Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Không Thể Gạt Tên Cậu

CHƯƠNG 1: Độc quyền của thanh xuân

CHÚ THÍCH: /abc/ : Hành động [abc] : Suy nghĩ <abc> : Tiếng động
<Rengg reng>
Tiếng chuông báo thức rầu rĩ vang lên lúc sáu giờ ba mươi phút sáng liền bị một bàn tay thon dài thò ra từ trong chăn dứt khoát ấn tắt.
Hạ Niên rúc sâu đầu vào gối, cố gắng níu kéo vài phút ngủ nướng quý giá của một buổi sáng mùa thu se lạnh. Nhưng định luật vạn vật hấp dẫn của chiếc giường chưa kịp phát huy tác dụng thì bên tai cậu đã vang lên tiếng động quen thuộc.
<Cạch>
Tiếng khóa cửa nhà dưới xoay nhẹ, tiếp theo là tiếng bước chân thình thịch đầy nhịp điệu rảo bước lên cầu thang gỗ, thẳng tiến về phía phòng ngủ của cậu. Người tới hoàn toàn không có khái niệm "gõ cửa", trực tiếp đẩy cửa bước vào, mang theo một luồng gió sớm mát lạnh và cả mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc.
Tạ Triết
Tạ Triết
Hạ Tiểu Niên, dậy mau. Muộn năm phút là ông đây bỏ cậu lại đấy!
Tạ Triết dùng một chân đá văng cánh cửa phòng, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục thể dục của đội tuyển bơi lội, mái tóc hơi ẩm ướt rủ trước trán. Anh thẳng thừng đi tới bên giường, chẳng chút khách khí mà túm lấy góc chăn của Hạ Niên, dứt khoát kéo một phát ra tận cuối giường.
Hạ Niên
Hạ Niên
Tạ Triết…Cậu có phải người không hả? Mới mấy giờ chứ…
Tạ Triết
Tạ Triết
Sáu giờ ba mươi lăm! / Tạ Triết chống hai tay hai bên người Hạ Niên, cúi đầu nhìn gương mặt ngái ngủ đến đỏ bừng của cậu bạn nối khố./
Hạ Niên
Hạ Niên
Ngủ thêm một tí thôi…/Hạ Niên kéo chăn lại rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ/
Tạ Triết
Tạ Triết
Hội trường hôm nay có buổi tập trung đầu tuần của lớp 11, cậu là phát thanh viên chính mà còn định đi muộn? Mau lên, mẹ cậu làm bánh cuốn xong rồi, bảo tôi sang xách cổ cậu dậy đấy!
Hạ Niên bất lực mở mắt, đập vào mắt chính là gương mặt đẹp trai đến mức đáng ghét của Tạ Triết ở cự ly gần. Đôi mắt hai mí sắc sảo, sống mũi cao thẳng, và cả nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu chọc.
Trực giác của một kẻ ôm mối tình thầm kín suốt ba năm qua khiến tim Hạ Niên bỗng hẫng một nhịp. Cậu vội vàng đẩy vai Tạ Triết ra, ngồi bật dậy để che giấu sự bối rối
Hạ Niên
Hạ Niên
Biết rồi! Ra ngoài đợi tí, tôi đi thay quần áo!
Tạ Triết
Tạ Triết
Gớm, từ nhỏ tắm chung một bồn, cởi chuồng tắm mưa cùng nhau mà bây giờ còn bày đặt ngại ngùng. /Tạ Triết tặc lưỡi một cái, nhưng vẫn biết ý đứng thẳng người dậy, thong thả đi ra ngoài ban công phòng Hạ Niên đứng đợi/
Hạ Niên nhìn theo bóng lưng cao lớn, bả vai rộng vạm vỡ của anh mà thầm thở dài. Hai nhà bọn họ sát vách nhau, tường rào thấp đến mức chỉ cần nhón chân là nhìn sang được sân nhà bên kia. Bố mẹ hai bên là bạn học nối khố, đến lượt họ cũng nghiễm nhiên trở thành đôi bạn "từ trong bụng mẹ". Tạ Triết có chìa khóa nhà Hạ Niên, và ngược lại, phòng ngủ của hai đứa là nơi có thể tự do ra vào mà không cần xin phép.
Sự thân mật quá mức này, đối với một người bình thường thì là tình anh em chí cốt. Nhưng đối với một người sớm nhận ra xu hướng tính dục của mình và lỡ đem lòng yêu thầm bạn thân như Hạ Niên, đó lại là một loại tra tấn ngọt ngào.
Năm phút sau, Hạ Niên bước ra với bộ đồng phục phẳng phiu, mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng.
