[BANGxQUY] Sợi Chỉ Đỏ
chap1
con t/g bị khùng
ối chào các con vợ
con t/g bị khùng
Lại là t/g đây
con t/g bị khùng
Hôm nay lại cho chuyện mới nha:))
con t/g bị khùng
ủng hộ đê
con t/g bị khùng
Ko thôi dỗi
quý//Jiro//
Quý: quý là 1 cậu nhóc năm nay 17 tuổi
Tính cách : học giỏi hiền lành Ngoan ngoãn nghe lời thầy cô
________________________
Nhưng những tính cách đó lại là bị nhắm vào của bạo lực học đường cậu luôn luôn bị bắt nạt trong trường, và cậu cũng có ý định 44 mấy lần mà ko thành công luôn tự làm hại bản thân , cậu luôn luôn bị nhập viện như cơm bữa , bame li hôn cậu thì sống vs bà hoặc mẹ , mẹ thì đi làm xa thường xuyên gửi tiền về cho bà vs cậu
lai bâng//bánh//
Bâng: bâng là 1 cậu trai năm nay 28 tuổi học ngành y là 1 bác sĩ nội khoa
Tính cách: hơi chầm, hoà đồng điềm tĩnh, mỗi tội hơi nóng tính
________________________
trước đây cậu cũng là 1 người đánh nhau ko kém , ba mẹ thì làm to , nên đủ chống lưng cho cậu, thành tích cậu cũng ko kém , dần dần cậu ko đánh nhau nữa mà bắt đầu quay qua học và đỗ vào ngàng y, // nói thẳng ra là giải tán hết //
con t/g bị khùng
ê:)) mà hay việt sai chính tả thông cảm
con t/g bị khùng
Giới thiệu nv
vẫn là tiếng chuông báo thức vang lên mọi ngày nhưng đối vs cậu là 1 cơn ác mộng
Trên tay là những vết thương cũ lẫn vết thương mới chưa lành băng gạt trên Tay cậu đã cũ
quý//Jiro//
// thò tay ra tắt đồng hồ//
cậu cố gắng vươn vai nhưng cơ thể chuyền tới đau nhức
Cậu vô thức nhìn ra cửa sổ , những ánh nắng lẻ loi xuyên qua khe của cửa sổ
1 tiếng thở dài cũng hoà lẫn vs áp lực về bạo lực học đường
Mỗi lần cậu ngủ cậu cũng rất hay dật mình giữa đêm và ngủ ko được ngon giấc
Cơ thể mệt mỏi hoà vs đau nhức
Cậu cũng dậy và đánh răng rửa mặt và ăn sáng mà bà ngoại chuẩn bị cho cậu
Cậu cũng chuẩn bị bước tới trường
Vừa mới bước đến cửa lớp cậu luôn né tránh những ánh mắt cậu, cậu ít nói luôn lẩn tránh
quý//Jiro//
" phù hên quá tụi nó ko quan tâm đến mình'
Cậu vừa nghĩ dứt câu chuẩn bị đi về chỗ ngồi thì bỗng nhiên 1 quyển sách ném thẳng vào đầu cậu
nv.nam// đa dạng//
ê thằng kia
quý//Jiro//
// quý giật mình quay lại//
nv.nam// đa dạng//
Hả..hả gì nhặt lên làm bài tập cho bọn tao đi
quý//Jiro//
C..cậu ko làm hả sao cứ nhờ mình vậy
nv.nam// đa dạng//
Mày thích lèm bèm ko ?
nv.nam// đa dạng//
Mày thích bị ăn đánh như hôm qua à làm hay ko
quý//Jiro//
// cúi xuống nhặt sách lên // m..mình làm mình làm
Cậu cũng nhặt sách của tên kia lên làm
Cậu làm được 1 lúc thì có 1 đống sách đc đặt lên bàn của cậu
nv.nam// đa dạng//
Làm đi tụi tao ko thích trờ đợi
nv.nữ // đa dạng//
Nhanh đê// ngồi lên bàn //
nv.nữ // đa dạng//
đừng để tụi tao chướng mắt
1 đám người vây xung quanh
nv.nữ // đa dạng//
chúng mày xem nó đi kìa
nv.nữ // đa dạng//
Chưa làm gì đã run rồi // đảo mắt//
nv.nam// đa dạng//
Kệ mẹ ik
nv.nam// đa dạng//
Này tao nói thẳng mày mà nói vs thầy cô hoặc ai
nv.nam// đa dạng//
mày chết với tao nha con chuột nhắt
quý//Jiro//
// thu ánh mắt lại đầu cúi hơn //
nv.nam// đa dạng//
Ko ai cứu được mày đâu
nv.nam// đa dạng//
kể cả thầy cô
nv.nữ // đa dạng//
Lo làm đê
Vẫn như vậy cậu thì ngồi nghe giảng
Cậu chuẩn bị gấp sách gấp vở đi thật nhanh nhưng cậu bị túm lại
nv.nam// đa dạng//
đứng lại chạy đi đâu?
