Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đôi Bạn Thân Xuyên Đến Vương Triều Không Có Trong Lịch Sử

Chap 1: Có lẽ đã xuyên không?

NovelToon
Những tia nắng nghịch ngợm len lỏi vào phòng, chiếu đến gương mặt tái nhợt của một cô gái đang nằm trên giường.
Đột nhiên lông mi cô gái hơi rung động, một giây sau đôi mắt chậm rãi mở ra.
Đó là một cặp mắt màu đen trầm toát lên sự bình tĩnh và sắc bén như một thanh kiếm luôn sẵn sàng ra khỏi vỏ.
Vừa tỉnh lại, đập vào mắt cô là mái nhà làm bằng mấy cây gỗ, được phủ bằng rơm rạ, đôi chỗ có khe hở có thể nhìn thấy ánh nắng chiếu xuống.
Cô ngồi bật dậy, trước tiên nhanh chóng bước xuống giường, quét mắt đánh giá cảnh vật trước mặt.
Đây là một căn phòng nhỏ, ở giữa phòng đặt một chiếc bàn gỗ, trên bàn đặt một bình trà, đồ vật trong phòng cũng không nhiều.
Cách bài trí trong phòng vô cùng đơn giản, vật dụng đều được làm bằng gỗ nhưng rất cũ kĩ thậm chí vài đồ vật tản ra mùi ẩm mốc.
Trong mắt cô hiện lên tia nghi hoặc.
Cố Vệ Hàm
Cố Vệ Hàm
[Không phải giờ mình nên ở bệnh viện sao? Tại sao lại ở nơi này? Đây là đâu? Còn Tiểu Uyên đâu?]
Hàng loạt câu hỏi hiện trong đầu Cố Vệ Hàm, trong lúc đang suy tư, đột nhiên cô nghe tiếng bước chân truyền đến.
Theo bản năng cô bày ra tư thế phòng thủ, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía người đến.
Hiển nhiên người này cũng bị hành động và ánh mắt của Cố Vệ Hàm dọa sợ, thân thể cứng đờ không dám động đậy.
Ngay cả đồ vật cầm trên tay cũng rơi xuống phát ra một tiếng "bang".
Khi Cố Vệ Hàm thấy được người đến, hơi ngẩn người.
Bởi vì người này là một người phụ nữ trung niên, tầm 50 mấy tuổi, sắc mặt vàng như nến, khóe mắt không ít nết nhăn.
Mái tóc điểm hoa râm cố định trên đầu kiểu phụ nhân, trên người mặc bộ đồ cũ kĩ, màu sắc trên đồ cũng phai nhạt có thể thấy đã được giặt rất nhiều lần.
Có vài chỗ còn vá lại bằng vải, trông cực kỳ nghèo nàn giống người nông thôn.
Nhưng điều khiến cô kinh ngạc là kiểu đồ người này mặc rất giống y phục của người cổ đại.
Một lúc lâu, thấy cô không có hành động gì khác, người phụ nữ trung niên mới dám lấy can đảm lên tiếng.
???
???
Ngươi...ngươi không sao chứ?!
Giọng nói có chút run rẩy, hiển nhiên vẫn có chút sợ hãi.
Cố Vệ Hàm hồi phục lại tinh thần, thấy người phụ nữ này không có sức uy hiếp, trong lòng hơi thả lỏng.
Cô chậm rãi thu hồi động tác và khí thế, nhưng vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm người phụ nữ.
Người phụ nữ trung niên thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên đối diện với ánh mắt của cô, cũng không dám nhúc nhích.
Cố Vệ Hàm
Cố Vệ Hàm
Bà là ai? Tại sao tôi lại ở đây? (giọng điệu lạnh lùng)
Mặc dù nghe ngôn ngữ của cô có chút kỳ quái, tuy nhiên người phụ nữ trung niên đại khái cũng hiểu ý cô hỏi là gì.
