[ W Đệ Đệ ] Cả Showbiz Đẩy Thuyền Tôi Và Chị
Chương 1 – Lần Gặp Lại
Phòng họp của đoàn phim nằm trên tầng mười sáu công ty giải trí Tinh Huy, dưới ánh đèn trắng sáng đến lạnh lẽo.
Viên Nhất Kỳ ngồi ở cuối bàn dài, hai tay khẽ siết chặt đây là lần đầu được góp mặt trong một dự án trọng điểm, sau quãng thời gian chỉ đảm nhận những vai phụ mờ nhạt.
Đối diện đạo diễn danh tiếng và dàn diễn viên hàng đầu, cô vẫn có cảm giác mọi thứ như một giấc mơ.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ, cố lên
Cô lặng lẽ tự nhủ, chỉ cần không mắc sai lầm, chỉ cần thể hiện thật tốt, có lẽ đây sẽ là cơ hội thay đổi cuộc đời mình.
Ngoài cửa phòng họp vẫn còn mở, nhân viên đoàn phim liên tục qua lại, tiếng trò chuyện khe khẽ vang lên khắp hành lang.
Nhất Kỳ lặng lẽ mở kịch bản trên tay, nhưng ánh mắt lại chẳng đọc được chữ nào.
Bởi vì…
Nữ chính của bộ phim này là một cái tên quá lớn.
Ảnh hậu nổi tiếng nhất showbiz hiện tại.
Chỉ cần nghĩ đến cái tên đó thôi, tim Nhất Kỳ đã đập nhanh hơn một chút.
Viên Nhất Kỳ
°Vương Dịch.°
Viên Nhất Kỳ
°Người phụ nữ mà cả ngành giải trí đều biết°
Viên Nhất Kỳ
°Năm hai mươi lăm tuổi đã đoạt giải ảnh hậu, ba năm liên tiếp thống trị phòng vé, chưa từng dính scandal, cũng gần như không thân thiết với ai°
Đó là ấn tượng của mọi người về người phụ nữ ăy
Viên Nhất Kỳ
°Chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội đứng chung một đoàn phim với người như vậy°
Viên Nhất Kỳ
°Không dám nghĩ… sẽ có ngày mình gặp Vương Dịch ở khoảng cách gần như thế°
Cửa phòng họp bất ngờ mở ra. Căn phòng đang ồn ào lập tức chìm vào im lặng.
Tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp trên sàn, khiến Viên Nhất Kỳ theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại.
Người phụ nữ bước vào khoác trên mình chiếc váy đen đơn giản, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng
Gương mặt tinh xảo cùng ánh mắt sâu thẳm dưới ánh đèn khiến cô trở thành tâm điểm của cả căn phòng.
Viên Nhất Kỳ
°Đẹp đến mức gần như không thật.°
Nhưng đó không phải lý do khiến Nhất Kỳ sững sờ.
Viên Nhất Kỳ
°Là đôi mắt đó.°
Ánh mắt ấy trong đầu Nhất Kỳ bỗng vang lên một giọng nói đã rất lâu rồi cô không nghe thấy.
Trái tim Kỳ bỗng nhiên thắt lại.
Viên Nhất Kỳ
°Không thể nào°
Viên Nhất Kỳ
°Không thể nào…°
Kỳ nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, đến mức quên cả việc phải cúi đầu chào như những người khác trong phòng.
Viên Nhất Kỳ
°Vương Dịch.°
Viên Nhất Kỳ
°Là người đó°
Viên Nhất Kỳ
°Là người đã từng ở bên mình suốt những đêm dài năm mười bảy tuổi°
Viên Nhất Kỳ
°Là người mình từng gọi bằng một cái tên rất thân mật°
Bảy năm trước Kỳ mười bảy tuổi.
Là một cô bé ngốc nghếch vừa thi xong trung học, suốt ngày ôm điện thoại nói chuyện với một người chưa từng gặp mặt.
Viên Nhất Kỳ
°Một người dịu dàng°
°Một người luôn kiên nhẫn nghe mình kể những chuyện nhỏ nhặt một người mỗi tối đều nói°
Vương Dịch
Tiểu Kỳ, ngủ sớm đi.
Một người cô từng nghĩ sẽ ở bên mình thật lâu… nhưng rồi một ngày lại biến mất không lời từ biệt, không một lời giải thích.
Sau đó, Nhất Kỳ mới hiểu rằng trên mạng, mọi thứ đều có thể biến mất.
Viên Nhất Kỳ từng khóc rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn phải tự nhắc nhở bản thân rằng…
Viên Nhất Kỳ
°Có lẽ… chị ấy chỉ coi mình là một đứa trẻ ngốc°
Thời gian trôi qua Bảy năm.
