Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duonghung] Thanh Xuân Năm Ấy Có Cậu

Chap 1: Bạch Nguyệt Quang đã về nước

t/g zô trii
t/g zô trii
Truyện kia chưa viết xong đã nản
t/g zô trii
t/g zô trii
Nên bây qua truyện này viết
t/g zô trii
t/g zô trii
Mong mọi người ủng hộ mạnh fic này nha^^
Giới thiệu nhân vật
Lê Quang Hùng_ cậu
Lê Quang Hùng_ cậu
Lê Quang Hùng 18 tuổi Biệt danh: Phone Sở thích: Cua, gấu trúc, học bài,... Gia thế: Con trai cả nhà họ Lê Bạn bè: An, Hào, Q.Anh
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương 18 tuổi Biệt danh: Bống Sở thích: Cá bống, cơm gà, Hùng Gia thế: Con trai cả nhà họ Trần Bạn bè: Hiếu, Sơn, Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh 18 tuổi Biệt danh: Bột Sở thích: Game, rái cá Gia thế: Con trai út nhà họ Nguyễn Bạn bè: Hùng, An , Hào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy 18 tuổi Biệt Danh: Bông Sở thích: Cừu, hiphop, trượt ván Gia thế: Con trai 2 nhà họ Hoàng Bạn bè: Dương, Hiếu, Sơn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An 18 tuổi Biệt danh: Gíp Sở thích: Gà, trồng hoa Gia thế: Con trai cả nhà họ Đặng Bạn bè: Hùng, Q.Anh, Hào
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu 18 tuổi Biệt danh: Cún Sở thích: Đồ ngọt Gia thế: Con trai nuôi nhà họ Trần Bạn bè: Dương, Duy, Sơn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào 18 tuổi Biệt danh: Nicky Sở thích: Động vật Gia thế: Con trai nuôi nhà Trần Bạn bè: Hùng, Q.Anh, An
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn 18 tuổi Biệt danh: Jsol Sở thích: Nuôi mèo Gia thế: Con trai 1 nhà họ Nguyễn( thứ 2) Bạn bè: Dương, Hiếu, Duy
Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
Ba hắn
Huỳnh Ngọc Anh
Huỳnh Ngọc Anh
Mẹ hắn
Bùi Yến Như
Bùi Yến Như
Mẹ em
Lê Quang Vinh
Lê Quang Vinh
Ba em
NovelToon
Bắt đầu truyện🎬
_____________________
Thành phố A có một cái tên mà gần như không học sinh nào dám nhắc lớn.
Đó là Trần Đăng Dương. Học sinh lớp 12A1, cũng là trùm trường nổi tiếng nhất ngôi trường này.
Chỉ cần hắn xuất hiện, cả hành lang vốn ồn ào lập tức im bặt. Không ai dám nhìn thẳng, càng không ai dám chọc giận hắn.
Bởi ai cũng biết...
Trần Đăng Dương là kẻ cực kỳ tàn nhẫn.
Đánh nhau như cơm bữa, cãi tay đôi với giáo viên, sẵn sàng khiến bất cứ ai dám động đến mình phải trả giá. Trong mắt mọi người, hắn giống một con thú dữ khoác lên mình bộ đồng phục học sinh.
Không ai quản nổi hắn. Cũng chẳng ai dám quản.
Bởi phía sau Trần Đăng Dương là một gia tộc giàu có đứng đầu thế giới. Tiền bạc, quyền lực và địa vị khiến ngay cả ban giám hiệu cũng phải dè chừng.
Ai cũng nghĩ một kẻ như hắn sẽ chẳng có điểm yếu.
Nhưng họ đã nhầm. Điểm yếu duy nhất của Trần Đăng Dương...
Là Lê Quang Hùng.
Cậu bé thanh mai trúc mã lớn lên cùng hắn từ thuở còn chập chững biết đi.
Khác hẳn với Dương, Hùng dịu dàng, lễ phép và luôn đối xử tử tế với mọi người. Mỗi lần Dương gây chuyện, chỉ cần Hùng xuất hiện rồi nhẹ nhàng gọi một tiếng
:"Dương."
