Văn Hàm: Hay Ghen
#1.
ZajXy Shinie __ Right
Hello
ZajXy Shinie __ Right
nay có nhân vật tg rùi
ZajXy Shinie __ Right
Giải mã ZajXy: Z= Zuo(Tả Hàng)
A= tên tui.
J= Ji (Trương Cực)
X= Xin (trong SuXinHao_ ZhuZhiXin)
Y= Yu (Trương Trạch Vũ)
Đặt cái tên này từ lúc f3 chưa thành đoàn. Không ngờ chỉ có 5 người họ debut.
Introduce:
🐑_ : Dương Bác Văn hảo về mọi mặt. Tiền nhiều không đếm xuể . Hình tượng cao lãnh cấm dục.
° Nhược điểm: Tư duy ngang ngược cái gì không giải quyết được bằng tiền thì dùng bạo lực. Dâ.m tục từ trong máu.
🦔_: Tả Kỳ Hàm, gia cảnh bình thường. Không mấy nổi bật. Không có bố.
° Ưu điểm: Được cái đẹp mà não tàn. Gặp xung đột là nói không với giài thích.
° Nhược điểm: Vẻ ngoài ngông nghênh, hống hách mà nhát. Gặp giang hồ thật là chạy.
Trường trung học Nhất Lâm.
Giữa cái lạnh của mùa xuân và nắng ấm buổi sớm. Sân trường Nhất Lâm tấp lập, học sinh khoác vai nhau vào lớp. Hớn hở trở lại công cuộc học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.
Ở Trung Quốc. Lớp 10 gọi là lớp 1.
Lớp 11 gọi là lớp 2. Nên mình cũng học theo nha.
Lớp 2A. Tầng 3 . Khu nhà A
Trong khi các bạn học khác thì nháo nhác chạy nhảy đùa nghịch, thì bên đây Tả Kỳ Hàm, một học sinh không mấy nổi bật trong lớp đang ngồi ở bàn trong cùng cạnh cửa sổ, tay chống cằm, dáng vẻ uể oải.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Nghỉ còn chưa đã mà.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Chưa gì đã phải đi học lại.
Em nằm ra bàn, càng nhìn càng trông lười nhác.
Tiếng chuông vào lớp vang lên như kéo Tả Kỳ Hàm trở lại thực tại.
Hàng lang trường vốn đang nhộn nhịp bỗng chốc im bặt. Học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Dương Bác Văn_Hắn
/Bước vào/
HS 1: đừng lạnh lùng như thế, cho em mượn bài tập đi.
Dương Bác Văn_Hắn
Để ở nhà.
HS1: Thôi mà anh Văn. Còn biết bao nhiêu mạng người đang chờ đợi cuốn bài tập của anh đấy.
Dương Bác Văn_Hắn
Mua đồ giúp tôi.
Dương Bác Văn đặt vở bài tập lên bàn. Cậu bạn kia liền cười tươi rói.
Dương Bác Văn_Hắn
Biến đi .
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Tao tự giới thiệu
Nhà tao giàu thì khỏi bàn, tao đẹp trai nhất rồi, sống trong cái truyện này tao chỉ sợ bản thân lấn át nhân vật chính.
Đời tao chưa từng biết sợ ai, và cũng đếch ai dám đụng vào tao.
Hết.
Vương Lỗ Kiệt ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, tay gã khoác lên vai ghế.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Mày lại định nhờ cậu ta mua cái đó à?
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Mới mua hôm qua mà. Hết nhanh thế.
Dương Bác Văn_Hắn
Loại rẻ tiền, chưa dùng đã rách.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Trâu bò.
Dương Bác Văn_Hắn
Không bằng tao, ganh tị à?
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Bố không vã như mày. Còn ai không bằng ai vào nhà vệ sinh mới biết được.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Tao nói mày đừng tự ái.
Dương Bác Văn_Hắn
Ồn, biến đi.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Biến thì biến.
Hắn và Vương Lỗ Kiệt không phải quá thân, nhưng ở trong lớp ngoài gã ra không ai tiếp xúc gần được với hắn quá lâu.
Dựa trên sự ăn ý và hợp tính nhau nên chuyện trên trời dưới biển gì của hai đứa đối phương cũng đều biết. Vậy mà cũng chưa phải bạn thân đâu.