Lý thẩm
Lý thẩm
Ta họ Lý, người trong thôn gọi ta là Lý thẩm.
Lý thẩm
Lý thẩm
Còn tại sao ngươi ở đây…
Lý thẩm
Lý thẩm
Ta đi lên núi hái thuốc trở về thấy ngươi nằm dưới chân núi, ngươi bị thương khá nghiêm trọng, nên ta đã nhờ người trong thôn đem ngươi về đây chữa trị!
Nghe vậy, Cố Vệ Hàm theo bản năng bật thốt.
Cố Vệ Hàm
Cố Vệ Hàm
Vậy tại sao lại không đưa tôi tới bệnh viện?
Vẻ mặt Lý thẩm tràn ngập mờ mịt và khó hiểu.
Lý thẩm
Lý thẩm
Bệnh viện? Đó là nơi nào?''
Cố Vệ Hàm
Cố Vệ Hàm
....
Cố Vệ Hàm
Cố Vệ Hàm
[Đùa gì vậy? Ngay cả bệnh viện cũng không biết? Người này từ thời tiền sử tới sao?]
Cố Vệ Hàm nhìn xung quanh phòng, lại không phát hiện ra điểm gì bất thường.
Cố Vệ Hàm
Cố Vệ Hàm
[Biểu hiện của người trước mặt quá chân thật, cũng không giống đang quay phim!]
Cố Vệ Hàm
Cố Vệ Hàm
[Mà khoang đã…. cách bài trí trong phòng, kiểu đồ bà ta mặc, còn có ngôn ngữ bà ta nói, chẳng lẽ….]
Đầu óc xoay chuyển, một suy đoán hoang đường dần hiện lên trong đầu, đồng tử Cố Vệ Hàm hơi chấn động.
Nhưng từ nhỏ cô đã sớm được rèn luyện nghiêm khắc, cùng mấy năm lăn lộn trong quân đội, tâm tính của cô đã sớm vượt qua người thường.
Cô rất nhanh liền tiếp thu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong tiểu thuyết hay phim ảnh này.
Từ đầu đến cuối vẻ mặt cô vẫn luôn bình tĩnh, không chút thay đổi.
Sau khi nghĩ thông suốt, Cố Vệ Hàm lại nhớ đến chuyện khác.
Cố Vệ Hàm
Cố Vệ Hàm
Người cùng rơi xuống với tôi đâu? Cô ấy thế nào rồi?
Trong giọng nói mang theo tia lo lắng.
Lý thẩm nghĩ ngợi giây lát rồi trả lời.
Lý thẩm
Lý thẩm
Ý ngươi là vị cô nương kia à! Nàng ấy không sao, ta đã thu xếp cho nàng ấy ở phòng bên cạnh, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại.
Trong lòng Cố Vệ Hàm thoáng buông lỏng.
Lý thẩm để ý thấy vết máu trên áo cô đang thấm ra thì có chút lo lắng.
Lý thẩm
Lý thẩm
Vết thương của ngươi nứt ra rồi, ngươi mau nằm xuống nghỉ ngơi, để ta đi lấy thuốc và y phục mới cho ngươi.
Dứt lời, bà khom lưng nhặt cái thau đồng dưới đất lên.
Cố Vệ Hàm lúc này mới chú ý tới trên áo cô toàn là vết máu đã thẫm màu, lúc nãy vì vận động hơi mạnh khiến vết thương lại nứt ra, máu loang ra ướt cả một mảnh áo.
Trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu nên vết máu cực kỳ bắt mắt, nhìn càng thêm ghê người.
Ban đầu vốn dĩ Lý thẩm muốn thay y phục cho cô để xử lý vết thương.
Nhưng không ngờ tính cảnh giác của người này rất cao, mặc dù đang hôn mê cũng không để ai đến gần, nếu không sẽ bị tấn công.
Lý thẩm thấy vậy cũng đành từ bỏ.

