Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Haikyuu!! ] Đầu Ngõ Có Nắng.

001.

Tôi vốn là một đứa siêu cấp mít ướt.
Mẹ kể rằng khoảng thời gian mấy tháng đầu lúc tôi mới lọt lòng thật sự rất khó khăn.
Rời khỏi mẹ một tí là khóc, đói cũng khóc, xung quanh không có ai thì khóc, mà có người thì khóc nốt.
Cho tới khi mẹ phát hiện được cách dỗ tôi nín khóc cực nhanh: Thằng bé hàng xóm!
—————
Gia đình sát vách tôi có một đứa con trai cũng sinh cùng năm, thằng nhỏ sinh trước tôi có mỗi 3 tháng.
Đó là một buổi chiều mùa đông rất bình thường.
Thật ra là đã qua tháng Một nhưng thời tiết ở Miyagi, đặc biệt là ở thị trấn Yukigaoka vô cùng khắc nghiệt.
Tuyết rơi suốt từ đêm qua, phủ kín mái ngói, hàng rào và cả con dốc nhỏ trước hai căn nhà mới dựng sát nhau.
Trời lạnh buốt và tuyết phủ dày khiến chẳng ai muốn ra khỏi ngôi nhà với chiếc bàn sưởi ấm áp.
Tôi nằm cuộn trong chiếc chăn ấm, chuẩn bị ngủ chiều thì nhà có khách.
Gió lạnh luồn qua từng kẽ áo, buốt đến mức người lớn cũng phải rụt cổ, vậy mà cô hàng xóm vẫn ôm cậu con trai mấy tháng tuổi trong chiếc chăn bông dày, gõ cửa nhà tôi.
Hinata Haruko.
Hinata Haruko.
Xin chào, em là Hinata Haruko. Chị hẳn phải là chị Sawai mới chuyển đến đúng không?
Cánh cửa vừa mở ra, hơi ấm cùng mùi sữa trẻ con lập tức ùa ra ngoài.
Mẹ tôi vội vàng ra mở cửa, mời người phụ nữ vào nhà.
Sawai Koharu
Sawai Koharu
À vâng, chị là hàng xóm sống nhà bên cạnh sao?
Hinata Haruko.
Hinata Haruko.
Vâng, hôm nay em sang chào hỏi hàng xóm mới. Cảm ơn chị đã đón tiếp nhé!
Mẹ dẫn hai mẹ con họ vào phòng khách, nơi chiếc bàn sưởi Kotatsu sẵn sàng sưởi ấm.
Bà pha chút trà rồi xin phép vào phòng ngủ bế tôi ra chơi cùng thằng nhóc thối kia.
Đang lim dim mà còn bị dựng dậy làm tôi khó chịu vô cùng, cứ thế chui tọt vào lòng mẹ cố nhắm mắt ngủ thêm tí nữa.
Sawai Koharu
Sawai Koharu
Con bé nhà tớ bám mẹ lắm.
Sawai Koharu
Sawai Koharu
Cậu thông cảm nhé!
Hinata Haruko.
Hinata Haruko.
Không sao đâu, trẻ con ấy mà.
Sawai Koharu
Sawai Koharu
Dạo này thời tiết khắc nghiệt quá, tớ không dám mang cháu ra ngoài, sợ bị ốm.
Sawai Koharu
Sawai Koharu
Chưa kịp chào hỏi hàng xóm, thất lễ quá!
Hinata Haruko.
Hinata Haruko.
May mà nhóc nhà tớ khoẻ hơn chút, tớ liền bế qua chào trước.
Hỏi ra mới biết rằng hai mẹ bằng tuổi nhau, thế là cứ xưng cậu - tớ thôi.
Hai người trò chuyện, hỏi han một lúc thì mẹ tôi định bụng vào bếp lấy ít hoa quả mời cô hàng xóm.
