|HoangHao| Em Kể Hoàng Nghe.
intro.
sẽ vụt mất.
fic này sẽ hơi khác với mấy cái trước, sử dụng ngôi một (Nhật Hào) là chủ yếu.
sẽ vụt mất.
giống như tường thuật lại mọi việc.
sẽ vụt mất.
có gì không hay, mong các tình yêu rộng lượng🩶.
Nhật Hào là một tác giả khá nổi hiện nay.
Cậu nhóc mới đôi mươi ấy nhìn vậy mà lại là chủ nhân những cuốn tiểu thuyết mang đậm vị đời.
Một cái thực, cái thường, cái thân quen khó mà tìm được.
Ấy vậy mà Hào lại gói gọn chỉ trong vài câu chữ.
Lướt qua, người ta thấy những ngày khôn lớn, những khó khăn đời người ai cũng trải.
Tồn tại sâu bên trong những đứa con tinh thần, cũng là một phần cuộc sống Hào.
Một buổi giao lưu nọ tại Hà Nội.
Nhật Hào
Mọi người thắc mắc về “Em kể anh nghe” á..
Nhật Hào
Ban đầu em chỉ viết cho vui thôi à, mà mọi người ủng hộ nhiều quá.
Nhật Hào
Em cảm ơn mọi người rất nhiềuuu.
“Em kể anh nghe” là bộ tiểu thuyết mới ra của Nhật Hào, nói về chuyện tình đôi lứa nhăng nhít.
Nhưng về tình cảm đôi lứa thì thiếu gì bộ hay? Cái quan trọng ở đây là nó lột tả chính bản thân Hào.
Cái ngày còn bồng bột ngây thơ, gói gọn lại trong một quyển sách.
Bao kỉ niệm đẹp, dưới ngòi bút cậu như cho người ta thấy chính mình trong đó.
Nhật Hào
Hôm nay em sẽ cho mọi người biết.
Nhật Hào
Sự thật đằng sau “Em kể anh nghe”.
Phía dưới vọng lên chút xì xào thích thú.
Ánh mắt Hào xa xăm nhìn về khoảng lặng tối thui.
Nhật Hào
Đây hoàn toàn là câu chuyện có thật.
Nhật Hào
Và…chính là em với người ấy ạ.
Lập tức có vài tiếng rầm rộ.
Nhật Hào
Đây là kỉ niệm hồi em với bạn ấy còn bên nhau, tiếc là giờ bạn ấy ở nước ngoài mất rồi.
Nhật Hào
Tối nay nếu mọi người muốn, em sẽ up một version khác lên web nhé ạ.
Nhật Hào
Ver này sẽ là bản sơ khai của “Em kể anh nghe”, có tên em và bạn ấy.
Nhật Hào
Tên là “Em kể Hoàng nghe” ạ.
ngày đầu.
sẽ vụt mất.
dien con manga lam nhe?
- ngày đầu : Hoàng nghe em kể -
một buổi trưa oi ả khác thường nơi nông thôn dân dã.
mặt trời như mới bị ai chọc tức, toả cái nắng cháy bỏng xuống mái trường nhỏ nơi tôi học.
lại mới là giờ tan tầm, người người ùa ra như ong vỡ tổ.
tôi nhẹ kéo tay thằng bạn như mạng thứ hai của mình.
Nhật Hào
Dũng ơi, chỗ này đông quá..
Văn Dũng
Hay về lớp ngồi một tẹo rồi về, chứ bây giờ chen không nổi.
thằng Dũng có hơi lắm mồm với lại hay nổi điên vô cớ, mà nó thương tôi lắm.
miệng thì hay cằn nhằn nhưng vẫn quan tâm bằng hành động, Dũng tuyệt vời nhất trên đời.
Nhật Hào
Tao sợ một lúc nữa người tao cúng cho thổ địa mất.
Văn Dũng
Trời nắng thế này mà không mang áo gì cả.
Văn Dũng
Tao đến chịu mày Hào ạ.
