[GL] Lạc
Giới Thiệu Thế Giới
Thế giới này được cấu thành từ một đại lục và nhiều quốc đảo nằm rải rác giữa đại dương
Phần lớn các quốc gia và nền văn minh tập trung trên đại lục. Trong khi đó, các quốc đảo xa bờ có quy mô nhỏ hơn, ít giao lưu và phát triển theo những con đường riêng
Zerath là một quốc đảo nằm ở phía đông nam đại lục, cách đất liền hàng ngàn hải lý
Xung quanh quốc đảo là vùng biển với nhiều đá ngầm và hải lưu phức tạp, khiến việc di chuyển bằng đường biển gặp nhiều khó khăn
Quốc đảo Zerath gồm nhiều hòn đảo lớn nhỏ
Đảo Zerath: Nằm ở phía bắc đảo trung tâm. Là trung tâm chính trị, nơi ở của Hoàng gia và các Quý tộc
Đảo Maris: Nằm ở phía tây đảo trung tâm. Thành phố cảng lớn nhất, cửa ngõ giao thương với đại lục
Đảo trung tâm: Đảo lớn nhất, nơi tập trung phần lớn dân cư và các hoạt động kinh tế. Chia thành nhiều khu
- Khu Valen: Khu đồng bằng, tập trung phần lớn dân cư và hoạt động nông nghiệp
- Khu Fodina: Gồm dãy núi trung tâm và vùng cao nguyên. Chứa nhiều mỏ khoáng sản và đất hiếm, là trung tâm khai khoáng của vương quốc
- Khu Sylven: Khu rừng nguyên sinh rộng lớn với địa hình hiểm trở ở phía đông đảo trung tâm
Đảo Noxis: Nằm ở phía Nam đảo trung tâm. Là đảo lưu đày, nơi giam giữ phạm nhân và nô lệ bị kết án.
Zerath là quốc gia theo chế độ quân chủ chuyên chế. Quốc vương là người nắm giữ quyền lực tối cao, trực tiếp quản lý mọi mặt của đất nước
Vương quốc được chia thành nhiều lãnh địa, mỗi lãnh địa do một Lãnh chủ - chức vụ do Quốc vương bổ nhiệm quản lý
Xã hội Zerath được chia thành 4 tầng lớp
👑 Hoàng gia:
Tầng lớp đứng đầu Vương quốc Zerath, nắm giữ toàn bộ quyền lực về chính trị, quân sự và pháp luật. Quốc vương - người đứng đầu hoàng gia - là người có quyền lực tối cao
🎖️ Quý tộc:
Quý tộc là những người được Quốc vương phong tước nhằm ghi nhận công lao hoặc sự cống hiến đối với vương quốc
Hệ thống tước vị gồm bốn cấp:
- Công tước
- Hầu tước
- Bá tước
- Nam tước
Bên cạnh tước vị, một số quý tộc có thể được bổ nhiệm làm Lãnh chủ, chịu trách nhiệm quản lý các lãnh địa theo sắc lệnh của Quốc vương
👥 Thường dân:
Chiếm phần lớn dân số Zerath. Thường dân được pháp luật bảo hộ và có đầy đủ quyền công dân, bao gồm quyền sở hữu tài sản, học tập, lao động, kinh doanh và tự do lựa chọn nghề nghiệp
⛓️ Nô lệ:
Là tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Chế độ nô lệ được pháp luật công nhận, nô lệ được xem là tài sản hợp pháp và có thể được mua bán, chuyển nhượng hoặc thừa kế.
Nô lệ được chia thành hai loại:
- Nô lệ khổ sai: Làm việc trong nông nghiệp, khai khoáng, xây dựng hoặc phục dịch; có thể chuộc thân nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định
- Nô lệ tình dục: Phục vụ nhu cầu của chủ nhân, không có quyền chuộc thân
Bất kỳ cá nhân nào có đủ khả năng tài chính đều có quyền sở hữu nô lệ theo quy định của pháp luật
Zerath có một nền kinh tế nghèo nàn và lạc hậu, chủ yếu phụ thuộc vào
- Nông nghiệp (chủ yếu)
- Đánh bắt thủy hải sản
- Khai thác mỏ & Luyện kim
Đơn vị tiền tệ chính: Zink
Quân đội chịu hoàn toàn sự kiểm soát của Quốc vương.
