[ Đường Kỳ Lân × Vương Chí × Lão Hà ] Nhóc Con, Muốn Thì Lấy Thân Trả Nợ Đi!
Chap 1
" Được Bên Các Anh Mãi Mãi "
Buổi sớm đầu hạ mang theo những tia nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng tán cây xanh mướt trong khuôn viên trường.
Ngôi trường trung học rộng lớn khoác lên mình vẻ đẹp bình yên và đầy sức sống. Hai hàng cây phượng vĩ chạy dọc theo lối đi chính, từng chùm hoa đỏ thắm khẽ rung rinh trong gió, thi thoảng lại có vài cánh hoa chậm rãi rơi xuống nền gạch sạch sẽ.
Từ các dãy phòng học, tiếng học sinh cười nói rộn ràng không ngừng vang lên. Trên hành lang, từng tốp học sinh trong bộ đồng phục chỉnh tề vừa trò chuyện, vừa ôm sách vở nhanh chân trở về lớp trước khi tiếng chuông báo vào học vang lên.
Ngoài sân, vài nhóm học sinh vẫn còn tranh thủ chơi bóng rổ, đá cầu hay đuổi bắt dưới khoảng sân ngập nắng. Tiếng cười đùa hòa cùng tiếng chim hót trên những tán cây tạo nên bầu không khí thanh xuân vừa nhộn nhịp, vừa yên bình.
Làn gió nhẹ khẽ lướt qua, mang theo mùi hương của cỏ cây và những trang sách mới. Ánh nắng phản chiếu lên những ô cửa kính sáng trong, khiến cả khuôn viên trường như được phủ lên một lớp ánh sáng vàng nhạt đầy ấm áp.
Giữa dòng người đang vội vã trở về lớp học, một thiếu niên lặng lẽ bước dọc theo hành lang tầng hai.
Bộ đồng phục được mặc ngay ngắn, cà vạt chỉnh tề, chiếc cặp sách đơn giản được đeo hờ trên một bên vai. Mái tóc đen mềm mại khẽ lay động theo từng cơn gió, để lộ gương mặt thanh tú cùng đôi mắt trầm lặng tựa mặt hồ phẳng lặng.
Cậu bước đi chậm rãi, không nhanh cũng chẳng chậm, như thể mọi âm thanh náo nhiệt xung quanh đều không thể khiến bước chân ấy dừng lại.
Thỉnh thoảng, vài học sinh đi ngang sẽ khẽ gật đầu chào hỏi.
Cậu chỉ lịch sự mỉm cười đáp lại.
Nụ cười ấy rất nhẹ...
Nhẹ đến mức khiến người khác có cảm giác cậu luôn giữ một khoảng cách vô hình với tất cả mọi người.
Đối với giáo viên, cậu là một học sinh ngoan, thành tích học tập ổn định, cư xử lễ phép, chưa từng gây rắc rối.
Đối với bạn bè, cậu là người hiền lành, ít nói, sẵn sàng giúp đỡ người khác nhưng hiếm khi chủ động tham gia vào những cuộc trò chuyện ồn ào.
Thiếu niên ấy tên là Vương Chí.
Học sinh lớp 12A1 của Trường Trung học Phổ thông Thành Nam.
Suốt ba năm liền, cậu luôn nằm trong top đầu của khối, là gương mặt quen thuộc trên bảng vàng thành tích của nhà trường. Không chỉ sở hữu kết quả học tập đáng ngưỡng mộ, cậu còn được giáo viên yêu quý bởi tính cách lễ phép, khiêm tốn và chưa từng gây ra bất kỳ rắc rối nào.
Trong mắt bạn bè, Vương Chí là một người khá ít nói.
Cậu không thích trở thành tâm điểm của đám đông, cũng hiếm khi chủ động bắt chuyện với người khác. Thế nhưng, chỉ cần có ai cần giúp đỡ, cậu đều sẵn lòng đưa tay giúp mà chẳng hề toan tính.
Danh tiếng của cậu trong trường luôn rất tốt.
Đúng lúc cậu định tiếp tục bước về phía lớp học, phía cuối hành lang bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo.
Một bóng người nhanh chóng chạy về phía cậu.
Mái tóc trắng dài, suôn mượt khẽ tung bay theo từng bước chân. Dưới ánh nắng ban mai, đôi mắt xanh dương nhạt tựa mặt hồ trong veo ánh lên vẻ dịu dàng. Trên mái tóc ấy còn được cài khéo léo một bông hoa trắng nhỏ, càng tôn lên khí chất thanh nhã và nhẹ nhàng của thiếu nữ.
Khi chạy đến trước mặt cậu, cô mới khẽ dừng lại, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc bị gió làm rối rồi mỉm cười.
???
Ha...ha...bạn học, tớ có làm phiền cậu không?
Đôi mắt xanh dương của cô gái cong lên thành một vầng trăng nhỏ, nụ cười dịu dàng hiện rõ trên gương mặt.
Vương Chí
Không phiền, có gì sao? bạn học?
???
Chuyện là...tớ quên chép bài cô giao rồi...
???
Nghe mọi nguời bảo...cậu chép đầy đủ lắm...
Thiếu nữ hơi ngượng ngùng ôm chặt quyển sách trong lòng.
Chưa để cô gái dứt câu, Vương Chí đã cắt lời
Cậu không do dự, mở cặp lấy quyển vở ra rồi đưa cho cô.
Đôi mắt xanh dương của cô gái cong lên thành một vầng trăng nhỏ, nụ cười dịu dàng hiện rõ trên gương mặt.
Vương Chí
Ra về nhớ trả tớ đấy nhé!
Cô gái gật đầu mạnh một cái rồi chạy đi
Thiếu nữ ấy tên là Hạ Tuế Liên.Một cô gái nổi tiếng trong trường bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng tính cách ôn hòa, dịu dàng. Không chỉ có thành tích học tập tốt, cô còn được rất nhiều giáo viên và học sinh yêu quý.
Nhìn theo bóng dáng thiếu nữ dần khuất sau khúc hành lang, cậu khẽ thu lại ánh mắt rồi chỉnh lại quai cặp trên vai.
Tiếng chuông báo vào học vừa dứt, khuôn viên trường cũng dần trở nên yên tĩnh hơn.
Những tốp học sinh cuối cùng vội vã bước vào lớp, hành lang vốn còn đông đúc ban nãy cũng thưa người đi hẳn. Chỉ còn tiếng gió khẽ lướt qua những ô cửa sổ đang mở, làm lay động tấm rèm trắng cùng vài cánh phượng đỏ vô tình bị cuốn theo.
Ánh nắng đầu ngày dịu dàng phủ lên nền gạch sạch sẽ, kéo dài từng chiếc bóng dưới mái hiên.
Cậu hít nhẹ một hơi, sau đó xoay người bước về phía lớp học.
Nhưng cậu không hề biết, phía xa, có hai ánh mắt, đã dõi theo cậu từ giây phút cậu bước vào cổng trường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play