[ Keonhyeon ] Phong Thần Thiên Mệnh.
1: Thiên Huyền Tông Khai Môn
Trên đại lục Thiên Huyền, nơi con người, tiên tộc, yêu tộc và ma tộc cùng tồn tại, kẻ mạnh được tôn kính, kẻ yếu chỉ có thể cúi đầu
Pháp lực được chia thành chín cảnh giới:
Luyện Khí → Trúc Cơ → Kim Đan → Nguyên Anh → Hóa Thần → Độ Kiếp → Thiên Tiên → Thượng Tiên → Thiên Đạo.
Chưa từng có ai bước tới Thiên Đạo.
Người mạnh nhất hiện nay chỉ dừng ở cảnh giới Thượng Tiên đỉnh phong.
Hai cái tên khiến cả tu tiên giới kính nể…
Một người được mệnh danh là Kiếm Tiên Vô Song.
Một người được gọi là Thiên Kiêu Đệ Nhất.
Cả hai đều trẻ tuổi nhưng thực lực khiến vô số trưởng lão cũng phải e dè
Tiếng chuông của Thiên Huyền Tông vang vọng khắp núi non
Hôm nay là ngày các đệ tử mới nhập môn
Hàng nghìn thiếu niên thiếu nữ đứng xếp hàng trước cổng đá cao hơn trăm mét.
Tiên hạc bay ngang bầu trời
Không khí vô cùng trang nghiêm.
Một nam tử mặc bạch y đứng trên bậc thềm cao
Sau lưng đeo một thanh kiếm màu bạc..
Nhân vật phụ
Đệ tử 2: Đó là...Triệu sư huynh
Nhân vật phụ
Đệ tử 4: Nghe nói chỉ cần một kiếm là có thể chém đôi ngọn núi
Nhân vật phụ
Đệ tử 1: Không chỉ mạnh… còn cực kỳ thông minh đó
Trưởng lão.
Hôm nay Vũ Phàm sẽ thay mặt tông môn quan sát đệ tử mới
Triệu Vũ Phàm chỉ gật đầu nhẹ.
Một cô gái mặc váy xanh nhạt đứng yên lặng.
Mái tóc dài được buộc gọn
Khuôn mặt xinh đẹp khiến nhiều người không khỏi ngoái nhìn.
Dáng vẻ của cô nhìn khá mềm mại.
Nhưng những ai từng giao đấu đều biết…
Y/n tuyệt đối không phải người dễ đối phó.
Nhân vật phụ
Đệ tử 7: Cô ấy nhìn hiền quá…
Nam đệ tử bên cạnh lập tức bịt miệng
Nhân vật phụ
Đệ tử 6: Câm đi!
Nhân vật phụ
Đệ tử 6: Đó là người từng đánh bại ba vị trưởng lão trẻ trong vòng mười chiêu.
Nhân vật phụ
Đệ tử 7: // tái mặt // thật...thật hả?
Một luồng kiếm khí xé gió lao tới.
Một thanh kiếm khổng lồ từ trên trời đáp xuống.
Một nam tử áo đen nhảy xuống.
Toàn bộ đệ tử mới lập tức nín thở.
Nhân vật phụ
Đệ tử 8: Là…An sư huynh…
Nhân vật phụ
Đệ tử 3: Khí tức đáng sợ quá…
An Kiến Hạo chỉ liếc mọi người một cái.
Triệu Vũ Phàm.
Lại cưỡi kiếm tới?
An Kiến Hạo.
Biết rồi còn hỏi.
Triệu Vũ Phàm cười lắc đầu
Không khí luôn dễ chịu hơn vài phần.
Có ba người đang chật vật chen vào.
Một người mặc áo xanh nhạt.
Đi bên cạnh là một thiếu niên cao ráo.
Phía sau là một nam tử mặc áo lam.
Mã Đinh vừa chạy vừa thở.
Kim Chủ Huấn.