Hệ thống quân đội gồm:
- Thống chế
- Đại Chỉ huy
- Chỉ huy
- Đội trưởng
- Binh sĩ
Khoảng năm thế kỷ trước, Zerath được một đoàn thám hiểm từ đại lục phát hiện nhờ nguồn khoáng sản dồi dào
Không lâu sau đó, quốc đảo trở thành nơi khai thác khoáng sản quy mô lớn. Những người bị lưu đày và tội phạm từ đại lục bị đưa đến đây làm lao động khổ sai, từng ngày đào sâu vào lòng núi để khai thác khoáng sản về cho đại lục
Và khi những mạch khoáng sản dần cạn kiệt, đại lục rút đi. Bị bỏ lại giữa đại dương, những con người ấy buộc phải xây dựng cuộc sống mới trên chính vùng đất từng là nơi giam cầm họ. Qua hàng trăm năm, từ những cộng đồng nhỏ bé, Vương quốc Zerath ra đời
Tác Giả
Đây là lần đầu mình thử thể loại này
Tác Giả
Có gì mọi người góp ý cho tớ nha
Mở Đầu
Bà
Thanh Lam, con làm gì trong này vậy?
Thanh Lam
*Chạy tới đỡ bà*
Thanh Lam
Bà ngoại mới về ạ
Bà
Sao nay tự dưng lại nổi hứng xuống đây vậy
Thanh Lam
Con có bài tập làm về lịch sử mà mãi chẳng nghĩ được gì
Thanh Lam
Mẹ con bảo có thể xuống đây xem thử xem có ý tưởng gì không
Thanh Lam
Nay con cũng mới biết trong nhà có cái tầng hầm này
Bà
Phòng này lúc đầu chủ ý làm để sau mấy đứa nhỏ các con có gì còn xem lại
Bà
Nhưng ba mẹ con cũng bận, chẳng dẫn xuống bao giờ
Thanh Lam
Bà ơi, bà kể cho con nghe chuyện của các món đồ ở đây được không ạ?
Bà bước tới góc sâu nhất của căn phòng, Thanh Lam cũng nhanh chân theo sau. Nơi này đặt một quyển sổ lớn, giấy đã ố vàng, nhìn rõ dấu vết thời gian.
Thanh Lam
Bà ơi, đây là gì vậy ạ?
Bà
Đây là quyển gia phả của nhà mình
Thanh Lam
Có tên con không ạ?
Cô cũng tò mò. Thường cô thấy trong gia phả cũng chỉ có tên con trai thôi
Bà
Trai gái dâu rể đều ghi đủ cả
Bà đưa tay lật mở ra, mở tới trang mới nhất rồi chỉ tay vào một cái tên
Bà
Con là đời thứ 19 của gia tộc mình
Thanh Lam
Con là đời thứ 19 luôn ấy ạ?
Bà
Giờ ít người vậy chứ khi xưa cũng là một gia tộc lớn, tồn tại khá sớm trên đảo quốc này
Bà
Từ những gì còn sót lại thì ước chừng cũng đã hơn 500 năm rồi
Thanh Lam
*Mở quyển gia phả ngược về phía trước*
Thanh Lam
Vậy quyển sổ này cũng đã tồn tại được 500 năm rồi cơ ạ?
Bà
Không, đây là bản được ghi lại thôi
Bà
Quyển này là được cụ cố của con làm lại
Bà
Chứ quyển trước đó bị hỏng rồi
Thanh Lam
Cụ cố của con ạ?
