[Văn Hàm] Phía Sau Em Là Tôi
Chap 1
Căn biệt thự với vẻ ngòai sang trọng mà nguy nga đó vốn tưởng sẽ yên lành và trang nhã
Điều đó đã bị gạt đi bởi các người dân ở gần
Ồn ào, tưởng như có chiến tranh ngầm trong đó
Tả Kỳ Hàm, thiếu gia của nhà họ Tả
Ngông cuồng, toát ra vẻ cậu ấm nhà giàu và... Thiên tài nghệ thuật đánh trống
Đó hầu hết là lí do Tả Kỳ Hàm luôn làm loạn cả biệt thự chỉ vì bộ trống
11h27p trưa, cách ngày khai giảng 4 ngày
Căn biệt thự vốn bình thường lại thành một bãi chiến trường
Trên đất toàn mảnh đồ vỡ, người làm đứng im không dám nhúc nhích, người gia sư mới đến khó chịu và khinh miệt đứng trước mặt cậu
Tả Kỳ Hàm
Cút! Ông là gia sư, không phải mẹ tôi! Ông là cái thá gì mà dám vào phòng trống của tôi?
: "Tả Kỳ Hàm, trống chỉ là phù du! Xứng ca vô lòai, ích gì?"
Một tiếng đổ vỡ nữa vang lên đến choáng váng
Máu từ người đối diện chảy ra
Tả Kỳ Hàm
Ông thì biết gì? Tôi cho ông nói về sở thích của tôi chưa?
Tả Kỳ Hàm
Còn mấy người /nhìn qua đám người làm/ Tôi nói sao? Trừ tôi... Không ai được vào phòng trống! /quát/
Tả Kỳ Hàm
Bất kì bộ phận nào của bộ trống bị hư hại thì các người chờ đi!
: "Đường đường là người thừa kế? Lại dán mắt vào mấy thứ vô bổ?"
... Tả Kỳ Hàm thật sự nổi điên
Ngón tay đang bấu chặt vào chén gốm trên bàn như chuẩn bị ném ra
Đột nhiên từ cửa lớn vang lên tiếng nói kèm tiếng thở dốc, như người đó đã chạy thâht nhanh
Tả Kỳ Hàm
/ngón tay thả lỏng ra khi nghe được giọng quen thuộc/
Tả Kỳ Hàm
/mắt phủ lớp sương mỏng/
Dương Bác Văn
/ánh mắt lạnh lẽo/ Cầm cái não của ông và đi về đi, đừng để tôi phải động tay
Tiếng cửa vang lên, người làm thả lỏng đi dọn dẹp
Dương Bác Văn
Ngoan... Không khóc, tôi mua cho cậu cái khác. Được không? /ôn nhu/
Giọng nói gần như mềm ra, nhẹ nhàng dỗ dành bạn nhỏ đang ấm ức trong lòng
Chap 2
Tả Kỳ Hàm uất ức đến nghẹn ngào, trước tới giờ cậu không bao giờ muốn bỏ sở thích này
Đam mê lại không ai hiểu. Ba mẹ thì cấm cản, người thân chê cười
Chỉ vì cái danh "Người thừa kế" mà cậu không được học trống nữa, chỉ được học nếu tham gia lớp quản trị kinh doanh
Cậu không ngốc, thông minh... Rất thông minh nhưng cũng rất biếng
Dương Bác Văn là thanh mai trúc mã của Tả Kỳ Hàm từ nhỏ
Lạnh lùng, học bá và được gọi với cái tên "Kẻ khắc chế của Tả thiếu gia"
Từ bé đã đồng hành cùng nhau, nhà Bác Văn lại khác vì họ chấp nhận đam mê của Bác Văn nhưng anh lại không có. Chắc là đam mê chăm Kỳ Hàm, chính vì thế ông bà Dương đều rất ủng hộ cho Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn sống trong sự nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng êm đềm
Còn Tả Kỳ Hàm lớn lên với áp lực thừa kế
Tả Kỳ Hàm
Con không đi! Không đi mà.. Hức-Oaaaaaa /nằm ra sàn giãy/
Ba mẹ bất lực tràn trề nhưng rồi...
: "Thiếu gia... Cậu Dương sang..."
