Gió Xuân Mùa Hạ.[707x505]
CHAP 1: Chia xa..
Tác Giả
Xin chào các bấy bi nhéee!!
Tác Giả
Do truyện quá flop và tuii cũng bí cốt truyện nữa..
Tác Giả
Mong mọi người ủng hộ lần nữa!!
Tác Giả
Yên tâm bộ này sẽ không bị xoá giống bộ trước.
Tác Giả
Nhưng sẽ rất ngược!!
Tác Giả
Chuẩn bị nước mắt cho bộ này đi nhée><
Anh và em là bạn từ ấu thơ lúc nào cũng có nhau luôn bên nhau mọi nơi đâu.
Hai người dành tình cảm cho nhau như một cặp đôi tri kỷ chẳng thể tách rời.
Nhưng rồi một biến cố xảy ra.. Nhà anh phải ra nước ngoài sinh sống.
Trước khi đi anh nắm tay em nước mắt rơi không ngừng.
Rơi lên bàn tay đang run run vì sợ phải đi.
Anh_.Error 707
//Vừa khóc vừa mỉm cười//
505!! Chờ tớ nhé.
Anh_.Error 707
Tớ nhất định sẽ về!! Hãy chờ tớ nhé?
Nước mắt em cũng rơi như hạt đậu..tí tách..tí tách..
Em không ngừng khóc trái tim như bị bóm nghẹn đau đớn vô cùng.
Em nhìn anh lắc đầu rồi lại gật đầu chẳng thể nói lời nào vì em hiện tại rất đau trái tim như bị xé rách.
Em_.Error 505
//Khóc//
"Tớ không muốn chúng ta chia xa như vầy.."
Em nắm lấy tay anh Chẳng nói gì chỉ lặng lẽ nắm chặt cho đến khi anh đi.
Bóng anh trải dài ra phía sau biểu hiện như một cuộc chia tay không hồi kết.
Trên tay em vẫn còn hơi ấm của anh để lại nhưng lại chẳng còn anh nữa rồi.
Anh thật sự đi rồi bỏ lại em một mình giữa thế giới to lớn này giờ em biết phải dựa dẫm vào ai đây?
Em_.Error 505
//Cụp mắt//
"Cậu thật sự đi rồi.. cậu ấy đã đi rồi!"
Em_.Error 505
//Ngước mắt lên trời//
Sao mới có một phút tớ lại nhớ cậu rồi.
Em cười nhưng nước mắt lại rơi không ngừng..em cố gắng kiềm lại.
Bước vào trong nhà ba mẹ em chạy lại hỏi vì sao lại mắt em lại sưng đỏ như vậy.
Diệu Linh_.Mẹ em
//Lo lắng//
Con sao vậy? Sao mắt con lại sưng đỏ thế này!! Bị ai đánh sao?
Châu Hưng_.Ba em
//hỏi han//
Nói ba mẹ nghe xem sao mắt con lại bị như vầy?
Em_.Error 505
Không sao ạ.
Em chỉ đáp lại một câu rồi bước thẳng lên phòng.
Em khoá trái cửa lại rồi ngồi sụp xuống.
Mọi cảm xúc dồn nét giờ đây vỡ ra như thác lũ em khóc không ngừng nước mắt rơi còn nhiều hơn lúc tiễn anh đi.
Em_.Error 505
//khóc lớn//
Oaaaa oaaa oaaaa..hức hức.
Em_.Error 505
Hức hức.. tớ.. không muốn xa cậu..hic hic..
Em_.Error 505
Tại sao...oaaaa oaaaaa.
Trong đầu em cứ hiện ra chữ tại sao? Vì sao ông trời lại chia cách em và anh.
Em khóc không ngừng khóc đến khi nào nước mắt chẳng thể nào rơi được nữa giọng khàn đặc cổ họng đau rát mới dần thiếp đi.
Tối hôm đó em mơ thấy ác mộng mơ thấy rằng anh sau khi trở về sẽ chẳng còn thương em như xưa nữa.