Viên Nhất Kỳ
°Không ngờ…lại có ngày gặp lại người đó°
Trong một căn phòng họp đông người.
Trong một thân phận hoàn toàn khác.
Viên Nhất Kỳ
°Ảnh hậu Vương Dịch°
Viên Nhất Kỳ
°Còn mình…chỉ là một diễn viên nhỏ bé không tên tuổi°
Nhất Kỳ cảm thấy tim mình đập loạn thậm chí còn không chắc người kia có nhận ra mình không
Viên Nhất Kỳ
°Hay có lẽ…chỉ có mình Nhất Nhất nhớ°
Vương Dịch bước vào phòng, ánh mắt bình tĩnh lướt qua mọi người rồi bất chợt dừng lại nơi Viên Nhất Kỳ
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại cổ họng muốn nói gì đó, muốn gọi tên người trước mặt, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra
Bầu không khí trong phòng họp dần trở nên căng thẳng.
Đạo diễn đứng lên, phá vỡ sự im lặng:
Nhiều
Đây là nữ chính của chúng ta Vương Dịch.
Mọi người vỗ tay Vương Dịch khẽ gật đầu.
Sau đó ánh mắt cô quay về phía Nhất Kỳ.
Chỉ một giây.
Rồi cô bình tĩnh nói.
Giọng nói quen thuộc đến mức khiến trái tim Nhất Kỳ run lên.
Ba chữ đó giống như một lưỡi dao nhỏ.
Nhẹ nhàng.
Nhưng đủ để cắt vào tim người khác.
Nhất Kỳ cảm thấy cả người mình lạnh đi.
Viên Nhất Kỳ
°Lần đầu gặp sao°
Viên Nhất Kỳ
°Thì ra…đối với chị°
Viên Nhất Kỳ
°Tất cả thật sự chỉ là lần đầu gặp°
Nhất Kỳ cúi đầu thật nhanh để che đi ánh mắt của mình.
Bởi vì nếu không làm vậy…có lẽ mọi người trong phòng sẽ nhìn thấy.
Đôi mắt Nhất Kỳ đã đỏ lên.
Trong đầu Nhất Kỳ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
Viên Nhất Kỳ
°Thì ra…chỉ có mình nhớ°
Chương 2 – Người Xa Lạ Quen Thuộc
Buổi đọc kịch bản bắt đầu ngay sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi.
Chiếc bàn dài trong phòng họp đã được đặt kịch bản mới. Những trang giấy trắng dày cộp nằm gọn trước mặt từng diễn viên.
Viên Nhất Kỳ cúi đầu nhìn vào tập kịch bản của mình.
Những dòng chữ trước mắt hơi nhòe đi Nhất Kỳ biết rõ lý do.
Viên Nhất Kỳ
°Không phải vì chữ quá nhỏ°
Viên Nhất Kỳ
°Mà là vì người ngồi cách mình không xa°
Viên Nhất Kỳ
°Chỉ ngồi cách mình một khoảng không xa kia°
Gần đến mức nếu ngẩng đầu lên, Nhất Kỳ có thể nhìn thấy từng sợi tóc đen dài rơi xuống vai Dịch.
Viên Nhất Kỳ
°Trước đây, khoảng cách giữa hai chúng ta lag một màn hình điện thoại °
Viên Nhất Kỳ
°Nhưng bây giờ…lại gần đến mức khiến tim không biết phải đặt ở đâu°
Nhiều
Được rồi, mọi người bắt đầu đọc thử kịch bản nhé.
Tiếng lật giấy vang lên trong phòng Nhất Kỳ cố ép bản thân tập trung vào kịch bản nhưng chỉ vài dòng sau, ánh mắt lại vô thức nhìn sang bên cạnh.
Vương Dịch đang chăm chú đọc, chỉ cần ngồi yên ở đó, cô ấy cũng đủ khiến người khác khó lòng rời mắt nhận ra mình lại thất thần, Nhất Kỳ vội cúi đầu xuống, tự nhắc bản thân không được nhìn thêm nữa.
Viên Nhất Kỳ
°Nếu bị phát hiện thì sao?°
Cô thầm tự trách bản thân.
Nhưng chỉ vài giây sau…ánh mắt lại vô thức lướt qua không phải vì cố ý.
Mà là vì quá quen thuộc Quen thuộc đến mức khiến tim Kỳ đau nhói.
Bảy năm trước Kỳ từng tưởng tượng rất nhiều lần.
Nếu một ngày gặp lại người kia ngoài đời thì sẽ thế nào.
Có lẽ Kỳ sẽ nhận ra ngay lập tức.