Tạ Triết
Tạ Triết
/Tạ Triết nghe tiếng động liền quay lại, tự nhiên giật lấy chiếc cặp sách trên tay cậu khoác lên một bên vai mình, tay kia thì nhét vào túi quần/ Đi thôi, muộn thật rồi đấy.
Dưới nhà bếp, khói từ nồi bánh cuốn bốc lên nghi ngút.
Mẹ em
Mẹ em
/Mẹ Hạ thấy hai đứa đi xuống liền cười híp mắt/ Niên Niên dậy rồi à? Vẫn là Tiểu Triết có cách gọi con dậy. Mau ăn đi rồi hai đứa đèo nhau đi học.
Tạ Triết
Tạ Triết
Con chào dì ạ. Bánh cuốn hôm nay thơm quá / Tạ Triết ngọt giọng khen một câu/
Như một thói quen, anh nhanh nhẹn kéo ghế cho Hạ Niên ngồi xuống, rồi tự mình ngồi bên cạnh, đẩy đĩa bánh đến trước mặt cậu.
Tạ Triết
Tạ Triết
Ăn nhanh đi, môi cậu cứ tái mét kìa, sáng ra đã không chịu uống nước ấm đúng không? / Tạ Triết nhíu mày, tự nhiên tầm tay với lấy ly sữa đậu nành ấm trên bàn thử nhiệt độ trước, rồi mới đẩy sang tay Hạ Niên/
Hạ Niên
Hạ Niên
Ừm…Cám ơn cậu / Hạ Niên đáp rồi nhận lấy cốc sữa/
Sự chăm sóc chu đáo, tỉ mỉ này của Tạ Triết đã trở thành bản năng của anh suốt mười mấy năm qua. Anh quản lý cậu từ việc nhỏ nhất, chiếm hữu vị trí "người thân thiết nhất" bên cạnh cậu một cách vô điều kiện, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở danh nghĩa: Bạn. Thân. Chí. Cốt.
Hết CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: Kẻ thứ ba ở ban phát thanh?

Bảy giờ kém mười lăm, chiếc xe đạp địa hình của Tạ Triết lao ra khỏi con ngõ nhỏ.
Hạ Niên ngồi ở yên sau, hai tay giữ chặt lấy vạt áo đồng phục của Tạ Triết. Gió mùa thu lướt qua tai, mang theo mùi hương bạc hà thanh mát từ bờ vai rộng phía trước bảo bọc lấy cậu. Chiếc xe lướt nhanh trên con đường ngập lá rụng hướng về trường cấp 3 Trực Thuộc.
Tạ Triết
Tạ Triết
/Tạ Triết vừa đạp xe vừa nói lớn để lấn át tiếng gió/ Hạ Tiểu Niên! Lát nữa tan học đợi tôi ở bể bơi nhé, hôm nay đội tuyển có buổi kiểm tra thành tích chuẩn bị cho giải mùa thu.
Hạ Niên
Hạ Niên
Hôm nay… chắc tôi không qua được. Tôi hẹn với nam sinh lớp bên cạnh bên ban phát thanh bàn chút việc rồi.
<Két—>
Tiếc bánh xe ma sát đột ngột với mặt đường vang lên chói tai. Chiếc xe đạp khựng lại ngay bên lề đường khi chỉ còn cách cổng trường vài trăm mét.
Tạ Triết chống chân xuống đất, quay phắt đầu lại, đôi mắt sắc sảo nheo lại đầy vẻ không vui, giọng trầm xuống hẳn
Tạ Triết
Tạ Triết
Lớp bên cạnh? Thằng nào? Từ bao giờ mà cậu có việc riêng không nói với tôi?
Hạ Niên
Hạ Niên
T-Tôi…
Sau cú phanh xe gấp đến cháy lốp của Tạ Triết bên lề đường, không khí giữa hai người chìm vào một khoảng lặng ngột ngạt. Hạ Niên cúi đầu nhìn mũi giày của mình, bàn tay túm vạt áo Tạ Triết lúc nãy vẫn còn hơi run. Cho đến khi tiếng chuông trường báo tập trung vang lên, Tạ Triết mới hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đạp xe lao vút đi. Cho đến tận lúc gửi xe và bước vào hàng lối, anh không thèm nói với cậu thêm một câu nào.
Tiết sinh hoạt dưới cờ kết thúc, Hạ Niên vội vàng ôm xấp tài liệu chạy thẳng lên phòng phát thanh ở tầng bốn tòa nhà hiệu bộ.
Lâm Duy
Lâm Duy
Hạ Niên, cậu đến rồi à? May quá, tôi đang chưa biết chỉnh tần số này thế nào.
Lâm Duy — nam sinh lớp 11B bên cạnh, cũng là thành viên mới của ban phát thanh — đang loay hoay chỉnh lại micro.
Hạ Niên
Hạ Niên
Ừm, để tôi xem cho.
