[RhyCap] Bệ Hạ Đừng Dỗ Thần Nữa
#1
Mùa xuân năm Khánh Minh thứ mười.
Kinh thành vừa yên ổn sau nhiều năm chỉnh đốn triều chính. Thay vì tổ chức yến tiệc linh đình, Hoàng đế Nguyễn Quang Anh quyết định cải trang vi hành về các vùng quê phía Nam để xem cuộc sống của bách tính.
Đoàn người chỉ có hơn mười thị vệ thân cận, ai nấy đều mặc thường phục. Quang Anh khoác trường bào màu xanh sẫm, bên hông đeo một thanh kiếm giản dị, nhìn chẳng khác gì một công tử nhà quyền quý.
Phiên chợ làng hôm ấy đông vui khác thường.Tiếng rao bán bánh, bán rau, tiếng trẻ con cười đùa vang khắp con đường đất.
Quang Anh vốn không thích nơi quá náo nhiệt, đang định rời đi thì một giọng nói trong trẻo bất chợt lọt vào tai.
Hoàng Đức Duy
Thím ơi, mớ rau này cháu cân đủ rồi đó, thím cầm về nấu canh ngon lắm
Tui tưởng tượng Duy nói câu đó tui cx đổ :))
Giọng nói dịu dàng đến mức khiến hắn vô thức quay đầu.
Giữa sạp rau nhỏ, một thiếu niên mặc áo vải màu lam cũ đang cúi người buộc từng bó rau.
Làn da trắng nổi bật giữa nắng sớm.Đôi mắt cong cong khi cười, trong veo như mặt hồ đầu xuân.
Quang Anh đứng yên.Lần đầu tiên sau nhiều năm ngồi trên ngai vàng, hắn lại vì một người xa lạ mà quên cả bước chân.
Quang Anh vẫn nhìn không chớp mắt.
Đúng lúc ấy, một đứa trẻ chạy ngang qua, vấp phải chiếc gùi tre.Những bó rau rơi đầy xuống đất.Thiếu niên chẳng hề tức giận, chỉ bật cười rồi ngồi xuống nhặt từng bó.
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu.Đừng khóc nữa.Anh nhặt lại là được
Quang Anh khẽ mỉm cười.Người này…Thật hiền.
NVP
Thiếu gia, mua rau không?
Một bà lão bán hàng cười hỏi.
Quang Anh hoàn hồn, bước đến.
Nguyễn Quang Anh
Thiếu niên kia là ai?
NVP
Nó tên Hoàng Đức Duy.Con út nhà họ Hoàng cuối làng.Đứa nhỏ ngoan lắm. Ai nhờ gì cũng giúp, chưa từng cãi người lớn nửa lời
Quang Anh khẽ lặp lại trong đầu.
Hoàng… Đức Duy.
Duy ôm chiếc giỏ tre định trở về.Lúc đi ngang qua, vô tình va nhẹ vào vai Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi công tử.Ta không để ý
Cậu cúi đầu rất nhanh.Quang Anh nhìn bàn tay nhỏ đang ôm chiếc giỏ.
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Duy lễ phép gật đầu rồi rời đi.Từ đầu đến cuối…Cậu thậm chí còn không biết mình vừa nói chuyện với Hoàng đế.
Quang Anh đứng nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn sau rặng tre.
Quang Anh giơ tay ngăn lại.
Nguyễn Quang Anh
…Đi điều tra.Trẫm muốn biết toàn bộ về Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Gia cảnh.Tính tình.Những người xung quanh.Không được bỏ sót bất cứ điều gì
Quang Anh khẽ siết chuôi kiếm.Trong lòng lần đầu xuất hiện một ý nghĩ mà chính hắn cũng thấy khó hiểu.
Nguyễn Quang Anh
Nếu người ấy thuộc về trẫm…Thì tốt biết mấy
#2
Sau ngày trở về kinh thành.Ngự thư phòng vẫn sáng đèn đến tận nửa đêm.
Tấu chương chất thành từng chồng cao như núi.Các đại thần đứng chầu, lần lượt bẩm báo quốc sự.
NVP
Việc đê điều phía Nam đã hoàn thành
NVP
Kho lương năm nay dư hơn hai mươi vạn thạch
NVP
…Biên cương phía Bắc đã yên
Nguyễn Quang Anh
Làm theo lời Trẫm
Mọi việc đều được xử lý gọn gàng.Nhưng…Sau khi bãi triều.Quang Anh không đọc thêm một quyển tấu nào nữa.
Hắn chống cằm, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.Một cành hải đường khẽ lay trong gió.
Bất giác…Trong đầu hắn lại hiện lên gương mặt thiếu niên ở phiên chợ.
Đôi mắt cong cong.
Nụ cười dịu dàng.
Giọng nói mềm mại.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng.Đức.Duy…
Tổng quản thái giám Lâm công công bưng trà bước vào.
NVP
Bệ hạ.Ngài đã nhìn cành cây đó gần nửa canh giờ rồi
NVP
Lão hầu hạ người từ nhỏ.Đây là lần đầu thấy người thất thần như vậy
Quang Anh không đáp.Chỉ cầm chén trà lên rồi lại đặt xuống.
Trà đã nguội.Giống như lòng hắn lúc này…Rõ ràng đang nhớ một người chưa từng quen.
