Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Oan Gia Bàn Bên Có Lẽ Rất Thích Tôi?

Nhất Trung không có ngày bình yên

Tiếng chuông báo tử...à không, tiếng chuông vào lớp của Nhất Trung vang lên giòn giã
Hứa Niệm khoác lệch một bên vai balo, tóc đuôi ngựa buộc cao lắc lư theo từng bước chạy. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt hai mí to tròn ngập tràn linh khí, nhưng lúc này đôi mày thanh tú ấy đang nhíu chặt lại. Trên người cô là bộ đồng phục Nhất Trung rộng thùng thình, ống quần xắn lên hai gấu, vừa chạy vừa thở dốc
Hứa Niệm
Hứa Niệm
Tránh đường! Tránh đường cho bổn cô nương!
Hứa Niệm lao như bay vào cửa lớp 11A3. Nhưng ngay khoảnh khắc đặt chân qua vạch cửa, một chiếc chân dài bọc trong quần đồng phục phẳng phiu đột ngột duỗi ra
Bịch!
Theo bản năng nhạy bén của một đứa nghịch từ nhỏ, Hứa Niệm xoay người một vòng đầy điêu luyện, suýt chút nữa là ôm hôn đất mẹ. Cô đứng vững lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đen xì. Không cần nhìn cô cũng biết thủ phạm là ai
Ở dãy bàn cuối, một nam sinh đang lười biếng tựa lưng vào ghế. Cậu ta có một gương mặt đẹp trai đến mức đáng ghét: sống mũi cao thẳng, xương hàm góc cạnh, và đôi mắt ngập tràn ý cười cợt nhả. Đó là Giang Dã—học thần luôn đứng đầu tất cả các môn kiêm báu vật của đội bóng rổ Nhất Trung, và cũng là kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung của Hứa Niệm
Giang Dã nhướng mày, giọng điệu ngậm chút lười biếng và mỉa mai rõ rệt:
Giang Dã
Giang Dã
Ôi chao, sáng sớm ngày ra đã thực hiện đại lễ gì thế này bạn học Hứa? Chưa đến Tết mà, tôi không có lì xì cho cậu đâu
Hứa Niệm
Hứa Niệm
GIANG DÃ!!
Hứa Niệm nghiến răng trét chữ, ném mạnh chiếc balo xuống bàn ngay cạnh chỗ cậu ta, bởi vì định mệnh trớ trêu, hai đứa lại là bạn cùng bàn
Hứa Niệm
Hứa Niệm
Cậu có thù oán gì với đôi chân của mình à? Nếu không dùng đến thì để tôi chặt ra đem đi hầm canh nhé?
Giang Dã chống cằm, mắt quét một lượt từ đầu đến chân Hứa Niệm, tặc lưỡi
Giang Dã
Giang Dã
Canh chân dài của tôi đắt lắm, loại chân ngắn như cậu mua không nổi đâu
Giang Dã
Giang Dã
Hôm nay lại quên mang não đi học à? Tóc tai thì như tổ quạ, đồng phục thì lếch thếch. Cậu mà là con gái á? Căn cước công dân của cậu có bị làm giả giới tính không đấy?
Hứa Niệm như con mèo bị giẫm phải đuôi, xắn tay áo lao thẳng đến
Hứa Niệm
Hứa Niệm
Cậu nói cái gì?!
Hứa Niệm
Hứa Niệm
Cái đồ miệng mọc phân như cậu thì biết thế nào là con gái? Con mắt nào của cậu thấy tôi giống tổ quạ? Hôm nay không vặn gãy răng cửa của cậu, tôi không mang họ Hứa!!!
Giang Dã không vừa, đứng phắt dậy. Thể hình cao mét tám mươi lăm của cậu ngay lập tức đổ bóng xuống người Hứa Niệm, tạo nên một áp lực vô hình, nhưng ánh mắt cậu vẫn đầy vẻ khiêu khích
Giang Dã
Giang Dã
Tới đây, để xem cậu làm thế nào vặn được
Hứa Niệm giơ móng vuốt định cào vào bản mặt đẹp trai kia, còn Giang Dã thì nhanh tay tóm lấy hai cổ tay cô, ghìm chặt lại. Cả hai giằng co, xô đẩy làm bàn ghế xung quanh kêu loảng xoảng
Lý Minh
Lý Minh
Lại nữa rồi! Hai cái người này!