Mẹ nhẹ nhàng đặt tôi xuống, sau đó phi siêu tốc độ vào bếp chuẩn bị trước khi tôi dở chứng mít ướt.
Mà thôi, kệ đi, đằng nào tôi cũng khóc.
Đang ngủ lại thì tự nhiên tỉnh giấc, tôi siêu cấp tức giận!
Thế là từ mếo máo đến sụt sịt, tôi thành khóc oà luôn.
Trời lạnh nên cửa phòng khách đóng lại cho ấm, cộng với việc âm lượng của tôi không quá to và nhà bếp hơi xa nên hình như mẹ không nghe thấy.
Cô hàng xóm thấy thế thì vội đặt thằng nhóc kia xuống, bế tôi lên dỗ, nhưng mà tôi còn bé, sợ người lạ nên lại càng khóc to.
Hinata Haruko.
Hinata Haruko.
Ể??!
Trong lúc cô đang loay hoay thì thằng nhóc kia cự quậy bò dậy, hai tay với lấy tôi đang khóc trong lòng mẹ nó.
Tôi khóc trông thương thế mà nó vẫn cứ cười cười, thấy ghét!
Cô hàng xóm thấy thế thì ngẩn người, sau đó đặt tôi xuống cạnh nó.
Thằng bé lanh lợi hài hước, đưa tay vỗ “bộp bộp” vào đầu tôi.
Hinata Haruko.
Hinata Haruko.
Shoyo!!
Chả biết do đau quá hay cảm động mà tôi nín khóc thật.
Nó cứ cười, còn tôi thì đơ mặt ra nhìn nó.
Sawai Kyomi.
Sawai Kyomi.
???
Hinata Shoyo.
Hinata Shoyo.
Hi…hi…
Chả hiểu.
Mẹ tôi đi từ bếp về với đĩa quýt trên tay, lúc đi gần tới mẹ nghe thấy tiếng khóc nên mới cuống quýt vào nhanh.
Ai ngờ con bé mít ướt lại “được” thằng nhóc bé tí kia “dỗ” cho nín luôn.
Sawai Koharu
Sawai Koharu
Ôi…
Hinata Haruko.
Hinata Haruko.
Tớ nghĩ hai đứa bé hợp nhau đấy, nhỉ…?
Trong căn phòng nhỏ, giữa cái lạnh cắt da của mùa đông Yukigaoka, nụ cười ấm áp đến ngờ nghệch của Shoyo đã mở đầu cho sự gắn bó của chúng tôi như thế đấy.

002.

Kyomi rất bám mẹ, em không thích giao tiếp nhiều với người ngoài vì còn rụt rè.
Thế nên, để chuẩn bị tinh thần cho cô con gái lên tiểu học, Koharu đã đăng ký cho con bé đi học mẫu giáo vào lúc 5 tuổi.
Đủ một năm để con bé quen dần với việc kết bạn và giao tiếp.
Ngày đầu tiên đi học, Kyomi bám chặt chân mẹ, quyết không lên xe buýt.
Sawai Koharu
Sawai Koharu
Thôi nào, Kyomi ngoan, nín đi!
Sawai Koharu
Sawai Koharu
Xe buýt chở con đến trường chơi với các bạn nhé!
Koharu cố gỡ tay con bé ra, đẩy đẩy em về phía trước.
Kyomi bị mẹ đẩy ra thì oà khóc, con bé thút thít đứng trước cổng xe buýt.
Sawai Kyomi.
Sawai Kyomi.
Hức…
Sawai Kyomi.
Sawai Kyomi.
Không đi đâu!!
Sawai Kyomi.
Sawai Kyomi.
Ở nhà với mẹ cơ!!
Haruko thấy bé nhà bên khóc, cô cúi xuống thủ thỉ với Shoyo.
Hinata Haruko.
Hinata Haruko.
Con khích lệ bạn đi, hai bạn dắt tay nhau đi học thật vui nhé!
Ai ngờ lúc cô nhìn xuống thì thấy Shoyo cũng khóc.