Thanh Lam
Con nghe nói công ty gia đình mình bây giờ là của cụ cố để lại chứ trước không có đâu
Thanh Lam
Nhưng con lại ít được nghe kể về cụ cố lắm
Bà
Cụ cố của con... là một người rất đặc biệt
Bà hướng mắt nhìn lên tường, Thanh Lam cũng vô thức nhìn theo. Trên tường treo ảnh chân dung cùng rất nhiều bằng khen và huân chương. Khi nhìn rõ bằng khen với huân chương, cô không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Tất cả đều là bằng khen "Tổ quốc ghi công" cùng huân chương Khai quốc, hạng nhất nhì ba đủ cả
Thanh Lam
Bà ơi, bằng khen ở đây là của ai vậy ạ?
Thanh Lam
Con chưa nghe ba mẹ nhắc tới trong nhà có người từng tham gia cách mạng
Bà
Con không biết cũng phải thôi
Bà
Cụ cố con không muốn nhắc tới
Bà
Bằng ở đây cũng là do sau khi các cụ mất, bà mới đem treo lên
Thanh Lam
Tại sao cụ cố lại không muốn nhắc tới ạ?
Bà
Hồi bà còn nhỏ, bà có hỏi thì cụ bảo hồi đấy tham gia vì lý do riêng, cũng không cao cả gì nên không muốn được tung hô
Bà
Nhưng mà bà thấy dù vì lý do gì đi nữa, họ cũng đã cống hiến cho đấy nước này, cũng đáng để được vinh danh mà
Bà
Cùng ta lau dọn một chút
Bà
Lâu lâu cũng phải xuống mà dọn dẹp chứ
Thanh Lam
Dạ thi thoảng con sẽ xuống ạ
Cô cùng bà đi tới lấy bằng khen cùng huân chương xuống, cẩn thận lấy khăn ẩm lau sạch bụi đóng bên trên đi. Khi lau tới 1 tấm, cô chợt rùng mình. Cô cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, trong này cũng đâu có lạnh
Bà
Lam, con làm gì mà ngẩn người ra thế
Bà
Lau xong rồi treo lên lại đi
Cô nhanh tay lau sạch rồi treo lên, không quên để ý cái tên trên đó. Tấm bằng khen này là của cụ cố cô đây mà. Cô chợt nảy ra một ý, tìm đâu xa xôi, bài lịch sử làm về cụ cố đi. Cụ có huân chương hạng hai, ít nhiều cũng có thông tin chứ
Bà
Lam, con mệt hay sao cứ ngẩn ngơ vậy
Bà
Có sao không, có bị ốm không
Thanh Lam
Dạ con không sao
Thanh Lam
Chắc tại mấy nay học nhiều nên có chút mệt
Bà
Học hành cũng phải để ý sức khỏe chứ
Thanh Lam
Vậy con xin phép
Thanh Lam
Hôm sau có thời gian sẽ xuống xem tiếp ạ
Cô chào bà rồi trở về phòng. Vào tới phòng, cô lập tức đem chuyện kể với bạn trong nhóm làm bài. Mấy nhỏ bạn nghe kể nhà cô có cả huân chương Khai quốc thì cũng hào hứng lắm, đòi hôm sau cô cho sang xem tận mắt. Cô cũng không ngần ngại gì mà đồng ý. Các cụ của cô có hẳn 6 tấm huân chương khai quốc, nghe ngầu quá đi ấy chứ
Nhưng cô chợt suy nghĩ, lý do cụ tham gia không biết là gì mà lại không muốn treo bằng lên. Huân chương khai quốc thế kia, rõ không phải chỉ theo vì miếng cơm manh áo. Vậy không biết là gì nhỉ, thắc mắc quá. Cô cứ ngồi nghỉ một hồi, cuối cùng gục lên bàn ngủ từ lúc nào
NV phụ
Nhanh chân lên, có muốn ăn đòn không!
