[CodyLei] Cưới Người Trả Nghĩa
Chương 1
Buổi sớm ở làng Bình An yên ả như bao ngày.
Mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng dừa, ánh nắng vàng nhạt phủ lên những thửa ruộng còn đẫm sương.
Tiếng gà gáy vang khắp xóm, tiếng chèo xuồng khua nhẹ trên con rạch nhỏ, tiếng người gọi nhau đi chợ sớm tạo nên khung cảnh bình dị của miền Nam những năm đầu thế kỷ trước.
Ở cuối xóm, nép mình sau hàng chuối là một căn nhà lá cũ kỹ.
Trong nhà chỉ có hai cha con.
Phước Thịnh bưng chén thuốc còn bốc khói đến bên chiếc giường tre.
Lê Hồ Phước Thịnh
Cha, cha dậy uống thuốc nghen.
Người đàn ông ngoài năm mươi tuổi chống tay ngồi dậy. Khuôn mặt hốc hác vì bệnh, mái tóc đã lấm tấm bạc.
Lê Hồ Phước Thịnh
Cực gì đâu cha. Miễn cha khỏe lại là con mừng rồi ạ.
Nói vậy thôi chứ cậu biết bệnh của cha ngày một nặng.
Mấy tháng nay, ruộng đất đã bán sạch để chạy thuốc. Nhà chẳng còn gì ngoài căn chòi lá và vài món đồ cũ.
Thịnh vốn đang học chữ ở trường làng, cũng phải nghỉ giữa chừng để đi làm thuê.
Có bữa làm quần quật từ sáng tới tối, tiền công cũng chỉ đủ mua gạo với thuốc.
Ông Lê
Nếu mai này cha có mệnh hệ gì... con ráng sống nghe con.
Lê Hồ Phước Thịnh
//Đặt chén thuốc xuống bàn//
Lê Hồ Phước Thịnh
Hừm! Cha cứ nói bậy bạ quài à.
Ngoài sân vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Một chiếc xe ngựa sơn đen dừng trước cổng.
Theo sau còn có bốn gia đinh mặc áo dài đen, đầu quấn khăn đóng.
Người dân xung quanh xì xào.
???
Là xe nhà Hội đồng Võ đó!
???
Trời đất... sao lại tới nhà ông Lê?
???
Tui nghe nói ông Hội đồng ít khi tự mình đi đâu lắm.
Thịnh bước ra sân, lòng đầy thắc mắc.
Một người đàn ông chừng ngoài năm mươi, dáng người cao lớn, mặc áo dài gấm màu sẫm, tay cầm gậy mun từ tốn bước xuống.
Ông chính là Hội đồng Võ, người giàu có và quyền thế nhất vùng.
Lê Hồ Phước Thịnh
//Vội cúi đầu//
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ... con chào ông Hội
Ông Hội nhìn cậu rất lâu.
Ông Hội Đồng
Con là Phước Thịnh?
Ông Hội Đồng
Cha con có ở nhà chớ?
Ông Hội gật đầu rồi bước vào.
Ông Lê vừa nhìn thấy vị khách thì cố gắng ngồi dậy.
Ông Hội Đồng
Đừng đứng dậy. Ông cứ nằm đấy nghỉ ngơi.
Ông Hội Đồng
Ông Lê vẫn còn nhớ tôi chứ?
Ông Lê
Vâng, làm sao tôi quên được
Hai người nhìn nhau thật lâu. Như thể bao nhiêu ký ức của hơn hai mươi năm trước cùng ùa về.
Ông Hội Đồng
Năm đó... nếu ông không kéo tôi lên khỏi con rạch...
Năm ấy, Hội đồng Võ còn chưa giàu như bây giờ.
Trong một lần đi thu tiền lúa, ông bị cướp chặn đường, đâm một nhát rồi quăng xuống dòng nước.
Chính ông Lê lúc ấy đang thả lưới đã liều mình nhảy xuống cứu.
Không những cứu mạng, còn giấu ông suốt mấy ngày để tránh bọn cướp quay lại.
Từ đó, ông Hội luôn mang món nợ ân tình.
Một người ngày càng giàu.
Một người ngày càng nghèo.
Hơn hai mươi năm trôi qua, họ chưa từng gặp lại.
Ông Hội Đồng
Tôi đến hôm nay... là để trả nghĩa.