quý//Jiro//
Hả..hả // hoảng//
nv.nữ // đa dạng//
Này hôm nay cậu chực nhật cậu ko nhớ hảaa?~
nv.nữ // đa dạng//
Chúng mình chực nhật thì cũng là việc của cậu đúng ko nhỉ~
nv.nam// đa dạng//
đứng đờ ra đó làm gì ?
nv.nam// đa dạng//
// đá thẳng vào bắp chân quý//
quý//Jiro//
// quỳ sụp xuống//
nv.nam// đa dạng//
Nói chung mày ở lại chực nhật cho tụi tao
quý//Jiro//
Các...các cậu chực nhật mà sao..sao lại đổ cho tôi...
nv.nam// đa dạng//
mẹ mày thích cãi à
nv.nữ // đa dạng//
// dáng 1 cái thẳng mặt quý//
cậu bỗng nhiên ngửi được 1 mùi máu tươi trong khoang miệng và da mặt của cậu bị xước
nv.nữ // đa dạng//
ôi chết mình xl
nv.nam// đa dạng//
// nắm lấy cổ áo quý//
Cậu cũng biết chuyện gì cũng sảy ra mà
Cậu chỉ biết ôm đầu chịu chận
đánh được 1 lúc chúng nó chán nên tha cho cậu
Cậu cũng đi về nhà lại tiếp tục có vết thương tích trên mặt và cơ thể
lúc đó cậu chỉ biết bôi thuốc cắn môi chịu đựng đau nhức và sót
quý//Jiro//
Có nên nghỉ buổi chiều ko...
quý//Jiro//
...th..thôi cố phải học...ko thôi chúng nó mai kiếm chuyện mất...
Cậu cũng cố gắng học nốn buổi chiều
đến buổi chiều cậu vẫn cố chấp đi học
Cậu đứng ở ngoài cửa lớp do dự mãi mới dám vô
Vẫn là đám đó tụ tập lại với nhau chúng nó thầy cậu liền chạy ra
nv.nữ // đa dạng//
Nữ 1 : quý ơi// đi tới khoác vai cậu//
nv.nữ // đa dạng//
Cho mình xin lỗi cái chuyện sáng nay mình tát bạn nha....
nv.nữ // đa dạng//
Mình có lỗi quá
nv.nam// đa dạng//
Nam1: // chạy ra // ee cho tôi xin lỗi nha vì sáng nay nha tôi ko nên như vậy...
quý bắt đầu thấy gì đó sai sai
nv.nữ // đa dạng//
Thôi cậu tha lỗi cho tớ nhaaa
nv.nữ // đa dạng//
Thôi cậu ko phải do dự đâu...nè tụi mình có 1 móm quà cho cậu đảm bảo cậu thích
nv.nữ // đa dạng//
sao mà thôi được// đẩy cậu vô bàn//
Cậu cũng ngồi và đầu cúi sát xuống ko dám ngẩng
nv.nữ // đa dạng//
// nháy mắt//
nv.nam// đa dạng//
// hiểu ý liền lấy ra cơm thiu ra //
nv.nam// đa dạng//
đây cái này là trưa nay mình cất công làm đó ăn hết đi nha ✨// cười tươi//
quý//Jiro//
....// đồng tử quý co lại//
nv.nữ // đa dạng//
Hay thôi để mình đút cho cậu ăn nha nói a đi nào
nv.nam// đa dạng//
Mày chê tụi tao à?? Lời xin lỗi của tụi tao cả buổi tao cất công tao làm cho mày ăn
nv.nam// đa dạng//
đèo mẹ hay thích ăn đấm
Ko nói nhiều lời tụi nó đút thẳng vào mồm cậu
mùi thức ăn bị thiu sộc thẳng lên não
nv.nam// đa dạng//
Mày mà nôn ra tao nhét vô miêng mày
nv.nam// đa dạng//
// mở chừng mắt// NUỐT
nv.nữ // đa dạng//
Mày có nuốt ko?