Là hắn lập tức ngoan ngoãn như một chú mèo lớn, không cãi, cũng không đánh nhau nữa.
Đối với cả thế giới, Trần Đăng Dương là ác quỷ.
Nhưng trước mặt Lê Quang Hùng, hắn chỉ là một cậu bé thích bám theo người mình thương.
Thế nhưng...
Mùa hè sau khi cả hai học xong lớp 5, ba mẹ Hùng vì công việc nên phải chuyển đến một thành phố khác sinh sống.
Ngày Hùng rời đi, Dương chỉ đứng khoanh tay, gương mặt lạnh tanh.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
Đi thì đi.
Đó là câu cuối cùng hắn nói với Hùng. Ai cũng tưởng hắn chẳng hề bận tâm. Chỉ đến khi chiếc xe chở Hùng khuất hẳn sau con đường, Dương mới lặng lẽ chạy về phòng, khóa chặt cửa. Không một ai biết...
Cậu thiếu niên luôn tỏ ra bất cần ấy đã ôm con gấu bông Hùng từng tặng, khóc đến đỏ hoe cả hai mắt. Từ ngày hôm đó...
Lê Quang Hùng biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Còn Trần Đăng Dương cũng không còn là cậu bé năm nào.
Hắn trở nên lạnh lùng hơn.
Ít nói hơn.
Tàn bạo hơn.
Đánh nhau nhiều hơn.
Dường như tất cả sự dịu dàng còn sót lại trong hắn cũng đã theo Lê Quang Hùng rời đi vào mùa hè năm ấy...
___________________
Hôm nay vẫn như mọi ngày.
Trần Đăng Dương đến lớp từ rất sớm. Hắn tiện tay ném chiếc cặp lên chiếc ghế bên cạnh rồi gác tay lên bàn, nhắm mắt ngủ.
Cả lớp thấy vậy cũng tự giác hạ thấp giọng. Không ai dám lại gần.
Bởi ai cũng biết, chỉ cần làm phiền giấc ngủ của Trần Đăng Dương, người xui xẻo cuối cùng chắc chắn sẽ là mình.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
*Biết điều.*//chợp mắt//
___________________
Reng... reng... reng...!
Tiếng chuông vào học vang lên.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Cả lớp đồng loạt đứng dậy chào.
All tất cả
All tất cả
-Dương: Chúng em chào cô ạ!
Chỉ riêng Dương vẫn nằm im trên bàn, chẳng hề có ý định đứng lên.
Cô giáo chỉ khẽ thở dài. Chuyện này đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần, đến mức cô cũng chẳng còn muốn đôi co với hắn nữa.
Đặt tập giáo án lên bàn, cô mỉm cười nhìn cả lớp.
Phan Hồng Phương_gv chủ nhiệm
Phan Hồng Phương_gv chủ nhiệm
Hôm nay cô có một tin vui. Lớp chúng ta sẽ đón một học sinh mới.
Dứt lời, cô quay về phía cửa.
Phan Hồng Phương_gv chủ nhiệm
Phan Hồng Phương_gv chủ nhiệm
Mời em vào.
Ở phía cuối lớp, Dương vẫn nhắm mắt, lười biếng nghe
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
*Lại thêm một người mới sao...*
Khóe môi hắn cong lên đầy ngạo mạn.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
*Lại có thêm người để bắt nạt.*
Ngay lúc ấy...
Một thiếu niên mặc đồng phục chỉnh tề chậm rãi bước vào.
Cậu đứng trên bục giảng, nở nụ cười dịu dàng.
Lê Quang Hùng_ cậu
Lê Quang Hùng_ cậu
Chào mọi người, mình là Lê Quang Hùng, vừa chuyển từ Mỹ về. Rất mong được mọi người giúp đỡ.
Ba chữ ấy vừa vang lên...
