Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hằng Minh ] Ngọt Hơn Một Viên Kẹo~

#Chương 1

Ánh đèn sân khấu của buổi lễ trao giải điện ảnh danh giá vừa tắt được vài giờ, nhưng dư âm về chiến thắng của Trần Dịch Hằng vẫn còn phủ sóng khắp các mặt báo. Anh – "Ảnh đế" vạn người mê, người đàn ông sở hữu vẻ đẹp sắc sảo như tạc tượng, gia thế hiển hách cùng học vấn uyên bác – vừa cầm trên tay chiếc cúp danh giá thứ mười trong sự nghiệp.
Ngay ngày mai, tên của Trần Tuấn Minh chắc chắn sẽ lại xuất hiện trên các trang nhất, không phải vì anh, mà vì cậu vừa xác nhận vai nam chính trong bộ phim bom tấn mà giới phê bình săn đón.
Trong mắt công chúng, Trần Dịch Hằng và Trần Tuấn Minh là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, hoặc nếu có, đó chỉ là những tia lửa của sự đối đầu. Họ là "kẻ thù truyền kiếp" trên màn ảnh lẫn ngoài đời. Hễ Dịch Hằng nhận giải, hôm sau Tuấn Minh sẽ giành lấy một dự án lớn. Người ta đồn rằng họ ghét nhau đến mức không nhìn mặt, chỉ chờ thời cơ để dìm đối phương xuống.
Thế nhưng, thế giới hào nhoáng ấy sụp đổ ngay khi cánh cửa căn hộ cao cấp khép lại.
Đêm nay, Trần Dịch Hằng trở về nhà khi kim đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Anh vừa kết thúc buổi tiệc mừng công của đoàn phim. Vừa bước vào phòng khách, anh thấy Trần Tuấn Minh đang ngồi trên sofa, chiếc áo sơ mi lụa hơi xộc xệch, gương mặt dù không trang điểm vẫn toát lên vẻ quyến rũ chết người.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hừ~...
Không một lời trách móc, Tuấn Minh chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh một cái rồi quay đi.
Trần Dịch Hằng không ngần ngại, anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác đắt tiền, tiến về phía cậu. Anh không đứng, cũng chẳng ngồi cạnh, mà tự giác quỳ xuống sàn ngay trước mặt cậu. Đôi bàn tay vốn được bao người ngưỡng mộ, đôi bàn tay tạo nên những thước phim kinh điển, giờ đây đang đặt chễm chệ, đầy nuông chiều trên đùi non của Tuấn Minh.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh về muộn. //giọng có chút khàn vì men rượu//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh xin lỗi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đừng giận anh, được không?
Tuấn Minh hơi co người lại, đôi chân thon dài khẽ cựa quậy dưới bàn tay anh. Cậu cúi xuống, giọng nói vốn được mệnh danh là "ngọt như mía lùi" giờ đây có chút hờn dỗi:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh còn nhớ đường về nhà sao?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tôi cứ ngỡ anh bận bận rộn với đám minh tinh ngoài kia đến quên mất mình có một người đợi cửa chứ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
//phồng má đầy giận dỗi//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hôm nay... anh thực sự không thể rời đi sớm hơn.
Anh rướn người, dụi đầu vào bụng dưới của cậu, âm thanh phát ra có chút nũng nịu mà chắc chắn cánh truyền thông ngoài kia nếu nghe được sẽ chẳng bao giờ tin:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Minh Minh, đừng lạnh nhạt với anh.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh đói, nhưng không phải đói cơm, anh đói em.
Tuấn Minh thở dài, những ngón tay thon dài đan vào mái tóc của người đàn ông đang quỳ dưới chân mình. Dù ngoài kia họ là đối thủ một mất một còn, là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau, nhưng ở đây, trong căn phòng này, họ chỉ là hai mảnh ghép bù đắp cho nhau.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lần sau còn muộn như thế,
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thì đừng trách tôi khóa cửa ngoài.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh sẽ mang theo chìa khóa dự phòng...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hoặc là, anh sẽ làm cho em không còn sức mà khóa cửa nữa. //ngước lên nhìn cậu//
_______
Tác giả
Tác giả
Sao cảm thấy càng viết càng nhảm nhỉ?
Tác giả
Tác giả
Hay lại xóa đi viết lại?
Tác giả
Tác giả
😇😇😇😇😇😇😇😇😊😊😊😊😊😊😊😭😭😭😭😭😭😭😭

