Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FANFIC BẠCH - TÔN] "MÈO CON KHÓ DẠY CỦA BÁC SĨ THÚ Y]

CHƯƠNG 1 NHIỆM VỤ ÁM SÁT

Đêm tháng chín, gió thổi nhè nhẹ qua từng tán cây, cung đường vắng lặng chỉ còn vài ngọn đèn đường sáng le lói trong đêm tĩnh mịch.
Trong con hẻm nhỏ, một cảnh tượng kinh hoàng hiện hữu.
Trong đêm đen, bóng một người con trai đứng sừng sững ở đó, dưới chân hắn là một cái xác người, với cái đầu nát bấy và khuôn mặt biến dạng. Có vẻ...hắn chẳng có chút run sợ nào, khuôn mặt hắn thản nhiên, khẽ phủi phủi những hạt bụi vô hình trên khẩu súng. Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Là do ông xui thôi nhé, chủ tịch Hà.
//Reng reng//
Khi hắn định quay đi, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Hắn dừng bước chân rút điện thoại ra khỏi túi áo.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Ai? Có chuyện gì thì mau nói?.
Đầu dây bên kia, tiếng cười trầm thấp vang lên. Giọng nói ồm ồm cất lên, có vẻ là một người đàn ông trung niên
Kẻ bí ẩn
Kẻ bí ẩn
Ha...thật sự gọn gàng như vậy sao? Tôi rất thích phong thái làm việc của cậu.
Hắn nghe đầu dây bên kia bắt đầu luyên thuyên, giọng không kiềm được mà mang theo chút khó chịu
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Có chuyện gì thì mau nói, đừng để tôi mất kiên nhẫn.
Người kia cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề trong giọng nói ấy. Gã cười xòa, giọng điệu hèn đi mấy phần
Kẻ bí ẩn
Kẻ bí ẩn
Ấy, đừng nóng, tôi muốn nhờ cậu một việc. Sau khi xong việc chắc chắn hậu tạ cậu đàng hoàng.
Đôi mày Tiêu Nhất Bạch khẽ nhíu lại, hắn hỏi
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Việc gì?.
Sau câu hỏi ấy, không gian im lặng vài giây rồi giọng nói kia lại vang lên
Kẻ bí ẩn
Kẻ bí ẩn
Giúp tôi ám sát tên thiếu gia độc nhất của gia tộc Tôn, chỉ cần hắn chết đi tôi sẽ trả cho cậu một số tiền thù lao hậu hĩnh
Tiêu Nhất Bạch nghĩ nghĩ một hồi, thế mà lại đồng ý
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Được, tôi sẽ giúp ông một lần này
Nói xong, hắn chẳng để tên kia nói thêm gì chỉ cúp máy cái rụp
Đêm ấy, hắn bắt tay vào tìm hiểu gia tộc họ Tôn và vị thiếu gia độc nhất của Tôn gia, Tôn Sáng
4 giờ sáng
Qua những gì hắn tìm hiểu về gia tộc Tôn, có thể biết được trước đây gia tộc này rất lớn mạnh, lão gia chủ đời trước có tổng cộng tám đứa con, theo thứ tự là Tôn Gia Anh, Tôn Điền Thụy, Tôn Thanh Anh, Tôn Ngọc Yến, Tôn Gia Minh, Tôn Ánh, Tôn Mai và cuối cùng là Tôn Thành Minh
Tám người con này, mỗi người lại có một tài năng riêng, kẻ là trùm chứng khoán, người lại là một nghệ sĩ tài năng
Lão gia chủ rất lấy làm tự hào về những đứa con của mình, người đời vẫn thường ngợi khen rằng "Gia chủ Tôn gia thật tốt số, người con nào cũng đem lại vinh quang cho gia tộc.
Thế nhưng, mọi chuyện đã chệch hướng trong một lần, khi một nhà mười người của gia chủ cùng nhau đi dã ngoại đường núi.
Phanh xe ngay lúc đến đoạn khó đi nhất bỗng nhiên không thể kiểm soát nữa, tiếng la hét, cầu cứu, khóc lóc và đập cửa kính vang lên, không ai nghe thấy, không ai cứu được họ. Trong cơn tuyệt vọng đến cùng cực... cả gia đình chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết đang càng lúc càng gần.
Chiếc xe mất đà, tông thẳng vào những cái cây lớn, cây đổ rạp làm vỡ cửa kính xe, xuyên qua rồi những cành cây nhọn hoắc đâm thẳng xuống đầu của những con người xấu số.
Cảnh tượng lúc ấy thật sự kinh hoàng, chẳng biết nên nói là may mằn hay bất hạnh khi Tôn Thành Minh vẫn còn sống nhờ sự bảo bọc của Tôn phu nhân khi ấy
Cậu thiếu niên 19 tuổi tận mắt nhìn thấy cả gia đình mười người dần dần tắt thở...và người còn sống duy nhất...chỉ có cậu. Cậu gào thét trong đau đớn tột cùng nhưng không còn ai có thể vỗ về cậu nữa.