Đôi mắt vốn lười biếng của Trần Đăng Dương lập tức mở to. Hắn bật mạnh khỏi chỗ ngồi.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
*...Lê Quang Hùng?*
Đồng tử hắn run lên, ánh mắt không rời khỏi thiếu niên đang đứng trên bục giảng.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
*Là cậu ấy... Hay chỉ là một người trùng tên?*
__________________
Cắt✂️
Hết chap 1
t/g zô trii
t/g zô trii
Chúc mấy cục dàng ngủ ngoan, mơ đẹp nhó><

Chap 2: Cảm giác quen thuộc

t/g zô trii
t/g zô trii
Tui tự viết mà tui tự cười luôn
t/g zô trii
t/g zô trii
Đáng iu ch*t m*
NovelToon
Bắt đầu truyện🎬
____________________
Cô giáo mỉm cười hỏi với giọng dịu dàng.
Phan Hồng Phương_gv chủ nhiệm
Phan Hồng Phương_gv chủ nhiệm
Em muốn ngồi ở đâu?
Lê Quang Hùng đưa mắt nhìn một lượt khắp lớp. Ánh nhìn của cậu lướt qua từng dãy bàn rồi dừng lại ở góc cuối lớp.
Nơi ấy, Trần Đăng Dương vẫn đang ngồi chống cằm nhìn cậu.
Không chút do dự, Hùng mỉm cười đáp
Lê Quang Hùng_ cậu
Lê Quang Hùng_ cậu
Dạ... em muốn ngồi cạnh bạn cao cao ở góc lớp ạ.
Vừa dứt lời...
Cả lớp bỗng im phăng phắc. Không khí như đông cứng lại. Ai nấy đều quay đầu nhìn Hùng bằng ánh mắt khó tin.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Học sinh 1: Bạn ấy mới chuyển đến mà gan thật...//thì thầm//
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Học sinh 2 : "Ê, ngồi với tui nè! Đừng ngồi đó, nguy hiểm lắm!"
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Học sinh 3: //lắc đầu ngao ngán //"Thôi xong... chắc chưa hết buổi là bị trùm trường đuổi đi."
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Học sinh 4: //khẽ rùng mình//"Bao nhiêu chỗ không chọn, lại chọn đúng chỗ của con quỷ đó..."
...
Những tiếng bàn tán nhỏ dần lan khắp lớp.
Ngay cả cô giáo cũng khựng lại vài giây.
Phan Hồng Phương_gv chủ nhiệm
Phan Hồng Phương_gv chủ nhiệm
Em... có chắc không?
Trong lòng cô không khỏi lo lắng. Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám chủ động xin ngồi cạnh Trần Đăng Dương.
Thế nhưng Hùng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Lê Quang Hùng_ cậu
Lê Quang Hùng_ cậu
Dạ, em chắc ạ.
Giọng nói của cậu bình tĩnh và kiên định.
Thấy vậy, cô giáo chỉ biết bất đắc dĩ đồng ý.
Trước khi Hùng bước xuống, cô ghé sát tai cậu, hạ giọng
Phan Hồng Phương_gv chủ nhiệm
Phan Hồng Phương_gv chủ nhiệm
"Nếu có chuyện gì thì cứ nói với cô, cô sẽ đổi chỗ cho em nhé."
Lê Quang Hùng_ cậu
Lê Quang Hùng_ cậu
Dạ.//mỉm cười//
Ở cuối lớp, Hiếu - người bạn thân nhất của Dương - nhìn cảnh ấy mà trong lòng không ngừng cầu nguyện.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Lạy trời... nhìn cậu ấy hiền, dễ thương, đẹp trai vậy, đừng để Dương nhắm làm mục tiêu tiếp theo.*//cầm cây bút lạy//
Hùng ôm cặp bước đến. Đứng trước bàn học, cậu mỉm cười rồi chủ động đưa tay ra.
Lê Quang Hùng_ cậu
Lê Quang Hùng_ cậu
Chào cậu, tớ là Hùng, rất vui được làm quen.
Từ lúc Hùng bước vào lớp đến giờ, Dương vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu.
Hắn không đuổi. Cũng chẳng đồng ý. Chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt ấy đến thất thần.
Một cảm giác quen thuộc bất chợt dâng lên trong lòng.
Không hiểu vì sao... Nụ cười ấy khiến tim hắn khẽ rung lên.
Như bị thôi thúc, Dương vô thức đưa tay ra bắt lấy tay Hùng, cười nhẹ
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
Ừm... tớ là Dương.
