Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nàng [Arlecfuri]

Chương 1: Tiếng Đàn.

"Năm tôi 17 tuổi, tôi gặp một người con gái khiến tôi cả đời không quên được."
"Em đến bên tôi với tiếng vĩ cầm nhẹ nhàng tựa tấm vải lụa bồng bềnh giữa không gian. "
Arlecchino
Arlecchino
Vĩ cầm?
Cô thì thầm, khựng lại khi nghe thấy tiếng kéo dây du dương ở phòng nhạc cụ. Âm thanh ấy không phô trương, người cầm cây vĩ như chỉ muốn trân trọng thứ âm thanh ấy
Hành lang sau giờ tan học vốn chẳng còn mấy ai, chỉ còn một lớp ánh sáng vàng ấm của chiều tà phủ xuống nền đất
Tiếng đàn vẫn vang lên
Arlecchino nhìn qua khe cửa mở hờ của phòng tự học, cũng chẳng biết vì sao bản thân làm vậy.
...
" Có lẽ tiếng đàn của em hôm đó rất đặc biệt nên tôi mới nhất quyết muốn xem em kéo đàn..."
Arlecchino
Arlecchino
Ah...
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên người thiếu nữ một lớp vàng nhạt rồi trải dài lên nền gỗ của lớp học.
Furina với vĩ cầm trên vai, mắt nhắm hờ. Tay cầm cây vĩ vẫn khéo ra những thanh âm như có thể thấm thấu vào mọi thứ rồi làm chúng lung linh thêm.
" Thành thật, lúc đó tôi nghĩ mình sẽ rời đi ngay, nhưng không tài nào nhắc chân được".
Cô cứ ngây người như vậy, đứng chôn chân nhìn em chơi đàn.
Cho tới khi thấy Furina dừng tay, hạ đàn xuống rồi cất vào hộp vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn.
Mắt thấy em sắp mở cửa đầu óc mới phản ứng lại, phải rời đi.
Muộn mất rồi, em kéo cửa bước ra. Tiếng gỗ của tấm của Shoji va chạm với nhau như làm Arlecchino tính táo hơn khỏi tiếng đàn của em ban nãy, nhưng bây giờ mới phản ứng thì còn ý nghĩa gì?
Mặt đối mặt.
Cô thề, lúc này phải bày ra biểu cảm gì đầu óc cũng không chuẩn bị được.
Furina
Furina
Cậu là?..
Arlecchino cao hơn em cả cái đầu, Furina phải ngước mặt lên mới thấy được cô.
Furina
Furina
Cậu đứng đây nãy giờ sao?
Arlecchino
Arlecchino
Có lẽ..
Arlecchino
Arlecchino
Cậu kéo đàn hay lắm.
Miễn cương lắm cô mới nói được câu hoàn chỉnh với nụ cười... hơi gượng gạo.
Furina
Furina
Vậy sao?
Furina
Furina
Cảm ơn nhé, bạn học.
Furina vui vẻ hẳn, lâu lắm rồi mới thấy có người khen tiếng nhạc của mình.
À không, đúng hơn là lâu lắm rồi mới có người chịu đứng lại nghe em kéo dây đàn.
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Furinaa, cậu đây rồi. Mau lên, mọi người đang chờ đấy!
Tiếng gọi với phát ra từ cuối hành lang. Furina vội vàng khoác túi đựng đàn của mình lên vai rồi chạy đến.
Furina
Furina
Tạm biệt nhé.
Em quay đầu lại, chào tạm biệt Arlecchino.
Arlecchino
Arlecchino
Tạm biệt...
Mãi sau khi bóng em khuất bóng sau hành lang cô mới bước tiếp.
Arlecchino
Arlecchino
Cô ấy tên Furina?
...
___END___

Chương 2: Thói quen

_____
Arlecchino dần quen với tiếng kéo dây đàn mỗi lần ra về.
Mỗi lần sẽ là một giai điệu khác nhau, những nốt âm khác nhau. Nhưng đều mang tới một cảm giác khó gọi tên, cô chỉ biết nó làm mình ngẩn ngơ. Nó hết lần này đến lần khác kiến cô phải đứng lại, nhìn trộm người kéo đàn ấy qua khe cửa Shoji.
Furina sau buổi chiều phát hiện có người đứng nghe mình chơi vĩ cầm. Em không tỏ ra khó chịu khi có người cứ đứng ngoài nhìn lén mình, còn cảm thấy khá vui khi có người nán lại nghe mình kéo những nốt đàn mà họ nói là vô bổ.
Furina
Furina
Cậu vẫn đứng đây đợi tôi à, arlecchino?
Em tươi cười khi thấy Arlecchino vẫn đứng đợi mình ở cửa phòng học.
Arlecchino
Arlecchino
Ừm, cậu đàn hay lắm..
Furina
Furina
Cảm ơn nhé!
Arlecchino cười nhẹ.
Sau đó vẫn đi cùng Furina dọc hành lang ngập nắng ấm. Nghe em líu lo không ngừng về những điều xung quanh, về bản nhạc em thích đàn.
Cũng không biết từ khi nào hai người lại dần không còn khoảng cách, chỉ qua việc một người lén nghe trộm tiếng đàn.
Furina
Furina
Tôi không nghĩ mình kéo đàn hay tới mức để cậu đứng nghe mãi như vậy.
Arlecchino
Arlecchino
Thói quen rồi.
Arlecchino
Arlecchino
Có làm phiền cậu không?
Cô nhẹ giọng hỏi.
Furina
Furina
Không phiền..
Furina trả lời, mắt nhìn xa xăm vào những ô kính của hành lang
Rồi em quay đầu lại nhìn Arlecchino, nở nụ cười.
Furina
Furina
Có lẽ cậu đứng nghe đàn cũng thành thói quen của tôi rồi.
...
_____
Furina
Furina
Tôi đi về đây, ngày mai nhớ tới nghe tôi kéo đàn đấy nha
Arlecchino
Arlecchino
Tạm biệt
Hai người đi về hai hướng khác nhau
Bóng hình nhỏ của Furina dần khuất đi sau những dải nắng vàng của sân trường.
Trong đầu của cô bây giờ không chỉ có tiếng đàn, mà còn có cả nụ cười của em lúc quay người chào tạm biệt mình
Có giọng nói của em
Có hình ảnh đôi mắt xanh biếc của em khi nhìn mình
có dáng người nhỏ trắng của em.
Tất cả
Arlecchino không thích nghĩ nhiều, nhưng cô không tài nào kiếm được lý do vì sao tất cả mọi thứ về Furina cứ quanh quẩn trong đầu mình.
Cuối cùng cô chọn khép lại mớ suy nghĩ hổn độn đó bằng một câu
Arlecchino
Arlecchino
Ngày mai chắc vẫn sẽ tới giờ này để xem cậu chơi đàn..
...
"Dù sao cũng thành thói quen rồi mà"
___END___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play