[ĐN Tokyo Revengers] Tro Cốt Của Tuổi 17
Chap 1
Trong căn phòng khám bệnh trắng đến mức khiến người ta khó chịu
Một cô gái nhỏ ngồi đối diện bàn bác sĩ, hai tay đặt trên đùi
Đồng phục học sinh hơi rộng, làm em càng trông nhỏ hơn
Seno Takumi
//Nhìn tờ giấy xét nghiệm//
Anh chàng này là một bác sĩ rất có tiếng trong khoa hô hấp
Và gần như không bao giờ có một cảm xúc dư thừa
Arisawa Suzuran
Có nghiêm trọng lắm không ạ?
Arisawa Suzuran
//Lo lắng nhìn anh//
Không có câu trả lời ngay
Chỉ có tiếng giấy khẽ sột soạt
Seno Takumi
//Ngẩng đầu lên//
Ánh mắt anh ta bình tĩnh, nhưng không còn lạnh như ban đầu
Seno Takumi
Đã ho bao nhiêu lâu rồi?
Arisawa Suzuran
Cũng khá lâu rồi
Arisawa Suzuran
Tôi cũng không để ý nữa...
Seno Takumi
Thật sự là không có lúc nào cô nghĩ cơ thể mình đang gặp vấn đề sao?
Arisawa Suzuran
Có…nhưng tôi nghĩ là do áp lực nên thành ra như thế thôi
Arisawa Suzuran
Tôi cứ nghĩ nó sẽ không nghiêm trọng lắm...
Anh ta đặt tờ giấy xuống bàn
Giọng nói anh vốn không có thiện cảm gì nhưng giờ đây đột nhiên lại dịu xuống một cách kỳ lạ
Seno Takumi
Ung thư phổi giai đoạn cuối
Không gian như bị kéo chậm lại
Chỉ hơi cúi đầu, như thể vừa nghe một điều gì đó không liên quan đến mình
Arisawa Suzuran
...Có nhầm lẫn không?
Rất gọn nhưng cũng rất nặng
Arisawa Suzuran
//Khẽ siết tay vào mép áo//
Arisawa Suzuran
Vậy...còn bao lâu ạ?
Seno Takumi
Khoảng 6 tháng
Seno Takumi
Nhưng còn phải tùy vào đáp ứng của cơ thể
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh đến đáng sợ
Ngoài hành lang, tiếng người qua lại vẫn bình thường
Chỉ có em là bị tách ra khỏi nó
Seno Takumi
Gọi ba mẹ hoặc người thân đến đây, tôi có chuyện cần nói với họ
Arisawa Suzuran
//Cúi gầm mặt//
Arisawa Suzuran
Không cần họ tới đâu ạ
Seno Takumi
Nhưng tôi cần bàn với họ
Seno Takumi
Chuyện này rất quan trọng
Ngón tay em siết chặt hơn
Arisawa Suzuran
Mẹ tôi mất rồi...khi sinh tôi
Arisawa Suzuran
Ba tôi...không thích tôi lắm
Em ngồi đối diện nở 1 nụ cười nhẹ tự trấn an bản thân mình
Nhưng cười rồi lại muốn khóc
Seno Takumi
Không còn người thân nào khác?
Arisawa Suzuran
Còn một người...là chị gái
Arisawa Suzuran
Nhưng tôi không muốn chị biết
Bác sĩ ấy nhìn em, nhìn rất lâu rồi mới lên tiếng hỏi
Arisawa Suzuran
Chị là người duy nhất tốt với tôi
Arisawa Suzuran
Nếu chị ấy biết...sẽ lo lắng...
