(CORTIS) BLOOD SWEAT & TEARS
Chương 1.
Đoàn tàu di chuyển trên đường sắt ngày một nhanh hơn, băng qua những ngôi nhà nhỏ phía dưới.
Choi Coer ngồi dựa lưng vào ghế, phía sau là tấm kính lớn chiếu thẳng ra những cánh đồng rộng thênh thang.
Choi Coer
Ở nơi khỉ ho cò gáy này hả?
Choi Coer
Núi rừng này chán chết.
Một nửa chặng đường đã qua, đoàn tàu nghiêng nghiêng đi về bóng râm, dãy núi hoang vu xuất hiện rõ mồn một. Không gian dường như lắng đọng lại, không khí âm u bao trùm lấy đoàn tàu.
Choi Coer
Cõi âm binh gì vậy trời?
Cái âm thanh dừng lại đột ngột của đoàn tàu khiến cho hành khách hoảng loạn trong một khắc.
Đèn bỗng dưng chớp tắt liên hồi, Choi Coer vừa lo vừa thắc mắc rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.
Choi Coer
"Tự dưng cảm giác không lành..."
Trong lúc mọi thứ còn đang hỗn loạn, Choi Coer nghe rõ một tiếng phụ nữ hét lên thất thanh rồi im bặt.
Choi Coer
Có người vừa hét hả?
Choi Coer
(Quay sang người bên cạnh)
Choi Coer
Này cậu có nghe thấy gì không?
???
Bây giờ bị kẹt tàu rồi cậu còn để tâm đến thứ khác hả?
Choi Coer
À, chắc mình nghe nhầm.
Choi Coer
"Kì vậy ta rõ ràng là..."
🔊 Quý hành khách chú ý, chúng tôi có một số trục trặc trong lúc di chuyển. Vui lòng giữ bình tĩnh và ngồi yên tại chỗ cho đến khi đoàn tàu di chuyển trở lại.
Nhưng về căn bản Choi Coer không thích ngồi đấy chờ đợi, bản tính thôi thúc cô phải đi kiểm tra thử xem sao.
Choi Coer
"Cũng không chết ai."
Choi Coer
"Đi xem sao vậy."
Choi Coer đi từ khoan này đến khoan khác, ngay khi cách một đoạn nữa thì đến khoan cuối cô bỗng nghe được một cuộc đối thoại.
???
2: Còn chưa chập tối nữa, đúng là lạ nha.
???
1: Nhanh thôi, mau cho mọi người xuống chuyến trước khi màn đêm buông xuống.
Choi Coer
"Cái thứ đó là cái gì?"
Còn chưa kịp để cô nghe hết cuộc hội thoại đó, lúc quan trọng nhất thì đã bị phân tâm bởi thứ khác.
Gáy Choi Coer bỗng nhiên như có luồng gió lạnh thổi đến, nghe rõ một giọng nói lạ vang lên bên tai mình.
Giọng nói đó trầm thấp, hơi khàn đặc nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu nói bình thường. Ma mị và pha lẫn thích thú.
Choi Coer
"Ớn da gà dữ trời."
Nhưng Choi Coer quay lại thì chẳng còn thấy ai nữa.
Như thể chỉ là một bóng ma nào đó vừa lướt qua.
🔊 Đề nghị quý hành khách ngồi ngay ngắn, tàu sẽ chạy trong ít phút nữa.
Choi Coer hoang mang nhưng vẫn luôn tò mò những sự việc này là như thế nào, liệu rằng đang có một thứ gì đó tồn tại bí ẩn ở nơi cô sắp sinh sống sắp tới đây?
Hay là cô sẽ thật sự bị cuốn vào câu chuyện của những người đã biết đến sự tồn tại của cô, đợi chờ người khám phá?
Nhưng Choi Coer hiểu rõ cô cần tập làm quen với những thứ đó ở đây.
Để sống và tìm ra được nguyên do về cái chết của cha mẹ cô.
Choi Coer
"Nơi quái quỷ này có đúng như cuốn nhật ký mẹ để lại không ta?"
Cách đây vài ngày, trước buổi sinh nhật lần thứ mười tám. Bà ngoại đưa cô một quyển sách cũ kĩ sờn màu, bám bụi đầy gáy sách rồi nói đó là nhật ký mẹ để lại cho cô khi đủ tuổi.