Dũng dắt tay tôi vào lớp.
như cha dắt đứa con tập tễnh vào lớp một ấy, tôi tự nhủ.
tiếng ve kêu inh ỏi ban trưa làm người ta chẳng tài nào chợp mắt.
người người vẫn tấp nập ra vào, cảm giác lúc tan học khắc nghiệt quá.
Văn Dũng
Rồi, đứng tạm vào đây đi.
Văn Dũng
Mày mà say nắng ông Hoàng bắt đền tao mất.
Nhật Hào
Tao đố ông ấy làm gì mày đấy.
Huy Hoàng à, cái người tôi thầm thương trộm nhớ suốt nửa đầu kì một năm tôi bập bẹ vào môi trường cấp ba.
thế mà tự dưng Hoàng ngỏ lời trước, tôi cũng tranh thủ đồng ý, mình thích người ta mà.
nhìn vậy thôi chứ cũng sắp tròn một năm bên nhau, nhanh thật nhỉ.
Hoàng năm nay cũng cuối cấp rồi.
từ cuối hành lang, bóng dáng Hoàng cười tít mắt chạy tới chỗ tôi.
tay anh là chiếc áo khoác cùng quyển sách Toán.
Nhật Hào
Em chưa, nắng quá.
Nhật Hào
Em quên mang áo nữa.
Huy Hoàng
Vậy cầm áo anh này.
Nhật Hào
Thế anh về kiểu gì?
Nhật Hào
Thôi anh cứ cầm lấy, tẹo nữa hết nắng em về sau.
Hoàng chẳng nói gì, dúi thẳng vào tay tôi chiếc áo đồng phục xanh thẫm.
Huy Hoàng
Em xem cái trời này bao giờ mới tắt nắng cho em về?
Nhật Hào
Còn anh thì sao..
Nhật Hào
Thế anh cũng định ở lại tới lúc tắt nắng hả.
Văn Dũng
Thôi hai đứa mày ơi.
Văn Dũng
Không mặc thì đưa tao, tao mặc hai cái cho đỡ cháy nắng.
Dũng bày cái vẻ trề môi ra, tôi cũng không lạ gì.
Nhật Hào
Mới bị anh Huy phũ kìa.
Văn Dũng
Nghỉ chơi giờ đấy Hào ạ.
tay ôm áo, mắt hướng ra ngoài sân trường.
những tia chói mắt vẫn đang hoành hành nơi sân trường.
Nhật Hào
Không biết bao giờ mới về được đây..
Văn Dũng
Hay hai đứa mày về chung đi.
Văn Dũng
Cho chừa cái tội không mang áo.
Nhật Hào
Nhưng mà Hoàng còn xe mà.
Huy Hoàng
Nay anh có đi xe đâu.
Văn Dũng
Thiên thời địa lợi nhân hoà.
Văn Dũng
Đứa quên áo đứa không đi xe, trùm chung cái áo về đi.
Nhật Hào
/Đưa áo cho Hoàng/
Huy Hoàng
/Trải ra trùm bảy phần lên đầu Hào/
Nhật Hào
Nhanh lên, chui đầu vào đây.
Nhật Hào
Nắng thiêu rụi giờ.
Huy Hoàng
/Chui hờ hờ vào/
Huy Hoàng
Em che kĩ vào, không đen da thì lại trách anh.
Nhật Hào
Em nói câu đó mới đúng á.
quả thực hơi khó trong tình thế này.
Hoàng cao hơn tôi gần một cái đầu, muốn trùm chung cái áo thì oái oăm quá.
Hoàng gần như phải cúi cả người xuống để không kéo mất phần áo che tôi.
tôi cũng không ngại kiễng chân lên.
Huy Hoàng
Nào, đi bình thường thôi.
Huy Hoàng
Che kĩ vào, nắng lắm đấy.
Huy Hoàng
Với đi thì nhìn dưới chân vào, em hay vấp lắm.
Nhật Hào
Không trêu em mà..
Hoàng dùng một tay ôm sát cả người tôi lại gần Hoàng.
cảm tưởng tôi chỉ cần tách Hoàng một lúc là cả người có thể xây xát đến bất ngờ.
dần dần, hai đôi chân bước cùng một nhịp.
mặc kệ cái nắng đến ù tai kia.
những buổi sáng sớm.