Em_.Error 505
//Chạy đến níu tay anh//
Là tớ đây mà tớ 505 mà!!
Anh_.Error 707
//Hất tay em ra//
Ghê tởm!?
Anh_.Error 707
Cậu nên nhớ chúng ta chỉ là bạn không có chuyện tình cảm gì ở đây đâu?
Anh_.Error 707
Gớm chết đi được!!
Anh_.Error 707
//Đá văng em đi//
Cút đi đồ bẩn thiểu!!
Cú đá đó như thật vậy cảm giác đau đớn truyền đến khắp cả cơ thể khiến em có cảm giác rất chân thực.
Em_.Error 505
//Nằm gục xuống//
Ực....
Em_.Error 505
//nhìn anh//
Cậu thay đổi rồi 707..
Em_.Error 505
Cậu chẳng còn là 707 mà tớ biết nữa.
Em trong mơ gắng gượng đứng dậy chạy đi lướt qua anh em không biết vì sao trong mơ em lại chạy.
Nhưng em có cảm giác rằng nếu chạy đi thì sẽ tìm được lối thoát sẽ tìm được người em yêu sẽ tìm được anh một con người khác hẳn trong mơ.
Em chạy mãi chạy mãi lại đi tới một cánh đồng cỏ mênh mông.
Ở đó em thấy em và anh đang ở bên nhau dưới ánh nắng ấm áp ôm chặt lấy nhau.
Em_.Error 505
//Nhìn//
Gì vậy? Mình và cậu ấy?
Họ không nghe thấy gì nắm tay nhau chạy trên bãi cỏ mềm mại.
Error 505_.Trong mơ
//cười tươi chạy vượt lên//
Đố cậu bắt được tớ luôn đấy!!
Error 505_.Trong mơ
Cậu mà thua là phải mua cho cho cả 10 thùng bánh quế đó nhaaa!!
Anh_.Error 707
//Chạy theo//
Nhưng cậu chạy nhanh vậy ai rượt lại chứ!?
Error 505_.Trong mơ
//cười mỉm//
Tớ không cần biết.
Anh_.Error 707
//thở dốc//
Hộc..hộc.. Thôi tớ chịu thua..
Error 505_.Trong mơ
//chọc anh//
Lêu lêu mới chạy có tí mà đã mệt rồi đứng là yếu màa
Anh_.Error 707
//Ngước lên nhìn em //
Tin tớ đè cậu ra hôn chết tại đây không?
Error 505_.Trong mơ
Ơ.. thôi tớ đùa màaa.
Em Im lặng nhìn bản thân em trong mơ vui cười cùng anh.
Như một đôi tình nhân trẻ đi tuần trăng mật vậy ngọt ngào và chẳng có cuộc chia ly nào cả.
Em_.Error 505
//Cười nhẹ//
Hạnh phúc quá...
Em_.Error 505
Mình cũng muốn được như vậy.
Nhưng lại không thể được anh bây giờ đâu còn ở bên em như lúc trước nữa anh đi rồi.
Còn là đi rất xa khiến em không thể tìm thấy anh được nữa.
Tâm trí em như bị kẹt giữa muôn vàn những người lạ mặt dần đi xa khỏi anh và biến mất chẳng để lại chút dấu vết gì.
Em trong mơ và anh vẫn đang vui đùa cùng nhau nhưng em đứng nhìn chẳng thấy vui nữa.
Trong khoan miệng như chứa gì đó đắng nghét lòng thì co thắt lại.
Từng tế bào như vừa chết máy rồi khởi động bất động.
Rồii lại xuống hiện một hố sâu vũ trụ kéo cậu lại đấy rồi rớt thẳng xuống một chiều không gian.
Em_.Error 505
//Hét lớn//
Áaaaaaaaaa!!!
Em_.Error 505
"Không lẽ sắp chết rồi sao?"..