Tại ai ngủ quên?
Kim Chủ Huấn.
Nó gáy gọi ngươi dậy còn gì?
Mã Đinh.
Ừ…nhưng ta ngủ tiếp
Nghiêm Thành Huyền không nhịn được cười
Nghiêm Thành Huyền
Hâhhaha, hai người đừng cãi nhau nữa
Mái tóc của Nghiêm Thành Huyền bị gió làm rối tung.
Cậu vội đưa tay vuốt lại.
Lại vô tình làm rơi túi linh thạch.
Nghiêm Thành Huyền
Chết rồi!
Mã Đinh cũng quýnh quáng.
Kim Chủ Huấn.
Ta biết ngay mà…
An Kiến Hạo vô tình nhìn sang.
Nghiêm Thành Huyền đang ngồi xổm.
Hai tay ôm đống linh thạch.
Nghiêm Thành Huyền
Đừng lăn nữa...
Nghiêm Thành Huyền
Ta nhặt không kịp...
Một viên linh thạch lăn tới chân An Kiến Hạo.
Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu.
Trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
An Kiến Hạo.
“Ta vừa nghĩ gì vậy?”
An Kiến Hạo.
// đứng im //
Triệu Vũ Phàm.
//Liếc sang//
Nhìn theo ánh mắt của hắn.
Triệu Vũ Phàm.
Nhìn gì thế?
An Kiến Hạo.
// lập tức quay mặt đi // Không có.
Triệu Vũ Phàm.
// cười // Ta quen ngươi cả ngàn năm
Triệu Vũ Phàm.
Ngươi nói dối là ta biết
Triệu Vũ Phàm nhìn Nghiêm Thành Huyền thêm một lần.
Triệu Vũ Phàm.
Cậu nhóc đó nhìn hiền
Triệu Vũ Phàm.
Đừng nói là…
Triệu Vũ Phàm bật cười thành tiếng.
Nghiêm Thành Huyền nhận lại viên linh thạch.
Nghiêm Thành Huyền
Cảm ơn huynh.
An Kiến Hạo nhìn gương mặt đang cười của cậu.
Khóe môi vô thức cong lên rất nhẹ
An Kiến Hạo.
...Không có gì.
Nghiêm Thành Huyền cúi đầu cảm ơn rồi chạy về phía Mã Đinh.
An Kiến Hạo vẫn đứng nhìn theo.
Triệu Vũ Phàm khoanh tay.
Triệu Vũ Phàm.
Đừng nhìn nữa.
Triệu Vũ Phàm.
Người ta chạy mất rồi.
Triệu Vũ Phàm.
“Tên đầu gỗ này cuối cùng cũng biết rung động.”
Ánh mắt Triệu Vũ Phàm bỗng trở nên nghiêm túc.
Hắn nhìn về phía Nghiêm Thành Huyền.
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn…
Hắn cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa, hùng mạnh đến mức ngay cả hắn cũng thấy áp lực.
Khí tức ấy biến mất như chưa từng tồn tại.
Y/n nhận ra vẻ mặt khác thường của hắn.
Y/n
Huynh phát hiện gì sao?
Triệu Vũ Phàm.
// lắc đầu // Không...
Triệu Vũ Phàm.
Có lẽ...ta nhìn nhầm
Nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một linh cảm kỳ lạ
Ở nơi không ai nhìn thấy…
Trong sâu thẳm linh hải của Nghiêm Thành Huyền.
Một chiếc ấn vàng cổ xưa khẽ rung lên
Một vết nứt nhỏ xuất hiện.
Khi chiếc phong ấn ấy hoàn toàn tan vỡ.
Cả tam giới sẽ chấn độnng.
2: Khảo Nghiệm Linh Căn.
Tiếng chuông đồng vang lên ba hồi.
Một vị trưởng lão tóc bạc chậm rãi bước lên đài cao.