Sau khi khóc xong, cậu bỗng trở nên bình tĩnh đến lạ, cố lấy sóng gọi đến đồn cảnh sát, mặt không biến sắc kể lại mọi chuyện cho các vị cảnh sát, lo tang lễ cho bố mẹ và bảy người anh chị của mình, cứng rắn, lạnh lùng quét sạch đám sâu bọ đội lốt anh em tốt của bố, từng bước, từng bước dựng lại công ty Tôn Thị từ một mớ đổ nát.
Năm 25 tuổi, cậu chính thức trở thành gia chủ kế nhiệm của gia tộc Tôn và có một cuộc sống khá êm ấm với người vợ đã yêu từ năm lớp 12.
Tiêu Nhất Bạch khi đọc xong những thông tin này bỗng cảm thán một câu.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Thật là...một cuộc đời quá đỗi bất hạnh...
//Ting ting//
Chuông thông báo lại vang lên, một Email được gửi tới.
Lá thư đến từ Gia chủ Gia tộc họ Tôn "Cần người chăm lo cho con trai độc nhất của tôi" Yêu cầu. Biết chăm sóc người bệnh Hòa nhã, thân thiện Chịu đựng được tính cách thất thường của thiếu gia Tôn Không được tỏ thái độ khó chịu Lương tháng 4 vạn tệ ( Sẽ có thưởng thêm nếu làm tốt) Có chỗ ăn ngủ đàng hoàng
Khi đọc xong Email này, trên môi Tiêu Nhất Bạch bỗng nhiên nở một nụ cười.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Ha...có chuyện tốt như vậy luôn sao?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Con mồi tự đưa tới miệng rồi. Cứ tưởng phải tìm cớ để vào nơi ấy cơ đấy
Một đêm không ngủ.
//5h30 sáng//
Tiêu Nhất Bạch chuẩn bị một ít đồ đạc sau đó chọn một chiếc xe đạp cà tàng để đến chỗ làm việc
Thật ra mà nói, Tiêu Nhất Bạch rất giàu. Nếu đây là một nhiệm vụ ám sát bình thường chắc hẳn hắn sẽ chọn một chiếc ô tô xịn để đi làm nhiệm vụ. Chỉ tiếc, lần này con mồi quá khó tiếp cận ngay cả cơ hội cũng chỉ có một. Hắn không thể để con mồi của mình nghi ngờ về thân phận hay gia thế.
//9h25//
Tại biệt thự của gia chủ họ Tôn.
Lần này, ngoài hắn còn 9 người khác nhận được Email của nhà họ Tôn, những người này đến đây chắc chắn chỉ vì một mục đích duy nhất. Tiền.
Đang suy nghĩ phương thức tiếp cận con mồi hắn bị một giọng nói kéo về thực tại.
Quản gia Lưu
Quản gia Lưu
Này cậu, cậu có đang nghe tôi nói không? Mau theo tôi vào trong gặp ông bà chủ
Hắn giật mình, vội ngó nghiêng xung quanh. Không còn ai cả, hắn vội vã bước theo chân quản gia.
Khi vào đến nhà lớn hắn thấy Tôn gia chủ và phu nhân đã ngồi đối diện đám người kia. Hắn cũng tìm chỗ vội vã ngồi xuống.
Tôn gia chủ ho nhẹ một tiếng, giọng nói ồn tồn.
Tôn gia chủ(Cha Tôn Sáng)
Tôn gia chủ(Cha Tôn Sáng)
Các vị ở đây, chắc chắn đều đã đọc được thư mời của ta
Tôn gia chủ(Cha Tôn Sáng)
Tôn gia chủ(Cha Tôn Sáng)
Các vị cũng đã nắm rõ lương tháng và những điều cần lưu ý
Tôn gia chủ(Cha Tôn Sáng)
Tôn gia chủ(Cha Tôn Sáng)
Tuy nhiên, trong mười vị, chúng tôi chỉ giữ lại một
Nghe đến đây, khuôn mặt vốn rạng rỡ của đám người bỗng nhăn rúm lại, tiếng ồn ào vang lên.
Nhưng chỉ sau vài giây, tiếng ồn ấy đã ngưng. Tôn gia chủ lại nói tiếp.
Tôn gia chủ(Cha Tôn Sáng)
Tôn gia chủ(Cha Tôn Sáng)
Chúng tôi biết như vậy đối với các vị là bất công, nhưng vợ chồng chúng tôi cũng có cái lý của riêng mình. Con trai của chúng tôi sức khỏe vốn kém, cần một người tận tâm chăm sóc, không ngại khó khổ. Hơn nữa, nếu tuyển hết các vị thì ai biết được ai thật sự chăm sóc, ai giở trò cướp công?