Lớp trưởng Lý Minh ôm đầu hét lên, lập tức quay sang phía mấy nam sinh cao to trong lớp:
Lý Minh
Lý Minh
Vương Tuấn! Lưu Khải! Mau, mau kéo bọn họ ra! Thầy chủ nhiệm sắp vào rồi!!
Cả lớp 11A3 lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn quen thuộc. Ba bốn nam sinh lao vào ôm eo, giữ vai Giang Dã kéo lùi lại phía sau. Bên này, ba đứa bạn thân của Hứa Niệm cũng sống chết ôm lấy bụng cô, kéo ngược về phía bảng đen
Lâm Giai Giai
Lâm Giai Giai
Hứa Niệm! Bình tĩnh! Đừng đánh vào mặt nó, nó là hotboy của trường, đánh hỏng mặt là chúng ta bị toàn trường ném đá đấy!
Bạn thân của cô - Lâm Giai Giai gào lên
Hứa Niệm tuy nhỏ con nhưng sức trâu, chân vẫn không ngừng đá loạn xạ về phía Giang Dã
Hứa Niệm
Hứa Niệm
Buông tớ ra! Hôm nay tớ phải liều mạng với cái đồ độc mồm độc miệng này!
Giang Dã ở phía bên kia dù bị giữ chặt nhưng cái miệng vẫn hoạt động hết công suất
Giang Dã
Giang Dã
Nhìn cái dáng vẻ xắn quần của cậu kìa, chuẩn bị đi cấy lúa ở Nhất Trung đấy à? Hứa Niệm, cậu là đồ bạo lực học đường à?
Hứa Niệm mặt đỏ tía tai hét trả:
Hứa Niệm
Hứa Niệm
Cậu mới bạo lực! Cậu là đồ cặn bã của xã hội! Đồ lưu manh giả danh tri thức!
Một học sinh đứng canh ở cửa hớt hải chạy vào thông báo:
Học sinh A
Học sinh A
Thầy Mã tới! Thầy Mã tới rồi!
Trong vòng ba giây ngắn ngủi, một cảnh tượng thần kỳ diễn ra. Toàn bộ lớp học ngay lập tức trở lại trật tự. Ai về chỗ nấy, sách vở mở sẵn
Hứa Niệm và Giang Dã bị ép ngồi xuống cạnh nhau. Hứa Niệm thở hổn hển, lén lút tặng cho Giang Dã một cái giơ ngón tay giữa dưới gầm bàn. Giang Dã cười lạnh một tiếng, dùng đầu bút bi chọc mạnh vào tay áo cô một cái rõ đau
Thầy chủ nhiệm Mã bước vào lớp, nhìn bầu không khí im ắng một cách bất thường, rồi lại nhìn cái bàn của hai đứa góc lớp đang bị lệch hẳn sang một bên. Thầy thở dài, day day thái dương:
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
Giang Dã, Hứa Niệm. Hai em lại vừa "giao lưu văn hóa" đấy à?
Cả hai đồng thanh, mặt không đổi sắc, đồng thời nở một nụ cười chuẩn mực của học sinh ngoan hiền:
Hứa Niệm
Hứa Niệm
Dạ không có ạ, tụi em đang giúp nhau tiến bộ ạ!
Giang Dã
Giang Dã
Dạ không có ạ, tụi em đang giúp nhau tiến bộ ạ!
Nhưng ở dưới gầm bàn, chân của Hứa Niệm đã giẫm một cú rách trời rơi đất lên chiếc giày sneaker trắng tinh mới mua của Giang Dã. Giang Dã nghiến răng, nụ cười trên môi cứng đờ, ánh mắt nhìn cô như muốn băm vằn thành trăm mảnh
Thanh xuân của Nhất Trung, chính là chuỗi ngày gà bay chó sủa như thế đấy
_

Giang sơn dễ dễ đổi, bản tính khó dời

Giờ giải lao sau tiết Toán kéo dài như vô tận. Hứa Niệm uể oải ngồi tại chỗ, mái tóc bồng bềnh lười biếng xõa trên vai. Cô đang cầm một bông hoa giả màu tím nhạt nhặt được từ phòng đạo cụ của câu lạc bộ kịch, chống cằm ngắm nghía đầy vẻ suy tư. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm nổi bật bờ vai gầy mảnh dẻ của cô, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mức nam sinh bàn trên cứ chốc chốc lại ngoái đầu xuống nhìn trộm
NovelToon
Vút! Phập!