Tả Kỳ Hàm _ Em
/nhìn bạn bè đang vây quanh Bác Văn/
Tả Kỳ Hàm _ Em
"Cậu ta là mật ong à sao lắm kiến bâu vào thế"
Tả Kỳ Hàm nghĩ thầm. Ánh mắt lại có chút đố kị.
Cũng phải ngược lại với sự cô đơn ở bàn cuối. Dương Bác Văn ngồi bàn thứ 2 cùng dãy, lúc nào cũng có không ít người vây quanh cậu ta.
Đi dọc hành lang hóng gió thôi cũng có người sát lại tặng quà.
Độ nhận diện còn cao hơn cả hiệu trưởng.
Bởi vì cậu ta là học bá toàn năng mà, học sinh gương mẫu của trường. Gương mặt đại diện của cả gia tộc danh giá chứ đâu có vừa.
Tả Kỳ Hàm tay bưng khay cơm vừa lấy xong, em chỉ muốn ngồi một góc kín, yên ổn ăn bữa sáng nhưng trời không chiều lòng ai cả.
HS3: ê, là thằng đó phải không?
HS 2: hình như là vậy, ra hỏi xem. Nếu học 2A khu A là đúng người rồi.
Tả Kỳ Hàm _ Em
/đưa muỗng cơm lên trước miệng/
Hai khay cơm khác đặt bụp xuống trước mặt, Tả Kỳ Hàm khẽ cau mày ngẩng đầu nhìn.
HS2 : Mày là Tả Kỳ Hàm lớp 2A đúng không?
Tả Kỳ Hàm _ Em
/chẳng muốn trả lời, tiếp tục ăn/
HS3: /hất tay em/ mày điếc à? Bọn này đang hỏi mày đấy.
Tiếng loảng xoảng của chiếc thìa inox vang lên.
Tả Kỳ Hàm _ Em
/nhìn xuống đất/
Tả Kỳ Hàm _ Em
/Nhìn bạn học/ Chúng mày muốn gì?
HS3: ể cái giọng này cũng ra dáng đại ca đấy chứ.
HS2 : Này nghe nói mày trước ở Thạch Lâm làm trùm trường à?
HS2: cũng ngầu phết ấy nhỉ, mà sao bây giờ xuống cấp thế.
Tả Kỳ Hàm không muốn đôi co cũng như không muốn nhắc lại chuyện cũ liền phủ nhận.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Nhầm người rồi.
Tả Kỳ Hàm _ Em
/đứng dậy định rời đi/
HS3: Không nhầm, tao chắc chắn không nhầm.
HS3: Mày là cái thằng cưỡ.ng h.iếp bạn học nữ bị người ta tố cáo lên phải chuyển trường đúng không?
HS2: Hahaha, nhục chet đi được.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Bọn mày biết cái gì mà nói.
HS2: Tức giận rồi, tức giận rồi. Trùm trường đã nóng.
HS3 : /đẩy em/ này, mày nghĩ bọn này sợ cái ánh mắt giẻ rách đấy của mày à.
HS3: Vẫn ảo tưởng mình là đại ca à, muốn tao đấm cho tỉnh luôn không?
Tả Kỳ Hàm _ Em
/nhắm mắt chịu trận/
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Êy! Anh bạn
/bắt lấy cổ tay Hs3/
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Làm gì mà động tay động chân thế?
HS3 : mày là ai? Buông ra.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
/thả tay/
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Tự giới thiệu nhá.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Vương Lỗ Kiệt, lớp 2A.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Còn muốn hỏi gì nữa không?
HS3: Hoá ra là thằng thiếu gia quèn nhà họ Vương.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Vâng, bố.
Vương Lỗ Kiệt mỉm cười nhưng nắm đấm đã giám thẳng xuống mặt tên kia.
Một trận vật lộn diễn ra, xáo trộn hết cả canteen đông đúc.
Dương Bác Văn_Hắn
Dừng tay đi.
Dương Bác Văn_Hắn
Mọi người đang nhìn kìa.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
/đứng dậy phủi áo/ Thấy tao ngầu không?
Dương Bác Văn_Hắn
Mất mặt.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Má, mày khen tao 1 câu thì chet người à.