Chap 2: Đôi bạn thân bị hiểu lầm thành phu thê

Cũng may máu đã ngừng chảy, nếu không người này có lẽ sẽ chết do mất máu quá nhiều.
Cố Vệ Hàm đang định nói không cần, bóng dáng Lý thẩm đã sớm không thấy đâu.
Cô đành quay lại giường ngồi xuống, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra.
Phải kể lại, lúc mẹ cô gọi điện kêu cô đi xem mắt.
Từ lúc tiếp nhận tập đoàn, công việc của cô lúc nào cũng bận rộn, vốn dĩ cô không muốn đi.
Nhưng mẹ cô lại giở trò một khóc hai nháo ba thắt cổ, cô chỉ có thể nhượng bộ.
Cô đã gặp đối tượng mà mẹ cô giới thiệu, anh ta tên là Triệu Đình, con trai của một người bạn, trong giới kinh doanh của mẹ cô.
Dung mạo cũng coi như tuấn tú lịch sự, cách hành sự ôn hòa dịu dàng, một người vừa có tài, nhan sắc và gia thế, có thể nói là mẫu người đàn ông lí tưởng của các cô gái.
Nhưng buổi xem mắt này đối với Cố Vệ Hàm mà nói là một việc vô bổ lãng phí thời gian.
Nên vừa đến điểm hẹn, hai người chưa nói đến mười câu, cô đã vào thẳng vấn đề nói hai người không hợp nhau, kêu anh ta về nói với trưởng bối hai nhà.
Không ngờ ngày hôm sau, mẹ cô lại gọi điện đến, vui mừng nói Triệu Đình bảo với trưởng bối hai nhà là rất thích cô.
Còn đem sính lễ đến tận nhà biểu thị thành ý, hai gia đình cứ vậy mà định ra hôn ước.
Không thèm báo trước cho cô biết, cô đã mở miệng từ chối, nhưng không có tác dụng.
Không còn cách nào, cô đành tìm đến người bạn thân của mình Đường Uyên nhờ giúp đỡ.
Hai người bàn bạc một lúc, nghĩ ra một biện pháp tìm nơi lánh nạn một thời gian.
Địa điểm hai người lựa chọn đi là núi Xuyên Sơn, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng, có rất nhiều du khách đến tham quan.
Sau khi hai người vừa đến địa điểm, Đường Uyên gấp không chờ nổi kéo cô lên núi ngắm cảnh.
Nhưng không may cho hai người là không lâu sau, không hiểu sao trời đột nhiên đổ mưa to, sấm chớp đùng đùng.
Hai người đành đội mưa xuống núi, Đường Uyên lại bất ngờ vấp phải cành cây thân hình loạng choạng.
Cô tai mắt lanh lẹ đã bắt được tay cô ấy, nhưng cô nhất thời không ổn định được trọng lượng của hai người.
Cứ như vậy hai người cùng nhau ngã rơi xuống vách núi.
Tỉnh lại đã ở nơi này.
Cố Vệ Hàm phát ra một tiếng than rất nhẹ.
Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân.
Nhiều năm trong quân đội, các giác quan của cô đều rất nhạy bén, vừa nghe tiếng cô liền phân biệt được người đến.
Có hai tiếng bước chân, một là của Lý thẩm, tiếng bước chân vội vã còn lại hẳn là…
???
???
A Hàm.
Một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở cửa ra vào.
Cố Vệ Hàm xoay đầu nhìn sang.
Cô gái khoảng hai mươi mấy tuổi, mày thanh mắt sáng. Mặc dù trên người một bộ y phục cũ kĩ cũng không che giấu được khí chất sắc xảo phóng khoáng của cô nàng.
Cố Vệ Hàm
Cố Vệ Hàm
Tiểu Uyên.
Đường Uyên lập tức chạy vào, đi đến bên giường, nhìn cô từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.
Đường Uyên
Đường Uyên
Có phải cậu bị thương rồi không? Bị thương có nặng không? Để tôi xem...