Tôn gia chủ dứt lời, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Sau một hồi, Tôn phu nhân lên tiếng.
Tôn phu nhân (Mẹ Tôn Sáng)
Tôn phu nhân (Mẹ Tôn Sáng)
Các vị, mời theo tôi. Để được làm người chăm sóc cho con trai tôi các vị cần gặp nó trước. Sau đó tôi sẽ giao cho các vị nhiệm vụ đầu tiên
Cả đám người theo chân Tôn phu nhân, đi đến một căn phòng dường như tách biệt với nhà chính. Bà mở cửa, một căn phòng đơn giản với tone màu xám trắng hiện ra.
Dường như đã nghe thấy tiếng cao gót lộc cộc trên sàn nhà từ trước nên thiếu niên đang nằm trên giường ho vài tiếng rồi hỏi.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Mẹ ạ, có chuyện gì không ạ?
Tôn phu nhân bước vào phòng, bật đèn rồi bước đến cạnh chiếc giường và ngồi xuống.
Tay bà khẽ vuốt lại phần tóc rối trên mái tóc của y rồi dịu dàng nói.
Tôn phu nhân (Mẹ Tôn Sáng)
Tôn phu nhân (Mẹ Tôn Sáng)
Mẹ cho vài người tới gặp con thôi, sẽ không phiền chứ?
Giọng y khẽ cất lên.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Vâng ạ, sẽ không phiền
End chương 1
Con tác giả mới mê BạchTôn
Con tác giả mới mê BạchTôn
Hello mọi người
Con tác giả mới mê BạchTôn
Con tác giả mới mê BạchTôn
Tui là Yến Linh mọi người có thể gọi tui là San
Con tác giả mới mê BạchTôn
Con tác giả mới mê BạchTôn
Tui thì chỉ mới đu BạchTôn cách đây vài tuần thui
Con tác giả mới mê BạchTôn
Con tác giả mới mê BạchTôn
Fanfic này được lên ý tưởng cách đây 3 hôm và nó sẽ khác biệt với phim hoàn toàn nha.
Con tác giả mới mê BạchTôn
Con tác giả mới mê BạchTôn
Thiệt ra là tại tui thấy phim đớn quá nên mới không dựa theo phim
Con tác giả mới mê BạchTôn
Con tác giả mới mê BạchTôn
Mong là sẽ được mọi người yêu thương và không bị mắng
Con tác giả mới mê BạchTôn
Con tác giả mới mê BạchTôn
Iu mọi người ❤❤❤

CHƯƠNG 2 CHĂM SÓC

Nghe được sự chấp thuận của y, Tôn phu nhân mới quắc tay về phía đám người đang còn khép nép ngoài cửa.
Tôn phu nhân (Mẹ Tôn Sáng)
Tôn phu nhân (Mẹ Tôn Sáng)
Vào đi
Từng người một bước vào, họ nhìn xung quanh một lượt nhưng không dám tiến đến cạnh giường của thiếu niên.
Tôn phu nhân nhẹ nhàng đỡ y dậy để y ngồi tựa vào đầu giường rồi khẽ giọng.
Tôn phu nhân (Mẹ Tôn Sáng)
Tôn phu nhân (Mẹ Tôn Sáng)
Con quanh năm đau ốm liên miên, ba với mẹ thì lại bận việc công ty không thể ở cạnh con mãi được, ở đây là vài người chăm sóc do ba mẹ tìm tới. Con xem, muốn ai chăm sóc thì chọn họ ở lại
Lời của Tôn phu nhân vừa dứt, đôi mắt của y cũng chầm chậm dời đến chỗ đám người, y nhìn qua một lượt lại bất giác che miệng ho lên vài tiếng.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Con cũng chẳng biết nên chọn ai, mắt nhìn của mẹ vốn tốt, chi bằng...mẹ chọn giúp con đi
Nghe xong lời con trai nói, Tôn phu nhân khẽ gật đầu. Nghĩ suy một hồi bà nhìn vào đám người rồi nói.
Tôn phu nhân (Mẹ Tôn Sáng)
Tôn phu nhân (Mẹ Tôn Sáng)
Như lời tôi đã nói ban nãy, để được nhận vào nhà họ Tôn làm người chăm sóc cho con trai tôi các vị phải hoàn thành được nhiệm vụ mà tôi giao
Tôn phu nhân (Mẹ Tôn Sáng)
Tôn phu nhân (Mẹ Tôn Sáng)
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu con trai tôi có một chút biểu cảm không vừa lòng mời các vị nhanh chóng rời đi
Nghe đến đây, đám người bắt đầu cảm thấy khó khăn. Ngay cả Tiêu Nhất Bạch khi đã vật lộn trong cái giới gió tanh mưa máu hằng gần chục năm trời vẫn không khỏi lo lắng.