Khoảnh khắc ấy... Cả lớp đồng loạt trợn tròn mắt. Cô giáo đứng sững trên bục giảng. Hiếu, Sơn và Duy cũng hóa đá mất vài giây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Làm bạn bao nhiêu năm, mà nó chưa từng xưng với tao 1 chữ "tớ".*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Má ơi! Nó biết cười*//hốt hoảng//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*Bạn là gì tao cũng không biết bạn là gì...*//ánh mắt khinh bỉ//
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Học sinh 8: //há hốc miệng//Trời ơi... trùm trường bắt tay bạn mới kìa!
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Học sinh 28: //dụi mắt liên tục//Tui có nhìn nhầm không vậy?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Học sinh 3: //nuốt khan//Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây hả?"
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Học sinh 9: Lần đầu tiên thấy Dương chịu bắt tay người khác...
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Học sinh 16: Chiều nay chắc bão mạnh thổi bay luôn cái nhà tao quá
Mặc kệ những tiếng xì xào khắp lớp. Hùng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi xuống cạnh Dương.
Lê Quang Hùng_ cậu
Lê Quang Hùng_ cậu
Rất mong sau này được cậu giúp đỡ.
Dương không đáp. Hắn chỉ khẽ liếc sang Hùng rồi quay mặt nhìn lên bảng.
Nhưng chính hắn cũng không nhận ra... Khóe môi mình đã vô thức cong lên một chút.
_____________________
Tiết học vẫn tiếp tục trong sự ngỡ ngàng của cả lớp.
Trên bục giảng, cô giáo say sưa giảng bài. Bên dưới, học sinh ai nấy đều chăm chú ghi chép. Chỉ có điều, thỉnh thoảng mọi người lại lén liếc về phía bàn cuối.
Ai cũng tò mò. Không biết Trần Đăng Dương sẽ phản ứng thế nào với cậu bạn mới.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn trái ngược với những gì họ tưởng tượng.
Một người gục đầu ngủ ngon lành. Một người ngồi ngay ngắn, chăm chú ghi từng dòng bài giảng. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng yên bình đến lạ.
_____________________
Khoảng nửa tiết sau.
Dương chậm rãi ngẩng đầu, duỗi vai một cái.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
"Ngủ ngon thật..."
Hắn lười biếng dụi mắt rồi theo phản xạ quay sang bên cạnh.
Hùng vẫn đang chăm chú viết bài.
Từng nét chữ ngay ngắn, sạch sẽ hiện lên trên trang vở. Mỗi tiêu đề đều được gạch chân cẩn thận, bài học cũng được trình bày rõ ràng, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy dễ chịu.
Dương lại cúi xuống nhìn cuốn vở của mình.
Lác đác vài dòng chữ. Chỗ có chỗ không. Nét thì xiêu vẹo, lúc to lúc nhỏ, đến chính hắn đôi khi đọc lại còn phải mất vài giây mới hiểu mình đã viết gì.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
...
Dương khẽ nhíu mày.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
*Sao cùng viết bài mà cuốn vở nó lại đẹp như vậy...?*
Không hiểu nghĩ gì, hắn lặng lẽ chống cằm, nghiêng đầu nhìn Hùng thêm vài giây.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
*Nhìn nét chữ của nó giống Phone iuu ghee*
Đúng lúc ấy, Hùng quay sang.
Lê Quang Hùng_ cậu
Lê Quang Hùng_ cậu
"Cậu dậy rồi à?"//hỏi nhỏ//
Dương giật mình, lập tức quay mặt đi.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
"Ừ."
Chỉ đáp đúng một chữ, nhưng vành tai hắn đã hơi đỏ lên mà chính hắn cũng không hề hay biết.
Hùng khẽ nghiêng đầu nhìn sang Dương, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ.
Lê Quang Hùng_ cậu
Lê Quang Hùng_ cậu
"Cậu có cần mượn vở để chép bài lại không?"
Dương khựng lại vài giây.
Đã rất lâu rồi... Chưa từng có ai hỏi hắn câu đó.