Ông Lê
Cứu người là chuyện nên làm.
Ông Hội Đồng
Tôi thiếu ông một mạng.
Ông Hội Đồng
Có nợ, thì phải trả.
Ông Hội Đồng
Thằng Nam... con trai lớn của tôi... tới tuổi thành gia rồi.
Ông Hội Đồng
Tôi muốn cưới Phước Thịnh về làm dâu nhà họ Võ.
Cả căn nhà chìm trong im lặng.
Lê Hồ Phước Thịnh
//Sững người//
Ông Hội Đồng
Tôi không nói chơi.
Ông Hội Đồng
Tôi muốn dùng cuộc hôn nhân này để trả món ân tình năm xưa.
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng mà..
Lê Hồ Phước Thịnh
Con thật sự không xứng để bước vào nhà ông Hội ạ.
Ông Hội Đồng
Thời buổi này, người ta sẽ dị nghị. Nhưng nhà họ Võ không sợ miệng đời.
Ông Hội Đồng
Điều ta coi trọng là chữ nghĩa.
Ông Hội Đồng
Chỉ cần con đồng ý, từ nay cha con con không còn phải sống cảnh thiếu trước hụt sau nữa.
Thịnh cúi đầu, tay siết chặt tà áo.
Chỉ vì một ân tình của cha hơn hai mươi năm trước.
Lại sắp rẽ sang một con đường hoàn toàn khác.
khoai tay_katayy (tg)
mong tác phẩm này được mọi người ủng hộ, cảm ơn mọi người rất nhiềuu
Chương 2
Tin ông Hội đồng Võ sang nhà họ Lê hỏi cưới Phước Thịnh chẳng mấy chốc đã lan khắp cả làng.
Từ quán nước đầu chợ đến bến đò cuối xóm, ai nấy đều bàn tán.
???
Cậu Hai nhà Hội đồng cưới vợ hả?
???
Nghe đâu là để trả ơn cứu mạng năm xưa.
???
Thiệt hả? Nhà họ Võ giàu có vậy mà đi cưới con trai nhà nghèo?
???
Có khi cưới về rồi cũng chỉ để hầu hạ thôi.
Những lời xì xào ấy theo gió bay khắp nơi, đến tai cả người trong phủ họ Võ.
Phủ họ Võ nằm giữa một khu đất rộng mênh mông.
Cổng lớn bằng gỗ lim, hai bên đặt đôi kỳ lân đá. Bên trong là ngôi nhà ba gian hai chái lợp ngói âm dương, sân gạch đỏ rộng đến mức đủ để mấy chục người đứng cùng lúc. Sau nhà là kho lúa, chuồng ngựa, nhà bếp, dãy nhà người làm và vườn cây trái xanh mướt.
Trong phủ có hơn chục người làm, ai nấy đều tất bật từ sáng tinh mơ.
Một thanh niên mặc áo dài gấm màu xanh đậm, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, vừa huýt sáo vừa bước vào sân.
Đó chính là Võ Đình Nam, cậu Hai nhà họ Võ.
Sen
Ông kêu cậu lên nhà trên.
Võ Đình Nam
Cha kiếm tao mần chi?
Sen
Dạ con cũng không biết nữa.
Nam chẳng để tâm, ung dung bước lên nhà trên.
Vừa đặt chân vào, cậu đã thấy ông Hội đồng đang ngồi uống trà. Bên cạnh là bà Hội, nét mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt như đang chờ xem chuyện vui.
Võ Đình Nam
Cha kêu con có chuyện chi vậy ạ.
Nam kéo ghế ngồi, chân vẫn gác lên thành ghế đối diện.
Ông Hội Đồng
Ta đã ngày lành.
Ông Hội Đồng
Ngày con lấy vợ.
Võ Đình Nam
Cha cứ nói đùa con.
Võ Đình Nam
Con còn tưởng cha gọi con về tính chuyện ruộng đất.
Ông Hội Đồng
Ta chưa từng nói chơi.
Nụ cười trên môi Nam dần biến mất.
Võ Đình Nam
Con không cưới.
Ông Hội Đồng
Không phải chuyện để con chọn.
Võ Đình Nam
Con còn chưa gặp mặt người đó lần nào. Tự dưng biểu con cưới?
Ông Hội Đồng
Con có biết vì sao ta chọn cậu ấy không?