Khí tức uy nghiêm khiến cả quảng trường lập tức im lặng.
Trưởng lão.
Hôm nay, các ngươi sẽ trải qua khảo nghiệm đầu tiên.
Trưởng lão.
Kiểm tra...linh căn.
Một khối đá pha lê khổng lồ từ dưới lòng đất từ từ trồi lên.
Khối đá cao hơn ba mét, mặt ngoài phủ đầy những hoa văn cổ xưa, ánh sáng lưu chuyển không ngừng.
Trưởng lão.
Đặt tay lên Thiên Linh Thạch.
Trưởng lão.
Nó sẽ cho biết linh căn và thiên phú của các ngươi.
Đệ tử đầu tiên bước lên chạm tay vào cục đá.
Cục đá phát sáng màu vàng nhạt.
Trưởng lão.
Kim linh căn tam phẩm.
Từng người lần lượt tiến lên.
Một số còn bị loại ngay tại chỗ.
Y/n chống cằm nhìn xuống.
Y/n
Năm nay cũng đông thật.
Triệu Vũ Phàm.
// gật đầu //
Triệu Vũ Phàm.
Nhưng người thật sự có thiên phú…không nhiều
An Kiến Hạo.
// khoanh tay //
Kim Chủ Huấn bình tĩnh bước lên.
Đặt tay lên Thiên Linh Thạch.
Khối đá lập tức phát sáng màu lam đậm.
Các trưởng lão đồng loạt đứng bật dậy.
Trưởng lão.
1: Song linh căn Thủy - Băng
Trưởng lão.
5: Lại còn đạt thất phẩm?
Tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi.
Kim Chủ Huấn.
// cúi đầu // đa tạ trưởng lão.
Mã Đinh hít một hơi thật sâu.
Kim Chủ Huấn.
// nhướng mày // Ngươi cầu nguyện kiểu gì vậy?
Mã Đinh.
// cười // Tại ta sợ.
Mã Đinh.
// đặt tay lên đá //
Khối đá tỏa ánh sáng rực rỡ.
Trưởng lão.
Hỏa linh căn lục phẩm!
Triệu Vũ Phàm nhìn hai người.
Y/n
Nhóm đó xem ra khá thú vị
Ánh mắt hắn lại vô thức tìm kiếm một người.
Trưởng lão.
Nghiêm Thành Huyền!!
Nghiêm Thành Huyền
Đến... đến ta rồi.
Mã Đinh.
// vỗ vai Thành Huyền // Cố lên!
Kim Chủ Huấn.
Đừng căng thẳng.
Nghiêm Thành Huyền gật đầu rồi bước lên.
Đến trước Thiên Linh Thạch.
Cậu chậm rãi đặt bàn tay lên.
Nhân vật phụ
Đệ tử 29: Không có linh căn?
Nhân vật phụ
Đệ tử 36: Vậy cũng tới thi à?
Mã Đinh.
// sốt ruột // Sao lại thế?
Kim Chủ Huấn.
// nhíu mày // Có gì đó không đúng…
Trưởng lão cũng tỏ vẻ khó hiểu.
Ông kiểm tra lại Thiên Linh Thạch
Trưởng lão.
Thử lại lần nữa.
Nghiêm Thành Huyền
// gật đầu // Vâng.
Cậu đặt tay thêm lần nữa.
Trưởng lão.
Ngươi không có linh căn.
Nghiêm Thành Huyền cúi đầu.
Dù đã chuẩn bị tinh thần…
Nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
Một vài đệ tử bắt đầu cười
“Không có linh căn mà cũng muốn tu tiên?”
Mã Đinh.
// tức đến đỏ mặt. //
Mã Đinh.
Các ngươi nói ít thôi!
Kim Chủ Huấn cũng lạnh lùng nhìn đám người kia.
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Nhưng cả quảng trường lập tức yên tĩnh.
Không ai dám hé răng thêm.