Seno Takumi
//Không nói gì//
Em cảm thấy bản thân mình có lẽ sắp không chịu được nữa nên liền lục lọi trong cặp để tìm kiếm khăn giấy
Nhưng không kịp nữa rồi, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống
Bác sĩ trẻ kia thấy thế liền đẩy bịch khăn giấy qua cho em
Em rút ra 1 tờ rồi lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng càng lau nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn
Không cách nào dừng lại được
Seno Takumi
Vẫn có thể điều trị được
Seno Takumi
Dù không chữa khỏi hoàn toàn nhưng nó sẽ giúp kéo dài thời gian sống
Arisawa Suzuran
//Vẫn không nói gì//
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở
Nhân vật phụ
Y tá: Seno-san
Nhân vật phụ
Y tá: Có người kiếm anh
Nhưng trước khi đi anh ta đặt xuống trước mặt em một hộp thuốc
Seno Takumi
Này là thuốc giảm đau
Seno Takumi
Nếu khó thở hoặc ho nặng hơn, cụ thể là ho ra máu
Seno Takumi
Thì cứ lấy một viên ra uống
Seno Takumi
Hết thì cứ đến đây
Seno Takumi
Tôi sẽ kê thêm cho cô
Đột nhiên anh dừng lại một nhịp
Rồi nói thêm, giọng nhỏ hơn
Seno Takumi
Đừng cố chịu đựng một mình
Chỉ nhìn cánh cửa từ từ đóng lại
Một mình...trong căn phòng
Với một con số vừa được đóng dấu vào cuộc đời mình
Arisawa Suzuran
//Siết chặt tờ giấy khám//
Arisawa Suzuran
*Chỉ còn sáu tháng thôi sao?*
Nhưng trong em, có thứ gì đó vừa tắt đi rất nhẹ
Chap 2
Báo thức vang lên lần thứ ba
Arisawa Suzuran
//Khẽ mở mắt//
Trong vài giây ngắn ngủi, em vẫn còn tưởng hôm qua chỉ là một cơn ác mộng
Nhưng đến khi ánh mắt chạm vào tờ giấy khám đặt trên bàn…
Arisawa Suzuran
*À...nhớ rồi*
Arisawa Suzuran
*Mình chỉ còn sáu tháng*
Em ngồi dậy, thở ra một hơi nhẹ
Một cơn ho kéo đến, em liền đưa tay che miệng theo phản xạ
Arisawa Suzuran
//Bước xuống giường//
Arisawa Kirae
Em dậy rồi à?
Giọng nói quen thuộc vang lên
Chị gái đang đứng đó, trên tay là phần ăn sáng đã chuẩn bị
Arisawa Kirae
Mới sáng sớm ba đã kéo hành lý ra khỏi nhà
Arisawa Kirae
Chị hỏi thì ba bảo đi công tác hai tháng mới về
Arisawa Kirae
Dặn hai chị em ở nhà phải biết chăm sóc bản thân
Arisawa Suzuran
*...Có thật sự là hai chị em từ lời của ba không?*
Arisawa Suzuran
*Hay chỉ có mình chị?*
Arisawa Kirae
À phải rồi //Quay người lại//
Arisawa Kirae
Hôm nay đi học cùng chị nhé?
Nhưng thật ra...khoảng cách của họ luôn rất lớn
Đi đến đâu cũng được nhiều người yêu mến
Arisawa Suzuran
*Cũng chỉ là cái bóng được tạo ra để làm nền cho sự hoàn hảo ấy mà thôi*
Một nhóm người đã chạy tới
Toàn là những gương mặt có tiếng trong trường
Sano Manjiro – Mikey
Chị Kirae-chin!! //Chạy lại//
Arisawa Kirae
Hửm...Mikey?
Sano Manjiro – Mikey
Huhu...Ken-chin bắt nạt em
Ryuguji Ken – Draken
Ê!! Hồi nào mày?!
Sano Manjiro – Mikey
Nó không cho em ăn Taiyaki
Sano Manjiro – Mikey
Thật mà, chị phải tin em!!
Sano Manjiro – Mikey
Em mới ăn được có mấy cái
Baji Keisuke
Xạo chó, mày ăn tận mấy chục cái rồi chứ ở đó mấy cái gì?
Arisawa Kirae
Thì ra là vậy à? //Nhìn Mikey//
Sano Manjiro – Mikey
Nhưng mà không chịu đâu
Sano Manjiro – Mikey
Tao muốn ăn nữa cơ!!
