[All Isagi/Blue Lock] Khi Ánh Dương Không Còn Ở Đó
Chiếc ô màu xanh và cơn mưa năm 12 tuổi
ruuu🐝
mọi người đọc vui vẻ ahh
Những cơn mưa rơi lộp bộp lên mái nhà, từng cơn gió lạnh lùa qua khe cửa khiến căn hộ nhỏ trở nên yên tĩnh hơn
Một cậu bé với mái tóc màu xanh sẫm chạy từ phòng ngủ ra phòng khách
Yoichi Isagi
Mẹ,hôm nay con đc giáo viên khen đó ahh
Cậu cười rất tươi trên tay còn cầm bài kiểm tra có điểm tuyệt đối
Một người phụ nữ dịu dàng bước đến xoa đầu cậu
Nv nữ
Mẹ: Con trai của mẹ giỏi quá
Người đàn ông mang giày ở cửa cũng bật cười
Nv nam
Ba: đúng là con trai của ba
Yoichi Isagi
Ba mẹ hứa rồi nhé
Yoichi Isagi
Cuối tuần sẽ dẫn con đi xem bóng đá đóng nha
Nv nam
/giơ ngón út/ cha hứa
Nv nữ
/cười đầy tự hào/Mẹ cũng vậy
Yoichi Isagi
/vui vẻ móc tay với cả hai/
Yoichi Isagi
Ba mẹ không đc nuốt lời đâu đó
Yoichi Isagi
Con lớn rồi đó nha
Những tiếng cười vang lên khắp căn hộ ngột ngạt
Đó sẽ là lần cuối họ nói chuyện với nhau
*________________________*
Nv nam
Yoichi ba và mẹ đi siêu thị một lát nhé
Nv nữ
/quay lại/Nếu đói thì con có thể hâm cơm trong tủ lạnh nha
Vừa làm bài tập vừa nghĩ đến trận bóng cuối tuần
Khi được đi xem đá bóng cùng ba mẹ
Tiếng chuông điện thoại reo lên
Đầu giây bên kia im lặng vài giây
Sau đó là một giọng nói nghiêm túc khiến isagi bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng
???
Xin hỏi....đây có phải người nhà của anh Isagi Kenta không ah
???
Chúng tôi gọi từ bệnh viện
???
Ba và mẹ cháu đã bị tai nạn...
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay từ từ rơi xuống
Đôi mắt xanh của cậu mở to
Yoichi Isagi
Không thể nào.....
Isagi đứng trước phòng cấp cứu
Cậu ôm chặt chiếc áo khoác của mẹ
Nó có mùi hương quen thuộc
Người mặc nó sẽ không bao giờ trở về nữa
???
Cháu là người nhà của hai nạn nhân phải không
Yoichi Isagi
/khẽ gật đầu/
Tuy cậu không khóc không la hét
Đôi mắt trống rỗng nhìn chiếc đèn phòng cấp cứu đang tắt dần
Bạn bè của ba mẹ cũng lần lượt rời khỏi
Họ rất tiếc thương cho cậu khi mới 12 tuổi mà đã nhận đc một sự đau lòng mà ai cũng không muốn
Cậu đứng trước hai bia mộ
Yoichi Isagi
Con hứa với hai người
Yoichi Isagi
Con sẽ sống thật tốt
Yoichi Isagi
Dù...chỉ có một mình
Yoichi Isagi
/khẽ mỉm cười nhạt/
Nhưng nước mắt không ngừng rơi
Như muốn thay cậu khóc cho ngày hôm đó
Cậu bé 12 tuổi đã phải học cách trưởng thành.....
Chỉ còn một mình
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ
Chiếu lên căn hộ nhỏ vốn rất ấm áp
Đồng hồ báo thức vang lên
Một cánh tay nhỏ từ trong chăn đưa ra,tắt báo thức
Đôi mắt xanh vẫn còn lờ đờ thiếu ngủ
Theo thói quen, cậu quay đầu nhìn về phía phòng bếp...
Không có một ai đứng đó nữa
Không còn tiếng mẹ cậu gọi ăn sáng
Không còn tiếng ba cười lớn mỗi khi đọc báo
Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc
Yoichi Isagi
Mình phải quen thôi
Cậu tự nói với chính mình
Isagi loay hoay cầm quả trứng
Yoichi Isagi
Hôm trước mẹ làm kiểu gì nhỉ
Cậu luống cuống gắp từng mảnh vỏ ra
Đến khi chiếc trứng được rán xong
Nó đã cháy đen một nửa...