Đôi lông mày thanh tú của Đường Uyên hơi nhíu lại đầy vẻ lo lắng, lời còn chưa dứt, đã muốn cởi đồ cô ra để kiểm tra.
Cố Vệ Hàm giơ tay ngăn cản.
Cố Vệ Hàm
Cố Vệ Hàm
Không sao, tôi không thấy đau.
Mặt cô không chút gợn sóng.
Đường Uyên thoáng cứng đờ, ngay sau đó trong đôi mắt nâu đen bùng lên sự tức giận.
Đường Uyên
Đường Uyên
Tôi biết là cậu không đau, nhưng mà chẳng lẽ cậu định không băng bó vết thương à.
Đường Uyên
Đường Uyên
Muốn chết vì mất máu quá nhiều sao.
Mặc dù tức giận, nhưng vẻ mặt cô tràn ngập lo lắng.
Lý thẩm đã sớm đem đồ đi vào, thấy vậy nở nụ cười hiền hậu.
Lý thẩm
Lý thẩm
Tình cảm phu thê hai ngươi thật tốt.
Ngữ khí bà mang theo cảm khái và hoài niệm.
Nghe vậy, biểu cảm của hai người trở nên quái dị, một lời khó nói hết.
Đường Uyên chỉ vào mặt mình, rồi chỉ về phía Cố Vệ Hàm, vẻ mặt đầy khó tin.
Đường Uyên
Đường Uyên
Thẩm nói tôi và người này là phu thê sao?
Lý thẩm
Lý thẩm
Không phải sao? Trong cô nương rất lo lắng cho vị công tử này còn muốn cởi y phục ra kiểm tra vết thương...
Lý thẩm
Lý thẩm
Hành động tự nhiên thân mật như vậy, không phải phu thê thì là gì?
Bà có chút nghi hoặc.
Cố Vệ Hàm
Cố Vệ Hàm
....
Đường Uyên
Đường Uyên
....
Khóe miệng Đường Uyên hơi run rẩy, cô cười gượng.
Đường Uyên
Đường Uyên
Lý thẩm hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải phu thê.
Cô vội chuyển chủ đề.
Đường Uyên
Đường Uyên
Thẩm cứ đi làm việc của thẩm, vết thương để tôi xử lý là được.
Lý thẩm
Lý thẩm
Cô nương biết y thuật? (kinh ngạc)
Đường Uyên
Đường Uyên
(gật đầu)
Đường Uyên xuất thân từ gia tộc quyền quý giống Cố Vệ Hàm, gia đình cũng rất kỳ vọng vào cô.
Nhưng cô lại không thích tranh đấu thương trường, nên lựa chọn chuyên ngành y học.
Vì chuyện này đã cùng gia đình có không ít mâu thuẫn, về sau cô lại có tình cảm với một cô gái, bất chấp sự ngăn cản của cha mẹ.
Khiến quan hệ càng thêm gay gắt, cô cũng dọn ra ngoài sống riêng.
Lý thẩm
Lý thẩm
Vậy được, ta ra ngoài trước, không phiền tới hai ngươi.
Trước khi rời khỏi phòng, Lý thẩm cũng không quên nhìn hai người một cái, nở nụ cười hiểu rõ.

Chap 3: Chúng ta xuyên không rồi!!

Thấy nụ cười ẩn ý đó, cả hai người đều cảm thấy không ổn.
Đường Uyên
Đường Uyên
.... [Không hiểu lầm, thật không đấy.]
Cố Vệ Hàm
Cố Vệ Hàm
.... [Đột nhiên toàn thân đều cảm thấy đau.]
Sau khi không thấy bóng dáng của Lý thẩm nữa, Đường Uyên bước đến cạnh bàn cầm thuốc về bên cạnh cô, giơ tay giúp cô cởi áo.
Lần này Cố Vệ Hàm không ngăn cản, nói chính xác hơn là bị ánh mắt u ám của Đường Uyên nhìn chằm chằm, giống như đang nói. ''Cậu thử ngăn tôi xem.''