Quý cũng sợ nên cố nuốt xuống
nv.nữ // đa dạng//
Nữ 2:ee hahaaa nó nuốt rồi kìa đút cho bé ngoan tiếp kìa~
nv.nữ // đa dạng//
nữ 3: chòi oi bé ngoan giỏi quá à// vỗ tay//
Cậu bị bắt ép phải gần hết xong lúc sau cậu mới được tha
Lúc cậu chạy ra vệ sinh ói kết quả cậu ko nôn được cái gì cả
con t/g bị khùng
Sì topppp
con t/g bị khùng
Hết foaif
con t/g bị khùng
Mai ra típ
con t/g bị khùng
Byee tình yêu
chap2
con t/g bị khùng
Hé loooooo
con t/g bị khùng
Lại là mìn:333
con t/g bị khùng
Mik lại ra nữa nè hihi
con t/g bị khùng
Vô nha các con vợ
Tay cậu thì bám vào thành bồn
dạ dày thì quặn lên từng cơn
Cảm giác buồn nôn giâng lên Dữ dội
Ngoài tiếng nôn khan ra ,chẳng có gì thoát ra cả
Mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện trên trán
Hai tay siết vào bồn rửa đến mức trắng bệch
Một lúc sau cơn buồn nôn lại dịu xuống
Nhìn bản thân trong gương
quý//Jiro//
" chắc ko sao đâu..."
Tiếng chuông lớp vang lên
Quý hít 1 hơi xong đi vào lớp học
Vẫn là những người đó đang cười
nv.nam// đa dạng//
Mày biết sao ko nhìn cái mặt tái mét nó kìa buồn cười vcl-
nv.nữ // đa dạng//
Chúng mày thấy chưa kìa~
nv.nữ // đa dạng//
Nhìn thảm vcl-
vang lên chỉ thẳng vào mặt cậu
câu vô lớp mở sách ra bắt đầu vô buổi
Tiết 1 cậu cảm giác hơi đau âm ỉ câuh nghĩ chắc chịu được ko sao
đến tiết 2 cơn đau bắt đầu tăng dần
Tay vô thức cấu chặt vô mép áo của cậu
Giáo viên đúng lúc đó nhìn thấy
nv.nữ // đa dạng//
giáo viên: Quý!
nv.nữ // đa dạng//
Giáo viên : // nhíu mày//
nv.nữ // đa dạng//
Giáo viên: em bị sao vậy ko ổn à?
nv.nữ // đa dạng//
giáo viên: ko ổn xuống phòng y tế đi em
Nhưng sắc mặt càng tái nhợt
nv.nữ // đa dạng//
Giáo viên : ổn thật ko?!
Giáo viên ko nói nhiều liền bảo mấy bạn khác chuyển quý xuống phòng y tế
nv.nữ // đa dạng//
Cô y tế: bạn này bị sao
cũng có 1-2 thầy cô đang ngồi ở dưới nói chuyện
Thấy vậy thầy cũng đi lại hỏi và đỡ cậu vào phòng y tế
nv nam // đa dạng//
thầy giáo: em có ổn ko // đỡ cậu vào//
nv nam // đa dạng//
Thầy giáo: bị sao?