An Kiến Hạo nhìn về phía Nghiêm Thành Huyền.
Hắn không tin kết quả này.
Ánh mắt thiếu niên kia quá bình tĩnh.
Hắn nhìn chằm chằm Thiên Linh Thạch.
Trong khoảnh khắc Nghiêm Thành Huyền chạm vào…
Hắn cảm nhận được một luồng lực rất nhỏ.
Triệu Vũ Phàm.
“Thì ra là vậy…” // mỉm cười //
Triệu Vũ Phàm.
“Có phong ấn.”
Triệu Vũ Phàm.
“Khối đá này… không đủ khả năng nhìn xuyên.”
Triệu Vũ Phàm.
Không có gì.
Triệu Vũ Phàm.
Có một người còn thú vị hơn ta nghĩ.
Nghiêm Thành Huyền quay người định bước xuống.
Bàn tay cậu vô tình lướt qua mặt bên của Thiên Linh Thạch.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Trên bề mặt khối đá cổ xưa…
Xuất hiện một vết nứt mảnh như sợi tóc.
Rồi nhanh chóng biến mất.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát.
Thiên Linh Thạch không hề vô dụng.
Mà là… nó không đủ tư cách để đo thiên phú thật sự của Nghiêm Thành Huyền.
Ở sâu trong thức hải của Nghiêm Thành Huyền, chiếc ấn vàng cổ xưa lại khẽ rung lên thêm một lần.
Một đường nứt mới âm thầm xuất hiện.
Bầu trời phía trên Thiên Huyền Tông bỗng có một đám mây vàng lướt qua rồi tan biến nhanh đến mức chẳng ai để ý.
Chỉ có Triệu Vũ Phàm khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trở nên sâu xa.
Triệu Vũ Phàm.
“Xem ra… đại lục này sắp không còn yên bình nữa.”
3: Khảo Nghiệm Thiên Thê.
Sau khi khảo nghiệm linh căn kết thúc.
Không ít đệ tử vẫn còn bàn tán về chuyện của Nghiêm Thành Huyền.
Nhân vật phụ
Đệ tử 10: Không có linh căn thật sao?
Nhân vật phụ
Đệ tử 11: Chắc chắn rồi, Thiên Linh Thạch làm sao sai được.
Nhân vật phụ
Đệ tử 14: Vậy cậu ta đến đây làm gì?
Nghiêm Thành Huyền chỉ lặng lẽ đi phía sau Mã Đinh và Kim Chủ Huấn.
Cậu cúi đầu, không nói gì.
Mã Đinh.
// quay sang // Đừng nghe bọn họ.
Mã Đinh.
Nếu không vào được tông môn thì tụi mình cùng xuống núi
Nghiêm Thành Huyền
// mỉm cười // Ta không sao.
Kim Chủ Huấn nhìn cậu một lúc.
Kim Chủ Huấn.
Ngươi đang buồn.
Nghiêm Thành Huyền
// cười nhẹ // Có một chút.
Nghiêm Thành Huyền
Nhưng biết đâu… ta thật sự không hợp tu tiên.
Mã Đinh lập tức phản đối.
Mã Đinh.
Ngươi tốt như thế, ông trời không thể bất công đâu.
Y/n chống tay lên lan can.
Y/n
Cậu ấy vẫn còn cười được
Triệu Vũ Phàm.
Đó mới là điều đáng quý.
An Kiến Hạo vẫn nhìn về phía Nghiêm Thành Huyền.
Hắn luôn có cảm giác người kia đang che giấu điều gì đó.
Vị trưởng lão tóc bạc cất giọng.
Trưởng lão.
Khảo nghiệm thứ hai!
Một cây cầu đá khổng lồ dần hiện ra.
Nó kéo dài lên tận mây xanh.
Không ai nhìn thấy điểm cuối.
Hai bên cầu phủ đầy tiên khí.
Khí tức tỏa ra lại vô cùng nặng nề.
