[Rinisa/Bluelock] Mùa Hè Cuối Cùng Có Cậu
Giới thiệu
M
Đây là lần đầu tiên mình viết chuyện vì nổi hứng
M
Mình quá vã Rinisa nên mong mọi người có thể theo dõi mình mỗi ngày để mình có động lực viết
M
Kết SE hay HE hay OE thì mình chưa biết:))
M
Nhưng mình hứa tình huống sẽ theo motip nhẹ nhàng
M
Mình mong câu chuyện này sẽ giúp các cậu xả stress nhất là mí ní 2k8 sau kì thi
M
Vì đây là viết lách nên chuyện không theo truyện gốc
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi.
Một cậu bé tính cách hoạt bát , có sở thích là đá banh từ nhỏ nhờ xem qua một trận đấu trên tivi. Từ đó cậu luôn luyện tập đá bóng hằng ngày, dù không phải thiên tài nhưng đổi lại cậu rất chăm chỉ và cố gắng vì thế cậu chơi rất giỏi
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Lớn hơn Isagi một tuổi cũng cùng chung sở thích với Isagi là đá banh, từ nhỏ cậu đã rất tài trong đá bóng vậy nên chính điều ấy khiến bạn nhỏ Isagi chú ý đến cậu. Tuy bề ngoài Rin lạnh lùng nhưng cậu thực chất là một người ngoài lạnh trong ấm.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Anh trai của Rin, anh hiện là một tiền vệ nổi tiếng và anh đủ lớn để nhận ra tình cảm của Isagi dành cho Rin nhưng anh vẫn giữ im lặng vì anh tôn trọng cả hai. Anh tin rằng cả hai sớm sẽ nhận ra và giải quyết vấn đề với nhau
Naori Mina
Naori Mina
Sẽ xuất hiện khi Rin và Isagi lớn , cô tốt bụng và mạnh mẽ
Nv phụ
Bác chủ tiệm tập hoá
Tiệm gần sân bóng nên bác hay nhìn và cười khi thấy Rin và Isagi chơi cùng nhau
Người thiếu niên trong công viên
Có người từng nói rằng, mỗi cuộc gặp gỡ đều là một sự sắp đặt của số phận.
Nhưng đối với Isagi Yoichi thì cậu chưa bao giờ tin vào điều đó.
Cho đến mùa hè năm mười bốn tuổi
Thành phố nhỏ nơi cậu sống luôn yên bình vào mỗi buổi chiều
Ánh nắng cuối ngày trải dài trên những con đường lát gạch cũ, tiếng ve hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió. Công viên nằm ở cuối con phố vẫn đông trẻ con như mọi ngày
Đó vốn chỉ là một buổi chiều bình thường
Nếu không có tiếng bóng ấy
Âm thanh quả bóng đập xuống nền sân bóng đều đặn đến lạ
Qua hàng rào sắt phủ đầy dây leo, cậu nhìn thấy một thiếu niên đang tập bóng một mình
Cậu ấy cao hơn Isagi.Mái tóc xanh lá đen đậm bị mồ hôi làm ướt, vài sợi rủ xuống trước trán.Áo thun trắng đã thấm đẫm mồ hôi
Nhưng điều khiến Isagi không thể rời mắt…
Mỗi lần chạm chân người ấy đều mềm mại đến khó tin
Một cú xoay người.Một pha đảo chân.Rồi…
Quả bóng lao thẳng vào góc cao khung thành.Lưới rung lên không có tiếng reo hò ,không có khán giả chỉ có tiếng gió mùa hè lướt qua hàng cây
Isagi lẩm bẩm.Cậu chưa từng thấy ai chơi bóng như vậy
Mà chính xác đến đáng kinh ngạc
Từ hôm đó…con đường về nhà của Isagi dài hơn mười lăm phút
Mà vì cậu cố tình vòng qua công viên
Việc đứng sau hàng rào nhìn người kia đá bóng đã trở thành một phần trong cuộc sống của Isagi
Cậu không biết tên, không biết tuổi cũng không biết người ấy học trường nào
Chiều nào người ấy cũng đến và chưa từng bỏ lỡ một buổi tập nào
Itoshi Rin
Cậu định nhìn tôi đến bao giờ?
Giọng nói trầm thấp cắt ngang dòng suy nghĩ
Cậu trai kia đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay
Isagi Yoichi
..E-em../ luống cuống /
Isagi Yoichi
Em không cố ý
Người kia im lặng nhìn cậu rất lâu
Ánh mắt bình tĩnh , không trách móc
Itoshi Rin
Cậu thích chơi bóng đá?