quý//Jiro//
E..em đa..đau bụng
Từng lời nói của cậu trở nên đứt quãng thở gấp
nv nam // đa dạng//
thầy giáo: uống 1 chút nước ấm chắc sẽ bớt đau thôi // đứng dậy đi lấy nước ấm cho cậu//
quý//Jiro//
Dạ... Em cảm ơn
nv nam // đa dạng//
// đưa cho cậu nước của em đây//
Tầm nhìn của quý bắt đầu mờ dần tai bắt đầu ù đi
nv nam // đa dạng//
thầy giáo: quý? Quý nghe thầy nói ko
Lúc đó tầm nhìn cậu tối thui
nv.nữ // đa dạng//
cô y tế: cái gì vậy gì mà la to vậy // ngó vô //
nv nam // đa dạng//
Thầy giáo : la la cái gì gọi xe cấp cứu nhanh
nv nam // đa dạng//
thầy giáo: nhanh lên ngất conme rồi
nv.nữ // đa dạng//
Cô y tế : cái gì ngất á
nv nam // đa dạng//
Thầy giáo: gọi lẹ nhanh đứng ra đó làm gì
nv.nữ // đa dạng//
cô y tế :// run tay bấm số điện thoại//
nv.nữ // đa dạng//
Giáo viên dạy lý: // ngó vào // sao vậy gọi cấp cứu nhanh lên
nv.nữ // đa dạng//
Cô y tế : biết rồi đang gọi
chưa đầy 8 phút đã có 1 xe cứu thương đã vào trường rồi
Những y tá và bác sĩ chàn vào lấy can phi thẳng vào trong
nv.nữ // đa dạng//
Y tá 1 : đâu đâu bệnh nhân đâu
nv nam // đa dạng//
thầy giáo: đây đây!!!
Lúc đó thật sự hỗn loạn quý thì được đẩy vô xe cứu thương
Lúc đó trên xe hỗn loạn phải sơ chế cấp cứu cho câu
nv.nữ // đa dạng//
Y tá 1 : ti... Tỉnh chưa
nv.nam// đa dạng//
bác sĩ: chưa mày ơi
nv.nữ // đa dạng//
y tá 1:Cấp cứu lẹ cho thằng nhỏ coi
nv.nam// đa dạng//
Rồi rồi đang sp vãi mẹ ra đây
khoảng 20 phút xe đã dừng ở nơi cấp cứu
Tiếng người đẩy người chạy
Liền chạy vào sơ cấp cho cậu
ánh đén sáng ở khu cấp cứu ko ngừng
Người qua người lại rất nhiều
nv.nữ // đa dạng//
nam 17 tuổi triệu chứng đau bụng , ngất, được chuyển từ trường đến đây ạ
Chưa có biểu hiện tỉnh lại
được 1 lúc thì cuối cùng cũng qua
Cậu được chuyển đến phòng nội khoa
cậu nằm trên đường bất động
Sắc mặt đỡ tái hơn 1 chút
1 chị điều dưỡng xem xét lại và ghi chép 1 chút
đến lúc đó có 1 người bước tới trước cửa phòng bệnh lật hồ sơ ra xem
nv nam // đa dạng//
Bác sĩ: phòng 12
nv nam // đa dạng//
Bác sĩ: lí do tóm tắt? đau bụng, ngất?
// nhìn lên đồng hồ đã gần 9giờ tối rồi //
Và từ từ mở mắt ra đôi mắt vẫn nặng chĩu
1 người cao dáo mặc 1 chiếc áo blouse trắng và mất đeo kính tóc màu bạch kim
Cậu mới nhận ra rằng cậu lại nhập viện
thấy vậy anh đi tới kéo ghế ngay trước mặt quý ngồi xuống
Quý lúc đó từ từ ngồi dậy
đã thấy mình mặc áo xanh kẻ sọc rồi ko còn là áo đồng phục nữa
lai bâng//bánh//
Có nghe rõ tôi nói ko?
lai bâng//bánh//
Còn đau bụng ko?
quý//Jiro//
Dạ còn 1 chút// dọng khàn đặc//
lai bâng//bánh//
uk có thấy buồn nôn ko?
quý//Jiro//
Dạ hơi hơi thôi ạ
lai bâng//bánh//
trước khi bị đau bụng ăn gì?
quý//Jiro//
dạ...// quý vô thức né ánh mắt tay siết chặt vào chăn//
quý//Jiro//
E..em..ko nhớ ạ...
lai bâng//bánh//
// bàn tay đang ghi bỗng dưng khựng lại//...// ngước lên nhìn cậu//
quý//Jiro//
// giật mình thu người lại 1 chút//
quý//Jiro//
Dạ...dạ..em..e.
lai bâng//bánh//
Ko nhớ hay ko dám nói?
lai bâng//bánh//
Tôi cần em cung cấp thông tin đầy đủ cho chúng tôi, để chúng tôi còn sác nhận
quý//Jiro//
Dạ...// mắt đảo loanh quanh//
quý//Jiro//
Em thật sự ko biết
Cuối cùng anh lại cầm bút lên
lai bâng//bánh//
Vậy tôi hỏi cách khác
lai bâng//bánh//
đồ ăn đó ai đưa?