Võ Đình Nam
Con không cần biết.
Ông Hội Đồng
Ta cần con biết.
Ông Hội Đồng
Năm xưa, nếu không có cha của Phước Thịnh, hôm nay sẽ không có cha, cũng không có nhà họ Võ.
Ông Hội kể lại toàn bộ chuyện mình từng được cứu sống.
Từng lời, từng chữ đều nặng như đá.
Võ Đình Nam
Con biết cha trọng chữ nghĩa.
Võ Đình Nam
Nhưng trả ơn có nhiều cách.
Võ Đình Nam
Sao nhất định phải cưới?
Ông Hội Đồng
Bởi vì cha của Thịnh chẳng còn sống được bao lâu.
Ông Hội Đồng
Điều ông ấy lo nhất là đứa con trai duy nhất.
Ông Hội Đồng
Ta muốn trước khi nhắm mắt, ông ấy biết con mình có nơi nương tựa.
Võ Đình Nam
Vậy cha có hỏi con muốn cưới hay không?
Võ Đình Nam
Có hỏi Thịnh muốn gả không?
Đến lượt ông Hội im lặng.
Bà Hội ngồi bên cạnh bỗng cười nhạt.
Bà Hội Đồng
Ông thấy chưa? Tôi đã nói rồi.
Bà Hội Đồng
Ép cưới thì ai mà chịu.
Bà vừa nói vừa liếc sang Nam.
Bà Hội Đồng
Con à, ngoài kia biết bao cô con gái nhà giàu muốn bước vào cửa nhà này.
Bà Hội Đồng
Hà cớ gì phải rước một đứa nghèo xác nghèo xơ về làm dâu?
Bà Hội Đồng
Lỡ người ta tham của cải nhà mình thì sao?
Ông Hội đập mạnh tay xuống bàn.
Tiếng đập khiến cả căn nhà rung lên.
Ông Hội Đồng
Đừng để ta nghe thêm một lời nào coi thường cha con người ta nữa.
Bà Hội mím môi, không nói thêm, nhưng trong lòng đã dấy lên sự khó chịu.
Sau này toàn bộ gia sản phải thuộc về con trai ruột của bà là Nguyễn Xuân Bách.
Nếu Phước Thịnh bước chân vào phủ...
Mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng.
Nam một mình ra bến sông.
Cậu ngồi trên mũi ghe, ném từng viên sỏi xuống mặt nước.
Người bạn thân là Thái Ngân chống sào chèo ghe đến gần.
Phạm Đình Thái Ngân
Ủa? Nay cậu Hai ngồi đây làm gì, mặt mày coi bộ khó ở dữ đa.
Võ Đình Nam
Cha bắt tao cưới.
Phạm Đình Thái Ngân
Cưới thì mừng chớ.
Võ Đình Nam
Mừng cái đầu mày á.
Võ Đình Nam
Tao cưới một người chưa từng gặp.
Phạm Đình Thái Ngân
Đù má, coi bộ vui dữ á.
Võ Đình Nam
Tao chọi cục đá vô họng mày giờ, vui gì mà vui.
Phạm Đình Thái Ngân
//Chề môi//
Võ Đình Nam
Thiệt tình... tao không biết người đó ra sao.
Võ Đình Nam
Mà mong là người biết điều, đừng chen vào việc của tao là được.
Phước Thịnh đang ngồi sắc thuốc cho cha.
Cậu nhìn ngọn lửa bập bùng dưới bếp, lòng nặng trĩu.
Không ai hỏi cậu có bằng lòng với cuộc hôn nhân này hay là không.
khoai tay_katayy (tg)
liệu cuộc hôn nhân này sẽ như thế nào đâyy
Chương 3
Một chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh rời khỏi phủ họ Võ.
Trên xe chỉ có hai người.
Ông Hội đồng Võ và Võ Đình Nam.
Nam ngồi dựa lưng vào thành xe, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt lộ rõ vẻ không vui.
Võ Đình Nam
Con nói lần cuối.
Võ Đình Nam
Con không muốn cưới.
Ông Hội Đồng
Cha cũng nói lần cuối.
Ông Hội Đồng
Chuyện này không đổi.
Võ Đình Nam
Cha muốn trả ơn thì cha nhận người ta làm con nuôi cũng được.