Rin cuối người xuống và nhặt quả bóng
Rồi bất ngờ để quá bóng ngay chân và đá sang chỗ cậu
Theo phản xạ , Isagi đưa chân ra đỡ , quả bóng nằm gọn dưới mũi chân cậu
Lần đầu tiên trong một tháng theo dõi cậu ấy nở nụ cười nhạt bên khẽ đầu môi
Nhưng đủ khiến Isagi Yoichi cậu vui cả buổi chiều
Không cần giới thiệu. Không cần làm quen. Hai người bắt đầu chuyền bóng qua lại giữa sân. Ánh nắng cuối ngày kéo dài cái bóng của họ trên nền xi măng
Không ai để ý thời gian đã trôi qua bao lâu
Cho đến khi mặt trời lặn hẳn
Người kia ôm quả bóng, nhìn Isagi
Itoshi Rin
Tôi là Itoshi Rin , 15 tuổi
Isagi biết tên của người mình dõi theo suốt một tháng
Đôi mắt sáng lên như phản chiếu cả ánh hoàng hôn
Isagi Yoichi
Em là Isagi Yoichi , em 14 tuổi
Isagi ngẩn người vài giây
Rồi nụ cười trên môi ngày càng rực rỡ hơn
Isagi Yoichi
Mai em sẽ đến!
Cuộc hẹn gặp ấy không phải kéo dài một ngày
Mà là gần như cả cuộc đời
Chiều nào cũng có một người đợi
Isagi đến sớm hơn bình thường
Mặt trời vẫn còn treo lơ lửng trên đỉnh những tòa nhà, ánh nắng hắt qua hàng cây phượng già, tạo thành từng khoảng sáng loang lổ trên sân cỏ đá banh
Cậu đứng ngoài cổng công viên, nhìn đồng hồ
Isagi Yoichi
…Mình đến sớm quá
Isagi lẩm bẩm, rồi ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc
Quả bóng đặt ngay dưới chân
Thật ra cậu đã mang theo nó từ ngày đầu tiên nhìn thấy Rin. Chỉ là… cậu chưa từng có đủ can đảm để bước vào sân
Một chiếc xe đạp màu đen dừng trước cổng
Rin dựng xe ngay ngắn dưới gốc cây, đeo balô lên vai rồi ôm quả bóng bước vào sân như mọi ngày
Ánh mắt hai người chạm nhau
Itoshi Rin
…Sao đến sớm thế
Isagi Yoichi
Ở nhà cũng không có gì làm nên em đến sớm
Rin không nói gì thêm chỉ đặt quả bóng xuống
Itoshi Rin
Muốn đá thì phải khởi động
Những ngày sau đó, chiều nào cũng như chiều nào
Cữ hễ bốn rưỡi, Isagi xuất hiện . Bốn giờ bốn lăm , Rin đến
Dần dần, người trong công viên cũng quen mặt hai cậu thiếu niên
Ông bán nước ở tiệm tập hoá gần đó thường cười
Nv phụ
Hai đứa lại đến rồi à?
Trong khi Itoshi Rin chỉ khẽ gật đầu
Nhưng chưa bao giờ thất lễ
Itoshi Rin
Cậu chuyền hơi sớm
Itoshi Rin
Tập trung quan sát trước khi truyền
Isagi chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển
Đến khi mặt trời khuất hẳn sau dãy nhà
Isagi Yoichi
Không nổi nữa… /lầm bầm/
Mồ hôi nhỏ từng giọt xuống nền sân cỏ
Rin đưa sang một chai nước
Itoshi Rin
Cậu thích bóng đá từ bao giờ?
Isagi Yoichi
Còn anh thì sao?
Rin nhìn bầu trời đang chuyển sang màu tím
Itoshi Rin
Rồi anh ấy thành công trong sự nghiệp bóng đá
Itoshi Rin
Tôi muốn như anh ấy
Isagi gật đầu rồi không hỏi thêm
Dù còn nhỏ, cậu cũng hiểu có những chuyện không nên tò mò khi nhìn thấy biểu cảm có chút khó tả của Rin
Isagi Yoichi
Em chỉ xem trên tivi và dần thích nó
Isagi Yoichi
Thích vì được chạy trên sân cỏ…
Isagi Yoichi
Giống như mọi thứ không tốt có thể quên
Rin quay sang nhìn cậu thật lâu
Đó là câu trả lời mà anh không ngờ tới
Hai người ngồi dưới mái che, vừa ăn bánh mì vừa nói chuyện
Cả công viên và sân banh tối om
Hai người vẫn ngồi trên ghế đá nghe tiếng côn trùng kêu
Nhưng chẳng ai thấy ngượng
Một buổi chiều cuối tháng
Rin đang buộc lại dây giày thì nghe tiếng Isagi gọi
Isagi Yoichi
Mai em không đến được
Isagi Yoichi
Gia đình em về quê hai tuần
Isagi Yoichi
Em sợ anh đợi
Isagi Yoichi
Nhưng em sẽ nhớ sân bóng lắm
Isagi Yoichi
Chắc cũng sẽ nhớ anh
Câu nói ấy được thốt ra rất tự nhiên
Trong trẻo như chính tuổi mười bốn
Nhưng đủ khiến Isagi cười suốt cả quãng đường về nhà
Đó là lần đầu tiên Rin mỉm cười với một người ngoài gia đình
Và cũng là lần đầu tiên, Rin bắt đầu thấy…
Nếu một buổi chiều nào đó công viên vắng đi bóng dáng của Isagi…
Có lẽ nơi này sẽ trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều
M
Mong mí bợn like và ủng hộ tui
Download MangaToon APP on App Store and Google Play