#Chương 2

Trần Dịch Hằng nằm co quắp trên chiếc ghế sofa da mềm mại nhưng lạnh lẽo, lòng đầy ấm ức. Ảnh đế lừng danh, người mà chỉ cần nhướn mày một cái cũng đủ khiến cả giới giải trí chao đảo, giờ đây lại đang phải lấy tay xua đuổi lũ muỗi đang vo ve quanh tai.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mẹ kiếp, đúng là họa vô đơn chí!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chỉ vì lão đạo diễn chết tiệt kia cứ cố chấp bắt uống thêm mấy chén rượu xã giao,
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mà giờ mình phải đối mặt với lũ muỗi này thay vì được nằm trong vòng tay của Minh Minh.
Anh nằm nghiêng, nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng bên trái, nơi anh vừa tưởng tượng ra cảnh mình đang tỉ tê kể khổ với một chú kiến nhỏ bò ngang qua mép ghế.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Này nhóc, thấy cảnh ngộ của anh mày chưa?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đường đường là Ảnh đế, vậy mà bị vợ đuổi ra sofa chỉ vì về muộn ba mươi phút.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đời diễn viên đúng là... cái nghề này bạc thật.
Gió đêm từ ô cửa sổ khép hờ thổi vào làm anh rùng mình. Trần Dịch Hằng xoay người lại, tay chân vung vẩy đầy bất lực.
Giá như bây giờ được ở trong phòng, chắc chắn anh sẽ được rúc vào hõm cổ trắng ngần của Tuấn Minh, hít hà mùi hương sữa tắm thanh mát trên làn da cậu. Và quan trọng nhất, cậu sẽ đưa bàn tay mềm mại đó lên, xoa nhẹ mái tóc anh, dỗ dành bằng cái giọng ngọt đến mức khiến anh muốn tan chảy.
Cảm giác hối hận lại trào dâng. Anh chửi thầm những gã đối tác đã giữ chân mình, rồi lại tự trách mình sao không cứng rắn hơn mà rời đi sớm. Trong căn phòng khách yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng muỗi kêu vo ve như đang cười nhạo vị Ảnh đế đang thất sủng.
Trần Dịch Hằng thở dài thườn thượt, lấy chiếc gối ôm làm vật thay thế cho Tuấn Minh, siết chặt vào lòng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chờ xem, ngày mai dù bố mày có phải hủy hết lịch trình,
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cũng sẽ bù đắp cho em.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Còn lũ muỗi này... đợi đấy, sáng mai anh sẽ mua bình xịt côn trùng loại mạnh nhất.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng hơi ấm của Tuấn Minh để chìm vào giấc ngủ, lòng thầm nhủ đây chắc chắn là đêm dài nhất trong cuộc đời huy hoàng của mình.
______
Tác giả
Tác giả
Dạo này nhiều bài tập vl
Tác giả
Tác giả
Mé, nghỉ được một tháng
Tác giả
Tác giả
Quay lại thấy đứa nào cũng xps
Tác giả
Tác giả
🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕

#Chương 3

Ánh nắng sớm xuyên qua khe rèm, đậu trên mi mắt Trần Tuấn Minh. Cậu cựa mình, cơn ngái ngủ vẫn còn vương vấn trong đôi mắt mơ màng. Bước chân trần chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, cậu tò mò tiến về phía phòng khách.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ưm~...
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Dịch Hằng a~...
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
...
Đập vào mắt cậu là cảnh tượng dở khóc dở cười: Trần Dịch Hằng, vị Ảnh đế vạn người mê, giờ đây đang cuộn tròn đầy tội nghiệp trên chiếc sofa vốn chẳng đủ dài so với đôi chân của anh. Đầu anh gác chênh vênh trên thành ghế, chân thì co quắp, cả người trông vừa buồn cười lại vừa… đáng thương đến lạ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
//bịt miệng để không phát ra âm thanh//
Tuấn Minh khẽ mỉm cười, rút điện thoại ra. Cậu nhón chân lại gần, canh góc thật chuẩn rồi tách một tiếng. Bức ảnh "dìm hàng" huyền thoại của Ảnh đế đã nằm gọn trong máy.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hí...hí
Nhưng ngay giây phút màn hình điện thoại sáng lên, Trần Dịch Hằng vốn đang ngủ say bỗng mở bừng mắt. Anh không hề ngái ngủ, ánh mắt sắc lẹm đã khóa chặt lấy cậu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em chụp lén tao đấy à?
Tuấn Minh giật mình, theo phản xạ lùi lại định chạy, nhưng nhanh như chớp, Dịch Hằng đã vươn tay tóm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái. Cậu mất đà, ngã nhào vào lòng anh, nằm gọn trên chiếc sofa hẹp.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh... anh bỏ ra!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ai bảo anh ngủ sofa làm gì cho khổ!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Bỏ gaaaaaa...
Dịch Hằng không những không buông, ngược lại còn vòng tay ôm chặt eo cậu, vùi mặt vào hõm cổ Tuấn Minh, hít hà mùi hương quen thuộc. Anh hừ lạnh một tiếng, giọng khàn đặc vì vừa ngủ dậy:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao ngủ sofa vì ai mà ra nông nỗi này, hả em?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đêm qua tao làm bạn với muỗi, còn em thì ngủ ngon lành trong chăn ấm.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Giờ còn chụp lén tao, em định tính sao?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thì... thì tại anh về muộn, ai biểu?
Dịch Hằng xoay người, lật ngược thế cờ, đè nhẹ lên người cậu, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Muốn tao tha thứ thì phải bồi thường.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Một là xóa ảnh, hai là...
Anh dừng lại, bàn tay không yên phận mà lướt nhẹ dọc sống lưng cậu, giọng trầm thấp đầy dụ hoặc:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Để tao 'ăn' một bữa sáng thật no.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em chọn cái nào,em yêu?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh... anh lưu manh vừa thôi!
Dịch Hằng cười khẽ, cúi xuống sát khuôn mặt đang đỏ ửng của cậu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Với em, tao chưa bao giờ tử tế cả.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nói, chọn đi, hay muốn tao tự lấy 'bồi thường'?
_______
Tác giả
Tác giả
Chún Ming said: Ủa? nhớ là lỗi do ảnh mà????

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play