Võ Đình Nam
Cớ gì bắt con?
Ông Hội quay sang nhìn con trai.
Ông Hội Đồng
Con là con trưởng nhà họ Võ.
Ông Hội Đồng
Rồi sau này cũng là người gánh vác gia đình.
Ông Hội Đồng
Cha không muốn mang tiếng thất tín.
Ông Hội Đồng
Cha đã hứa với cha của Thịnh.
Một khi đã hứa thì dù trời có sập cũng chẳng đổi ý.
Suốt quãng đường còn lại, không ai nói thêm câu nào.
Phước Thịnh đang quét sân thì nghe tiếng xe ngựa dừng trước cổng.
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ.. chào ông Hội
Ông Hội mỉm cười hiền hậu.
Ông Hội Đồng
Dạ trong nhà.
Nam cũng từ trên xe bước xuống.
Người trước mặt cao hơn cậu gần cả cái đầu, mặc áo dài gấm màu xanh than, tóc vuốt gọn gàng, đôi mắt sắc lạnh nhưng rất sáng.
Hai người lần đầu tiên nhìn thấy nhau.
Nam khá bất ngờ khi con trai nhà quê chắc phải đen nhẻm, thô kệch.
Phước Thịnh lại trắng trẻo, gương mặt thanh tú, đôi mắt hiền và trong veo.
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ.. chào cậu Hai.
Rồi cả hai chẳng biết nói gì nữa. Không khí ngượng ngùng đến lạ.
Ông Lê cố chống gậy bước ra.
Ông Hội Đồng
Hôm nay tôi đưa thằng Nam sang. Cho tụi nhỏ gặp mặt.
Võ Đình Nam
Con chào bác. //Cúi đầu lễ phép//
Dù tính tình ngang bướng, nhưng Nam vẫn rất biết trên biết dưới.
Ông Lê
Cậu Hai... sau này nhờ cậu thương thằng Thịnh.
Thịnh không muốn cha mình phải hạ mình như vậy.
Ông Lê chỉ lắc đầu. Làm cha... Ai mà chẳng lo cho con.
Ông Hội Đồng
Con dẫn thằng Thịnh ra vườn nói chuyện đi.
Thịnh cũng lặng lẽ đi theo.
Võ Đình Nam
Chuyện cưới xin... Tôi cũng không muốn, tôi chỉ vì cha thôi.
Võ Đình Nam
Tôi nói trước để cậu khỏi hy vọng.
Võ Đình Nam
Còn sau này sống ra sao... tôi chưa biết.
Lê Hồ Phước Thịnh
Thật ra, tôi cũng chả muốn.
Lê Hồ Phước Thịnh
Nếu không vì cha, tôi chẳng muốn rời khỏi căn nhà này.
Nam thấy ánh mắt Thịnh đỏ hoe.
Không phải vì tủi thân, mà là vì lo cho người cha đang bệnh nặng.
Nam chợt nhận ra. Người trước mặt cũng giống mình. Đều là người bị số phận đẩy vào cuộc hôn nhân này. Cả hai đều không có quyền lựa chọn.
Võ Đình Nam
Cho tôi xin lỗi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Xin lỗi?
Lê Hồ Phước Thịnh
Vì điều gì?
Võ Đình Nam
Vì.. //Gãi đầu//
Võ Đình Nam
Trước khi tới đây, tôi có nghĩ xấu cậu.
Lê Hồ Phước Thịnh
À không sao đâu.
Lê Hồ Phước Thịnh
Nếu tôi là cậu, tôi cũng sẽ nghĩ vậy thôi.
Khóe môi Nam khẽ cong lên.
Lúc ấy... Từ trong nhà vang lên tiếng ho dữ dội của ông Lê.
Lê Hồ Phước Thịnh
Cha! //Vội chạy vào nhà//
Nam đứng phía sau nhìn theo. Lòng bỗng có một cảm giác khó tả.
Người này... Không đáng ghét như cậu từng nghĩ.
Nhưng không ai biết được.
Đã có người bắt đầu lên kế hoạch, quyết không để cuộc hôn nhân này diễn ra suôn sẻ.
Đôi mắt bà Hội hằn lên sự tính toán.
Bà Hội Đồng
Nó muốn bước chân vào nhà họ Võ...
khoai tay_katayy (tg)
hình như chương này hơi ngắnnn😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play