Ở trường, mọi người đều tránh hắn như tránh tà. Chẳng ai dám chủ động bắt chuyện, càng không dám ngỏ ý giúp đỡ.
Thấy Dương im lặng, Hùng tưởng hắn không nghe rõ nên mỉm cười hỏi lại
Lê Quang Hùng_ cậu
Lê Quang Hùng_ cậu
"Nếu cậu cần thì cứ mượn nhé. Tớ viết xong rồi."
Nói rồi, cậu nhẹ nhàng đẩy cuốn vở sang phía Dương.
Dương cúi mắt nhìn cuốn vở trước mặt.
Trang giấy trắng tinh. Nét chữ ngay ngắn, sạch sẽ đến mức không tìm được một lỗi nhỏ nào.
Hắn vô thức đưa tay nhận lấy.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
"...Cảm ơn."
Giọng nói rất nhỏ. Nhỏ đến mức chính Dương cũng không ngờ mình lại nói ra hai chữ ấy.
Lê Quang Hùng_ cậu
Lê Quang Hùng_ cậu
"Không có gì."//cười tươi//
Nụ cười ấy khiến Dương thoáng sững người.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn lại nhìn thấy hình bóng của cậu bé năm nào.
Một cậu bé luôn mang theo nụ cười dịu dàng, mỗi lần hắn lười chép bài đều lén đưa vở cho hắn mượn. Dương khẽ siết chặt cuốn vở trong tay.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
*Cảm giác này...*
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
*Sao lại quen đến thế...*
Ở bàn kế bên, lúc hai người còn đang nói chuyện, Hiếu đã lặng lẽ vểnh tai lên nghe từ lúc nào.
Nghe đến câu 'Cậu có cần mượn vở chép bài lại không?', khóe miệng anh ấy bắt đầu nhếch lên.
Đến khi thấy Dương thật sự nhận lấy cuốn vở, Hiếu suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Trong lòng anh như mở hội.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Ối zồi ôi, ối zồi ôi, trình là gì mà là trình ai chấm!!*//tim nhảy tưng tưng//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Cuối cùng cũng có người trị được cái thằng đầu gấu này rồi.*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Mới gặp chưa đầy hai tiết mà nó còn biết nói 'cảm ơn' nữa chứ!*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Không được... cặp này nhất định phải đẩy!*
Nghĩ đến đó, Hiếu cười một mình không ngớt.
Khóe miệng càng lúc càng cong. Đôi mắt híp lại như vừa trúng số độc đắc.
An ngồi bên cạnh quay sang nhìn, rồi nhìn Hiếu thêm lần nữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*...*
Em lặng lẽ kéo ghế dịch sang bên cạnh một chút.
Trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Bớ người ta...*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Bên cạnh mình có một thằng khùng đang cười một mình.*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Hay là lát xuống phòng y tế xin bác sĩ khám cho nó thử?*
Thấy Hiếu vẫn còn cười ngây ngô, An thở dài, đưa tay huých nhẹ một cái.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Mày cười cái gì mà từ nãy tới giờ như trúng vé số vậy?"
Hiếu lập tức thu nụ cười lại, ho khan hai tiếng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Khụ... có gì đâu."
Nói thì nói vậy. Nhưng ánh mắt cậu vẫn lén liếc sang bàn của Dương và Hùng, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh hai người thân thiết với nhau.
Ở phía trước, tiết học vẫn diễn ra bình thường.
Chỉ có một người ngồi cuối lớp vẫn lặng lẽ chống cằm, thỉnh thoảng lại vô thức nhìn sang cậu bạn cùng bàn. Trong lòng hắn, một hình bóng đã chôn giấu suốt nhiều năm dường như đang dần hiện lên rõ ràng hơn...
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
//ngồi suy tư//*Haiz...*
_____________________
Cắt✂️
Hết chap 2
t/g zô trii
t/g zô trii
Đây là bộ truyên mà tui cảm thấy tui ưng ý nhất
t/g zô trii
t/g zô trii
Nhưng ưng tới đâu cũng sẽ có 1 ngày sẽ NGƯỢC!!!
t/g zô trii
t/g zô trii
Heheh
t/g zô trii
t/g zô trii
NovelToon
t/g zô trii
t/g zô trii
NovelToon
t/g zô trii
t/g zô trii
Hai bạn nhỏ này đáng iuuuuuuu=3

Chap 3: Những hành động quan tâm

Bắt đầu truyện🎬
NovelToon
____________________
Hai tiết Ngữ văn nhanh chóng kết thúc.
Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, cả khuôn viên trường lập tức trở nên náo nhiệt. Người thì chạy xuống căn tin mua đồ ăn để nạp năng lượng cho buổi học tiếp theo, người thì tụm năm tụm bảy nói chuyện rôm rả.
Cũng từ lúc ấy, tin đồn Trần Đăng Dương làm quen với học sinh mới bắt đầu lan khắp trường.
______________________
Hùng khẽ quay sang nhìn Dương.
Lê Quang Hùng_ cậu
Lê Quang Hùng_ cậu
Dương này, cậu có thể dẫn tớ đi tham quan trường được không? Tớ mới chuyển đến nên vẫn chưa biết đường.
Dương vốn đang định xuống căn tin mua gì đó ăn. Nghe Hùng nhờ, hắn theo phản xạ định từ chối.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
Không...
Nhưng rồi chợt nhớ đến việc cách đây chưa lâu, Hùng đã cho mình mượn vở chép bài.
Hắn khựng lại vài giây rồi đổi ý.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
...Được.
Nghe vậy, Hùng lập tức nở nụ cười.
Lê Quang Hùng_ cậu
Lê Quang Hùng_ cậu
Cảm ơn cậu!
Dương không đáp, chỉ đút hai tay vào túi quần rồi bước ra khỏi lớp.
Hùng cầm theo con gấu trúc nhỏ, lon ton đi theo phía sau.
Nhìn bóng lưng hai người khuất dần ngoài cửa, Sơn trợn tròn mắt.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ê... thằng bạn mình hôm nay uống nhầm thuốc hả?
Duy chống cằm, cười gian.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao thấy là nó động lòng thương hại cái bạn hiền hiền đó thì đúng hơn
Sơn bật cười.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nó cũng biết giúp người khác luôn à? Tao cứ tưởng nó là tảng băng di động, ngoài đánh nhau với ngủ thì chẳng quan tâm ai.
Hai người cứ thế nói qua nói lại.
Chỉ có Hiếu là lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở phần ghi chú.
[Nhật ký đẩy thuyền Dương × Hùng] Tiến độ: 4%.
Hiếu cười tủm tỉm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Khởi đầu thuận lợi.*
Nói xong, anh lén lút bám theo sau.
____________________
Dương dẫn Hùng đi một vòng quanh trường, vừa đi vừa giới thiệu từng nơi.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
Đó là thư viện.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
Kia là nhà thi đấu.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
Còn bên này là sân bóng.
Đi thêm một đoạn, hắn chỉ về phía cuối trường.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
Đó là cổng sau.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
Có một cái lỗ dưới hàng rào.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
Nếu muốn trốn học thì chui đường đó.
Hùng nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy.
Lê Quang Hùng_ cậu
Lê Quang Hùng_ cậu
Ơ thôi, Hùng không trốn học đâu.
Lê Quang Hùng_ cậu
Lê Quang Hùng_ cậu
Như vậy là không tốt.
Nói rồi cậu phồng hai má lên, vẻ mặt nghiêm túc như đang dạy dỗ ai đó.
Dương nhìn dáng vẻ ấy, tim bỗng lỡ mất một nhịp.
Hắn vội quay mặt đi.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
*Mình bị sao vậy?*
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
*Không lẽ...*
Ánh mắt hắn lại vô thức nhìn sang Hùng.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
*Từ lúc gặp đến giờ...*
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
*Sao cậu ấy cứ cho mình cảm giác rất quen?*
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
*Đến cả nụ cười cũng giống...*
Dương khẽ lắc đầu.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
*Không thể nào...*
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
*Phone vẫn đang ở Mỹ mà...*
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
*Chỉ là trùng hợp thôi.*
Cả hai tiếp tục đi đến căn tin.