Hắn thầm nghĩ
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Hóa ra có cơ hội thôi vẫn chưa đủ"
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Có được cơ hội nhưng cũng phải biết giữ lấy nó, nếu có cơ hội mà không biết giữ lấy cũng chỉ bằng công cốc"
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Đây là cơ hội trời ban để mình hoàn thành nhiệm vụ ám sát lần này...dù có bỏ đi liêm sỉ cũng nhất định phải giữ được nó"
Bàn tay Tiêu Nhất Bạch khẽ nắm chặt lại, một tiếng thở dài kéo hắn về với thực tại.
Một người phụ nữ bê một cái khay nhỏ có chứa một bát canh rong biển bước ra ngoài, mặt cô ta không tốt lắm, chỉ nghe cô ta khẽ lẩm bẩm
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Sao lại có người khó chiều như vậy chứ? Canh rong biển ngon như vậy nói buồn nôn là nôn ngay được? Ỷ mình là thiếu gia thì có thể làm gì tùy ý hay sao?
Dứt lời, cô ta đem chiếc khay đập mạnh xuống bàn, hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi lớn giọng nói.
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Ai muốn mất công mất sức thì ở đây mà làm, bà đây không thèm nữa
Lời vừa dứt, hai cái bóng đen từ đâu xuất hiện lôi xềnh xệch cô ta ra ngoài rồi mở cửa vứt thẳng cô ta ra đường với đống hành lý.
Tôn phu nhân cũng xuất hiện ngay sau đó, bà lạnh mặt nhìn về phía cửa rồi nhạt giọng nói với chín người còn lại.
Tôn phu nhân (Mẹ Tôn Sáng)
Tôn phu nhân (Mẹ Tôn Sáng)
Con trai tôi không thích tiếng ồn, nếu các vị thất bại ngay trong nhiệm vụ đầu tiên xin mời ra về trong im lặng
Tôn phu nhân (Mẹ Tôn Sáng)
Tôn phu nhân (Mẹ Tôn Sáng)
Hơn nữa, đừng nói những lời mang ý xúc phạm con trai tôi. Nếu ngay cả lịch sự tối thiểu các vị cũng không có vậy thì có thể đi ngay bây giờ
Tám người kia đưa mắt nhìn nhau, Tiêu Nhất Bạch lại đứng im lìm ở đó không chút lo lắng.
Hắn quay sang nhìn người đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Những nhiệm vụ phải làm là gì thế?
Nhân vật phụ 2
Nhân vật phụ 2
Nấu đồ ăn trưa cho thiếu gia, cho thiếu gia ăn uống, đưa thiếu gia đi dạo, trò chuyện, bầu bạn với thiếu gia...rồi một vài chuyện khác nữa
Đối với hắn, những nhiệm vụ này thật sự không quá khó, chỉ có điều...thiếu gia có chịu hợp tác với hắn hay không.
Hắn tiếp tục hỏi.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Cậu nghĩ cơ hội cậu được nhận vào làm người chăm sóc cho thiếu gia có cao không?
Nghe hắn hỏi, cậu trai cười cười. Đầu cúi xuống khẽ lắc.
Nhân vật phụ 2
Nhân vật phụ 2
Cơ hội không cao, để thiếu gia chịu ăn trưa...cũng là một việc rất khó rồi
Thời gian trôi qua, thoáng cái đã là 3 giờ chiều.
Từng người, từng người cứ thế. Rời đi trong im lặng.
Từ số lượng 10 người ban đầu, giờ đây chỉ còn lại 4 người. Là Tiêu Nhất Bạch cùng 3 người khác nữa.
Tiêu Nhất Bạch nhìn chăm chăm vào 3 người kia, trong lòng thầm nghĩ.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Nếu như mình hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của phu nhân Tôn vậy thì 3 người kia sẽ trực tiếp bị loại trừ"
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Nhưng liệu mọi chuyện có dễ dàng như vậy hay không?"
Điều này, vẫn là một ẩn số khó nói.
Đôi mày hắn cau chặt lại, như đang quyết định một điều gì đó và cuối cùng vẫn chọn làm liều một lần.
Tôn phu nhân (Mẹ Tôn Sáng)
Tôn phu nhân (Mẹ Tôn Sáng)
Cậu trai, cậu đang nghĩ gì vậy? Đã đến lượt cậu rồi, đừng để con trai tôi phải đợi
Hắn không nói gì chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi bước vào bếp.
Thuần thục vo gạo, thuần thục cắt, thái rau củ. Hắn làm mọi việc rất nhanh chóng, cứ như là một người đầu bếp thực thụ vậy.
//30 phút sau//
Hương thơm của cháo rau củ tỏa ra thơm lừng, hắn múc lấy một bát đặt vào chiếc khay gỗ rồi đi thẳng về hướng phòng ngủ của thiếu gia.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
//Gõ nhẹ cửa// Tôi vào được chứ? Thưa thiếu gia?
Không có tiếng hồi đáp, nhưng đối với hắn, im lặng là đồng ý nên hắn tiện tay mở cửa đi vào.