Đường Uyên thuận lợi băng bó vết thương cho cô.
Đường Uyên
Đường Uyên
Bà ấy nhìn ra sao mà nghĩ cậu là con trai hay vậy…?
Đường Uyên nhìn cô từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên tia ghét bỏ.
Đường Uyên
Đường Uyên
Còn nữa, sao có thể nghĩ tôi với cậu là vợ chồng chứ.
Ngữ khí không thể tin nổi, giống như gặp chuyện gì không thể tưởng tượng.
Cơ mặt Cố Vệ Hàm hơi co giật, cô lạnh lùng đáp.
Cố Vệ Hàm
Cố Vệ Hàm
Không biết.
Thật ra cũng không trách Lý thẩm được, vì dáng người cô cao hơn những cô nương bình thường, thân thể lại mềm dẻo rắn chắc.
Với lại dung mạo của Cố Vệ Hàm thiên về anh khí hơn là âm nhu mềm mại của nữ tử.
Lúc muốn cởi đồ trên người cô để xử lý vết thương, đồ chưa cởi được đã bị cô bắt chặt lấy tay không cho đụng vào người.
Cái khí lực kia giống như một giây sau liền có thể bẻ gãy tay người ta vậy, có điểm nào giống nữ tử đâu.
Đừng nói là Lý thẩm, dù là người tinh mắt tới đâu cũng không dám chắc cô là nữ tử.
Còn Đường Uyên là người hiện đại, đương nhiên sẽ thấy bình thường.
Vì con gái ở hiện đại có rất nhiều người có dung mạo, tính cách hoặc phong cách giống con trai điều này không có gì lạ.
Bởi vậy, người từ thời đại khác nhau, có cách nhìn cũng không giống nhau, chung quy không cùng một thế giới.
Cố Vệ Hàm lảng sang vấn đề khác
Cố Vệ Hàm
Cố Vệ Hàm
Cậu phát hiện rồi phải không!
Dù là câu hỏi, ngữ khí lại rất chắc chắn.
Cô rất hiểu người bạn thân này, bề ngoài nhìn có vẻ không đáng tin cậy, nhiều lúc lại không đứng đắn, kỳ thật cô ấy lại là người nhạy bén, suy nghĩ nhiều, tâm tư tỉ mỉ.
Quả nhiên, vẻ mặt Đường Uyên trở nên nghiêm túc, cô gật đầu.
Đường Uyên
Đường Uyên
Ừm.
Hai người nhìn nhau, cùng ăn ý nói ra suy nghĩ trong lòng.
Cố Vệ Hàm
Cố Vệ Hàm
Chúng ta xuyên không rồi!!
Đường Uyên
Đường Uyên
Chúng ta xuyên không rồi!!
Đường Uyên nhìn Cố Vệ Hàm nhẹ giọng hỏi.
Đường Uyên
Đường Uyên
Bây giờ… chúng ta làm gì tiếp theo đây?
Cố Vệ Hàm nhíu mi suy tư chốt lát.
Cố Vệ Hàm
Cố Vệ Hàm
Tìm hiểu tình hình trước đã rồi nói sau.
Dứt lời, cô liền bước xuống giường.
Đường Uyên
Đường Uyên
Cậu cứ nằm xuống nghỉ ngơi, để tôi đi cho.
Đường Uyên định ấn cô ngồi lại giường.
Cố Vệ Hàm tránh khỏi tay Đường Uyên.
Cố Vệ Hàm
Cố Vệ Hàm
Không cần, mấy vết thương này không đáng ngại, trước tìm hiểu tình hình quan trọng hơn.
Đường Uyên thấy vậy, thở dài một tiếng.
Đường Uyên
Đường Uyên
Cậu ta đúng là cứng đầu, thật không quý trọng bản thân gì hết...
Nhỏ giọng lẩm bẩm mấy câu, cũng nhanh chân đi theo.