Hinata Shoyo.
Hinata Shoyo.
Huhu…
Hinata Haruko.
Hinata Haruko.
Ơ?
Hinata Haruko.
Hinata Haruko.
Shoyo sao thế con??
Hai bà mẹ thấy đứa nào đứa nấy đều khóc thì cuống quýt hết cả lên.
Kyomi đang khóc cũng phải quay ra gì Shoyo, em ngẩn người ra, nhất thời quên cả việc khóc.
Con bé mấp máy môi.
Sawai Kyomi.
Sawai Kyomi.
M-Mắc gì cậu khóc?
Shoyo sụt sịt, tay dụi hai bên mắt đang rưng rưng.
Ai nhìn vào thằng nhóc cũng thấy thương không chịu nổi.
Hinata Shoyo.
Hinata Shoyo.
Kyomi khóc mà…
Hinata Shoyo.
Hinata Shoyo.
Tớ khóc cùng.
Sawai Kyomi.
Sawai Kyomi.
?
Kyomi sững lại, hai mắt của con bé mở to.
Em nhìn chằm chằm vào Shoyo, sau đó vụng về lên tiếng.
Sawai Kyomi.
Sawai Kyomi.
L-Liên quan gì tới tớ chứ??
Sawai Kyomi.
Sawai Kyomi.
Shoyo nín đi!
Sawai Kyomi.
Sawai Kyomi.
Không được khóc vì tớ đâu!
Em cuống quýt lên như mẹ mình phút trước, tay với ra vỗ vai Shoyo.
Hinata Shoyo.
Hinata Shoyo.
Kyomi nín đi thì tớ nín…
Sawai Kyomi.
Sawai Kyomi.
Tớ nín rồi mà!
Sawai Kyomi.
Sawai Kyomi.
Tớ dắt Shoyo đi học nhé?
Em chỉ tay về phía chiếc xe buýt đang chờ ngay trước mặt.
Sawai Kyomi.
Sawai Kyomi.
Đi lên cái xe này nè, nó chở mình tới trường mẫu giáo đó.
Haruko lấy giấy lau nước mũi cho Shoyo rồi quay ra nói với em.
Hinata Haruko.
Hinata Haruko.
Thế cô nhờ bé Kyomi dẫn Shoyo đi học nhé!
Hinata Haruko.
Hinata Haruko.
Hai bạn đi học ngoan, vui vẻ.
Sawai Kyomi.
Sawai Kyomi.
Dạ.
Kyomi như nhận được trách nhiệm thì nghiêm túc hẳn lên.
Mặc dù trông có hơi buồn cười nhưng con bé cũng gồng mình chứ bộ!
Em với lấy tay của Shoyo, hai bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau như thể quá quen thuộc.
Sawai Kyomi.
Sawai Kyomi.
Đi nào.
Hinata Shoyo.
Hinata Shoyo.
Ừa…
Sawai Kyomi.
Sawai Kyomi.
Ngoan ngoan.
Rõ ràng là giây trước còn như một bãi chiến trường, thế mà giờ đây, hai đứa con nít lại dắt nhau lên xe buýt đi học một cách ngoan ngoãn.
Coi như bù cho lần đầu Shoyo “dỗ” em rồi nhé. Hoà vốn!
Hinata Haruko.
Hinata Haruko.
Xem ra sau này không phải lo một trong hai đứa khóc rồi nhỉ?
Sawai Koharu
Sawai Koharu
Tớ thấy sợ cả hai cùng khóc luôn ấy chứ!
Hinata Haruko.
Hinata Haruko.
Kyomi nhà cậu sẽ dỗ nhóc con nhà tớ mà.
Hinata Haruko.
Hinata Haruko.
Không phải lo, giao cho Kyomi hết đó!
Sawai Koharu
Sawai Koharu
Thế thì phải xem Shoyo làm gì với con bé mít ướt đó nữa…
Sawai Koharu
Sawai Koharu
Mong ngày mai sẽ đỡ hơn.