Khi thấy hắn vẫn dày mặt bước vào, khuôn mặt y bỗng trầm xuống giọng nói dường như mang theo cả khó chịu.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôi nói cho anh vào à? Ra ngoài
Hắn kéo khóe môi, tạo thành một nụ cười không mấy thân thiện.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Nhưng...thiếu gia im lặng còn gì? Mà im lặng, chính là đồng ý
Y giận lắm, khuôn mặt cũng khó coi hơn ban nãy. Nhìn người trước mặt, y gắt gỏng hỏi.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Người như anh có bạn gái kiểu gì vậy hả? Thô lỗ như vậy...không sợ con gái nhà người ta chạy mất hay sao?
Hắn nghiêng đầu nhìn y, giọng nói mang theo sự cợt nhả.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Tôi thì làm gì có bạn gái, nhưng nếu thiếu gia muốn...tôi có thể làm bạn trai của cậu
Lời hắn nói ra khiến y cảm thấy khuôn mặt mình có thể đỏ lên bất cứ lúc nào, cậu cúi mặt, giọng lắp bắp.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
A...anh...anh nói cái gì vậy chứ?
Hắn thấy vẻ mặt ấy của y thì không nhịn được mà khoái trá trong lòng, to gan lớn mật tiến đến cạnh y.
Đôi tay hơi lạnh của hắn nhẹ nhàng chạm lên má y, xúc cảm ấm áp khiến trái tim hắn mềm ra. Không nhịn được mà bóp bóp đôi má mịn màng của y.
Y giật thót mình, lỡ miệng chửi bậy.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Mẹ kiếp, cái...cái đồ...đồ biến thái nhà anh
Hắn nghe và hiểu những gì y nói nhưng lại không muốn chấp nhặt với người bệnh, chỉ khẽ đặt chiếc khay xuống rồi kéo ghế lại ngồi đối diện với y.
Hắn cầm bát cháo lên, múc một muỗng, thổi nhẹ rồi đưa tới bên miệng y.
Y khó hiểu, nhìn hắn rồi lại nhìn xuống muỗng cháo trên tay hắn.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Ý gì?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Ăn đi, tôi phải nấu tận 30 phút đó
Lời này của hắn đáng tin được mấy phần? Y tỏ thái độ chê bai rồi xoay mặt đi nơi khác.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Hứ...ai biết anh có bỏ độc vào cháo để ám sát tôi không?
Lời y nói ra khiến hắn có chút chột dạ, dù là hắn có ý định ám sát y thật...nhưng cũng không tàn độc đến mức bỏ độc vào cháo. Hơn nữa, muốn ám sát y cũng cần thời gian để y cởi bỏ lớp phòng bị với hắn.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Sao cậu lại nghi ngờ người tốt như vậy chứ?
Y bĩu môi, giọng lẩm bẩm nhỏ xíu.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Ai mà biết anh làm nghề gì? Lỡ là sát thủ thì sao? Có người thuê anh đến ám sát tôi thì sao? Dù sao ba mẹ tôi cũng đâu thiếu kẻ thù
Hắn càng nghe, bụng dạ càng chột. Cuối cùng tức giận mà lớn tiếng.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Tôi là bác sĩ thú y, bác sĩ thú y cậu hiểu chưa? Không phải sát thủ hay cái gì hết được chưa?
Y nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc rồi giả điệu ngây thơ, y nói.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Bác sĩ thú y hở, vậy... anh đến chăm tôi làm gì?
Tiêu Nhất Bạch lúc này đã thật sự cạn lời rồi. Hắn ôm lấy trán, trả lời y trong tuyệt vọng.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Bởi vì trông cậu giống một con mèo đanh đá mà tôi từng chữa bệnh trước đây. Được chưa hả?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Giờ thì ngoan ngoãn ăn hết bát cháo này giúp tôi
Y thấy vẻ mặt hắn trông thật thà, liền thôi không trêu nữa, ngồi yên cho hắn đút từng muỗng cháo.
//Sau khi ăn xong //
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
//Lấy khăn lau khóe môi cho y// Sao hả? Món cháo này tôi nấu không tệ chứ, thiếu gia?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
//Khẽ gật đầu// Ừm...coi như món cháo của anh khá dễ ăn đi
Nghe được đáp án như mong muốn hắn vui vẻ bước ra ngoài. Không quên xoa đầu y một cái.
Như suy đoán của hắn, 3 người còn lại được mời rời khỏi nhà họ Tôn sau khi Tôn Sáng chịu ăn bữa trưa do Tiêu Nhất Bạch nấu.
3 người họ thật sự chẳng cam lòng, nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, chửi hắn bằng khẩu hình miệng nhưng tất cả đều bị hắn giả mù mặc kệ hết.
Dù sao thì...hắn đã đạt được mục đích của bản thân khi đến đây rồi.
