| Iruma | Vụn Nhặt Kiếp Mình
1
..: anh nên chấp nhận sự thật đi
..: cái “chính nghĩa” mà anh tự cho là đúng thực chất chỉ đang che đậy đi lỗi lầm của mình
..: à không..phải nói là, “chính nghĩa” của anh đã héo mòn từ lâu rồi mới đúng
Một cú tát giáng xuống vào bên má của nó,hành động ấy được thực hiện một cách dứt khoát và không hề nương tay
Nvp
??: em thì hiểu cái gì?
Nvp
??:..thật..chả giống cậu ta chút nào
..: anh có thể dùng những lời nói hoa mĩ ấy lên anh trai tôi,nhưng tôi thì đừng hòng hy vọng có tác dụng
Những đòn tấn công cứ vậy mà nối tiếp nhau như sóng vỗ,dồn ép nó vào đường cùng chẳng thể thoát ra
Dù liên tục hứng chịu áp lực từ đối phương,nhưng nó không có ý định phản kháng lại,chấp nhận hứng chịu sự căm ghét của đối phương
Tầm nhìn dần trở nên mờ mịt,hơi thở ngày càng chậm hơn và yếu ớt
..: rồi có ngày..chính tay tôi..sẽ lột cái lớp mặt nạ giả tạo đấy
..: và soi sáng..sự thật..cho anh trai—
Nvp
??: Sueko..đáng tiếc cho em thật
Clifford Setou
…*cơ thể ai đây?*
Setou khẽ khàng di chuyển thân thể mà nó nhập vào,cố gắng gượng ép mình mãi mới ngồi dậy được
Clifford Setou
..*mình tưởng..mình bị anh ta giết rồi?*
Clifford Setou
*sao giờ lại..?*
Nó vô cùng khó hiểu và ngỡ ngàng
Chính mình đã bị giết,đáng lẽ bây giờ nó không nên xuất hiện ở trong một thân hình lạ lẫm không rõ lai lịch
Clifford Setou
..*chúa cho mình cơ hội..sống tiếp?*
Clifford Setou
*nhưng..tại sao..mình chưa chết?*
Clifford Setou
…*phiền phức..thật*
Trong lúc bản thân còn đắm chìm suy nghĩ của riêng mình,đột nhiên bên cạnh phát ra tiếng nói nhỏ bé của trẻ con
Nvp
?: a-anh tóc đỏ gì ơi..?
( thi đẻ với Âu Cơ,hihi )
2
Clifford Setou
..*cũng không có tệ đến nỗi nào..*
Dùng đến mảnh gương vỡ để soi bản thân mình
Trong thân xác mới đồng nghĩa diện mạo hoàn toàn mới lạ. Theo như quan điểm của nó là cơ thể bây giờ vô cùng khỏe mạnh—tương phản với sự nghèo khát đây
Clifford Setou
..*mà..cậu bé này..là ai?*
Đôi mắt tựa như tán rừng cổ thụ liếc về nơi hình dáng tí hon đang chật vật băng bó cho vết thương của nó
Dù có rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp,nhưng nó chọn giữ im lặng suốt thời gian thay vì mở miệng
Clifford Setou
…*thôi kệ..*
Clifford Setou
*mình cứ làm quen với xác mới cái đã*
Cả buổi không ai tiếp cận ai,đơn giản tận hưởng sự tĩnh lặng thoải mái của riêng hai người
Đứa bé nhỏ xíu chui vào trong góc,vui vẻ chơi với đống đồ chơi cũ kĩ
Bên nó thì đang bận trải nghiệm thân hình vừa được cho cơ hội sống tiếp cuộc đời
Clifford Setou
..*thân có hơi nhiều vết thương..nhưng cơ thể vẫn linh hoạt bình thường*
Clifford Setou
*có vẻ chủ nhân của nó là người đã quen với cảm giác đau?* /cử động ngón tay/
Clifford Setou
..*đương nhiên rồi,phải đói chứ sao nữa*
Clifford Setou
*mệt thật..*
Chiếc bánh mì được chìa ra ngay trước mặt khiến cho nó phải tạm dừng,ngơ ngác bởi hành động của đứa bé
Clifford Setou
Nhóc cần cái đấy hơn anh, không cần phải làm vậy đâu
Nó đẩy lại cho thằng bé,nhưng ai cứng đầu hơn thì chưa biết
Nvp
?: n-nhưng..anh đang đói mà
Clifford Setou
..tốt bụng quá mức rồi đó,nhóc con
Clifford Setou
Bản thân mình thì không quan tâm mà lại đi ưu tiên người khác trước?