Trong lúc Hạ Niên đang tập trung điều chỉnh nút vặn, cánh cửa phòng phát thanh đột ngột bị đẩy ra một cách thô bạo. Tiếng động mạnh đến mức Lâm Duy giật mình suýt đánh rơi cây bút trên tay.
Hạ Niên quay đầu lại, tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Tạ Triết đang đứng ở cửa. Bộ đồng phục thể dục lúc sáng đã được thay bằng sơ mi trắng trường học, hai cúc trên cùng buông thõng lộ ra xương quai xanh rắn rỏi. Trên tay anh cầm một chai nước khoáng ướp lạnh, mồ hôi rịn ra ở thái dương cho thấy anh vừa chạy từ khu bể bơi ở tuốt cổng sau lên đây.
Lâm Duy
Lâm Duy
Cậu vào đây làm gì? Đây là phòng làm việc của ban phát thanh, người ngoài không-
Tạ Triết hoàn toàn ngó lơ Lâm Duy. Đôi mắt sắc sảo của anh khóa chặt vào khoảng cách chưa đầy mười xăng-ti-mét giữa Hạ Niên và cậu chàng lớp bên cạnh.
Tạ Triết
Tạ Triết
Hạ Tiểu Niên! / Tạ Triết trầm giọng, thanh âm lạnh đến mức đóng băng/
Hạ Niên
Hạ Niên
Tạ Triết, cậu đừng làm loạn /Khẽ kéo góc áo anh/
Tạ Triết đặt mạnh chai nước đá lên bàn điều khiển, ngay trên tờ tài liệu của Lâm Duy, giọng nói đầy tính áp đặt và tuyên bố chủ quyền
Tạ Triết
Tạ Triết
Mẹ cậu bảo tôi mang nước lên cho cậu. Còn nữa, tan học tôi đợi ở cổng. Cậu tự về hay để tôi trói lên xe, tự chọn đi
Lâm Duy
Lâm Duy
/Lâm Duy đứng bên cạnh sắc mặt lập tức trở nên khó coi/ Này bạn học Tạ, cậu ấy đã nói có hẹn bàn việc với tôi rồi-
Tạ Triết
Tạ Triết
Tôi nói chuyện với cậu ấy, mắc mớ gì đến cậu? Việc của ban phát thanh? Tôi nhớ không nhầm thì Hạ Niên là trưởng ban, việc gì cậu ấy không tự quyết được mà phải bàn riêng với cậu?
Không gian xung quanh như đóng băng tại chỗ, ánh mắt của Tạ Triết dán lên người Lâm Duy chẳng khác nào một con mãnh thú đang nhìn kẻ địch của mình
Hạ Niên nhìn thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay của Tạ Triết, biết rõ tính khí kiêu ngạo của tên trúc mã này nếu còn ở đây sẽ thật sự có chuyện.
Hạ Niên
Hạ Niên
Được rồi, tôi biết rồi! Tan học tôi ra bể bơi tìm cậu. Cậu đi về lớp trước đi! /Cậu cắn răng, đứng bật dậy đẩy Tạ Triết ra phía cửa/
Tạ Triết bị cậu đẩy lùi lại vài bước, nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt vào gương mặt đang căng thẳng của Hạ Niên. Anh cúi đầu, ghé sát vào tai cậu, thì thầm bằng chất giọng vừa trầm vừa ngứa ngáy nhưng đầy đe dọa
Tạ Triết
Tạ Triết
Hạ Tiểu Niên, cậu giỏi lắm. Vì một đứa ngoài cuộc mà dám đuổi tôi. Tan học không thấy cậu ở bể bơi, tôi sẽ sang tận lớp xách cậu đi.
Nói xong, anh quay người bước đi, cánh cửa phòng đóng sầm lại một lần nữa. Hạ Niên đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực phập phồng, trong lòng một nửa là hoảng hốt, một nửa là sự rung động không cách nào kiểm soát nổi. Cậu biết, Tạ Triết đang ghen, một cơn ghen vô thức của một kẻ nhân danh tình bạn.
Hết CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: Làn nước lạnh và sự chiếm hữu nóng bỏng

Buổi chiều mùa thu, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng sân trường cấp 3 Trực Thuộc. Tiếng còi của thầy huấn luyện viên vang lên bên tai càng làm tăng thêm sự bồn chồn trong lòng Hạ Niên. Cậu đứng ở cửa khu bể bơi, nhìn qua lớp kính lớn.
Dưới làn nước xanh ngắt, một bóng dáng cao lớn đang lao đi như một mũi tên xé toạc mặt nước. Tạ Triết thực hiện cú lộn vòng chạm thành bể đầy dứt khoát, rồi ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Anh vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra sau, lộ ra vầng trán cao và đôi mắt sắc sảo lập tức quét một vòng quanh khán đài, cuối cùng dừng lại ngay tại chỗ Hạ Niên đang đứng.