Chỉ là một khoảnh khắc rất ngộ nghĩnh thôi, nhưng từ ấy, cảm xúc của hai đứa trẻ đã vô tình hoà quyện và thống nhất như thế đấy.

003.

Ngày khai giảng, cô giáo đứng ở bậc cửa lớp, đón chào từng em bé mới đến.
Cô chào hỏi từng em nhỏ, quan sát và kiểm tra nhanh thể trạng của các em.
Tới lượt Shoyo, cô vội vàng giữ người cậu bé lại trước khi ngã.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Ôi, bạn nhỏ làm sao thế này??
Kyomi ở lượt sau, con bé rụt rè lên tiếng, mặc dù trong lòng thì đang run lẩy bẩy với nỗi sợ người lạ.
Sawai Kyomi.
Sawai Kyomi.
Dạ, bạn Shoyo ban nãy khóc nhiều quá nên buồn ngủ ạ…
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Hả?
Kyomi không dám nói lại lần hai.
Cô giáo hình như nắm bắt được rằng hai bạn học sinh mới này quen biết nhau nên cũng thuận nước đẩy thuyền.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Ồ, vậy bạn nhỏ giúp Shoyo tỉnh ngủ xem nhé?
Sawai Kyomi.
Sawai Kyomi.
Dạ…?
Có trời mới biết cách để làm người khác tỉnh ngủ.
Sau khi chào hỏi hết một lượt học sinh, cô giáo bê nguyên một thùng đồ chơi đủ màu sắc và hình dáng ra.
Cô phát cho các em tự chơi với nhau, ngoài ra còn cho phép lũ trẻ ra ngoài sân chơi nữa.
Mẫu giáo thì chỉ có ăn chơi ngủ nghỉ như vậy thôi.
Kyomi từ lúc đi vệ sinh xong thì bỗng không thấy Shoyo đâu nữa, em cũng chẳng biết phải lo lắng nên cứ ngồi lì ở trong nhà.
Mà lớp bé quá, ngồi mãi cũng chán và bí bách nên em quyết định ra ngoài sân xem có gì chơi.
Có mấy bạn đang chơi bịt mắt bắt dê, cơ mà Kyomi không thích vận động với ngại nên cũng không dám hỏi han gì.
Con bé cứ lủi thủi ngồi đu xích đu, ngắm bầu trời mà thôi.
Sawai Kyomi.
Sawai Kyomi.
“Muốn về quá…”
Sawai Kyomi.
Sawai Kyomi.
“Nhớ mẹ ghê.”
Em cứ ngồi như thế một lúc, cho đến khi thấy Shoyo hí hửng chạy lại chỗ em.
Hinata Shoyo.
Hinata Shoyo.
Của cậu.
Cậu bé giơ ra trước mặt em một chiếc lá vàng ươm.
Kì lạ quá, mới tháng 4 thì làm sao mà có lá vàng được nhỉ?
Kyomi nghiêng đầu, con bé chớp chớp mắt.
Sawai Kyomi.
Sawai Kyomi.
Sao lại là của tớ?
Sawai Kyomi.
Sawai Kyomi.
Shoyo nhặt được mà.
Hinata Shoyo.
Hinata Shoyo.
Đẹp.
Hinata Shoyo.
Hinata Shoyo.
Thấy đẹp nên muốn cho Kyomi.
Sawai Kyomi.
Sawai Kyomi.
Kyomi nhận lấy, em nhìn chiếc lá rồi lẩm bẩm “cảm ơn”.
Hinata Shoyo.
Hinata Shoyo.
Hì hì~
Đó là món “quà” đầu tiên Hinata Shoyo tặng.
Không phải hoa.
Chẳng phải đồ chơi.
Chỉ là một chiếc lá nhặt ngoài sân.
Một chiếc lá vàng khó tìm trong vô vàn chiếc lá xanh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play