Khung cảnh tươi đẹp lập tức vỡ vụn. Một chiếc máy bay giấy từ đâu bay tới, găm thẳng vào giữa mái tóc xoăn được chải chuốt kỹ càng của Hứa Niệm
Hứa Niệm nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để nén cơn giận. Cô rút chiếc máy bay ra khỏi tóc, mở phần giấy gấp ra. Bên trên là nét chữ rồng bay phượng múa của Giang Dã, kèm theo một hình vẽ nguệch ngoạc một con heo béo đang cầm hoa:
"Cầm hoa tử đinh hương cũng không biến heo thành tiên nữ được đâu, học muội Hứa à. Đừng giả vờ làm thiếu nữ u sầu nữa, nhìn buồn nôn lắm"
Hứa Niệm quay phắt đầu lại. Giang Dã đang ngồi vắt vẻo trên bàn học của Lưu Khải ở dãy bên cạnh, tay tung hứng một quả bóng rổ, khóe môi nhếch lên nụ cười trêu chọc đầy đắc ý
Cô nghiến răng, đứng bật dậy. Vẻ dịu dàng bỗng chốc bay biến, đôi mắt trong veo giờ bốc lên hai ngọn lửa nhỏ
Hứa Niệm
Hứa Niệm
Giang Dã, cậu rảnh rỗi quá hóa rồ rồi đúng không?
Hứa Niệm
Hứa Niệm
Tôi cầm hoa thì liên quan gì đến nhà cậu? Mắt cậu bị lé à mà bảo tôi giống heo?
Giang Dã bắt gọn quả bóng, nhảy từ trên bàn xuống, thong thả tiến lại gần cô. Cậu cúi đầu nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận của Hứa Niệm, giọng nói trầm thấp nhưng đầy tính khiêu khích
Giang Dã
Giang Dã
Tôi nói sự thật thôi
Giang Dã
Giang Dã
Nhìn xem, bộ dạng này mới hợp với cậu này. Cứ thích xõa tóc làm màu làm mè, muốn lừa gạt nam sinh khối dưới hay gì?
Hứa Niệm tức điên, cầm luôn bông hoa tím trên tay đập thẳng vào ngực cậu
Hứa Niệm
Hứa Niệm
Tôi lừa ai kệ tôi! Liên quan gì đến cái đồ mộc đầu nhà cậu!
Giang Dã nhanh tay chụp lấy bông hoa, tiện thể nắm luôn mấy ngón tay mảnh khảnh của cô
Giang Dã
Giang Dã
Này, động thủ nữa là tôi không khách khí đâu nhé. Hôm nay tôi đi giày mới, cậu mà còn giẫm nữa là tôi xách cổ cậu vứt ra ngoài ban công đấy
Hứa Niệm dùng tay còn lại túm lấy cổ áo đồng phục của Giang Dã, kéo mạnh xuống
Hứa Niệm
Hứa Niệm
Cậu thử vứt xem! Đồ khốn khiếp!
Sức kéo đột ngột làm Giang Dã mất đà, cả thân hình cao lớn đổ sụp về phía trước. Khoảng cách giữa hai gương mặt bỗng chốc thu hẹp lại trong gang tấc. Giang Dã có thể ngửi thấy mùi hương dầu gội hoa bưởi nhàn nhạt trên mái tóc xoăn của Hứa Niệm, còn Hứa Niệm thì sững sờ trước đôi mắt một mí sắc sảo của cậu đang phóng đại ngay trước mắt
Bầu không khí trong lớp bỗng nhiên im bặt trong một giây
Lớp trưởng Lý Minh từ văn phòng giáo viên chạy về, vừa vào cửa đã thấy cảnh tượng giằng co kịch liệt này, suýt thì rụng cả kính cận
Lý Minh
Lý Minh
Trời đất ơi! Hai cái người này lại muốn giết nhau à?!
Lý Minh
Lý Minh
Buông ra! Mau buông ra! Có thầy cô đi qua hành lang kìa!