NVP
Bẩm bệ hạ.Đã điều tra được
Quang Anh lập tức ngẩng đầu.
NVP
Thiếu niên tên Hoàng Đức Duy.Mười chín tuổi.Là con út nhà họ Hoàng ở làng An Khê.Mẹ bán bánh, cha trồng ruộng
NVP
Gia cảnh tuy không khá giả nhưng thanh bạch.Trong làng ai cũng khen cậu ấy hiền lành.Thường giúp người già gánh nước, dạy trẻ con học chữ.Mỗi tháng còn mang gạo cho những hộ khó khăn
Khóe môi Quang Anh khẽ cong lên.
Nguyễn Quang Anh
Quả nhiên…Giống như những gì Trẫm nhìn thấy
NVP
Có khá nhiều gia đình muốn hỏi cưới Hoàng công tử.Thậm chí huyện lệnh cũng từng ngỏ ý mai mối
Nụ cười trên môi Quang Anh lập tức biến mất.Không khí trong ngự thư phòng chợt lạnh xuống.
Nguyễn Quang Anh
…Duy đã nhận lời ai chưa?
Nghe đến đó, Quang Anh mới nhẹ nhõm thở ra.
Đêm ấy.
Hoàng đế không ngủ.Hắn bước lên lầu cao nhất của hoàng cung.Nhìn về phương Nam.Nơi có ngôi làng nhỏ cách kinh thành mấy trăm dặm.
Gió đêm thổi qua vạt áo.
Quang Anh khẽ mỉm cười.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ mới gặp một lần.Sao Trẫm lại nhớ em đến vậy?
Một cánh hải đường rơi xuống.Rơi đúng vào lòng bàn tay hắn.
Nguyễn Quang Anh
Dù em có ở nơi nào…Trẫm cũng sẽ đưa em về bên cạnh mình
Ở một nơi rất xa.Duy vẫn đang ngồi trước hiên nhà, vá lại chiếc áo cũ dưới ánh đèn dầu.
Cậu hoàn toàn không biết…Chỉ một lần gặp gỡ nơi phiên chợ năm ấy.Đã khiến trái tim của bậc đế vương không còn bình yên nữa.
#3
Ngự thư phòng.Một xấp hồ sơ được đặt ngay ngắn trên long án.Lâm công công khom người.
NVP
Bẩm bệ hạ, toàn bộ những gì tra được về Hoàng công tử đều ở đây
Nguyễn Quang Anh
Tất cả lui xuống
Chẳng mấy chốc, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình vị quân vương.
Quang Anh cầm tập hồ sơ lên.Trang đầu tiên chỉ có 3chữ.Hoàng Đức Duy.Khóe môi hắn bất giác cong nhẹ.
Sinh năm…
Con út nhà họ Hoàng.
Cha là Hoàng Văn Phúc, làm ruộng.
Mẹ là Lê Thị Lan, bán bánh ở chợ.
Gia cảnh bình thường, không nợ nần
Bảy tuổi biết đọc sách.
Mười tuổi thường theo thầy đồ dạy trẻ nhỏ.
Mười lăm tuổi cứu một đứa bé rơi xuống sông.
Mười bảy tuổi bán con trâu duy nhất trong nhà để chữa bệnh cho mẹ.
Ánh mắt Quang Anh khựng lại.
Nguyễn Quang Anh
Bán cả trâu…
Một gia đình làm nông.Con trâu gần như là tài sản quý giá nhất.Vậy mà Duy không hề do dự.
Quang Anh khẽ vuốt lên dòng chữ ấy.Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.Vừa xót xa…Lại vừa thương.
Đúng lúc ấy, một ám vệ xuất hiện phía sau bình phong.
NVP
Cha mẹ Hoàng công tử… rất coi trọng tiền bạc
NVP
Họ từng nhiều lần ép cậu ấy thành thân với con nhà giàu để đổi lấy sính lễ.Nhưng Hoàng công tử đều từ chối.Từng vì chuyện đó mà bị đánh
Bàn tay đang cầm hồ sơ của Quang Anh siết chặt.Một góc giấy bị vò nhàu.
Nguyễn Quang Anh
Dám đánh?
NVP
Có lần bị nhốt trong phòng suốt hai ngày.Chỉ vì không chịu nghe lời
Trong ngự thư phòng, không khí chợt trầm xuống.
Nguyễn Quang Anh
Vết thương…Đã lành chưa?
Ám vệ thoáng ngạc nhiên.Hắn vốn nghĩ Hoàng đế sẽ hỏi về gia cảnh hay hôn sự.Không ngờ…Điều đầu tiên người quan tâm lại là vết thương của Duy.
Nguyễn Quang Anh
Vậy là được
Buổi chiều hôm ấy.
Quang Anh đứng một mình trong Ngự hoa viên.Hắn nhìn những khóm hải đường đang nở rực.
Hắn muốn bảo vệ một người xa lạ.Không phải vì dung mạo.Cũng chẳng phải vì nhất thời hứng thú.Mà bởi càng tìm hiểu…Hắn càng thấy thương thiếu niên ấy.
Thương đến mức chỉ muốn đưa người ấy về bên mình.Để từ nay…Không ai còn có thể khiến Duy phải rơi nước mắt nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play