Choi Coer vừa nhớ mẹ vừa tò mò về những gì mẹ viết cho mình nên đã dành cả buổi tối hôm đó để đọc hết.
Chỉ là cô không hiểu rốt cuộc nơi này giấu chuyện gì mà liên quan đến cả số phận của cả cha mẹ và cô.
Choi Coer
"Đừng để họ biết về dòng máu của con... mẹ mình viết như vậy là sao ta?"
Choi Coer
"Mẹ không nói rõ mọi thứ, như thể phải tự mình tìm ra lý do."
Cách một lớp thép của tàu điện, một người thiếu niên nhìn sâu qua khe thông gió, nhoẻn miệng cười một cái như tìm ra được điều thú vị.
Chương 2.
Choi Coer ăn vội mẩu bánh mì rồi uống một ly cafe đắng, chuẩn bị cặp sách xong xuôi để đến trường cho hôm đầu tiên.
Choi Coer
Hi vọng hôm nay không gặp rắc rối.
Chỉ là Choi Coer không biết mọi thứ kể từ khi cô đặt chân đến đây đã được sắp xếp như một lời tiên tri đã định.
Tại ngôi trường Ravenshade.
Nơi không dành cho những kẻ thiếu đi sự khôn ngoan.
Không phải giới thượng lưu, cũng không dành cho học sinh nghèo vượt khó, đây là ngôi trường được đào tạo đặc biệt cho những người có năng lực thật sự.
Và những đôi mắt đầy tinh ranh.
Trong quyển nhật ký của mẹ để lại, đã có rất nhiều trang giấy luôn luôn nhắc đến cái tên Ravenshade một cách có chủ ý.
Đến ngay cả tuổi thơ thời thơ ấu của mẹ lúc nào cũng có hình bóng của ngôi trường đó.
Cho nên Choi Coer đưa ra kết luận địa điểm đầu tiên mình phải tìm hiểu chính là Ravenshade này.
Đứng giữa sân trường chiêm ngưỡng quá lâu bóng người nọ dạt vào kế bên từ hồi nào không hay, cứ như không nghe được tiếng động gì từ họ.
Tiếng chuông reo lên vài cái rồi im bặt, sân trường lại chìm vào không gian tĩnh.
Kim Juhoon
Học sinh mới là cậu đúng không?
Choi Coer
À mình đây, xin lỗi lần đầu được tham quan trường.
Kim Juhoon
Đi thôi, tôi phụ trách dẫn đường cho cậu.
Bảng tên Kim Juhoon lấp ló phía ngực trái của người bạn nọ, làm cho Choi Coer cứ lẩm nhẩm cái tên đó trong đầu mình suốt.
Kim Juhoon có khuôn mặt nhỏ, nước da trắng như thể phát sáng ngoài nắng, đôi môi mọng nước cực kì hút mắt.
Trong bộ đồ đồng phục trường ngăn nắp vừa người, tay thì cầm một cuốn sách ghi chữ "Blackmoor". Bề ngoài nhìn có vẻ thư sinh và mọt sách, nhưng cô vẫn cảm nhận được cậu trai này có gì đó khá khó nói.
Nhưng chân Kim Juhoon bước đi rất nhanh, khoảng cách giữa hai gót chân không xa nhưng Choi Coer cảm thấy mình phải hơi dùng sức chạy để đuổi kịp được người nọ.
Kim Juhoon
Hôm nay nhận lớp đừng bắt chuyện với quá nhiều người.
Choi Coer
Không bắt chuyện á?
Choi Coer
"Cha này bị điên hả ta?"
Kim Juhoon dừng lại ở tay nắm cửa, trước phòng đề bảng "Hội trưởng hội học sinh". Rồi đánh mắt sang Choi Coer nghiêm túc, như dò xét thật lâu.
Cánh tay Kim Juhoon giơ đến nắm lấy chiếc lá còn vương lại sau cổ áo của Choi Coer, nhỏ xíu, nhưng khó mà không nhận ra từ góc nhìn này.
Choi Coer
Bộ ở đây học sinh điên lắm hả?
Kim Juhoon
Cũng có thể xem là như vậy.
Choi Coer
"Hèn chi mẹ mình nhắc đến nhiều vậy."