Cậu cảm thấy rơi tự do rất chân thật vậy.
Rớt thẳng xuống cùng với tâm trạng nặng nề của cậu vậy.
Khi rơi tự do em thấy được những kí ức chẳng phải của bản thân nhưng cũng chẳng biết của ai.
Những kí ức trong đó luôn có em và anh nhưng chuyện xảy mà em nhìn thấy được.
Em_.Error 505
//Trầm tư//
đây không phải kí ức của mình..
Em nhìn thấy trong những mảnh kí ức đấy anh đối xử với em rất khác lạ.
Nhưng chưa kịp nhìn rõ hết em đã dậy mình tỉnh giấc.
Em_.Error 505
//Bật dậy//
Chuyện gì..!! Chuyện gì vậy.
Diệu Linh_.Mẹ em
//nắm tay em//
Con không sao chứ 505..?
Diệu Linh_.Mẹ em
Mẹ không cố ý đi vào mà không xin phép đâu chỉ là..
Diệu Linh_.Mẹ em
//mím môi//
Mẹ lo cho con!
Em nhìn thấy mẹ đang lo lắng vì những hành động lạ của bản thân.
Trong lòng dâng lên một cảm xúc tội lỗi vì đã ăn nói cụt ngủn với mẹ tối qua.
Em_.Error 505
//Cười tươi//
Con không sao đâu cảm ơn mẹ đã ở bên con!!
Diệu Linh_.Mẹ em
//xoa đầu em//
Nếu có chuyện gì thì nói với mẹ.
Diệu Linh_.Mẹ em
Đừng giữ trong lòng sẽ khó chịu lắm đấy nghe chưa?
Em_.Error 505
//gật đầu mạnh//
Vâng!!
Bây giờ em cũng đã biết đâu phải chỉ có mình anh là ở bên em còn mẹ và ba họ chấp nhận là chỗ dựa tinh thần cho em.
Em nhẹ nhàng mỉm cười và chẳng còn buồn chuyện của anh nữa.
Cậu quyết định sẽ cố gắng thi vào trường đại học cùng với anh.
CHAP 2: Cố gắng.
Tác Giả
Một ngày vui vẻ nháaa
Tác Giả
Chap trước có ai khóc không? Chứ tôi là cũng rơm rớm nước mắt rồi đó..
Từ ngày anh đi em không buồn nhiều mà tự nhũ rằng sau này vẫn có thể gặp anh.
Em Vẫn đến trường và học như thường nhưng không còn giống lúc trước nữa.
Em học càng lúc càng cắm mặt vào việc học không quan tâm gì tới xung quanh.
Mẹ em từ từ bước vào nhìn thấy em vẫn đang chăm chú học bài.
Liền đi tới xoa đầu..Em cảm thấy được luồn ấm áp từ đỉnh đầu rất nhẹ nhàng và chất chứa sự yêu thương của mẹ dành cho em.
Diệu Linh_.Mẹ em
//Xoa đầu em//
Đừng thức khuya quá.
Diệu Linh_.Mẹ em
Ba mẹ không ép con học đâu đừng cố quá sẽ dễ đổ bệnh lắm!
Diệu Linh_.Mẹ em
Ba mẹ cần con vui thôi nếu học không nổi thì nghỉ ngơi.
Diệu Linh_.Mẹ em
//cười nhẹ//
Ba mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của con.
Em_.Error 505
Vâng! Con biết rồi mẹ không cần chờ con nữa đâu!!
Em_.Error 505
//Nắm tay mẹ//
Cứ ngủ trước đi ạ, Xíu nữa con sẽ ngủ mẹ cứ yên tâm.
Diệu Linh_.Mẹ em
//gật đầu//
Ừm..con lớn rồi..
Mẹ em nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng em.
Bà không lập tức đi ngủ bà ngồi ở phòng khách nhìn ánh đèn vàng lập loè trong phòng em mà rơi vào trầm tư.
