[Forsaken/Slasher1337] Loạn Trí
Chương 1
_____________________________
Mọi chuyện bắt đầu từ ba tháng trước
Khi đó nạn nhân đầu tiên được phát hiện bên bờ sông trong tình trạng không còn ai nhận ra được danh tính
Vài ngày sau, những vụ án liên tiếp xảy ra như một cơn ác mộng lan rộng khắp thành phố
Tại hiện trường luôn để lại những dấu vết đẫm máu, tàn bạo đến mức ngay cả những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm cũng không khỏi rùng mình
Mỗi lần gây án xong, gã đều biến mất như chưa từng tồn tại
Càng điều tra, vụ án càng đi vào ngõ cụt
Bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở
Một xấp hồ sơ dày bị ném xuống bàn
Vị chỉ huy chống hai tay lên mặt bàn
Đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi cùng bất lực
...
Trong vòng ba tháng đã có mười hai nạn nhân bị sát hại, và không một manh mối nào được tìm thấy
Guest 1337 cầm tập hồ sơ lên, lặng lẽ lật từng trang, ảnh hiện trường nối tiếp nhau
Guest 1337
... /Khép tập hồ sơ lại/
Guest 1337
Có hướng điều tra nào chưa?
Ông bước đến trước tấm bản đồ treo trên tường, dùng bút đỏ khoanh tròn một vùng rừng nằm ở rìa thành phố
...
Nhưng gần đây tất cả nạn nhân đều được nhìn thấy lần cuối ở khu vực này
Ông im lặng vài giây rồi tiếp tục
...
Tôi cần một người dày dặn kinh nghiệm để vào đó
...
Và..cậu là lựa chọn duy nhất
Trong căn phòng, không ai lên tiếng
Ai cũng biết nhiệm vụ này nguy hiểm đến mức nào
Guest 1337 đặt tập hồ sơ xuống bàn
Guest 1337
Tôi nhận /Trả lời không một chút do dự/
Người chỉ huy nhìn anh thật lâu, khẽ thở dài
_____________________________
Chương 2
_____________________________
Một chiếc xe địa hình dừng lại trước lối mòn dẫn vào khu rừng
Guest 1337 bước xuống xe, khoác ba lô lên vai rồi kiểm tra lần cuối những món đồ mang theo
Anh ngẩng đầu nhìn sâu vào khu rừng trước mặt
Guest 1337 hít một hơi thật sâu
Ánh sáng cuối cùng của buổi chiều đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại màn đêm dày đặc
Chiếc đèn pin trong tay anh trở thành nguồn sáng duy nhất, chầm chậm quét qua con đường mòn phủ đầy lá mục
Không còn tiếng chim hay tiếng côn trùng
Chỉ còn tiếng gió luồn qua những tán cây
Guest 1337 đã đi gần ba tiếng rồi
Thế nhưng ngoài những dấu chân của thú rừng và vài cành cây gãy, anh vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào
Chẳng lẽ anh đã đi sai hướng?
Anh nghĩ thầm, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh
Chùm sáng từ đen pin khựng lại
Một vệt màu sẫm kéo dài trên nền đất
Anh ngay lập tức bước tới, ngồi xổm xuống quan sát
Đầu ngón tay mang găng khẽ lướt qua lớp đất còn ẩm
Vệt máu kéo dài ngoằn ngoèo giữa khu rừng, như thể có ai đó đã bị lôi đi trong tuyệt vọng
Đôi mắt Guest 1337 tối lại
Anh đứng dậy rút con dao găm bên hông rồi cẩn thận lần theo dấu vết
Mỗi bước chân đều chậm rãi và chắc chắn
Dưới gốc cây, một người đàn ông nằm bất động
Quần áo ông đã nhuốm đỏ, một vết thương lớn ở vùng bụng khiến hơi thở của ông ta trở nên vô cùng yếu ớt
_____________________________
Chương 3
_____________________________
Guest 1337 lập tức lao tới
Anh quỳ xuống, nhanh chóng kiểm tra mạch
Guest 1337
Nghe tôi nói này
Giọng anh trầm và dứt khoát
Guest 1337
Đừng cố cử động, anh sẽ làm vết thương nặng hơn đấy
Guest 1337
Tôi là điều tra viên, hiện giờ anh an toàn rồi
Guest 1337
Tôi sẽ cố đưa anh ra khỏi khu rừng này
Guest 1337
..Nhìn tôi này, đừng nhắm mắt
Guest 1337
Hít thở đều...đúng rồi, chậm thôi
Guest 1337
Anh nghe thấy tôi nói chứ? Nếu nghe thấy thì gật đầu...
Guest 1337
/Giữ vai người đó lại/ Đừng nói vội, tiết kiệm sức trước đã
Một bóng đen vụt ngang qua khoé mắt anh
Guest 1337
/Lập tức ngẩng đầu lên/ Có ai ở đó..?
Guest 1337 đứng bật dậy, tay siết chặt con dao
Theo bản năng, anh lùi nửa bước, chắn giữa nạn nhân và khoảng rừng tối phía trước
Anh chậm rãi đảo mắt quan sát
Nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn không hề biến mất
Cơ bắp anh hoàn toàn căng cứng
Guest 1337
..Hắn vẫn còn ở đây
Một tiếng rít xé gió bất ngờ vang lên từ phía sau những tán cây
Một con dao lao vụt ra khỏi bóng tối
Anh lao về phía trước theo phản xạ
Nhưng khoảng cách chỉ chênh lệch trong tích tắc
Con dao cắm trúng ngay đầu người đàn ông kia
Đôi mắt ông mở lớn rồi dần mất đi tiêu điểm. Hơi thở vốn đã yếu ớt nay càng trở nên đứt quãng
Guest 1337
/Giữ chặt lấy vai ông/ Này!!
Guest 1337
Anh- không được chết ở đây!
Guest 1337
L-làm ơn...chỉ cần thêm một chút nữa thôi...
Guest 1337
Anh nghe tôi nói không!?
Guest 1337
Tôi đã hứa sẽ đưa anh ra ngoài
Guest 1337
...Vậy mà tôi vẫn đến chậm
Guest 1337
"Nếu mình nhanh hơn một chút..."
Guest 1337
"...Có lẽ- anh ấy sẽ không phải chết"
Những ngón tay siết chặt đến trắng bệch
Anh đã hứa đưa người đàn ông này ra khỏi khu rừng
Anh vẫn không thể bảo vệ được ông ấy
_____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play