Em Là Bông Hồng Trong Tay Bọn Tao!
Kết thúc của một kiếp người!
Trên một cây cầu lớn ít xe lưu thông, có một chàng thiếu niên tóc trắng treo người vắt vẻo trên thành lang cang cầu không sợ hãi, cậu dang tay tận hướng không khí se se lạnh của bầu trời thành phố A
Trạch An
Lâu rồi mới được cảm nhận làn gió này
Trạch An
trong phòng thí nghiệm kia chẳng bao giờ được cảm nhận nó//cười buồn//
Trong căn phòng thí nghiệm trắng dã đến phát sợ, một cậu trai đang bị một nhóm người bao vây chặt chẽ, cậu bị trói vào một cái giường, liên tục phải chịu đựng cơn đau giày vò
Trạch An
AAAAAAA! //gào thét//
Trạch An
ĐAU QUÁ.... THẢ RA.... ỨC! //trợn tròn mắt//
Trạch An
XIN CÁC NGƯỜI THẢ TÔI RA! //run rẩy//
NPC
1: Bé ngoan phải im lặng nào, nếu không im chúng tôi sẽ bịt miệng cậu đấy//tim thuốc//
NPC
4: nếu cậu không ngoan thì không xong nhanh được//ghi chép//
Trạch An
Ức... Hức//bất lực//
rồi một ngày cậu gặp được một người, người ấy giúp cậu trốn thoát, dẫn cậu chạy trốn, nhưng trên đường chạy người đấy lại bị bắt, rồi cuối cùng cậu chạy được đến đây
Trạch An
Thành phố A này khắc nghiệt thật...
Trạch An
tôi thật sự chưa muốn chết chút nào cả
Trạch An
tôi còn tương lai mà.... còn cả một chặn đường ở phía trước
Trạch An
tôi chỉ mới 18 tuổi thôi!
Trạch An
thật không công bằng
Trạch An
tại sao vậy, mọi người ngoài kia ai bằng tuổi tôi đều có cuộc sống bình thường mà...
Trạch An
sao tôi lại bị như vậy
Trạch An
thật không công bằng...
Trạch An
Nếu tôi không chết thì bọn họ cũng sẽ bắt tôi thôi......
Trạch An
nên kết thúc nó thôi....
Trạch An
"Lạnh quá"//nheo mắt//
Trạch An
"cũng đau nữa.... thật khó chịu, không biết người ấy có sao không nữa....mong cậu ấy không sao.... "//từ từ nhắm mắt//
Cậu gieo người xuống dòng sông lạnh giá, cũng gieo luôn những cơn đau oán trách trong lòng xuống con sông đấy
Cậu buông bỏ rồi, không còn hờn trách hay ghen tỵ nữa. Cậu muốn nếu có kiếp sau, cậu sẽ là người bình thường thôi cũng được...
tác giả thích ngược
lần đầu viết truyện ngược
tác giả thích ngược
tui cũng hong biết hay hong
tác giả thích ngược
nếu có gì thì cho tui ý kiến nhe
tác giả thích ngược
mới học viết ngược nên tui sẽ nhè nhẹ thoi
Mở đầu của cuộc sống vô định!
Lưu Trạch An
//từ từ mở mắt//
Lưu Trạch An
"kiếp sống mới à? hay.... mình chưa chết? "//thất thần//
Lưu Trạch An
//nhìn lên trần nhà trắng xóa//
Lưu Trạch An
khoan.... khoan đã không phải là về nơi đó rồi chứ//giật mình ngồi dậy//
Lưu Trạch An
//nhìn quay//
Em nhìn thấy nhiều người, nhiều y tá điều dưỡng và bác sĩ xoay quanh mình khiến em hoãng sợ. Theo phản xạ liền co người lại run rầy khiến mọi người có mặt ở đó bất ngờ
NPC
Bác sĩ: Bệnh nhân có dấu hiệu sợ hãi mau gọi người nhà đến đi//nói với y tá 1//
NPC
y tá 1: Vâng Vâng//chạy đi//
cậu co ro ngồi ngay mép giường gục mặt vào tay, cảm nhận được có người đi đến khiến cậu càng sợ hãi hơn
Lưu Trạch An
đi... đi ra.... tôi không muốn.... //lắp bắp//
người bí ẩn
1: An à con sao vậy? //định chạm vào//
Lưu Trạch An
//phản xạ hất tay 1 ra//
Lưu Trạch An
đ... đừng... đau//run không ngừng//
người bí ẩn
2: An à con sao vậy, bị ngã đến ngớ ngẩn rồi sao?