Diệu Linh_.Mẹ em
//Ngồi suy tư//
"Con lớn thật rồi..505"
Diệu Linh_.Mẹ em
"Chẳng cần mẹ ở bên như lúc xưa nữa rồi."
Bà biết lý do vì sao em lại thay đổi bà biết vì sao hôm trước em lại cư xử kì lạ.
Nhưng bà chọn cách im lặng bà muốn em có thể tự quyết định cho bản thân sau này.
Nhưng khi thực sự em có thể tự quyết định cho bản thân thì bà lại có cảm giác em lại chẳng cần bà ở bên nữa.
Chồng bà bước lại ôm bà vào lòng an ủi nỗi buồn hiện giờ của bà.
Châu Hưng_.Ba em
//Ôm mẹ em vào lòng//
Anh biết em đang suy nghĩ điều gì.
Diệu Linh_.Mẹ em
//ôm chặt ba em//
Em sợ...
Châu Hưng_.Ba em
Không phải là thằng bé không cần em mà thằng bé đang cố gắng để khiến tự hào.
Châu Hưng_.Ba em
Và muốn em đừng lo nghĩ nhiều về thằng bé nữa.
Châu Hưng_.Ba em
//cười ôn nhu//
Thằng bé cố gắng như vậy mà giờ em lại nghĩ như thế thì thằng bé sẽ khóc đấy!
Bà dần hiểu ra và cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi lại suy nghĩ tiêu cực như vậy.
Diệu Linh_.Mẹ em
//Vừa cười vừa khóc//
Em thật ngốc mà..
Diệu Linh_.Mẹ em
Em tệ quá..con mình cố gắng như vậy bản thân lại suy nghĩ những chuyện không đâu.
Châu Hưng_.Ba em
//Xoa lưng bà//
Em suy nghĩ nhiều cũng là chuyện bình thường.
Châu Hưng_.Ba em
Ai thương con mà chẳng như vậy.
Châu Hưng_.Ba em
//bế thốc bà lên//
Thôi đừng buồn nữa ngủ đi nhé!
Diệu Linh_.Mẹ em
//Gật đầu trong vòng tay ba em//
Được rồi.
Hai người đi ngủ trước và không chờ em nữa họ biết chắc chắn em sẽ không làm chuyện gì khiến họ buồn đâu.
Vào ngày có điểm đại học em run tay bấm gõ số báo danh của bản thân.
Tay em nhấn vào nút Xác nhận thì mản hình hiện lên trắng xoá.
Chẳng thấy gì cả em ngơ ngác vô cùng gọi mẹ vào cùng xem.
Em_.Error 505
//ngỡ ngàng//
Mẹ ơi!! Sao con lại chẳng thấy gì thế này máy tính bị hỏng hay sao ta??
Bà chợt nhớ ra gì đó rồi nắm lấy hai bàn tay em cười tươi nhưng nước mắt lại trào ra.
Diệu Linh_.Mẹ em
//Mừng rỡ//
Mẹ nhớ ra rằng nếu ai nằm trong top 100 toàn thành phố điểm sẽ bị khóa đấy!!
Em_.Error 505
//bất ngờ//
T-thật sao!?
Diệu Linh_.Mẹ em
//Ôm em vào lòng//
Đúng vậy!! Con của mẹ giỏi quá mẹ vui lắm.
Em_.Error 505
//cười tươi//
Vuợt ngoài mong đợi của con.
Diệu Linh_.Mẹ em
Con của mẹ giỏi quá đi mẹ vui quá không thể ngờ được mẹ lại có được một đứa con giỏi cỡ này!!
Diệu Linh_.Mẹ em
//háo hức//
Mẹ phải khoe với ba con! Chắc chắn ông ấy sẽ khoe khắp công ty cho xem!!
Bà vừa nói dứt câu thì tiếng chuông điện thoại của bà vang lên.
Diệu Linh_.Mẹ em
📲 Alo, Anh gọi đúng lúc lắm em có chuyện vui cho anh!!!