Yoichi Isagi
/nhìn đĩa đồ ăn/ờm không ổn chút nào
Yoichi Isagi
/buột miệng/Con mời ba
Yoichi Isagi
/im lặng vài giây/
Yoichi Isagi
/cầm đũa/con ăn đây
Isagi không vội chạy về như các bạn
Cậu ghé siêu thị gần khu phố
Nv nữ
/nhìn cậu/Ba...mẹ cháu đâu
Yoichi Isagi
À...cháu sống một mình
Nv nữ
/mỉm cười hiền hậu/Vậy cô tặng cháu thêm hộp sữa nữa nhé
Yoichi Isagi
/vội xua tay/Không cần đâu ah
Yoichi Isagi
/cúi đầu/Cháu cảm ơn cô
Cậu ôm chặt túi đồ vào lòng
Mới có người quan tâm và đối sự dịu dàng với cậu
Cậu mở cuốn sổ mà ba từng dùng để ghi chép chi tiêu
Yoichi Isagi
Mình cũng phải học
Cậu cẩn thận ghi từng khoản như
Khoản trợ cấp mà ba mẹ để lại
Yoichi Isagi
Mình sẽ không tiêu hoang phí
Yoichi Isagi
Nếu không sẽ chẳng còn gì
đáng lẽ giờ này chỉ cần lo học và chơi
Đã phải học cách tính toán từng đồng
Cậu nằm trên chiếc giường
Chiếc chăn còn hơi rộng so với cơ thể của cậu
Yoichi Isagi
Hôm nay con rán trứng....
Yoichi Isagi
Lần sau chắc sẽ ngon hơn
Yoichi Isagi
/môi hơi cong lên/
Nhưng nước mắt cứ thế mà rơi
Yoichi Isagi
Con nhớ ba mẹ /thì thầm/
Yoichi Isagi
/Kéo chăn kín mặt/
Lần đầu tiên sau một tháng
Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa căn phòng tối
Không còn ai bước đến ôm lấy cậu nữa
Lặng lẽ ở bên Isagi đến sáng
ruuu🐝
Tui viết mà khóc luôn á trời
Những lời nói không ai muốn nghe
ruuu🐝
Chương này sẽ có những từ ngữ xúc phạm
ruuu🐝
Mọi người có thể đọc hoặc lướt qua
Tiếng chuông trường học vang lên báo hiệu giờ vào lớp
Isagi đeo chiếc balo đã cũ
Chậm rãi bước qua cổng trường
Nhưng có lẽ chính sự im lặng ấy lại khiến cậu trở nên khác biệt trước mặt mọi người
Một cậu học sinh trong lớp gọi lớn
Yoichi Isagi
Có chuyện gì?
học sinh nam
3:Cậu trực nhật hôm nay luôn az
Yoichi Isagi
/hơi ngạc nhiên/
Yoichi Isagi
Hôm qua mình.... trực rồi mà
học sinh nam
4:có lẽ giáo viên ghi nhầm
Mấy học sinh phía sau nhìn nhau rồi bật cười lớn
học sinh nam
5: Đúng rồi cậu làm luôn đi
Yoichi Isagi
/nhìn bảng phân công/
Hôm nay không phải lượt cậu
Nhưng rồi cậu khẽ gật đầu
Cậu thì đang cặm cụi lau bảng
Chật vật quét lớp và đổ rác
Nv nữ
Sao nay em lại trực nữa vậy
Yoichi Isagi
Em...tự nguyện cô ah
Nv nữ
/mỉm cười/Em chăm chỉ thật
Nv nữ
Nhưng cũng đừng ôm hết việc vào người chứ
Cậu không muốn nói sự thật
Cũng chẳng muốn ai phải khó xử
Hai cậu học sinh đi phía trước vô tình nói chuyện
học sinh nam
1:cậu biết Isagi chứ
học sinh nam
1: tội thật đó
học sinh nam
1:mồ côi cả ba lẫn mẹ
học sinh nam
1:Nghe nói sống nhờ tiền bảo hiểm đấy
học sinh nam
2: vậy chẳng phải đang ăn bám số tiền ba mẹ để lại sao
học sinh nam
2:Nếu là mình chắc không sống lâu đc đâu
Yoichi Isagi
/siết chặt quai balo/
Cậu vẫn ngồi học như thường lệ
Thế nhưng trong đầu cậu cứ hiện lời nói ban chiều
Yoichi Isagi
"chỉ là kẻ ăn bám..."
Yoichi Isagi
"chỉ là kẻ ăn bám..."
Yoichi Isagi
/Đặt bút xuống/
Yoichi Isagi
/Nhìn sang tấm ảnh gia đình trên bàn/
Yoichi Isagi
Con có thật sự....
Yoichi Isagi
....đang sống dựa vào hai người không
Nv nam
Có ai muốn cùng đội với Isagi không
Một cánh tay cũng không giơ lên
học sinh nam
4:/cười khẩy/ cho cậu ấy đứng ngoài cũng được thầy ah
học sinh nam
6: có cậu ta cũng chẳng khác gì đâu
Yoichi Isagi
Em có thể làm trọng tài cũng được
Isagi chỉ biết nhìn người khác cười đùa
Nv nam
Ba: Dù con có chơi ở vị trí nào....
Nv nam
Ba:chỉ cần con vẫn ở trên sân
Nv nam
Ba: thì con vẫn là cầu thủ
Yoichi Isagi
/khẽ mỉm cười/Xin lỗi ba....
Yoichi Isagi
Hôm nay...Con không được vào sân rồi
Cậu ôm cặp chạy thật nhanh về nhà
Gió lạnh và mưa tạt vào mặt khiến cậu run lên
Một tiếng mèo yếu ớt vang lên
Yoichi Isagi
/quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra/
Cậu không biết chính quyết định ấy....
Sẽ thay đổi cả cuộc đời của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play