Lưu Khải và Vương Tuấn đã quá quen cửa quen nẻo, lao đến mỗi người ôm một bên vai Giang Dã kéo ra. Lâm Giai Giai thì ôm chặt lấy eo Hứa Niệm, vừa lôi cô về chỗ vừa vuốt ngực vuốt lưng cho cô vuốt giận
Lâm Giai Giai
Lâm Giai Giai
Niệm Niệm bình tĩnh! Tóc xơ hết ra rồi kìa! Mặt nạ nữ thần của cậu rơi mất rồi kìa!
Giang Dã bị kéo lùi lại ba bước, chỉnh lại cổ áo bị lệch, vừa thở dốc vừa nói lớn
Giang Dã
Giang Dã
Hứa Niệm, cậu đúng là đồ thù dai! Có bản lĩnh thì tan học đừng về, ra sân bóng rổ phân thắng bại!
Hứa Niệm đứng trên ghế gào trả, mái tóc xoăn dài bồng bềnh lúc nãy giờ đã rối tung lên vì xô xát, nhưng ánh mắt chiến đấu thì chưa bao giờ tắt
Hứa Niệm
Hứa Niệm
Đi thì đi! Ai sợ ai! Đồ rùa rụt đầu!
Cả lớp 11A3 đồng loạt thở dài. Quả nhiên, Nhất Trung có thể đổi hiệu trưởng, đề thi có thể đổi cấu trúc, nhưng việc Hứa Niệm và Giang Dã chửi lộn mỗi ngày thì vĩnh viễn là định luật không bao giờ thay đổi
_

Trận chiến dưới ánh hoàng hôn

Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng rực cả góc sân thể chất của Nhất Trung. Tiếng bóng đập xuống sàn gỗ bùm búp vang lên đều đặn
Giang Dã đã thay bộ đồng phục gò bó ban sáng. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản bên trong, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi sọc xanh lơ quen thuộc nhưng không thèm cài cúc, để vạt áo bay nhẹ theo mỗi bước chạy. Chiếc quần jeans xám rộng rãi và đôi giày sneaker trắng tinh khôi càng tôn lên đôi chân dài miên man. Mái tóc đen hơi rủ xuống trước trán, vài giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến cậu trông vừa hoang dại, vừa mang vẻ đẹp rực rỡ của một thiếu niên mười bảy tuổi
Hứa Niệm
Hứa Niệm
Giang Dã! Cậu đứng lại đó cho tôi!
Tiếng hét trong trẻo của Hứa Niệm phá tan bầu không khí trên sân. Cô đứng ở rìa sân bóng, mái tóc xoăn dài bồng bềnh đã được buộc gọn thành kiểu đuôi ngựa để tiện hành sự. Cô hầm hầm đi tới, tay cầm một chai nước khoáng như muốn dùng nó làm vũ khí
Giang Dã đang xoay quả bóng rổ trên đầu ngón tay một cách điêu luyện, nghe thấy giọng cô liền dừng lại. Cậu quay người, khẽ nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười nửa miệng đầy vẻ cợt nhả lười biếng hiện lên trên gương mặt góc cạnh. Cậu giơ hai ngón tay lên tạo dáng chữ V chào cô đầy thách thức
Giang Dã
Giang Dã
Ồ, bạn học Hứa đến rồi đấy à? Tôi cứ tưởng cậu sợ quá nên trốn về nhà khóc nhè với mẹ rồi chứ?
Hứa Niệm bước đến trước mặt cậu, chống hai tay vào hông, ngước nhìn bản mặt đẹp trai đáng ghét kia
Hứa Niệm
Hứa Niệm
Sợ cậu á? Nằm mơ đi!
Hứa Niệm
Hứa Niệm
Nói đi, đấu thế nào? Hôm nay ai thua thì phải bao toàn bộ tiền trà sữa cho cả lớp 11A3 trong vòng một tháng!
Giang Dã ném quả bóng về phía cô. Hứa Niệm nhanh tay bắt lấy. Cậu tiến lại gần một bước, cúi người xuống để tầm mắt ngang bằng với cô, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở ấm áp:
Giang Dã
Giang Dã
Được thôi, cá thì cá!
Giang Dã
Giang Dã
Quy tắc cũ, ba quả phạt đền. Cậu ném trúng hai quả coi như cậu thắng. Tôi chấp cậu luôn!