Quý nghe xong lập tức cứng người lại đồng tử co lại
Nhanh đến mức câu đó cậu chưa kịp che giấu
Bâng nhìn thấy nhưng ko nói
anh chỉ ghi thêm vài dòng trong hồ sơ thôi
lai bâng//bánh//
Cậu nghỉ ngơi trước đi
lai bâng//bánh//
Chúng tôi tiếp túc theo dõi
quý//Jiro//
Mà..mà em bị gì vậy ạ..
lai bâng//bánh//
Nghi ngờ là ngộ độc thực phẩm
lai bâng//bánh//
Hiện tại tình trạng đã ổn định hơn lúc nhập viện
lai bâng//bánh//
Nhưng chúng tôi vẫn phải theo dõi cậu
Trước khi rời phòng , bâng dừng lại ở cửa
lai bâng//bánh//
Nếu nhớ được thêm bất cứ điều gì liên quan đến đồ ăn đó.
lai bâng//bánh//
Báo cho điều dưỡng.
Hoặc báo trực tiếp cho tôi.
Căn phòng trở nên yên tĩnh
Quý ngồi lặng trên giường
Trong đầu vẫn vang lên câu cuối cùng
lần đầu tiên kể từ khi vô viện
Vị bác sĩ kia ko dễ bị qua mặt như vẻ ngoài của anh
con t/g bị khùng
Rồi sì top
con t/g bị khùng
Hehe ủng hộ tui nhó bye cục zàng:33
chap3
con t/g bị khùng
Tén kiu vì đã ủng hộ nhaaaaaa
con t/g bị khùng
Yêu lém:333
con t/g bị khùng
Giờ vô nha
tiếng bước chân ngoài hành lang dần xa đi
Quý vẫn ngồi im trên dường
Hai tay nắm chặt mép chăn
Cậu cứ nhìn ra phía trước
Trong đầu cứ lập lại câu nói đó
Khiến cậu nhớ đến cảnh tượng chiều nay
Nhìn trên tay là vẫn là ống tiêm chuyền nước
Cổ họng quý nghẹn lại ngực nặng
Nếu vị bác sĩ kia mà hỏi thêm 1 câu nữa....chắc cậu ko biết trả lời như thế nào
Nằm xuống thở dài nhìn lên trần nhà
Ánh đèn vàng nhạt hắt vào căn phòng yên tĩnh.
quý//Jiro//
// giật mình// d...dạ
1 điều dưỡng đẩy cửa bước vào
trên tay là máy đó huyết áp
nv.nữ // đa dạng//
điều dưỡng: chị đến kiểm tra 1 chút nha
nv.nữ // đa dạng//
điều dưỡng: gì sao nói rụt rè vậy ko sao đâu em kiểm tra tí là xong // cười tươi//
điều dưỡng vừa đo vừa cười
nv.nữ // đa dạng//
điều dưỡng: trong người thế nào rồi?
quý//Jiro//
đỡ hơn rồi ạ ko sao ạ
nv.nữ // đa dạng//
điều dưỡng:Còn đau bụng nhiều ko?
nv.nữ // đa dạng//
điều dưỡng: may thật
nv.nữ // đa dạng//
điều dưỡng: hên hôm qua em đến viện kịp ko thôi nguy to rồi em ạ
quý//Jiro//
dạ...dạ vâng ạ
Lúc điều dưỡng đo xong cậu liền rụt tay lại kéo áo tay xuống, vì cậu ko muốn những vết thương bầm tím mới và cũ
nv.nữ // đa dạng//
điều dưỡng:???
quý//Jiro//
dạ...dạ dạ ko có gì đâu// cười trừ//
điều dưỡng ko hỏi thêm mà đứng dậy , kiểm tra xong liền đứng dậy
nv.nữ // đa dạng//
điều dưỡng: có gì khó chịu thù bấm chuông nhé?