Dương Bác Văn
/tay cầm bình nước đi vào/
Tả Kỳ Hàm
/ngồi dậy rồi mếu máo/
: "Văn Văn, nhờ con giúp chú dì... Chú dì bận có việc rồi"
Nói xong lập tức như gắn hỏa lực mà biến mất
Dương Bác Văn
/quỳ gối trước mặt cậu/ Sao khóc?
Tả Kỳ Hàm
Hức... Không muốn... Hức... Đi học /lắc đầu lia lịa/
Dương Bác Văn
Đi học rất vui, tôi nói thật
Tả Kỳ Hàm
Không tin.. Hức /sụt sịt/
Dương Bác Văn
... Ngoan, đứng dậy với tôi /nhẹ nhàng/
Vì áp lực không nhỏ từ Dương Bác Văn nên Tả Kỳ Hàm lại đứng dậy ngay ngắn.
Dương Bác Văn
/phủi tay phủi áo cho cậu/ Đi học lúc về sẽ được sang nhà tôi chơi
Tả Kỳ Hàm
Cho tớ kẹo được không?
Dương Bác Văn
/lấy tay gạt nước mắt cho cậu/
Tả Kỳ Hàm
Hai viên... /giơ hai ngón tay/
Tả Kỳ Hàm
Mười viên... /mím môi/
Tả Kỳ Hàm
Một gói lọai năm mươi viên?...
Dương Bác Văn
Cậu là đang tăng số kẹo theo bội của năm?
Tả Kỳ Hàm
Không được sao...?
Dương Bác Văn
Ừ... Được, chiều sẽ mua
Chap 3
Bóng dáng cao lớn phủ lên đứa nhóc đang khóc nghẹn kia
Đã năm ngày kể từ khi anh đi tham gia hội thi năng khiếu rồi về. Tả Kỳ Hàm đã khóc suốt năm ngày vì áp lực, cũng nghĩ lại... Nếu hôm nay anh không về có lẽ cậu đã đánh chết người
Tả Kỳ Hàm
Hức-... Văn... Hức...
Tả Kỳ Hàm
Cậu về... /gục đầu xuống vai anh/
Dương Bác Văn
/tay đặt tay tóc cậu vuốt nhẹ/
Dương Bác Văn
... Sẽ không để cậu buồn một mình
Miệng Bác Văn hoạt động liên tục
Mỗi câu chỉ có mấy chữ, dỗ cậu nín khóc không nổi. Lúc sau đành chơi chiêu
Dương Bác Văn
Ngoan... Tôi mua bộ khác cho cậu được không?
Dương Bác Văn
Xây phòng trống riêng nữa ở phòng tôi, sửa phòng của cậu rộng hơn?
Tả Kỳ Hàm
... Thật không? /ngước mặt nhìn anh/
Không để ý kĩ như Dương thiếu thì không biết
Tả Kỳ Hàm bị dụ rồi... Sáng mắt kìa
Dương Bác Văn
/bật cười nhẹ/
Dương Bác Văn
Thật, là thật! Cậu không tin tôi?
Dương Bác Văn
Hứa, tôi hứa với cậu
Dương Bác Văn rất biết dỗ dành Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Trên mặt cậu...
Tả Kỳ Hàm
Mặt tớ? Hả, làm sao cơ? /ngơ ngác/
Dương Bác Văn
Mặt cậu sắp soi được đường đêm rồi /trêu/
Tả Kỳ Hàm
Cậu trêu tớ! Giận cậu luôn! /đỏ mặt/
Dương Bác Văn
Còn giận không? /véo nhẹ má cậu/
Tả Kỳ Hàm
Còn một xíu /xị mặt/
Dương Bác Văn
/bất lực bật cười/
Dương Bác Văn
Được được, chút sẽ chở cậu đi mua kẹo sao. Được không?
Nói xong lại quay lại trạng thái cũ
Địa điểm hiện tại là... Tiệm bánh ngọt ở góc phố Fang
Tả Kỳ Hàm cứ ngồi nhai nhai bánh, Bác Văn cứ nhìn không rời mắt
Ăn xong lại đi siêu thị rồi mới về nhà. Tả Kỳ Hàm mặt in lên chữ "Hạnh Phúc", hai tay 2 túi đồ ăn
Người làm bất lực lắc đầu
- "Cậu Dương chiều Thiếu gia Tả quá rồi!" -
Download MangaToon APP on App Store and Google Play