Hoặc cũng có thể sẽ không nhận ra.
Nhưng bây giờ…Nhất Kỳ biết mình đã sai.
Chỉ cần liếc nhìn một cái thôi.
Viên Nhất Kỳ
°Đã biết là chị ấy không thể nhầm lẫn.°
Đạo diễn lần lượt mời từng người đọc lời thoại đến lượt Vương Dịch, bình tĩnh cất giọng, trầm và rõ ràng, khiến cả căn phòng im lặng lắng nghe.
Nhất Kỳ cũng chăm chú, nhưng ngay khi nghe giọng nói ấy, những ký ức cũ bất chợt ùa về một căn phòng nhỏ một cô gái mười bảy tuổi ôm điện thoại trong bóng tối màn hình chợt sáng lên với một tin nhắn.
Vương Dịch
💬Tiểu Kỳ, hôm nay em ăn tối chưa?💬
Vương Dịch
💬 Vậy thì ngoan, đi ngủ sớm 💬
Nhất Kỳ khi đó đã cười rất lâu.
Bởi vì Kỳ thích cách người kia nói chuyện.
Dịu dàng.
Kiên nhẫn.
Lúc nào cũng giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Bây giờ.
Giọng nói đó đang vang lên trong căn phòng họp sáng đèn.
Nhưng người nói lại giống như một người xa lạ chuyên nghiệp bình tĩnh khoảng cách rõ ràng.
Đạo diễn gọi Nhất Kỳ giật mình.
Kỳ vội vàng cúi xuống tìm lời thoại của mình.
Tim vẫn còn đập hơi nhanh Kỳ hít một hơi, cố đọc thật rõ.
Khi đọc xong, Kỳ nghe thấy vài tiếng gật gù hài lòng từ phía đoàn phim.
Nhiều
Không tệ, cảm xúc khá tự nhiên.
Nhất Kỳ vừa thở phào thì cảm nhận được một ánh mắt ngẩng đầu lên, bắt gặp Vương Dịch đang nhìn mình.
Ánh mắt ấy bình tĩnh, không lạnh lùng cũng không đặc biệt, chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng trở lại với kịch bản.
Nhất Kỳ cúi đầu, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Một lúc sau, trợ lý mang trà vào phòng. Viên Nhất Kỳ nhận lấy ly trà nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn sang bên cạnh Vương Dịch cầm ly trà, nhẹ nhàng thổi một cái rồi nhấp một ngụm nhỏ một hành động quen thuộc đến mức khiến tay Nhất Kỳ khẽ run.
Bảy năm trước trong một lần trò chuyện Vương Dịch chụp một tấm ảnh với một ly nước
Viên Nhất Kỳ
💬Chị đang uống gì vậy?💬
Viên Nhất Kỳ
💬Chị lúc nào cũng uống trà sao?💬
Viên Nhất Kỳ
💬Nhưng uống nóng quá sẽ bị bỏng.💬
Vương Dịch
💬Vậy nên phải thổi trước💬
Lúc đó người kia cũng làm một động tác giống hệt như vậy thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm Nhất Kỳ khi ấy đã nói đùa:
Viên Nhất Kỳ
💬Chị giống bà cụ quá💬
Người kia bật cười.
Tiếng cười rất dịu dàng.
Nhưng bây giờ…
Người phụ nữ trước mặt cô chỉ lặng lẽ uống trà.
Không cười.
Không nói gì.
Giống như tất cả những ký ức đó...chỉ tồn tại trong đầu Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ
°Có lẽ…chị ấy thật sự không nhớ mình°
Viên Nhất Kỳ
°Hoặc có lẽ…chỉ là không muốn nhớ°
Nhất Kỳ cúi xuống nhìn kịch bản lần nữa.
Nhưng trong lòng lại không ngừng nghĩ.
Viên Nhất Kỳ
°Bây giờ người đó đang ngồi cách mình chưa đến hai mét.°
Nhưng khoảng cách giữa họ…lại giống như xa đến bảy năm.
Nhất Kỳ khẽ cúi đầu trong lòng chỉ còn một câu hỏi.
Nếu thật sự chị ấy không nhớ…vậy thì có lẽ…chỉ cần mình nhớ là đủ rồi
Chương 3 – Cảnh Quay Đầu Tiên
Buổi quay đầu tiên diễn ra trong cái lạnh đầu đông, giữa phim trường được dựng từ một con phố cổ. Tiếng thiết bị, bước chân và chỉ đạo của trợ lý đạo diễn hòa vào nhau tạo nên bầu không khí tất bật.
Viên Nhất Kỳ lặng lẽ đứng ở góc sân quay đôi bàn tay đang khẽ run không lạ với ống kính, nhưng hôm nay thì khác.