//5h30 chiều //
Giờ đi dạo của Tôn Sáng đã đến.
Tháng chín, trời đã lạnh dần, trong căn phòng nhỏ một cuộc cãi vã lại nổ ra.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Tôi nói thiếu gia phải mặc thêm áo ấm //Cố choàng chiếc áo khoác vào người y//
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Nhưng tôi sợ nóng lắm //Kháng cự, không chịu mặc//
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Bây giờ đã là tháng 9 rồi, gió lạnh có thể thổi đến bất cứ lúc nào. Cái thân ốm yếu của cậu có chịu nổi không đây?
Nhìn cái mặt ép ra sát khí của hắn, y thấy hơi lo cho cái thân của mình. Nếu không mặc áo khoác ra ngoài sợ rằng gió chưa làm cậu đau ốm thì hắn đã siết cổ cậu vì cái tội không nghe lời rồi.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Được rồi, mặc thì mặc. Anh đúng là đồ già khó ưa
Hắn thấy y ngoan ngoãn mặc áo khoác thì vui ra mặt, cười thật tươi rồi xoa nhẹ lên mái tóc của y như đang khen thưởng.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Ngoan lắm
Hành động quá mức thân mật của hắn khiến y cảm thấy ngượng ngùng, trong đầu không thôi nghĩ linh tinh.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Quái lạ, sao tên này cứ làm tâm trí mình rối lên vậy chứ. Chết tiệt
End chương 2
Con tác giả mới mê BạchTôn
Con tác giả mới mê BạchTôn
Hello các bạn, lại là tui đây
Con tác giả mới mê BạchTôn
Con tác giả mới mê BạchTôn
Chap trước vì vội đăng mà tui quên thông báo lịch đăng chương
Con tác giả mới mê BạchTôn
Con tác giả mới mê BạchTôn
Tui thì không dám nhận mình là một người biết chau chuốt hay kỹ tính. Tui chỉ làm những gì cần làm để độc giả của mình không bị khó chịu vì những dòng viết tắt, cũng sẽ cố gắng để lỗi chính tả ít xuất hiện nhất có thể
Con tác giả mới mê BạchTôn
Con tác giả mới mê BạchTôn
Lịch đăng chương sẽ là thứ 2, 5, 6 và Chủ nhật mỗi tuần, mong mọi người sẽ ủng hộ lâu dài. Xin cảm ơn

CHƯƠNG 3 QUÁ KHỨ

Sau khi chuẩn bị xong, hắn dẫn y ra khỏi phòng, vừa lúc gặp quản gia Lưu ở trước cửa ra vào.
Quản gia Lưu
Quản gia Lưu
Thiếu gia và cậu đây đi dạo cẩn thận, gió bên ngoài khá lớn. Hai người đừng đi quá lâu nhé
Y nhẹ gật đầu rồi kéo hắn ra khỏi nhà. Hắn thấy thái độ của y với tên quản gia này có gì đó hơi lạ nhưng suy nghĩ mãi...hắn cũng chẳng biết lạ ở đâu.
Trong khoảng thời gian gần 10 phút đi bộ y chẳng nói câu nào, hắn cũng chẳng có ý định hỏi.
Cho đến khi cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá tại một công viên nhỏ.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Này, tại sao cậu lại không ăn những món do 6 người kia mang vào?
Y thở dài, giọng nói mang một tầng bất lực.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôi không ăn được rong biển, người phụ nữ kia lại đem cho tôi một bát canh rong biển
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôi không ăn được đồ tươi sống tái chanh, người thứ hai lại đem cho tôi một đĩa cá hồi tái chanh
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Cứ vậy, từ người thứ 3 đến người thứ 6 kẻ thì nấu món có chứa thành phần gây dị ứng cho tôi, kẻ thì lại làm ra những món nhìn thôi tôi cũng biết rằng bản thân không thể nuốt nổi
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Vậy sao thiếu gia lại chịu ăn cháo của tôi? //Hắn hỏi//
Y khựng lại đôi chút.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Vì...vì nhìn anh hung dữ quá, tôi sợ, nếu không ăn thì sẽ chọc điên anh mất
Nụ cười trên môi hắn tắt ngấm, không ngờ y lại nghĩ về hắn như vậy.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Trông tôi lúc ấy...dữ tợn lắm sao?
Y gật đầu lia lịa, thật thà trả lời.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Ừm ừm, trông anh lúc ấy hung dữ lắm luôn
Hắn lại quen tay xoa nhẹ đầu y, giọng dịu hơn đôi phần.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Tôi xin lỗi, sau này sẽ không dọa cậu nữa. Tôi hứa
Dứt lời, hắn cảm nhận được một xúc cảm nhồn nhột ở cánh tay cùng giọng cười trong vắt truyền thẳng vào tai.
Khi đưa mắt nhìn xuống, hắn thấy y đang cọ cọ đầu vào cánh tay mình. Giọng cười ấy chắc cũng là của y.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Này, cậu cười gì thế? Sao tự nhiên lại cười rồi?