Nó nghe tiếng tên quản lý la thì giật mình tỉnh dậy. Quái lại, không biết tại qua làm việc mệt hay gì mà nay nó lại ngủ muộn vậy, mọi khi nó dậy sớm lắm cơ
Nó chỉ kịp lấy nước lau qua mặt cho tỉnh ngủ rồi đi ra ngoài xếp vào hàng, tự cầm dây nối vào chiếc vòng trên cổ rồi để tên quản lý đeo còng tay vào. Hôm nào chẳng vậy, nó giờ đây nhắm mắt cũng làm được
Đầu nó vẫn không thôi nghĩ tới giấc mơ khi nãy, gì mà bằng khen, huy chương các thứ. Nó cố nhớ lại xem nhưng không được nên thôi, nó cũng không để tâm nữa. Tập trung làm việc còn có cái mà ăn, nó không muốn nay bị nhịn đói đâu
Chương 1
Đấu Giá Viên
Có lẽ quý vị cũng mong đợi lắm phải không ạ
Đấu Giá Viên
Và giờ là vật phẩm cuối cùng
Đấu giá viên vừa dứt lời, một chiếc lồng lớn phủ vải đó được đẩy ra trong tiếng hò reo của những người ngồi bên dưới.
Đấu Giá Viên
Nào, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng vật phẩm đặc biệt của ngày hôm nay
Đấu Giá Viên
3...2...1...Kéo
Tấm vải đỏ được hạ xuống, thứ bên trong lộ ra làm mọi người ở đó phải ồ lên kinh ngạc. Trong chiếc lồng to lớn không phải một thứ gì đáng sợ mà là một cô gái nhỏ, trên người không có lấy một mảnh vải, cả thân thể bày ra trước mắt những người bên dưới.
Tay chân em đeo còng, cổ bị xích lại nối với một thanh sắt trong lồng. Em ngồi ôm gối, tay cố che lại bộ phận nhạy cảm, mặt vẫn luôn cúi gằm xuống. Vẻ sợ sệt của em lại càng khiến những tên đang dán ánh mắt thèm khát lên người em đang thêm thích thú.
Đấu Giá Viên
Quý vị có thích món hàng đặc biệt của chúng tôi không ạ
Đấu Giá Viên
Đây là một nữ nô lệ tình dục hạng 1 - 3 sao
Đấu Giá Viên
Giá khởi điểm là 50.000 Zink
NV phụ
NV 4: Ta thích cô nhóc này
NV phụ
NV 4: Ta muốn cô về làm vợ ta
Tên vừa lên tiếng là một quý tộc nổi tiếng tàn bạo. Hiện giờ hắn đã có tới 12 người vợ và tất cả chỉ để thỏa mãn bản tính của hắn ta. Chuyện của hắn ai ai cũng biết nhưng chống lưng của hắn lớn, cũng chẳng ai dám làm gì, nhiều nhà còn muốn đẩy con gái cho hắn chỉ để hưởng vinh hoa phú quý.
Thấy hắn lên tiếng, những người này giờ đấu giá cũng đành im lặng, một phần vì không dám đắc tội, một phần cũng vì bỏ số tiền lớn để mua một nô lệ quả thật không đáng.
Đấu Giá Viên
Còn ai ra giá cao hơn không
Đấu Giá Viên
300.000 lần thứ nhất
Đấu Giá Viên
300.000 lần thứ hai
Tiếng búa thứ 3 chuẩn bị đánh xuống thì một giọng nói cắt ngang.
Cái giá trên trời được đưa ra nhưng lại không có đèn nào được bật sáng làm mọi người ở đấy không khỏi tò mò tìm xem giọng nói đấy phát ra từ đâu. Ngay cả em cũng ngẩng mặt lên nhìn xem người chịu bỏ tận 1 triệu để mua mình là ai.
NV phụ
NV 4: Tên nào dám tranh người của ông đây
Một người mặc áo choàng đen bước lên sân khấu. Khi người ấy vừa dứt lời, đèn phòng 072 cũng bật lên đỏ rực. Mà màu đỏ này có nghĩa là dù giá có bao nhiêu cũng sẽ theo đến cùng.