Châu Hưng_.Ba em
📲Anh cũng có chuyện mừng cho em đấy.
Châu Hưng_.Ba em
📲 Giáo viên của thằng bé vừa gọi cho anh nói rằng 505 đã trở thành thủ khoa đứng nhất toàn thành phố!!!!
Diệu Linh_.Mẹ em
📲Ôi...em không ngờ đấy đứng nhất luôn hả!?
Bà mừng rỡ nhào lại ôm em như đang ôm báo vật dễ vỡ vậy bà không quan tâm điện thoại vẫn còn gọi cho ba em.
Bà chỉ quan tâm rằng em đã khiến bà và ông nỡ mày nỡ mặt.
Diệu Linh_.Mẹ em
//Ôm chặt//
Áaaaaa... mẹ không ngờ con mẹ giỏi tới mức đó luôn ý.
Diệu Linh_.Mẹ em
Quá tuyệt con khiến ba mẹ nỡ mày nỡ mặt quá 505 ơi!!
Diệu Linh_.Mẹ em
Vậy mà mẹ còn chuẩn bị tâm lý cho việc điểm quá thấp nữa..
Diệu Linh_.Mẹ em
//xịu xuống//
Mẹ thật là chẳng tin tưởng gì con trai của mình cả.
Em_.Error 505
//cười ôm lại bà//
Không sao đâu ạ mẹ của con dù có như thế nào vẫn là tuyệt nhất!!
Diệu Linh_.Mẹ em
//cười tươi rói//
Áaaaaa... mẹ yêu con quá đi à mẹ muốn làm mẹ của con vĩnh viễn về sau!!
Em_.Error 505
//cười ngọt ngào//
Con cũng vậy hihiii><
Em_.Error 505
Yêu mẹ lắm ạ!!
Gia đình em tràn ngập hạnh phúc mọi thứ vượt quá mức mong đợi mà em và ba mẹ em mong muốn.
Họ rất vui rất tự hào về em .. nhưng cho dù em không là thủ khoa họ vẫn ở bên ủng hộ em vô điều kiện.
Giấy báo nhập học trường đại học ở bên nước ngoài được đưa về nhà em.
Mẹ em đặt ở trên bàn em bà cũng muốn mở ra xem nhưng tôn trọng mọi sự riêng tư của em nên vẫn không mở ra.
Bước vào phòng một tấp bìa Tím đập vào mắt em.
Em_.Error 505
//Vui mừng//
"Cuối cùng tớ cũng sắp gặp lại cậu rồi 707!!"
Em_.Error 505
"Tấm bìa đẹp quá giống màu tóc của mình vậy"
Em mở ra và xem xét rất nhiều lần đến nỗi tối hôm đó em đem lên giường để bên cạnh nằm ngủ chung.
Em thật sự rất háo hức mong chờ được gặp lại anh.
Tính tới nay cũng đã được 2 năm rồi nhưng em lại thấy như 20 năm vậy.
Thời gian trôi khi không có anh rất chậm đến nỗi em chẳng biết đã bao lâu rồi.
Em mong khi gặp lại anh vẫn còn nhận ra em...
CHAP 3: Mong chờ.
Tác Giả
Xin chào một ngày tốt lành nháaaa
Tác Giả
Dự tính là ngược bot tới chap 24 ngược top tới chap 40 há há
Tác Giả
Tác giả tính xa quá=))
Tác Giả
Tác giả đây độc ác thì không ai bằng rồi há há!!
Em đáp xuống máy bay đặt chân đến nơi mà em chưa từng có thể nghĩ bản thân có thể đặt chân đến.
Cảm xúc của em vô cùng phứt tạp khó tả vừa vui vừa mong muốn được gặp anh.
Em được ba mẹ gửi ở nhờ nhà của anh vì dù ba mẹ của em cũng đã có quen biết với ba mẹ anh.
Bà dê
//mỉm cười//
Có mệt lắm không?