Đối diện cô là Vương Dịch trong bộ trang phục tối màu, mái tóc buộc gọn và khí chất lạnh lùng đứng dưới ánh đèn với đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ vài bước chân ngắn ngủi, nhưng khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức tàn nhẫn.
Nhiều
Được rồi, mọi người vào vị trí!" Đạo diễn hô lớn.
Nhất Kỳ bước ra. Tim cô đập lạc nhịp, không phải vì áp lực cảnh quay, mà là vì sự hiện diện của người đối diện.
Bảy năm trước, Vương Dịch chỉ tồn tại qua những tin nhắn, chỉ là giọng nói dịu dàng trong đêm.
Còn bây giờ, cô ấy bằng xương bằng thịt, ở ngay đây, nhưng lại xa lạ đến mức Nhất Kỳ không dám nhìn thẳng.
Dòng người bắt đầu di chuyển, tiếng ồn giả lập vang lên theo kịch bản, Nhất Kỳ bị đám đông chen lấn đến hoảng loạn, theo bản năng tìm kiếm sự cứu giúp.
Đúng lúc ấy, Vương Dịch nắm lấy cổ tay Nhất Kỳ những ngón tay lạnh khẽ siết lại, thời gian như ngừng trôi Nhất Kỳ sững người Cảm giác ấy... quen thuộc đến lạ.
Vương Dịch
💬Nếu sau này gặp nhau ngoài đời, chị sẽ nắm tay em đi qua đường.💬
Viên Nhất Kỳ
💬Em đâu phải trẻ con.💬
Vương Dịch
💬Nhưng em vẫn là Tiểu Kỳ💬
Lời nói đùa năm nào đột ngột sống dậy trong tâm trí.
Nhiều
Viên Nhất Kỳ? Thoại!" Đạo diễn hét lên
Phá tan dòng suy nghĩ của Kỳ.
Đầu óc Nhất Kỳ trống rỗng.
Mọi thứ xung quanh nhòe đi, chỉ còn sự siết chặt của bàn tay đang nắm lấy mình.
Vương Dịch mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Giọng nói của Vương Dịch rất thấp, chỉ đủ để Nhất Kỳ nghe thấy. Vương Dịch ấy dừng lại một nhịp, dường như nhận ra sự hớ hênh của mình, rồi nhanh chóng đổi giọng
Vương Dịch
Nhất Kỳ, bình tĩnh
Chữ "Tiểu" kia như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Nhất Kỳ ngẩng phắt lên.
Trong khoảnh khắc đó, vẻ lạnh lùng của Vương Dịch có một vết nứt thoáng thấy một sự do dự, một nỗi niềm nào đó ẩn giấu dưới đôi mắt sâu kia.
Nhất Kỳ hít một hơi sâu, lấy lại sự tập trung và bật ra lời thoại
Viên Nhất Kỳ
Cảm ơn... cảm ơn chị, tôi suýt thì lạc mất rồi.
Vương Dịch không nhìn Viên Nhất Kỳ, chỉ lạnh nhạt đáp
Vương Dịch
Đi theo chị, đừng để bị lạc nữa.
Câu nói đó, trong kịch bản vốn dĩ là một câu thoại bình thường, nhưng dưới sự thể hiện của Vương Dịch, nó lại mang một tầng nghĩa khác. Nhất Kỳ cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.
Nhiều
Đạo diễn hài lòng: "Tốt, cảnh này rất có cảm xúc!"
Mọi người bắt đầu di chuyển, nhưng tay Vương Dịch vẫn chưa buông.
Nhất Kỳ đứng sững lại, nhìn bàn tay hai người vẫn đang nắm chặt. Vương Dịch dường như cũng nhận ra vội buông ra như thể vừa chạm vào lửa.
Vương Dịch
Lần đầu nên hơi căng thẳng thôi.
Vương Dịch nói, ánh mắt lướt qua Nhất Kỳ rồi nhìn về phía nhân viên đạo cụ
Vương Dịch
Chúng ta nghỉ giải lao năm phút, tôi cần xem lại góc máy.
Vương Dịch lập tức quay người rời đi, không cho Nhất Kỳ cơ hội đáp lại Nhất Kỳ lặng người đứng đó, cúi nhìn lòng bàn tay mình, nơi dường như vẫn còn vương chút hơi ấm từ cái chạm vừa rồi.
Khẽ thì thầm với chính mình, giọng run, như đang níu lấy một tia hy vọng mong manh.
Viên Nhất Kỳ
Chị suýt gọi mình là Tiểu Kỳ...
Viên Nhất Kỳ
Vậy là chị vẫn nhớ, đúng không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play