Trưởng lão.
Thiên Thê sẽ kiểm tra ý chí.
Trưởng lão.
Trên đường đi sẽ có áp lực linh hồn.
Trưởng lão.
Ai không chịu nổi thì lập tức lui xuống.
Trưởng lão.
Không được cố chấp
Mới đi được hơn hai mươi bậc.
Một người khác cố thêm vài bước.
Lập tức được trưởng lão đưa xuống.
Nhưng cậu vẫn cắn răng bước tiếp.
Kim Chủ Huấn cũng nhanh chóng theo sau.
Các trưởng lão gật đầu hài lòng.
Cậu chậm rãi bước lên Thiên Thê.
Vừa đặt chân lên bậc đầu tiên…
Một luồng áp lực vô hình lập tức đè xuống.
Nghiêm Thành Huyền khẽ nhíu mày.
Nghiêm Thành Huyền
Nặng thật
Triệu Vũ Phàm đứng cạnh hắn.
Triệu Vũ Phàm.
Ngươi đoán cậu ấy đi được bao xa?
An Kiến Hạo.
Nhưng chắc chắn không kém.
Triệu Vũ Phàm.
// cười // Hiếm khi thấy ngươi đánh giá cao người khác.
Nghiêm Thành Huyền bước tiếp.
Áp lực tăng gấp nhiều lần.
Một nam đệ tử phía sau chen lên.
Hắn liếc Nghiêm Thành Huyền đầy khinh thường.
Nhân vật phụ
Không có linh căn thì leo làm gì?
Hắn cố tình huých vai cậu.
Nghiêm Thành Huyền mất thăng bằng.
Một bóng người lướt tới nhanh như tia chớp.
Một thanh kiếm bạc cắm xuống giữa hai người
Nam đệ tử kia bị ép lùi mấy bước, mặt cắt không còn giọt máu.
An Kiến Hạo lạnh lùng nhìn hắn.
An Kiến Hạo.
Khảo nghiệm thì khảo nghiệm
An Kiến Hạo.
Ai cho phép ngươi động tay?
Nhân vật phụ
Đệ… đệ không cố ý…
Trưởng lão lập tức gật đầu.
Trưởng lão.
Đuổi khỏi khảo nghiệm.
Nhân vật phụ
Trưởng lão! Xin cho đệ tử một cơ hội!
Trưởng lão.
Người có tâm địa bất chính.
Trưởng lão.
Thiên Huyền Tông không nhận.!
Hai đệ tử chấp pháp lập tức đưa hắn xuống.
Nghiêm Thành Huyền vẫn còn hơi sững sờ.
Nghiêm Thành Huyền
…Cảm ơn huynh.
Nghiêm Thành Huyền
// gật đầu // vâng.
Cậu quay người tiếp tục leo.
Y/n đứng phía xa, nhìn cảnh vừa rồi , rồi khẽ cười.
Y/n
Huynh ấy bình thường lạnh như băng.
Y/n
Hôm nay lại chủ động giúp người khác.
Triệu Vũ Phàm mỉm cười đầy ẩn ý.
Triệu Vũ Phàm.
Không phải giúp ai cũng được.
Y/n nhìn sang An Kiến Hạo rồi nhìn Nghiêm Thành Huyền.
Y/n
Hình như... ta hiểu rồi // khoé môi cong lên một chút //
Ở phía trước, An Kiến Hạo nghe thấy nhưng giả vờ như không nghe
chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Nghiêm Thành Huyền đang từng bước tiến lên Thiên Thê.
Trong khi đó, ở tận đỉnh mây của cây cầu đá, một đôi mắt cổ xưa chợt mở ra rồi khép lại ngay tức khắc.
Một giọng nói già nua như vọng từ hư không.
“Cuối cùng… người cũng đã đến”
Không một ai trên Thiên Huyền Tông nghe thấy lời nói ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play