Kim Juhoon
Anh ta đang chờ cậu.
Ngay khi Choi Coer bước vào, Kim Juhoon đã đứng đó rất lâu nhìn vào chiếc lá vẫn còn nằm trong tay mình.
Rồi cậu cười khẽ một cái, bóp nát chiếc lá cỏn con đó.
Kim Juhoon
Đúng là thằng nhóc đó nói đúng.
Kim Juhoon
Ngay cả mùi hương cũng đặc biệt.
Căn phòng theo gam màu tối, với thiết kế đơn giản nhưng chất liệu hoàn toàn là hàng hiệu trị giá. Giữa căn phòng đặt một bàn làm việc bằng gỗ sẫm màu, tài liệu chất lên thành đống đến Choi Coer nhìn thấy còn ngán ngẫm.
Người thiếu niên ngồi đó đang viết lên giấy rất nghiêm túc, cũng không mở miệng nói với Choi Coer một lời nào kể từ khi cô bước vào.
Choi Coer
Cho hỏi anh là Hội trưởng hội học sinh phải không?
Anh ta ngưng bút, nhìn thẳng lên Choi Coer trong một khắc ngắn ngủi.
James Chao
Trước phòng tôi có bảng hiệu.
Choi Coer
Tôi nghe nói anh cũng đang đợi tôi mà.
Choi Coer
Im lặng như vậy không tôn trọng người khác chút nào.
James Chao
Giờ tôi là Hội trưởng hay cô?
Choi Coer
Hội trưởng thì sao?
James Chao không trả lời, lấy ra một bộ hồ sơ và huy hiệu cài áo đặt lên bàn. Bảng tên "Choi Coer" cũng nằm gọn trong số đó.
James Chao
Đọc kĩ hồ sơ và quy định của trường.
James Chao
Xong rồi thì ký vào cuối trang.
Choi Coer ngồi đọc cẩn thận từng chữ, cũng không bỏ sót bất kì thông tin nào.
Choi Coer
Khoan đã sao lại cấm ra ngoài khi mặt trời lặn?
James Chao
Ravenshade không phải là nơi để hỏi những câu vô tri.
Choi Coer
Bây giờ tôi muốn hỏi về lý do cũng xem là vô tri sao?
James Chao nghiêng người về phía cô gái đang xù lông nọ, ánh nhìn như thách thức, khuôn miệng không có ý cười.
James Chao
Vậy thì cô Choi đây tự đi tìm hiểu xem.
James Chao
Biết đâu cô tìm ra được bí mật đấy.
Choi Coer nhăn mày, ánh nhìn thu lại trước gương mặt của James Chao. Quá đỗi ngộp thở, và quá nguy hiểm.
Choi Coer
Cảm ơn vì lời khuyên của Hội trưởng.
Nói rồi Choi Coer đứng lên đi một mạch ra khỏi phòng.
Choi Coer
Cha nội đó khùng hả ta.
Choi Coer
Kiếm chuyện thiệt chứ.
Vậy mà bên trong căn phòng đó, James Chao vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cậu vuốt mặt, cố gắng kiểm soát bản năng trỗi dậy.
Đúng là khi bị kích động, cảm xúc dâng lên thì mùi hương trong người cũng dần nồng. Áp bức đó James Chao vẫn là chưa từng trải qua.
Chương 3.
Choi Coer ngồi lẳng lặng bên hồ nước lớn, mặt hồ sóng sánh bởi thác nước đổ từ trung tâm chiếu rọi gương mặt sáng của cô dưới nước.
Nhưng chân cô khẽ đung đưa, vài cơn gió thổi xào xạc, nắng nghiêng nghiêng trên đỉnh đầu một màu cam rực cháy.
Ahn Keonho
Chị gái sao lại ngồi đây một mình?
Ahn Keonho
Gọi em là Keonho được rồi.
Cậu trai có làn da hơi ngăm, ánh nhìn cong cong như mặt trăng khuyết, khuôn miệng cười tươi như gặp phải điều hạnh phúc nhất trên đời.
Áo sơ mi hơi nhăn không sơ vin, chân mang đôi thể thao bụi bặm. Trông không khác gì mấy cậu em tinh nghịch hay bám người đâu chứ.
Choi Coer
"Cún con hả sao đáng yêu quá vậy nè."