Kazutora Hanemiya
Chị cứ kệ nó đi
Kazutora Hanemiya
Chúng ta đi lên lớp thôi
Nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị Kazutora kéo đi
Arisawa Kirae
//Vẫn nhìn em//
Arisawa Suzuran
//Mỉm cười rồi lắc đầu//
Chị ấy hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn bị kéo đi
Arisawa Suzuran
//Nhìn theo bóng lưng họ//
Đến mức bóng họ đã khuất xa từ lâu mà em vẫn còn nhìn theo
Arisawa Suzuran
*Và một lần nữa*
Arisawa Suzuran
*Người bị bỏ rơi vẫn là mình*
Nơi hộp thuốc giảm đau đang nằm
Arisawa Suzuran
//Khựng lại//
Đúng rồi, em còn có thời gian đâu mà để ý những chuyện này nữa?
Arisawa Suzuran
Nếu thời gian là thứ xa xỉ...
Arisawa Suzuran
Vậy sao phải lãng phí giây phút còn lại để tiếc nuối những thứ vốn chưa từng thuộc về mình?
Em tự nói với bản thân, như một cách để thuyết phục chính mình
Rằng việc không được chú ý cũng không sao
Rằng việc luôn đứng phía sau chị cũng không sao
Bởi vì từ trước đến giờ…những thứ đó vốn chưa từng thuộc về em
Arisawa Suzuran
//Khẽ thở hắt ra một hơi//
Arisawa Suzuran
//Đi lên lớp//
Chap 3
Arisawa Suzuran
//Bước vào lớp//
Em đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình ở cuối lớp
Một chỗ gần như chẳng ai để ý tới
Arisawa Suzuran
//Kéo ghế ra + ngồi xuống//
Nhân vật phụ
Giáo viên: //Đi vào//
Nhân vật phụ
Giáo viên: Cả lớp lấy sách vở ra học bài mới
Trải qua mấy tiết học khô khan thì cuối cùng cũng đến giờ ra chơi
Arisawa Suzuran
//Lựa sách//
???
//Cũng đang lựa sách//
Em vừa lấy cuốn sách xuống thì chợt nhận ra người bên cạnh cũng đang đưa tay về phía nó
Hóa ra, cả hai đều để ý đến cùng một cuốn sách
Arisawa Suzuran
Chị cần cuốn này sao?
Inui Akane
À không...em cứ lấy nó đi
Inui Akane
Chị đi kiếm cuốn khác
Em không nói gì, chỉ dúi cuốn sách vào tay Akane rồi quay người đi lựa cuốn khác
Inui Akane
//Nhìn theo em//
Inui Akane
*Em gái của Kirae-chan đúng là ít nói thật*
Inui Akane
Chị ngồi chung được chứ?
Arisawa Suzuran
//Ngẩng đầu lên//
Inui Akane
//Cười với em//
Arisawa Suzuran
//Gật đầu//
Arisawa Suzuran
//Đọc sách tiếp//
Một bầu không khí im lặng bao trùm cả bàn khiến Akane có hơi ngượng một chút
Inui Akane
*Quả thật là như lời đồn*
Inui Akane
*Arisawa Suzuran đúng là người vô cùng ít nói và mờ nhạt...*
Inui Akane
*Nếu lúc nãy mình không quan sát kỹ thêm một chút, có lẽ đã chẳng nhìn thấy em ấy*
Inui Akane
*Mờ nhạt đến mức như thể tàn hình trong đám đông...*
Inui Akane
*Trên đời mà cũng có người kỳ lạ như vậy sao?*
Inui Akane
//Nhìn em chằm chằm//
Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến em khó chịu vô cùng, em lập tức ngẩng phắt đầu lên
Không ngờ hành động đột ngột đó lại khiến Akane giật nảy cả người
Arisawa Suzuran
Tiền bối, chị có điều gì muốn nói với em à?
Inui Akane
Không có...haha, chị chỉ thấy em rất xinh nên nhìn thôi à 💦
Arisawa Suzuran
*Khó hiểu thật...*
Arisawa Suzuran
*Mà thôi, quan tâm làm gì*
Inui Akane
*Bé nó làm giật cả mình 💦*
Inui Akane
//Cúi đầu làm bài tập nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại khẽ nhìn về phía em//
Arisawa Suzuran
//Hơi không thoải mái nhưng không nói, chỉ im lặng tập trung đọc sách//
Đúng lúc này cửa thư viện mở ra
Có hai chàng trai bước vào, cùng nhau đi về phía góc bàn nơi em và Akane đang ngồi
Inui Seishu
Hóa ra chị ở đây
Inui Seishu
Làm tụi em tìm chị nãy giờ
Arisawa Suzuran
*Người của hội học sinh?*
Inui Akane
Tại trong lớp ồn quá nên chị mới đến đây để học
Kokonoi Hajime
Ít nhất thì cũng phải báo với tụi em một tiếng chứ?