Tên quý tộc khi nghe xưng danh thì cũng nhịn cục tức mà ngồi xuống. Doanh nhân nắm trong tay cả mạng lưới kinh tế xuất nhập khẩu, lại còn có hoàng gia chống lưng, ở cái đất này, ai chưa nghe danh của D chứ. Hắn có cố thêm thì cũng chẳng thể thắng, lại còn đắc tội với D. Một con nô lệ thôi, không đáng.
Đấu Giá Viên
1 triệu lần thứ nhất
Đấu Giá Viên
1 triệu lần thứ hai
Đấu Giá Viên
1 triệu lần thứ ba
Đấu Giá Viên
Mặt hàng cuối cùng của ngày hôm nay đã thuộc về quý khách số 072
Nhân Viên
Quý khách có thể về phòng của mình
Nhân Viên
Chúng tôi sẽ hoàn tất thủ tục thanh toán rồi đem đồ tới tận nơi cho quý khách ạ
???
*Rút thẻ đưa cho nhân viên* Quẹt thẻ rồi mở lồng cho tôi
Phục vụ tại đó thanh toán rất nhanh rồi mở cửa lồng ra. Người ấy thấy vậy liền bước vào trong, cởi áo choàng khoác lên người em, tháo dây xích nối với vòng cổ em rồi bế em ra ngoài. Một loạt động tác của Người làm em ngơ ngác. Em là nô lệ, để chủ nhân bế như vậy, có vẻ không đúng.
Có lẽ biết em nghĩ gì, Người cất giọng trấn an rồi bế em về lại phòng riêng của mình. Trên suốt đoạn đường, em cứ nhìn Người đến ngây ngốc. Vị chủ nhân này, dù người đeo mặt nạ, nhìn mắt thôi cũng đủ thấy Người rất đẹp, giọng lại ấm, cư xử với em cũng dịu dàng. So với người chủ nhân trong tưởng tượng của em thì khác xa.
Em cũng đã qua tay không ít chủ nhân, nhưng lần đầu tiên bị tay buôn gọi là nô lệ tình dục, em đã nghĩ mình sẽ rơi vào tay một ông già dê xồm nào đó cơ, lúc đấy không biết cuộc đời em sẽ đi tới đâu nữa
Khi em vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ thì chủ nhân đã đưa em về tới phòng
Lạc
*Quỳ xuống trước mặt Người*
Andrea Dylan
*Tháo mặt nạ đặt lên bàn*
Andrea Dylan
Này, còng tay còng chân của em, chìa ở đâu
Lạc
Thưa chủ nhân, em không biết ạ
Người nhìn em một lượt, nghĩ gì đó rồi quay đầu nhìn về phía cửa.
Lúc này em mới để ý, trên ghế ở góc phòng ngay cảnh cửa ra vào, có một người khác đang ngồi đó, trên người 1 thân đen làm bóng dáng như chìm hẳn vào bóng tối, nhưng ánh mắt lại sáng rực, vẫn luôn nhìn thẳng về phía này. Nhìn ánh mắt ấy, em run lên đôi chút, người càng thu lại. Chủ nhân thấy phản ứng em như vậy, kéo áo choàng kín lại để chiếc áo chùm kín người em. Người còn xoa đầu em một cái rồi mới tiếp tục nói với người kia.
Andrea Dylan
Đi lấy giấy tờ cho tôi đi, nhớ bảo người ta đưa cả chìa khóa nữa
Andrea Dylan
Trong xe có quần áo thay không?
Uyên Nhi _ Nie
Có đồ của em ạ
Andrea Dylan
Lấy thêm 1 bộ đồ nữa
Người áo đen rời đi, chủ nhân lại quay lại nhìn em. Em đang ngẩn ngơ nhìn theo người kia, nhận ra chủ nhân đang nhìn mình thì vội quỳ nghiêm chỉnh trở lại. Nay mới ngày đầu, em không muốn để lại ấn tượng xấu cho chủ nhân. Khi em đang mải suy nghĩ thì người bất ngờ bị nhấc bổng lên. Chủ nhân ôm em đặt ngồi lên ghế, còn chỉnh lại tư thế ngồi để em không bị khó chịu nữa.