Lưu Trạch An
ức.... //vẫn run//
Lưu Trạch An
//giật mình ngước lên//
người bí ẩn
3: Ồ thằng ngu tỉnh rồi à? //bước vào//
người bí ẩn
1: Lưu Diệp Thần! mày đừng quá đáng với em mày! //quát//
Lưu Diệp Thần
gì? đã quá đáng đâu
người bí ẩn
4: Phải bỏ công việc đến thăm thằng phiền phức này//bước vào//
người bí ẩn
2: Ân à, con hơi quá đáng rồi đó dù sao nó cũng là em con, đến thăm một chút là chết sao?
người bí ẩn
1: Thêm mày nữa à, Lưu Thạch Ân. Mày nói chuyện với mẹ mày kiểu đó sao?
Lưu Thạch Ân
Thì đã làm sao, không đúng à. Thằng phiền phức! //nhìn cậu//
Lưu Trạch An
//co ro//xi...xin lỗi
người bí ẩn
1: An à con đừng sợ
người bí ẩn
2: đúng vậy nhìn mẹ này
Lưu Trạch An
//giật mình ngước lên//
Lưu Trạch An
gì! tôi.... có mẹ sao?
Lưu Trạch An
//đờ người ra//
tác giả thích ngược
èm ờ chưa chưa
tác giả thích ngược
chưa ngược đâu
Tôi là trẻ mồ côi mà?!
người bí ẩn
2: An... An à con sao vậy? sao lại không nhớ ta? //bất ngờ//
Lưu Trạch An
Gì?! tôi nhớ tôi mồ côi mà?! //ngơ ngác//
người bí ẩn
1: con đừng nói bậy! //nhíu mày//
Lưu Trạch An
hả? //bản tính ngang bướng nổi dậy//
Lưu Trạch An
tôi nói thật tôi không có gia đình! tôi mồ côi đấy! là mồ côi! //khẳng định//
Lưu Diệp Thần
//cười khẩy// thằng ngu thật biết diễn trò
người bí ẩn
2: ta sẽ mời bác sĩ khám cho con, con ở yên đây! //hấp tấp rời đi//
Lưu Trạch An
"mình có mẹ à? what!? "
người bí ẩn
1: con nhớ ta không.... //nhìm chầm chầm//
Lưu Trạch An
không?! ông là ai?! cả hai người kia nữa! //chỉ bọn hắn//
người bí ẩn
1: Ta là Lưu Trọng là chủ tịch tập đoàn Họ Lưu ở thành phố S và là cha của con
Lưu Trọng
LÀ CHA RUỘT! //nhấn mạnh//
Lưu Trọng
còn đây là hai thằng anh mất dậy của con! //nói bọn hắn//
Lưu Trọng
hai thằng bây giới thiệu đi! //nhìn//
Lưu Diệp Thần
tsk! Lưu Diệp Thần giám đốc chi nhánh của công ty nhà Họ Lưu và là anh 3 mày! //cau có//
Lưu Thạch Ân
Lưu Thạch Ân Chủ tịch công ty nhà Họ Lưu, anh 2
Lưu Trạch An
còn người vừa nảy...
Lưu Trạch An
khoan đã! vậy nay là ngày mấy?!
Lưu Trạch An
"vừa qua ngày mình chết... cậu ấy nói vậy thì phải, hình như là ngày đó... "//suy nghĩ//
Lưu Trọng
con đang nghĩ gì vậy? //nhìn cậu//
NPC
bác sĩ: mời người nhà ra ngoài cho tôi khám cho bệnh nhân//bước vào tay cầm sổ ghi chép//
Lưu Trọng
à được! //bước ra//
Lưu Thạch Ân
//nhìn cậu rồi cũng đi theo//
Lưu Trọng
thằng bé sao rồi?
Lưu Xuyên
nó bị sao vậy?! //thấp thổm//
NPC
bác sĩ: bệnh nhân tạm thời không sao chỉ bị mất trí nhớ thôi. Nhưng có vẻ bị đảo ngược rồi, nên mọi người cứ yên tâm sẽ không có vấn đề gì đâu
Lưu Diệp Thần
//nhìn về phòng cậu//
Lưu Thạch Ân
vậy là tao với mày hết bị làm phiền rôi!
Lưu Diệp Thần
ừm.... nhưng lại thấy hụt hẫng?!
Lưu Thạch Ân
ừm đúng thật!
Lưu Trọng
được rồi nếu muốn về thì về đi!
Lưu Xuyên
An sẽ do mẹ chăm nên các con về đi!
Lưu Thạch Ân
nếu rãnh bọn con sẽ đến thay với hai người!
Lưu Xuyên
Thật sao!? //bất ngờ//
Lưu Trọng
không phải rất ghét thằng bé à, sao lại tốt vậy? có ý đồ gì!?
Lưu Thạch Ân
chỉ là muốn vậy!
Lưu Xuyên
thôi thôi! được rồi về để thằng bé nghĩ ngơi! chiều lại thăm//can ngăn//
Lưu Diệp Thần
vâng! //rời đi//
Lưu Thạch Ân
//gật đầu rời đi//
Lưu Xuyên
chúng ta cũng đi thôi! //bước//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play