Tạ Triết
Tạ Triết
Đến rồi à? /Tạ Triết giật lấy chiếc khăn bông lớn vắt trên vai, vừa lau tóc vừa trầm giọng hỏi/
Hạ Niên
Hạ Niên
Ừm. Cậu kiểm tra xong chưa? Xong rồi thì về thôi, muộn rồi.
Tạ Triết không trả lời, đột ngột vươn tay nắm lấy cổ tay Hạ Niên, dứt khoát kéo mạnh cậu đi về phía phòng thay đồ của đội tuyển nằm ở góc khuất phía sau.
Hạ Niên
Hạ Niên
Tạ Triết! Cậu làm gì thế? Buông ra! /Hạ Niên hốt hoảng, vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay như gọng kìm kia nhưng bất thành/
<Cạch>
Cửa phòng thay đồ riêng biệt bị đóng sầm lại và chốt chặt. Không gian bên trong bỗng chốc trở nên chật hẹp, thoang thoảng mùi nước clo hòa lẫn với mùi bạc hà quen thuộc trên cơ thể Tạ Triết. Không để Hạ Niên kịp phản ứng, Tạ Triết đã ép cậu lùi thẳng về phía sau, cho đến khi lưng cậu chạm vào tủ đồ bằng sắt lạnh ngắt. Anh chống hai tay hai bên người cậu, hoàn toàn khóa chặt Hạ Niên trong lồng ngực mình.
Tạ Triết
Tạ Triết
Hạ Tiểu Niên, lúc nãy ở phòng phát thanh cậu được lắm. Cậu nhìn hắn cười cái gì? Thân thiết lắm sao? /Tạ Triết cúi đầu, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hơi thở dồn dập phả lên mặt Hạ Niên/
Hạ Niên
Hạ Niên
Chúng tôi chỉ bàn công việc! Lâm Duy là thành viên mới, tôi là trưởng ban thì hướng dẫn cậu ấy là sai sao? Tạ Triết, cậu vô lý vừa thôi. Chúng ta chỉ là bạn thân, cậu dựa vào cái gì mà quản tôi gặp ai, cười với ai? / Hạ Niên uất ức đối chất/
Hai chữ "bạn thân" như một mồi lửa châm ngòi cho ngọn núi lửa đang dồn nén trong lòng Tạ Triết bùng nổ. Anh siết chặt bả vai Hạ Niên, giọng nói gầm lên khe khẽ đầy vẻ kiêu ngạo và chiếm hữu
Tạ Triết
Tạ Triết
Bạn thân? Bạn thân thì không được quản sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi chính là không thích cậu ở gần hắn, không thích cậu cười với bất kỳ đứa nào khác ngoài tôi! Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh cậu chỉ được có một mình Tạ Triết này thôi!
Sự bá đạo và thân mật vượt mức cho phép này khiến trái tim Hạ Niên thắt lại đau đớn. Cậu đỏ hoe mắt, nhìn thẳng vào người con trai mình yêu thầm bao năm qua bằng ánh mắt nghẹn ngào
Hạ Niên
Hạ Niên
Tạ Triết, cậu ích kỷ lắm. Cậu có bạn gái, cậu nhận thư tình thì được, còn tôi thì không được có bạn bè sao? Cậu xem tôi là cái gì? Thú cưng độc quyền của cậu à?
Nhìn thấy giọt nước mắt chực trào trên hàng mi của Hạ Niên, cơn giận ngút trời của Tạ Triết bỗng chốc khựng lại. Lồng ngực anh phập phồng, sự hoang mang tột độ đột ngột dâng lên trong tâm trí. Anh nhìn bờ môi đang mím chặt vì uất ức của Hạ Niên, trong lòng nảy sinh một khát vọng điên rồ là muốn cúi xuống cắn mút lấy nó, muốn khảm cậu vào trong xương tủy để cậu không thể trốn chạy.
Tạ Triết bàng hoàng buông lỏng tay, lùi lại một bước. Tiếng còi báo động trong đầu anh lúc này mới thực sự rú vang, nhắc nhở anh rằng thứ cảm giác ghen tuông điên cuồng này tuyệt đối đã vượt qua ranh giới của hai chữ "bạn thân" từ lâu lắm rồi. Phòng thay đồ rơi vào im lặng đến tịch mịch. Hạ Niên lau vội khóe mắt, không thèm nhìn anh lấy một cái, dứt khoát mở chốt cửa bước nhanh ra ngoài, để lại Tạ Triết đứng chết trân giữa làn hơi nước mờ ảo.
Hết CHƯƠNG 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play