Andrea Dylan
Ngồi yên đấy đi
Chủ nhân đã nói vậy em cũng ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao ngồi ghế vẫn thích hơn phải quỳ trên sàn. Quỳ mãi, chân em cũng hơi tê rồi, sàn còn lạnh nữa. Một lúc sau, người áo đen kia cũng trở lại. Chủ nhân nhận lấy chìa khóa cùng bộ quần áo, đi tới tháo hết còng trên tay chân em xuống rồi đưa bộ đồ cho em.
Andrea Dylan
Bé con, mặc vào đi
Lạc
*Nhận lấy* Em cảm ơn chủ nhân ạ
Lạc
*Nhanh chóng mặc đồ vào*
Em mặc đồ xong thì thấy chủ nhân đã ngồi xuống sofa ở bàn trà liền đi tới, quỳ xuống trước mặt Người.
Lạc
Em đã mặc đồ xong, thưa chủ nhân
Andrea Dylan
Ngẩng đầu lên, ta muốn thấy mặt em
Chủ nhân nhìn em một hồi rồi mỉm cười, đưa tay xoa đầu em.
Andrea Dylan
Em có tên không?
Lạc
Thưa chủ nhân, em tên Lạc ạ
Andrea Dylan
Chỉ vậy thôi à?
Andrea Dylan
Lạc bao nhiêu tuổi rồi?
Andrea Dylan
*Nhíu mày* 17?
Andrea Dylan
Em mới 17 tuổi?
Andrea Dylan
Là năm nay tròn 17 hay sao?
Lạc
Nhưng em chưa sinh nhật nên tính là 17
Andrea Dylan
Tưởng em năm nay mới 17 thì ta phải xử lý cái hội này
Andrea Dylan
Bán cô nhóc chưa đủ tuổi làm nô lệ tình dục, không vào tù thì hơi phí
Lạc
Em... Em sẽ phục vụ chủ nhân thật tốt ạ
Em dập đầu, giọng có chút run. Em không để tâm đến việc chủ nhân là nữ. Em là nô lệ, nhiệm vụ của em là phục vụ người. Nhưng em chưa có kinh nghiệm, sợ không làm chủ nhân hài lòng Người sẽ vứt bỏ em. Mang mác nô lệ tình dục mà bị chủ nhân vứt bỏ, nếu may thì còn có người mua lại, không thì sẽ bị đem đi làm đồ dùng công cộng, em thật sự không muốn.
Andrea Dylan
*Bật cười* Một nhóc con còn chưa đủ tuổi
Andrea Dylan
Em có biết gì chưa mà đòi phục vụ ta
Lạc
Xin chủ nhân đừng bỏ em
Em dập đầu liên tục, trán đập xuống sàn đau điếng nhưng em vẫn không dừng lại. Em thật sự rất sợ. Em đã chứng kiến những người bị đem làm đồ dùng công cộng, ngày ngày bị người ta chà đạp, em không muốn trở thành họ.
Chủ nhân thấy em làm vậy thì nhíu mày, đưa tay ngăn em lại, nâng cằm em lên rồi xoa nhẹ lên chỗ bị đập xuống trên trán, giờ đã có chút sưng.
Andrea Dylan
Ta vừa khen gương mặt em đẹp
Andrea Dylan
Đừng làm nó bị thương chứ
Andrea Dylan
Em đã là của ta, thì sẽ chỉ là của ta
Andrea Dylan
Ta sẽ không vứt bỏ em
Andrea Dylan
Nên không cần sợ hãi như vậy
Andrea Dylan
Em còn nhỏ không biết, ta không trách em
Andrea Dylan
Nếu cần ta sẽ dạy, không cần lo
Chủ nhân đứng dậy rời đi, em cũng theo phía sau. Ra tới xe, chủ nhân ngồi lên xe, vẫy tay gọi em. Em lúng túng nhìn xung quanh. Chủ nhân sang trọng như vậy, chắc hẳn sẽ có xe của người hầu theo sau chứ đúng không.