- em kể Hoàng nghe về những buổi sáng sớm -
mới ban sáng, cái dịu mát phả xuống ôm lấy làng tôi chợt lờ mờ thức giấc.
năm giờ sáng, tôi uể oải vươn vai một cái thật sảng khoái, chuẩn bị một ngày đi học mới.
Nhật Hào
/Sắp gọn sách vở cho vào trong cặp/
Nhật Hào
Ủa…mới sáng sớm mà con Lu đã sủa vậy?
con chó Lu nhà tôi nhìn ra cổng rồi sủa inh ỏi đâu.
bố mẹ tôi vừa đi làm, chắc chắn không phải.
làm tôi chưa kịp thay quần áo chạy vội ra ngoài.
ngoài cổng là Huy Hoàng vẫy vẫy tay.
mặt mày méo xệch nhìn con Lu.
Nhật Hào
Ủa sao nay sang sớm vậy?
Huy Hoàng
Nay được hôm trời mát, định qua sớm rủ em đi vài vòng cho mát.
Huy Hoàng
Hic…lần nào qua đây cũng bị nó sủa.
Nhật Hào
Đứng ngoài này đợi em, em thay quần áo rồi ra.
Nhật Hào
Nhớ là đừng trêu nó, nó cắn cho thì khổ.
nói rồi, tôi vắt chân lên cổ chạy vào trong nhà.
thay bộ đồng phục, cẩn thận nhét áo khoác vào ngăn phụ phòng nắng.
ra chỗ tủ vớ vội chiếc chìa khoá rồi lại tất bật chạy ra chỗ Hoàng.
Huy Hoàng
Anh có đi đâu đâu mà em vội thế.
Huy Hoàng
Không trêu anh đâu nhé Hào ngố.
Huy Hoàng
/Véo nhẹ mũi Hào/
Hoàng tháo chiếc cặp đang đeo trên vai xuống, lục tìm gì đó.
Huy Hoàng
/Dúi vào tay Hào vài đồng bánh/
Huy Hoàng
Mẹ anh mới đi lễ.
Huy Hoàng
Kệ anh, em cứ ăn đi.
Nhật Hào
Anh ăn với em cơ.
Nhật Hào
Chứ em để anh đói sao được, nay năm tiết cơ mà.
Huy Hoàng
Vậy anh ăn một cái.
Huy Hoàng
Được chưa Hào ngố?
Nhật Hào
Anh ăn hai cái đi.
Huy Hoàng
Em không ăn là anh giận em đấy.
Nhật Hào
Anh không ăn là em cũng giận đấy.
tên Hoàng này ngớ ngẩn thực sự.
chưa bao giờ lo cho bản thân cả, chỉ giỏi làm người ta lo ngược lại thôi.
Huy Hoàng
Vậy anh với em cùng ăn.
Huy Hoàng
Ai ăn chậm nhất đèo người thắng.
thế quái nào tôi cố phồng mang trợn má rồi mà vẫn thua Hoàng.
tại Hoàng cắn hai miếng hết cả cái bánh rồi.
Huy Hoàng
Trêu thôi, anh không để Hào ngố đèo đâu.
Huy Hoàng
Không chê anh nghèo lên xe anh đèo.
Nhật Hào
Em chê được không.
Huy Hoàng
Chẳng ai cho chê cả, lên nhanh.
Huy Hoàng
Anh bỏ em giờ đấy.
tôi nhanh chân lẹ tay leo lên đằng sau Hoàng ngồi.
chưa vội tới trường, Hoàng đèo tôi đi quanh quanh vài vòng.
tiết trời ban sáng lồng lộng gió, trái ngược với cái nắng gay gắt buổi trưa.
mây mờ cũng le lói, dịu bớt phần nào lòng người.
Nhật Hào
Thôi lên trường đi Hoàng ơi.
Nhật Hào
Thấy bọn nó đi đông đông rồi.
Huy Hoàng
Nay mang áo chưa đấy Hào ngố.
Nhật Hào
Trêu em được một lần thôi nhé.
Huy Hoàng
Tưởng không mang thì anh đèo về lấy.
Nhật Hào
Không muộn học giờ đấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play