Căn phòng trở nên yên lặng
Cậu rất mệt nhưng lại ko ngủ được
Những truyện trên trường lại hiện lên
Cậu quay đầu nhìn chiếc ghế
đêm cậu ngủ ko được ngon giấc
Nửa đêm cậu hay tỉnh giấc hoặc giật mình
Mỗi lần mở mắt toàn thấy mình đang nằm ở bệnh viện
đến khi những tia nắng xuyên qua tấm rèm
Cậu ngồi dậy đầu hơi nặng
Nhưng cảm giác buồn nôn đã biến mất
Ngoài hành lang đã bắt đầu nhộn nhịp hơn buổi tối
Tiếng người ngoài bệnh nhân nói chuyện
Nếu ko phải nằm bệnh viện có lẽ cậu đang ở trường
Nơi mà người khác luôn nói là vui vẻ nhất
Nhưng đối với cậu là nơi ám ảnh sợ hãi ám ảnh
nv.nữ // đa dạng//
điều dưỡng: chào em
nv.nữ // đa dạng//
điều dưỡng: thấy trong người sao rồi?
nv.nữ // đa dạng//
điều dưỡng: vậy là tốt
nv.nữ // đa dạng//
điều dưỡng: chị chit kiểm tra đơn giản thôi
Sau đó đặt một khay thức ăn lên bàn
nv.nữ // đa dạng//
điều dưỡng: ăn đi cho đỡ đói nè
quý//Jiro//
Dạ vâng em cảm ơn ạ
đợi điều dưỡng rời khỏi đi
Lần này ko còn cảm giác buồn nôn như hôm qua nữa
đúng lúc đó tiếng cửa lại "cách" 1 tiếng có 1 dọng nam trầm thấp nói
lai bâng//bánh//
ăn được chưa?
quý//Jiro//
// giật mình ngẩng đầu//
Trên tay cầm 1 hồ sơ quen thuộc
anh kéo ghế ngồi xuống rồi mở hồ sơ ra
lai bâng//bánh//
Còn đau bụng ko?
quý//Jiro//
đỡ nhiều rồi ạ
lai bâng//bánh//
Buồn nôn?
lai bâng//bánh//
Có biểu hiện tróng mặt ko?
bâng gật đầu ghi vài dòng vô hồ sơ
Trong phòng lập tức yên tĩnh
Chỉ có tiếng bút lướt lên trên tờ giấy
Nhưng cảm giác gặp người này xuất hiện
Mọi lời nói dối đều có thể bị nhìn thấu
Một lúc sau bâng đóng hồ sơ lại
lai bâng//bánh//
uk tốt ổn hơn nhiều rồi chiều có thể xuất viện hoặc ngày mai
quý//Jiro//
" nhanh vậy sao?"
Nhưng nghĩ lại cậu cũng ko muốn ở đây lâu
ý nghĩ đó khiến bàn tay cậu lạnh đi
lai bâng//bánh//
// nhìn cậu khẽ nhíu mày// cậu ko ăn đi? Sáng ăn đi cho có sức chứ?
lai bâng//bánh//
ăn vào cho có sức còn học hành
lai bâng//bánh//
Yên tâm cháo ko bỏ cái gì độc hại đâu
Câu nói đó cậu hơi chột dạ 1 chút
quý//Jiro//
à..à em..em ko đói ạ xíu em ăn ạ💧
lai bâng//bánh//
uk ăn được bao nhiêu thì ăn chúng tôi ko ép em ăn hết
lai bâng//bánh//
Nửa bát cũng được
quý//Jiro//
Dạ..em..cảm ơn💧
Bâng cũng ngồi dậy và đi ra ngoài
mới bước ra khỏi cửa thì điều dưỡng hỏi
nv.nữ // đa dạng//
điều dưỡng: cậu bé phòng số 12 sao rồi?
đi được vài bước anh liền lật bệnh án
Rồi nhớ tới phản ứng của quý
anh lại ko có bằng chứng mà suy nghĩ lung tung
lai bâng//bánh//
Thôi kệ mẹ bớt nghĩ lung tung ik bâng, mày còn 1 đống bệnh nhân đang chờ
con t/g bị khùng
đến đây thui
con t/g bị khùng
Bị bí roài:33
con t/g bị khùng
Bye cục zàng nhaaaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play