Dương khẽ hỏi
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
Ăn gì không?
Hùng suy nghĩ một lúc rồi đáp
Lê Quang Hùng_ cậu
Lê Quang Hùng_ cậu
Cho tớ một hộp cơm cua với một ly nước ép dưa hấu.
Lê Quang Hùng_ cậu
Lê Quang Hùng_ cậu
Lát nữa tớ gửi lại tiền cho cậu.
Dương gật đầu.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
Ừ.
Nhưng trong lòng hắn lại dậy lên một cảm giác kỳ lạ.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
*Cơm cua...*
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
*Nước ép dưa hấu...*
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
*Ngay cả món ăn cũng giống Phone...*
Trước khi chen vào dòng người đông nghịt trước quầy bán đồ ăn, hắn quay sang dặn
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
Lên trên chỗ ghế đá kia đứng đi.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
Đông người lắm.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
Lỡ thân hình nhỏ bé của cậu bị người ta chen rồi đè bẹp thì phiền.
Hùng lập tức bĩu môi.
Lê Quang Hùng_ cậu
Lê Quang Hùng_ cậu
Tớ có phải con nít đâu.
Lê Quang Hùng_ cậu
Lê Quang Hùng_ cậu
Với lại tớ cao to lắm, không nhỏ bé!
Dương nhìn từ trên xuống dưới rồi bật cười bất lực.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
Rồi rồi.
Trần Đăng Dương_ hắn
Trần Đăng Dương_ hắn
Đứng yên đó đợi tôi.
Lê Quang Hùng_ cậu
Lê Quang Hùng_ cậu
Dạ
Nói xong, hắn chen vào đám học sinh đang tranh nhau mua đồ ăn như chết đói.
Hùng cũng ngoan ngoãn nghe lời, chậm rãi đi đến chỗ Dương vừa chỉ rồi đứng đợi.
Ở phía xa, Hiếu nấp sau gốc cây, nụ cười tươi đến mức không khép nổi miệng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Trời ơi..."
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Nó biết lo cho người ta luôn kìa!"
Hiếu lập tức mở điện thoại.
[Nhật ký đẩy thuyền Dương × Hùng] Tiến độ: 6%.
Anh hí hửng bấm nút lưu rồi cười một mình.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Đà này... thuyền sớm muộn gì cũng cập bến!"
______________________
Cắt✂️
Hết chap 3
t/g zô trii
t/g zô trii
Tung hint cho các bạn nè
t/g zô trii
t/g zô trii
NovelToon
t/g zô trii
t/g zô trii
Ánh mắt của kẻ si tình=3
t/g zô trii
t/g zô trii
NovelToon
t/g zô trii
t/g zô trii
Size gap kìa^^
t/g zô trii
t/g zô trii
NovelToon
t/g zô trii
t/g zô trii
Gần quá~Nhưng mà sốp thích~
t/g zô trii
t/g zô trii
NovelToon
t/g zô trii
t/g zô trii
Hai bạn nhỏ chụp chung><
t/g zô trii
t/g zô trii
NovelToon
t/g zô trii
t/g zô trii
Ngồi kế nhau thôi mà sốp nhảy tưng tưng như con khùng rồi=^
t/g zô trii
t/g zô trii
NovelToon
t/g zô trii
t/g zô trii
Vợ chồng này dưỡng thê thíi
t/g zô trii
t/g zô trii
NovelToon
t/g zô trii
t/g zô trii
Hô hô hint nhiều quá
t/g zô trii
t/g zô trii
NovelToon
t/g zô trii
t/g zô trii
Ăn hint ngập mồm
t/g zô trii
t/g zô trii
NovelToon
t/g zô trii
t/g zô trii
Còn nữa nè
t/g zô trii
t/g zô trii
NovelToon
t/g zô trii
t/g zô trii
//xỉu vì sự ngọt ngào này//
t/g zô trii
t/g zô trii
Hai ba cứ như vậy mà tiến triển nhá💕
t/g zô trii
t/g zô trii
Con iuu hai ba nhiều💖
t/g zô trii
t/g zô trii
Chúc mấy bạn đọc giả ngủ ngon💤❤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play