũng xin lỗi, nãy đáng ra tôi không nên hỏi dồn dập như vậy
Martin-Cậu
và lm phiền cậu nữa
Martin-Cậu
(nhìn ra ngoài cửa)
Martin-Cậu
trời nay, có lẽ sẽ có mưa đấy
Martin-Cậu
í tôi, là cậu có mang theo dù không
James-Em
Chỉ là cơn mưa thôi mà
Martin-Cậu
Cậu sẽ bị ốm nếu mắc mưa đấy
Martin-Cậu
Vậy cậu về với tôi đi, tôi có dù
James-Em
Tôi ghét trời mưa, nhưng tôi phải tập làm quen với nó
Vừa dứt lời, trời đã bắt đầu rơi những giọt li ti, dần dần lớn và nặng hạt hơn
James cười nhếch nhẹ. Em bỏ tai nghe và sách vào trong cặp. Lấy ra quyển vở, chép gì đó một cách chăm chú
Martin chỉ nhìn, không dám làm phiền người trước mặt
Giờ ra về đã đến, nhưng trời mưa vẫn chưa ngớt
James đứng trước sảnh, nhìn một lúc rồi Em quyết định đi về với không dù, không áo mưa
Những hạt mưa bắt đầu làm áo Em ướt đẫm, nhưng như thể đây không phải lần đầu Em đi dưới mưa như thế này.
Martin chen chúc đám đông, cố gắng tìm kiếm James, nhưng rồi cậu thấy James đã lặng lẽ bước đi một mình dưới mưa
Martin-Cậu
tôi đã bảo để tôi về cùng mà
Cậu thì thầm với chính mình, với giọng điệu dường như đang trách móc nhẹ James
Martin-Cậu
Không được (chạy theo)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play