Hắn hỏi, một phần cũng vì tò mò mà phần còn lại là vì lo lắng. Biết đâu được, lời xin lỗi ấy lại là công tắc chạm vào nỗi đau trong lòng y thì sao?.
Y ngước mắt nhìn hắn, môi vẫn nở một nụ cười vô tư nhưng khóe mắt...từ lúc nào đã đỏ hoe.
Giọng y cất lên, run run, nhỏ xíu.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Anh biết không, từ nhỏ đến lớn khi ai đó làm điều khiến tôi cảm thấy sợ hãi họ đều cho đó là điều hiển nhiên, một trò chơi tiêu khiển. Không một lời xin lỗi, chẳng một câu hứa không tái phạm.
Nhịp độ nói quá nhanh, khi vừa dứt lời cảm giác ngứa ran trong cổ họng bỗng nhiên lan ra. Y ôm lấy ngực, ho một trận khiến y thấy trời đất xoay vòng.
Tiêu Nhất Bạch vội vã đưa tay vỗ lưng cho y. Giọng hắn trầm khàn.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Nào bình tĩnh lại, mau thở đi. Đừng kích động như thế
Tiêu Nhất Bạch ôm lấy Tôn Sáng, nép y vào ngực hắn.
Hương hoa Dành Dành trên người hắn thoang thoảng bên chóp mũi y khiến y cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Giọng nói vẫn thế, vẫn còn run rẩy.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Anh có thắc mắc, vì sao tôi lại trở thành một người ốm yếu triền miên thế này không?
Hắn vỗ lưng y, khẽ giọng.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Thắc mắc chứ, cậu có thể kể cho tôi nghe không?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Đó là vì một biến cố trong bữa tiệc cách thời điểm hiện tại 10 năm và...năm ấy tôi gần tròn 10 tuổi
//10 năm trước//
Tôn Sáng khi ấy, vẫn là một bé con hoạt bát, thông minh, khỏe mạnh. Em tựa như ánh mặt trời, ríu rít bên cạnh ba mẹ và bạn bè.
Ngày ấy, em còn biết cười. Cười rất nhiều và nụ cười cũng rất tươi.
Mọi thứ, thay đổi vào cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà gia đình em mở tiệc tiếp đón đối tác nước ngoài.
Đêm đó, do không thích sự ồn ào trong những bữa tiệc giao lưu có mục đích, em dắt đám bạn thân ra hồ bơi dạo chơi.
Không khí vốn rất vui vẻ lại bị sự xuất hiện của một kẻ không mời làm trầm xuống. Thằng nhóc ấy dùng cái giọng lơ lớ ra lệnh.
Lucas
Lucas
Chúng mày, cút hết cho tao
Lucas
Lucas
Lũ sâu bọ như chúng mày làm gì có quyền được cười đùa vui vẻ như vậy?
Đám trẻ con lúc ấy sợ đến tái mét mặt mũi, chỉ có Tôn Sáng đứng lên phản bác.
Tôn Sáng (Lúc nhỏ)
Tôn Sáng (Lúc nhỏ)
Ủa? Bạn là ai? Tự nhiên lù lù xuất hiện xong đuổi tụi mình đi?
Tôn Sáng (Lúc nhỏ)
Tôn Sáng (Lúc nhỏ)
Đây là nhà mình, mình muốn rủ ai chơi cùng là quyền của mình, bạn đâu có quyền đuổi?
Đám bạn của bé con nghe em phản bác xong thì không khỏi sợ hãi.
Trong cái giới thượng lưu này làm gì có ai chưa nghe qua cái danh con trai độc nhất của vợ chồng thương nhân họ Laval, Lucas Laval chứ.
Nó là một đứa nhóc nhỏ tuổi, nhưng vì là con độc nhất, từ khi lọt lòng đã được cưng chiều vô điều kiện nên sinh kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì.
Lời nó nói, bắt buộc phải răm rắp làm theo, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.
Mà giờ đây, Tôn Sáng đã không làm theo những gì nó nói. Đã vậy còn lớn gan cãi lại. Rốt cuộc, kết cục của em sẽ ra sao?.
//Tùm//
Chưa để ai kịp hoàn hồn, Lucas đã đá mạnh một cái khiến Tôn Sáng rơi xuống hồ bơi.
Tôn Sáng (Lúc nhỏ)
Tôn Sáng (Lúc nhỏ)
C...cư...cứu...cứu với
Lời kêu cứu đứt quãng, tay chân em cố quơ quào trong nước nhưng không hề có tác dụng. Khuôn mặt nhỏ của Lucas vặn vẹo đến mức biến dạng, mỗi lúc em tìm cách ngoi lên nó lại nhấn đầu em xuống trở lại. Những lời độc ác không ngừng thoát ra.
