NHẦM LẦN CHẾT NGƯỜI~
chap 1
Tại căn phòng khách sạn bị khóa bên ngoài, Lục Đình Kiêu bị bỏ thuốc mà mê man cùng Hạ Mạn Chi
Lục Đình Kiêu
/nhìn chằm chằm/
Hạ Mạn Chi
Lục Đình Kiêu không phải tôi làm /run/
Hạ Mạn Chi
/Dựa vào cửa, cố gắng vặn cửa/
Hạ Mạn Chi
Thật sự không phải tôi mà
Lục Đình Kiêu
/khẽ nhìu mày, vẻ không tin/
Sự im lặng bao trùm căn phòng, bỗng Lục Đình Kiêu tháo cà vạt ném về phía Hạ Mạn Chi, lướt qua cô đi vào nhà vs
Hạ Mạn Chi
Ôi may thế/thì thầm/
Cô vội lấy điện thoại, cầu cứu chị em với giọng điệu oán than...
《Sao cậu lại hạ cái thứ đó vào Lục Đình Kiêu》
Tô Vãn Vãn(bạn thân nu9)
《Hả, Chi Chi à, không phải cậu nói hắn suốt ngày đối đầu với cậu, cậu không ưa hắn sao》
Tô Vãn Vãn(bạn thân nu9)
《Tớ đang giúp cậu xả giận mà》
Hạ Mạn Chi
/hít một hơi bất lực/
Cô đến bàn, rót một ly nước, uống 1 ngụm lớn cho vơi đi cơn tức
Hạ Mạn Chi
《Nhưng cậu nhốt tớ với hắn chung một phòng》
Tô Vãn Vãn(bạn thân nu9)
/im lặng/, 《tớ sẽ lập tức gọi ng đến mở khóa》
Vì đang khát cô lại uống thêm 1 ly nữa
con tác giả
ĐOÁN XEM LÀ NƯỚC GÌ ?~
Lục Đình Kiêu
/bước ra khỏi nhà vs/
Hạ Mạn Chi
/định uống thêm ly thứ 3/
Lục Đình Kiêu
Cô muốn ngủ với tôi ?/chậm rãi/
Hạ Mạn Chi
Anh nghĩ gì vậy?/trừng mắt/
Hạ Mạn Chi
Tôi ghét anh đến mức nào anh không biết à?!
Chả biết ma xui quỷ khiến cô đè hắn xuống sofa, cơ thể thì ngồi trên đùi hắn
Hạ Mạn Chi
Anh lấy tự tin ở đâu ra vậy
Hạ Mạn Chi
Thật ra anh rất xấu đấy
Ngón tay cô âm thầm đi theo đôi mắt đang chầm chầm nhìn đường nét cơ thể hắn
Hạ Mạn Chi
Anh không thấy mũi anh cao quá à/ phán xét/
Hạ Mạn Chi
Còn mắt anh.../ giọng nhỏ dần/
Giọng cô nhỏ dần... vì mặt hắn sát cô tới mức cô sắp hôn hắn đến nơi
Lục Đình Kiêu
Tại sao lại ghét tôi/nhéo má cô/
con tác giả
TRUYỆN ĐẦU TAY CỦA MÌNH, CÓ SAI SÓT MONG CÁC BẠN GÓP Ý
dạo đầu nhẹ nhàng
Hạ Mạn Chi
Vì anh thích Bạch Nhược Hy/nhỏ giọng/
con tác giả
Ba nu9 và ba nu8 cùng một công ty
Do chức vụ ba nu8 cao hơn ba n9 một chút
Vì vậy Bạch Nhược Hy ỷ vào chuyện này mà chê nhạo cô
Và nghe tin đồn hắn theo đuổi Bạch Nhược Hy
=> nu9 ghét nu8 mà na9 thích nu8 nên ghét
Lục Đình Kiêu
Tôi thích ai cơ ?!/nhíu mày/
Hạ Mạn Chi
/giải thích, lên án hắn/
Hạ Mạn Chi
/càng nói càng tức, vừa nói vừa tát hắn một cái/
Lục Đình Kiêu
/giải thích/ từ trc đến nay tôi chưa bao giờ thích Bạch Nhược Hy!
Hạ Mạn Chi
Anh xấu như vậy, cô ta không vừa mắt cũng đúng
Hạ Mạn Chi
Ví dụ như mắt anh.../nhìn chầm chầm/
Hạ Mạn Chi
Đừng cử động nữa/ngập ngừng ra lệnh/
Ma xui quỷ khiến sao mà cô lại khẽ hôn lên mí mắt hắn
Hạ Mạn Chi
Hôn rồi không đc cử động nữa nhé
Lục Đình Kiêu
/ yết hầu khẽ lộn nhào/
Hạ Mạn Chi
/cúi đầu hôn lên yết hầu hắn/
Lục Đình Kiêu
Ai dạy cô quyết rũ người khác thế này hả ?