Em_.Error 505
Uii ..dạ không có đâu ạ trên chuyến bay con ngủ suốt sao mà mệt được!!
Bà dê
//ôm em//
Ôi nhìn con phờ phạc ốm nhom ốm nhách như vầy cô thấy xót lắm.
Em_.Error 505
//cười nhẹ//
Dạ con thật sự không sao con nhớ con còn tăng hẳn 2 kí màa
Bà dê
//xót//
Ốm nhách vậy mà tăng gì chứ..
Ông dê
//chen ngang//
Thôi bà à! Chắc con mệt nhiều rồi đi ra xe về nhà nghỉ ngơi nhé.
Em_.Error 505
//gật đầu//
Vâng!!
Em vừa đi trên đường vừa mong chờ được gặp anh ngay lập tức.
Nhưng đâu như em mong đợi anh không có ở nhà nói thẳng ra là không về nhà ở qua đêm bên ngoài.
Em_.Error 505
//vừa tắm xong đi xuống nhà ăn cơm//
707 cậu ấy không có ở nhà sao ạ?..
Em_.Error 505
Hay là cậu ấy bận gì hay sao mà giờ này chưa về vậy ạ?
Bà dê
//Bưng đồ ăn//
Con xuống rồi đó hả?
Ông dê
Thằng bé không biết bị gì tầm 12h30 mới về lận rồi đi vào sáng sớm buổi trưa cũng hiếm khi về lắm.
Em_.Error 505
//Ngồi xuống ghế//
"Vậy sao?"
Bà dê
//thở dài//
Kệ đi thằng bé đi miễn sao vẫn tu chí học hỏi làm ăn là được rồi ông à!
Em_.Error 505
//thắc mắc//
Cậu ấy như vậy từ khi nào vậy ạ?
Em_.Error 505
Cháu nhớ cậu ấy lúc trước là rất ngoan ngoãn đi sớm về sớm mà..
Em_.Error 505
Chưa bao giờ thấy cậu ấy tụ tập với bạn bè hay tiệc tùng bao giờ.
Bà dê
Từ lúc đến đây là đã như vậy rồi con à.. chẳng hiểu sao nữa.
Bà dê
707 nó cứ lầm lầm lì lì rồi một hôm không về nhà.
Bà dê
//rầu rĩ//
Về sau cũng ít khi về.
Ông dê
//cười xoà//
Thôi ăn đi nào! Kệ nó đi nó tự quyết định cuộc đời bản thân được mà.
Ông dê
Lớn cả rồi cũng đã 20-21 tuổi rồi bà không cần lo đâu!
Bà dê
//lập tức cười tươi//
Thôi ăn đi con!! Bữa nay cô nấu theo khẩu vị hồi xưa của con đó.
Bà dê
Ăn xem ngon không !! nếu dỡ quá thì nói nhé.
Bà dê
Tại lâu rồi cô cũng không nấu ăn.
Em_.Error 505
//cười mỉm//
Vâng con biết rồi ạ!
Em_.Error 505
Chắc chắn món mà cô nấu sẽ ngon lắm ạ!!
Bà dê
//cười tươi rói//
Thằng bé này dẻo miệng thế không biết.
Ông dê
//gắp thức ăn cho bà dê//
Bà cũng ăn đi!
Em nói cười vui vẻ với ba mẹ anh dù có đôi chút buồn vì chẳng có sự xuất hiện từ anh.
Nhưng em biết nhanh thôi anh và em sẽ gặp lại nhau.
Trong một quán bar nhạc sập sình đèn led chiếu sáng chói đến mức ai nhìn vào cũng phải nhắm mắt.
Bên ghế trong căn phòng VIP một bóng dáng quen thuộc đang cầm chai rượu cực mạnh.
Nốc từng ly như đang uống nước lọc.
Anh_.Error 707
//Uống cạn//
Ực..
Anh_.Error 707
//cáu//
Rượu kiểu đéo chó gì mà như nước lọc vậy?