Nvp
?: tại..em muốn giúp đỡ mọi người!
Nvp
?: mọi người no bụng..thì em cũng no rồi!
Không biết nên phải tỏ ra sao cho đúng
Đối phương quá tốt bụng,quá tốt đến đau lòng
Clifford Setou
Như này thì không ai sẽ bị đói hết
Từ một cái bánh mì nguyên vẹn giờ đã được chia thành đôi,đủ phần cho hai người
Sinh linh thuần khiết nhận lấy,nở ra nụ cười rạng rỡ khi bắt đầu ăn—nó chưa cho bánh vào miệng ngay,mà quan sát đối phương thưởng thức bữa ăn giản dị
Clifford Setou
..*kì lạ* /gặm/
3
Ánh nắng chiếu rọi qua màn lều,đánh thức đứa trẻ vẫn còn mơ màng,chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi giấc mộng
Cơ thể gầy gò của bé từ từ ngồi thẳng dầy,đầu óc còn chưa trở về với thực tại
Ngay khi ánh nhìn dời mắt về bên cạnh mình—tấm thảm được coi là giường tạm thời đã vắng đi bóng người,chăn và gối cũng được sắp xếp gọn gàng và cẩn thận
Nvp
?: *anh ấy..không có ở đây*
Nvp
?: *có lẽ anh ấy đã thấy khoẻ hơn rồi*
Sau lớp chăn mềm mịn là một chiếc túi bí ẩn—trước khi rời đi nó đã lặng lẽ để lại vật phẩm của mình,và túi ấy là dành cho cậu bé
Mở ra,bên trong là những phần lương thực ít ỏi nó kiếm về được,nhưng chút miếng ăn đấy cũng đủ để lấp đầy bụng cho đứa bé
Clifford Setou
*may trong người thằng này có vài đồng lẻ..chứ không nhóc kia sẽ đói cả ngày rồi*
Bước chân sải dài trên con đường tăm tối,u ám—dù mặt trời đã lên cao,nhưng cũng không đủ để soi sáng sự tĩnh mịch của khu ổ chuột
Bóng người xiêu vẹo giữa không gian hoang vắng,từng bước đi chậm chạp nặng nề—như thể bản thân đang gánh nặng số phận của mình
Clifford Setou
..*vết thương..dai thật*
Clifford Setou
*tàn tạ mức này cơ mà*
Đôi chân dừng việc bước đi,theo bản năng nó quay đầu lại xem ai đã gọi
Clifford Setou
..*hoá ra..chủ nhân cơ thể đây tên là Setou*
Clifford Setou
*còn..kia là?*
Kẻ vô danh tiền gần về chỗ nó đang đứng yên
Qua việc quan sát,nó đoán rằng người trước mặt dường như cũng trạc tuổi mình,và cũng có quen biết “Setou” này
Nvp
??:…đi đâu mãi không về? Cả đêm tôi kiếm cậu đấy!
Đôi lông mày cau chặt,chất giọng mang theo sự giận dữ. Tuy nhiên,ánh mắt không ngừng dò xét nó như thể chắc chắn rằng nó vẫn bình an
Bị dồn ép bởi những câu hỏi liên tục được đặt ra,nó im lặng không biết phải làm gì
Clifford Setou
*nên..đáp sao?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play