Hạ Mạn Chi
/choáng váng, không hiểu/
Lục Đình Kiêu
/lấy tay cô đặt lên cổ áo sơ mi lộn xộn của mình/
Lục Đình Kiêu
Chỗ nào cử động thì hôn chỗ đó hả?
Lục Đình Kiêu
Vậy miệng cử động thì sao
Hạ Mạn Chi
/ khẽ hôn lên môi hắn/
Hạ Mạn Chi
Cũng phải hôn một cái/giọng nhè nhẹ/
Điện thoại Lục Đình Kiêu bỗng reo
trợ lí
《Lục Tổng tôi đang ở dưới khách sạn, sẽ lập tức cho người mở khóa và đưa thuốc giải cho ngài》
Hạ Mạn Chi
Có phải không được hôn nữa không /mơ màng/
Lục Đình Kiêu
/tắt mic/ cho cô hôn, cô có chịu trách nhiệm không ?
Lục Đình Kiêu
/mở mic/
《Không cần nữa》
trợ lí
《Tại sao vậy Lục tổng》
Lục Đình Kiêu
Có thuốc giải rồi/bế cô kiểu công túa/
Lục Đình Kiêu
/cúp điện thoại/
Hạ Mạn Chi
Lục... Lục Đình Kiêu
H+
Hạ Mạn Chi
/bị đè xuống giường/
Hắn bắt đầu hôn cô một cách chiếm hữu và mạnh bạo, dần dần trượt cổ cô để lại một dấu vết đánh dấu chủ quyền
Lục Đình Kiêu
Bây giờ còn chịu trách nhiệm không/ghé sát vành tai đỏ ửng của cô/
Hạ Mạn Chi
/mơ hồ gật đầu/
Hạ Mạn Chi
Chịu, nhưng anh phải nhẹ chút
Lục Đình Kiêu
Bây giờ mới thương lượng, không kịp nữa rồi~/cười khẽ/
Hạ Mạn Chi
[nghẹt thở quá]
Tay hắn lặng lẽ vuốt ve rồi luồng vào áo cô
Lục Đình Kiêu
/sờ nắn vú cô/
Lục Đình Kiêu
Vướng víu /chau mày/
Hắn cởi bỏ những mảnh vải mỏng cuối cùng trên người cô, cơ thể nõn nà quyến rũ của cô khiến hắn chẳng kiềm chế nổi
Lục Đình Kiêu
Bắt đầu từ đâu đây~/cúi đầu nhìn cô với ảnh mắt tà dâm/
Lục Đình Kiêu
/cúi xuống ngực cô, một bên xoa nắn, một bên liếm láp/
Lục Đình Kiêu
Đúng là ngon thật/đâm nhẹ nhàng/
Lục Đình Kiêu
Là do em tự chuốc lấy~/hôn cô/
Hắn lật người cô lại, tăng tốc độ...
Hạ Mạn Chi
/giựt bắn người/
Hạ Mạn Chi
C..chậm lại đi...~
Lục Đình Kiêu
Em quyến rũ tôi, bỏ thuốc tôi mà sao chậm lại được chứ
Lục Đình Kiêu
/Nhấp mạnh và liên tục/
Hắn bỗng cúi xuống, dọn dẹp những thứ nhớp nháp bằng đôi tay và cái lưỡi thoăn thoắt
Hạ Mạn Chi
Ớ~... đ đừng chỗ đó...
Hạ Mạn Chi
Hức..ưm~/đỏ mặt/
Lục Đình Kiêu
Này đừng khó chịu vậy chứ/ngẩng lên nhìn cô/
Lục Đình Kiêu
Thả lõng nào~
Dứt lời, hắn lấy cà vạt trói hai tay cô lại, một tay giữ chặt tay cô nâng đỉnh đầu cô lên một tay đâm từng ngón tay gân guốc vào huyệt nhỏ cô
Lục Đình Kiêu
/lại đâm vào/
Lục Đình Kiêu
Ha...sướng vaiz/nhấp nhanh/
Lục Đình Kiêu
/rút ra, bắn đầy kên eo và ngực cô/
Hạ Mạn Chi
ha... hức/run người/
con tác giả
LẦN ĐẦU CỦA HAI BÉ NÊN CŨNG HƠI TRẦM
Download MangaToon APP on App Store and Google Play