Anh_.Error 707
Con mẹ nó chứ bảo đem rượu mạnh lên mà toàn mấy chai lạc nhách.
Tiếng động lớn khiến các nhân viên quán phải chạy đến.
Cảnh tượng trước mắt là anh đã đập nát hết các chai rượu rất đắt còn đập vỡ bàn cẫm thạch.
-Nhân viên-
1: //Sợ hãi//
Thưa quý khách.. có có chuyện gì vậy ạ!!
Anh_.Error 707
//nổi gân xanh//
Tao bảo đem rượu gì bọn rác rưởi chúng bây nghe không?
-Nhân viên-
1://Run//
Dạ.. là rượu mạnh..
Anh_.Error 707
Hiểu? Mà bọn bây đem cho tao cái chó gì đây?
Anh_.Error 707
//túm lấy đầu nhân viên//
Cần tao dạy lại cách phục vụ của tụi mày không?
Quản lý vội vàng chạy đến để can ngăn.
-Quản lý-
//cười gượng//
Dạ thưa khách quý mong ngài bỏ qua chắc tại thằng bé mới vào làm nên còn sơ suất nhỏ!
-Quản lý-
Mong ngài bỏ qua cho chắc chắn sẽ không có lần sau đâu ạ..
Anh_.Error 707
//cười khẩy//
Muốn có lần sau nữa à? Chỗ này cũng nên bị đập nát rồi đấy.
-Quản lý-
Tôi xin lỗi khách quý rất nhiều ngay bây giờ tôi sẽ lấy một chai rượu ngoại mới nhập rượu cồn rất cao cho quý khách thử nhé!!!
-Nhân viên-
1://Gật đầu lia lịa//
Dạ rượu đó cực kì mạnh chắc chắn sẽ không khiến quý khách thất vọng đâu!
Anh_.Error 707
Cũng được, Nếu không như lời bọn chó tụi bây nói.
Anh_.Error 707
//Cười hình trăng khuyết//
Thì tao không chắc sẽ giữ được mạng của tụi bây đâu.
-Quản lý-
//chạy đi lấy rượu//
Vâng vâng ạ!?
Nhân viên cũng nhanh chạy đi trước khi anh lại nổi khùng nữa.
Anh ngồi trong quán lắc nhẹ ly rượu đang chứa chất lỏng màu đỏ như máu.
Anh_.Error 707
//uống từng ngụm//
"Tớ lại nhớ cậu rồi.."
Anh_.Error 707
"Tớ nhớ cậu lắm..505"
Anh vừa uống vừa nghĩ về em nhưng dù uống rất rất nhiều anh cũng không say.
Ngược lại còn tỉnh táo hơn và nỗi nhớ nhung bị anh giấu đi lại trực trào trong lòng ngực.
Đau nhói đến từng khóc xương.
Anh_.Error 707
"Đau thật sự rất đau.."
Anh_.Error 707
//nhíu mày//
"Tớ muốn quay về tìm cậu nhưng bây giờ thì chưa phải lúc.!"
Anh_.Error 707
"Cậu phải ráng chờ tớ đấy..505"
Lòng anh vừa lạnh vừa đau chẳng biết vì sao nữa nỗi đau cứ lan tỏa khắp cơ thể.
Dù đang ở trong quán bar nơi đông đúc vậy mà anh lại thấy lạnh.
Đáng lý ra là phải thấy nóng nhưng anh lại thấy lạnh vô cùng dù có làm gì nó vẫn lạnh.
Anh_.Error 707
//mím môi//
"Giờ tớ muốn gặp cậu quá đi.. cậu tới tìm tớ được không?"
Anh_.Error 707
Bảo đem rượu mạnh sẽ say mà? Lũ rác rưởi này.
Anh đặt mạnh chai rượu xuống ghế sofa.
Giờ anh cũng chẳng muốn chửi hay làm gì nữa chỉ muốn được gặp em ngay bây giờ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play