Hứa Niệm hứ một tiếng, cầm bóng tiến về vạch ném phạt
Hứa Niệm
Hứa Niệm
Không cần cậu nhường! Đồ coi thường người khác!
Cả đám Lưu Khải, Vương Tuấn và Lâm Giai Giai cũng đã kéo ghế ra ngồi hóng hớt ở băng ghế kỹ thuật, chuẩn bị tinh thần để can ngăn nếu hai đứa lại chuyển từ đấu bóng sang đấu võ đài
Hứa Niệm tập trung tinh thần, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào rổ. Cô bật nhảy, tư thế ném bóng khá chuẩn xác. Quả bóng vẽ một đường cong parabol trên không trung rồi... đập trúng vành rổ văng ra ngoài
Giang Dã
Giang Dã
Ha ha ha!
Giang Dã đứng bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo, chiếc áo sơ mi sọc xanh bay phấp phới theo biên độ rung động của cậu
Giang Dã
Giang Dã
Hứa Niệm ơi là Hứa Niệm, cậu ném bóng hay là đang ném đá dò đường đấy? Quả rổ to thế kia mà cậu cũng né được, nể thật!
Hứa Niệm đỏ bừng mặt, hung hăng lườm cậu. Cô nhặt bóng, hít một hơi thật sâu
Hứa Niệm
Hứa Niệm
Cậu im miệng cho tôi!
Lần này, cô dồn hết sức, quả bóng bay thẳng vào rổ một cách gọn gàng
Đùng!
Hứa Niệm nhảy cẫng lên ăn mừng, quay sang giơ nắm đấm về phía Giang Dã đầy tự hào
Hứa Niệm
Hứa Niệm
Thấy chưa hả cái đồ mộc đầu kia?!
Giang Dã nhún vai, nhưng ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô lại vô thức mềm mại đi vài phần mà chính cậu cũng không nhận ra
Giang Dã
Giang Dã
Ăn may thôi, còn quả cuối cùng
Quả thứ ba quyết định. Hứa Niệm có chút hồi hộp. Cô vào tư thế, bật nhảy nhẹ. Nhưng ngay khoảnh khắc cô buông tay, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua sân bán lộ thiên, cộng với việc tiếp đất không tốt, cổ chân của Hứa Niệm đột ngột khụy xuống
Rắc!
Quả bóng rơi bịch xuống đất, lăn ra xa. Hứa Niệm ngã ngồi trên sàn gỗ, gương mặt thanh tú bỗng chốc trắng bệch, đôi lông mày nhíu chặt lại vì đau đớn. Cô cắn môi, không thèm kêu một tiếng nhưng những giọt nước mắt sinh lý vì quá đau đã bắt đầu ngân ngấn nơi khóe mắt
Nụ cười trên môi Giang Dã lập tức tắt ngấm
Giang Dã
Giang Dã
Hứa Niệm!
Cậu vứt bỏ vẻ cợt nhả thường ngày, lao đến nhanh như một tia chớp. Chiếc áo sơ mi sọc xanh lướt qua không khí. Cậu quỳ một chân xuống bên cạnh cô, gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng và hoảng hốt chưa từng có
Giang Dã
Giang Dã
Cậu sao thế? Đau ở đâu? Chân à?!
Giang Dã cuống cuồng, bàn tay lớn thon dài chạm nhẹ vào cổ chân cô, nhưng lại sợ làm cô đau nên không dám dùng lực
Hứa Niệm vừa đau vừa tức, giọng nghẹn ngào, định đẩy cậu ra
Hứa Niệm
Hứa Niệm
Tránh... tránh ra... tại cậu hết...
Nhưng Giang Dã không thèm đôi co nữa. Cậu xoay người, đưa lưng về phía cô, cúi thấp người xuống, ra lệnh bằng giọng điệu không thể chối từ:
Giang Dã
Giang Dã
Leo lên mau! Đồ bướng bỉnh này, tôi cõng cậu đến phòng y tế!
Hứa Niệm ngẩn người nhìn tấm lưng rộng lớn bọc trong chiếc áo sơ mi sọc xanh của cậu. Ánh hoàng hôn bao phủ lên vai cậu, mang theo một cảm giác an toàn kỳ lạ khiến cô bỗng chốc quên mất việc phải mắng nhiếc
_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play