Lucas
Lucas
Đồ sâu bọ, lời tao nói mà mày dám cãi hay sao? Đồ ngu ngục
Nó vừa chửi vừa nhấn đầu em sâu hơn xuống dưới hồ, nước không ngừng tràn vào mũi, vào họng khiến em thấy khó thở.
Xung quanh đen ngòm, càng khiến nổi sợ hãi trong em tràn ra, không thể vùng vẫy, không thể thoát. Em buông xuôi chờ cái kết cho cuộc đời của mình.
Em ngất đi, cơ thể đã suy kiệt.
Chẳng biết đã qua bao lâu, em hé mắt tỉnh dậy. Cả người đau đớn, chân tay cứng đơ.
Tôn phu nhân khi ấy thấy em tỉnh, kích động lao đến ôm lấy đứa con của mình. Bà khóc, khóc tức tưởi, giọng nghẹn ngào run run.
Tôn phu nhân (Mẹ Tôn Sáng)
Tôn phu nhân (Mẹ Tôn Sáng)
Con ơi...cuối cùng con cũng tỉnh rồi...cả tháng trời nay con khiến mẹ rất sợ...mẹ sợ con sẽ thật sự bỏ mẹ mà đi...
Sau lần ấy, chẳng ai nhắc về chuyện đêm đó nữa. Cho đến tận khi em tròn 18 tuổi mới biết được sự thật.
Hóa ra, gia đình Laval đã đưa cho ba mẹ em một khoảng bồi thường kết xù yêu cầu họ im lặng về sự cố ấy. Ba em đồng ý, mẹ em cũng đồng ý.
Em từng giận họ rất nhiều vì họ đã chọn cách im lặng trước mạng sống của em, nhưng về sau em cũng không còn giận họ nữa, vì giận...mệt lắm.
Câu chuyện kết thúc ở đó, chẳng biết từ khi nào trước áo hắn đã ướt một mảng lớn. Y đang khóc và hắn...chẳng biết làm gì ngoài vỗ về.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Thiếu gia, cậu đã khóc đủ chưa nào? Nếu đã đủ thì chúng ta về nhà nhé?
Y nhìn hắn, bàn tay nhỏ khẽ quệt đi hàng nước mắt.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Đi thôi, chúng ta...về nhà
Chưa kịp bước lấy bước nào, cơ thể y đột ngột bị bế lên theo kiểu bế công chúa, y nhìn người trước mặt, vẻ mặt đầy sự khó hiểu.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Anh...anh lại...lại làm cái gì nữa vậy?
Nghe y hỏi, hắn không chút nao núng, chỉ nở một nụ cười thân thiện rồi đáp lời.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Sức khỏe của thiếu gia yếu, tôi bế cậu như vậy là đang có ý tốt muốn tiết kiệm sức lực cho cậu thôi. Không có ý gì khác
Y bĩu môi, đanh đá đáp lời hắn.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Hừ, tôi không thèm nghĩ anh có ý với tôi đâu. Đồ xấu xa
Nghe y nói những lời ấy, hắn không tức giận. Trái lại, còn cười một cách sảng khoái vô cùng.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Được được, vậy nếu sau này có lỡ yêu nhau...hãy để tôi yêu cậu trước nhé? Thiếu gia
Y biết là hắn chỉ nhất thời trêu chọc, thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy vẫn không tránh được ngại ngùng, ẩn hiện một vệt hồng nhạt.
Sau khi về đến nhà, họ tắm rửa, ăn cơm cùng nhau, cùng nhau xem tivi đến 10 giờ đêm.
Sau khi đắp chăn và bật đèn chống lạnh cho y, hắn vốn định ra sofa ngủ. Thế nhưng, khi chưa kịp bước đã bị một bàn tay hơi lạnh nắm cổ tay giữ lại.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Đừng...đừng ra sofa
Hắn nghe vậy thì quỳ xuống bên cạnh giường khẽ hỏi.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Thiếu gia, cậu không cho tôi ngủ ở sofa vậy cho hỏi...tôi nên ngủ ở đâu đây?
Y nép người vào trong để chừa ra một chỗ trống khá rộng trên giường rồi khẽ vỗ vỗ lên khoảng trống đó.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Ý thiếu gia là...muốn tôi ngủ cùng giường với cậu sao?
Hắn hỏi cho có thôi, chưa kịp để y gật đầu thì hắn đã leo tót lên giường rồi.
Đêm ấy, trong vô thức hắn ôm chặt y vào lòng, y cũng vô thức tìm kiếm hơi ấm rồi ngủ ngon lành trong vòng tay rắn rỏi kia.
End chương 3
Con tác giả mới mê BạchTôn
Con tác giả mới mê BạchTôn
Hơ hơ, đừng nhầm lẫn là 2 ổng có tình cảm nhá...
Con tác giả mới mê BạchTôn
Con tác giả mới mê BạchTôn
Không có kèo ngon thế đâu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play