Andrea Dylan
Không có xe khác đâu
Lạc
Sợ làm bẩn xe của chủ nhân
Chủ nhân gằn giọng quát làm em sợ hãi mà run rẩy, em làm chủ nhân giận rồi. Thấy chủ nhân nhíu mày, có vẻ sắp hết kiên nhẫn, em liền lên xe rồi đóng cửa lại. Sau khi cửa xe đóng, xe liền chạy đi. Em không dám ngồi cùng ghế với chủ nhân, suy nghĩ một lát rồi quỳ xuống sàn xe bên cạnh chân Người.
Xe đi được một quãng dài, sàn xe gồ ghề, chỗ lại nhỏ khiến đầu gối em đau ê ẩm. Không biết bao giờ mới về tới nhà chủ nhân, em đi xe không quen, người có chút khó chịu. Nhưng em cũng không dám nói với chủ nhân, đành cắn răng chịu đựng, cố giữ dáng quỳ thẳng.
Đột nhiên có một lực nhấc bổng em lên, đặt em ngồi lên ghế. Em ngơ ngác nhìn, là chủ nhân.
Andrea Dylan
Phạt em khi nãy để ta phải nói nhiều
Andrea Dylan
*Xoa đầu em* Ngoan
Andrea Dylan
Lần sau ta nói thì nghe
Andrea Dylan
Ta bảo em lên thì dù em có lỡ làm bẩn thì cũng không trách phạt em
Andrea Dylan
Mà cũng đâu bẩn thế
Andrea Dylan
Nãy ta còn bế em đấy
Andrea Dylan
Quỳ lâu thế chân có đau không
Andrea Dylan
Điều đầu tiên em cần nhớ
Andrea Dylan
Là người của ta, không được nói dối ta
Lạc
Em nhớ rồi thưa chủ nhân
Andrea Dylan
Cho em trả lời lại 1 lần
Andrea Dylan
Chân xước cả rồi mà còn nói không sao
Andrea Dylan
Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, nhớ chưa
Andrea Dylan
Còn nói dối, ta mà biết sẽ vả miệng em
Andrea Dylan
*Xoa xoa đầu gối em*
Andrea Dylan
Lát sẽ lấy thuốc cho em
Andrea Dylan
Ở với ta, có vấn đề gì cứ nói
Andrea Dylan
Mạnh dạn nói nhiều lên
Andrea Dylan
Đúng sai gì cứ nói
Andrea Dylan
Em còn nhỏ, cái này cái kia chưa đúng cũng không sao
Andrea Dylan
Nhưng phải nói
Lạc
Vâng ạ, em nhớ rồi thưa chủ nhân
Andrea Dylan
Đi xe không quen à
Andrea Dylan
Trông em có vẻ mệt
Lạc
Dạ em có hơi đau đầu ạ
Andrea Dylan
Ngủ một chút sẽ đỡ
Andrea Dylan
Lại đây, ta ôm em ngủ
Em có chút ngại. Nô lệ lại để chủ nhân ôm dỗ ngủ, làm gì có chuyện đó. Nhưng chủ nhân đã nói thì em cũng nghe theo, ngồi sát lại phía chủ nhân. Nhưng chủ nhân có vẻ chưa ưng ý, liền 1 lần nữa bế em để em ngồi lên đùi, vỗ vỗ lưng em
Andrea Dylan
Ngoan, bé con ngủ đi
Andrea Dylan
Lát tới nơi ta sẽ gọi em
Lạc
Vâng, em cảm ơn chủ nhân
Em được chủ nhân ôm, để tựa hẳn vào người chủ nhân. Lúc đầu có chút căng thẳng, trước giờ làm gì có chủ nhân nào lại ôm em như này. Bình thường chủ nhân còn ghét chạm vào nô lệ vì chê tụi em bẩn. Vị chủ nhân mới này không những không chê em, lại chủ động ôm ấp như này, lạ thật. Nhưng cũng chỉ được vài phút, em đã lim dim mà thiếp đi. Được ôm ngủ như vậy, thật thoải mái.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play