Inui Akane
Haha, xin lỗi xin lỗi
Kokonoi Hajime
À mà... //Chú ý đến em//
Arisawa Suzuran
//Đóng cuốn sách lại//
Arisawa Suzuran
Có chuyện gì sao?
Inui Seishu
Kirae đang tìm cậu đấy
Inui Seishu
Chị ấy sắp lục tung cái trường chỉ để tìm cậu rồi kìa
Arisawa Suzuran
Vậy sao? //Đứng dậy//
Arisawa Suzuran
Thế xin phép đi trước
Em đặt cuốn sách trở lại chỗ cũ, rồi quay người nhanh chóng rời khỏi thư viện mà không biết rằng từ xa có ba ánh mắt vẫn đang dõi theo mình
Inui Seishu
//Ngồi xuống ghế//
Inui Seishu
Thật ra, nếu không nhìn thấy chị ngồi ở đây, có lẽ em cũng chẳng nhận ra sự hiện diện của cậu ta
Kokonoi Hajime
Cậu ta cứ như bốc hơi khi ở nơi đông người vậy
Kokonoi Hajime
Chỉ khi đến gần thì mới thấy
Inui Akane
Thật ra lúc đầu chị cũng bất ngờ y chang hai đứa
Kokonoi Hajime
Em thấy cậu ta bị ví như cái bóng cũng chẳng sai
Kokonoi Hajime
Nhạt nhòa đến mức chỉ cần một chút ánh sáng mạnh từ hào quang của ai đó chiếu tới, cậu ta sẽ như thể tan biến hoàn toàn
Inui Seishu
Vậy như lời cậu nói?
Inui Seishu
Ánh hào quang của Kirae càng rực rỡ bao nhiêu, thì cái bóng đó lại càng trở nên trong suốt bấy nhiêu?
Kokonoi Hajime
//Nhún vai//
Kokonoi Hajime
Có thể coi là vậy
Em không trở về lớp, mà rẽ hướng về phía nhà vệ sinh nữ
Arisawa Suzuran
//Buông thõng hai vai//
Cơn ho bị dồn nén suốt từ nãy giờ khi còn trong thư viện giờ đây bùng nổ, dữ dội và đau đớn như muốn rút cạn hơi thở cuối cùng của em
Arisawa Suzuran
//Lấy khăn tay từ túi áo ra//
Arisawa Suzuran
Khụ khụ...khụ khụ!!
Suzuran run rẩy nhìn vào vệt máu tươi đỏ thẫm lan đầy trên chiếc khăn tay, rồi chậm rãi cuộn chặt nó lại, giấu kín vào túi áo
Arisawa Suzuran
*Đau quá...phải rồi, thuốc!!*
Arisawa Suzuran
//Mò mẫn trong túi áo//
Những ngón tay gầy guộc run lên bần bật khi mở hộp thuốc, em chậm rãi lấy ra một viên rồi bỏ vào miệng
Arisawa Suzuran
//Nuốt khan, gương mặt nhăn lại vì vị đắng chát của thuốc tan ra nơi đầu lưỡi//
Arisawa Suzuran
*Làm ơn, hãy ngấm nhanh lên, sắp không chịu nổi nữa rồi...*
Tựa lưng vào tường, em cố gắng điều hòa hơi thở đang dần trở lại bình thường
Ngay khi nhịp thở ổn định hơn
Em đưa tay mở vòi nước rửa mặt, che giấu đi sự yếu đuối vừa bộc lộ
Chuẩn bị quay trở lại lớp học với vẻ ngoài bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Arisawa Suzuran
*Thật là chán ghét cái cơ thể này mà*
Arisawa Suzuran
//Chỉnh lại vạt áo rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play