Ahn Keonho xòe ra trong lòng bàn tay một lon nước chanh mát lạnh, đưa ra trước mặt Choi Coer.
Choi Coer
Ơi trời, sáng giờ mới có một người cảm mến như em.
Ahn Keonho
Họ đối xử không tốt với chị hả?
Choi Coer
Là do họ nhìn chị kì quá.
Choi Coer
Bộ người chị có gì hả?
Vậy mà Ahn Keonho nghiêng người, mũi phồng lên vài nhịp như ngửi lấy hương thơm từ người của Choi Coer. Cô giật mình lùi lại một chút để tạo khoảng cách với cậu nhóc này.
Ahn Keonho
Là mùi hương đó.
Ahn Keonho
Trên người chị có mùi hương.
Choi Coer
"Chết cha bộ mình thúi lắm hả?"
Choi Coer
"Tắm rửa đàng hoàng mà trời."
Ahn Keonho
Không phải hôi mà là rất thơm.
Ahn Keonho
Là mùi mà tất cả mọi người đều thích.
Choi Coer ngại ngùng nhìn Ahn Keonho. Thằng nhóc này đang thoại cái gì có biết không?
Martin Edwards
Làm gì ở đây?
Martin Edwards
Còn không mau lên lớp.
Ahn Keonho
Em đang chơi với chị xinh đẹp mà!
Ahn Keonho
Em chưa muốn đi đâu!
Martin Edwards đánh mắt sang Choi Coer, nhìn cô như đánh giá.
Cậu ta cao và có một khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to và tròn, vóc dáng cơ thể rất hoàn hảo. Khác xa vẻ ngoài của Ahn Keonho.
Nếu nói Ahn Keonho là một con cún con trắng múp xinh yêu thì Martin Edwards là một con cún lớn đầy gai góc.
Martin Edwards
Keonho lên lớp.
Martin Edwards
Anh không nhắc lại lần thứ hai nữa.
Ahn Keonho
Em chưa muốn đi mà.
Martin Edwards
Đừng để anh phải kéo mẹ em vào cuộc hội thoại này.
Martin Edwards
Em biết anh đang nghiêm túc mà.
Ahn Keonho ban đầu còn nhõng nhẽo nhưng giờ thì tắt hẳn nụ cười, đứng lên và đi thẳng vào hành lanh lớp học. Như bực bội gì đó trong người.
Martin Edwards
Còn cậu không tính vào lớp à?
Choi Coer
À mình ngồi thêm xíu nữa, dù sao chuông cũng chưa reo mà.
Bầu không khí hơi sượng nên Choi Coer cũng cười cho qua chuyện.
Martin Edwards không nói gì rồi cũng cất bước rời đi.
Ahn Keonho
Anh bị điên hả?
Ahn Keonho
Ngăn cấm em làm gì?
Ahn Keonho đè Martin Edwards vào tường, khè móng vuốt của mình ra hướng thẳng về phía người anh của mình.
Martin Edwards
Keonho em bị con người dụ dỗ rồi.
Martin Edwards
Cô ta là người xấu, rồi một lúc nào đó cũng lấy mạng em thôi.
Ahn Keonho
Sao anh chắc chắn điều đó?
Ahn Keonho
Choi Coer đã cười với em.
Ahn Keonho
Chị ấy dịu dàng như vậy mà.
Ahn Keonho
Vả lại mùi hương trên người chị Coer cũng thơm nữa.
Ahn Keonho
Em đã gần như phát điên vì mùi đó anh biết không?
Martin Edwards bấu chặt vào cổ tay Ahn Keonho.
Martin Edwards
Thấy chưa đó là chiêu thức của con người.
Martin Edwards
Tỉnh táo lại đi Keonho, mẹ chúng ta cũng từng bị lũ con người đó giết hại.
Martin Edwards
Em không nhớ sao?
Ahn Keonho
(Nắm tay thành nắm đắm)
Ahn Keonho thả anh mình ra, không còn đôi co nữa. Nhưng ánh nhìn sâu hơn.
Ahn Keonho
Nếu anh tiếp cận chị ấy khoảng cách gần, anh sẽ hiểu lời em nói.
Nói rồi Ahn Keonho xoay người bước đi.
Martin Edwards
Cái thằng nhóc này...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play