Hai người vừa đi ra, liền thấy Lý thẩm đang bận rộn kiểm tra thảo dược trên giá, Lý thẩm giống như quên gì đó, vỗ đầu một cái xoay người lại.
Thấy hai người đi ra, vẻ mặt bà hơi kinh ngạc.
Lý thẩm
Lý thẩm
Sao hai ngươi lại ra đây rồi? Không ở trong phòng nghỉ ngơi?
Lý thẩm
Lý thẩm
Ta còn định mang thuốc vừa sắc xong vào cho hai ngươi uống.
Đường Uyên
Đường Uyên
Đa tạ Lý thẩm quan tâm, chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại, lát nữa chúng ta sẽ uống.
Đường Uyên
Đường Uyên
Thật ra… hai chúng ta ra đây là có chút chuyện muốn thỉnh giáo thẩm.
Đường Uyên khẽ mỉm cười, giọng điệu ôn hòa lễ phép.
Cố Vệ Hàm
Cố Vệ Hàm
Có phiền thẩm không?
Cố Vệ Hàm nhẹ gật đầu, thái độ lịch sự và khách sáo.
Thấy thái độ hai người tốt như vậy, Lý thẩm ngược lại có chút luống cuống, vội vàng xua tay.
Lý thẩm
Lý thẩm
Không phiền không phiền, ngồi xuống trước đã rồi nói.
Hai người gật đầu, cả ba người bước lại bàn ngồi xuống, Lý thẩm nhanh tay rót trà cho hai người.
Cố Vệ Hàm cầm cốc trà lên chậm rãi uống, không lên tiếng.
Đường Uyên không uống trà, mà mở miệng hỏi trước.
Đường Uyên
Đường Uyên
Lý thẩm hiện tại là năm bao nhiêu? Triều đại nào? Vua cai trị là ai? Còn ở đây là nơi nào?
Lý thẩm bị câu hỏi liên tiếp của Đường Uyên làm cho sửng sốt.
Lý thẩm
Lý thẩm
Ngươi không biết sao?
Đường Uyên thấy vẻ mặt kinh ngạc và khó tin của Lý thẩm, nhất thời không biết trả lời thế nào, cô quăng cho Cố Vệ Hàm ánh mắt ''Cậu tự giải quyết đi.''
Sau khi bán đứng bạn thân, Đường Uyên không hề hột dạ, cầm cốc trà lên nhàn nhã nhâm nhi, dáng vẻ không liên quan tới mình.
Cố Vệ Hàm
Cố Vệ Hàm
.... [Đột nhiên có chút ngứa tay, làm sao đây]
Cố Vệ Hàm không còn cách nào, đành mặt không đỏ, tim không đập, nói với Lý thẩm.
Cố Vệ Hàm
Cố Vệ Hàm
Hai chúng ta đến từ nơi khác, vốn dĩ muốn du sơn ngoạn thủy, nhưng giữa đường lại gặp phải sơn tặc, vì chạy trốn nên không cẩn thận rơi xuống vách núi.
Giọng điệu bình tĩnh, trôi chảy lưu loát.
Lý thẩm vẻ mặt hiểu ra.
Lý thẩm
Lý thẩm
Chả trách từ lúc gặp hai ngươi, ta thấy y phục và cách nói chuyện của hai ngươi đều rất kỳ lạ, thì ra hai ngươi đến từ vương quốc khác.
Nói tới đây, ngữ khí bà cũng cẩn thận khách khí hơn vài phần.
Đường Uyên nghe xong lời cô nói, trong lòng âm thầm trợn trắng mắt.
Đường Uyên
Đường Uyên
[Quen nhau lâu như vậy, sao mình lại không biết người ngay thẳng, kỷ luật như A Hàm thế mà có thể mặt không đổi sắc bịa chuyện như vậy.]
Đường Uyên
Đường Uyên
[Cái dáng vẻ thản nhiên kia, nếu không phải người trong cuộc, mình cũng suýt tin là thật.]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play