Tả Kỳ Hàm _ Em
/nhìn theo cả hai/
Tả Kỳ Hàm _ Em
Mình còn chưa kịp cảm ơn .
#2.
Lúc Tả Kỳ Hàm trở lại lớp học chuông đã reo.
Em cũng không kịp nói lời cảm ơn với Vương Lỗ Kiệt.
Tả Kỳ Hàm _ Em
/ngồi xuống ghế/
Tiếng xì xào bàn tán của bạn học về cuộc ẩu đả khi nãy vang lên bên tai.
Tả Kỳ Hàm nhạy cảm mà tự thấy khó chịu.
Tả Kỳ Hàm _ Em
/ngục xuống bàn bịt tai lại/
Kết thúc buổi học, lạc trong dòng người đông đúc Tả Kỳ Hàm cố gắng lách qua từng khe hở để ra khỏi cổng trường.
Em đi dọc theo lề đường, chân đá những chiếc lá vàng rơi từ cây xuống.
Nhìn xa xăm, ánh mắt em va phải Dương Bác Văn, hắn bước lên chiếc xe Maybach đậu bên đường.
Rất nổi bật cái dáng vẻ thiếu gia lịch lãm, sạch sẽ và đúng đắn.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Cậu ta sướng vậy.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Đã học giỏi lại còn là con nhà giàu.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Sao người ta nói ông trời không cho ai tất cả mà?
Em dừng chân trước căn nhà 2 tầng cũ trong hẻm vắng người.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Mẹ ơi, con đi học về rồi.
Tả Kỳ Hàm _ Em
/tháo giày để lên kệ/
Tả Kỳ Hàm _ Em
Mẹ ơi, có cơm chưa đói quá.
Không có tiếng đáp lại, chỉ có duy nhất một tờ giấy nhắn đặt dưới đáy cốc trên bàn uống nước.
: Mẹ đi làm rồi, mì trong tủ, tự nấu ăn nhé.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Vậy mà sáng nay không nói gì với mình.
Bụng réo lên vì đói, em gạt lại sự thắc mắc sang 1 bên mà chạy đi tìm đồ ăn.
Sau khi kết thúc ca làm thêm buổi tối ở quán ăn, Tả Kỳ Hàm trở về nhà , ngang đường có ghé cửa hàng tiện lợi mua kem.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Tính tiền giúp cháu.
...: Xong rồi đây, tổng 15 tệ. Cô bỏ vào túi giúp cháu.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Vâng, chào cô.
Em đi ra ngoài lại đúng lúc có người đi vào.
Tả Kỳ Hàm _ Em
/ngoái đầu nhìn/ "người cậu ta xịn nước hoa à"
Tả Kỳ Hàm đứng trên bậc thềm của cửa hàng.
Ánh mắt dừng lại ở phía bên kia đường, chiếc xe Maybach lúc sáng đậu ngay đó. Tả Kỳ Hàm mới sực nhận ra, hoá ra người khi nãy là bạn học Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn_Hắn
Tránh đường.
Tả Kỳ Hàm _ Em
/giật mình/ À à..ừm
Em đứng gọn sang 1 bên nhường đường cho hắn. Không phải em đứng quá mất diện tích. Mà là do hắn không muốn ở quá gần người lạ lên mới cần không gian rộng rãi để đi.
Mặt khác, em vừa từ quán ăn trở về, người bị ám mùi thịt nướng, lẩu cay lẫn lộn. Chả trách người ta không dám đi gần.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Mình chắn đường cậu ta hồi nào vậy?
Tả Kỳ Hàm _ Em
/nhìn theo hắn/
Tả Kỳ Hàm _ Em
Vào cửa hàng tiện lợi chỉ để mua mỗi bịch giấy?
Càng nghĩ Tả Kỳ Hàm lại càng thấy bản thân nhiều chuyện.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Mua gì cũng đâu liên quan đến mình. Sao phải thắc mắc nhỉ.
Trở về căn nhà cũ trong hẻm. Đèn phòng khách tối om. Em biết mẹ vẫn chưa về.
Mẹ thường hay về muộn hoặc là đi qua đêm đến sáng hôm sau.
Trong mắt em, mẹ là người rất vất vả, mỗi khi về đến nhà đầu tóc mẹ rối tung cả người lả ra như kiểu mất sức sống.
Dương Bác Văn tập trung giải đề, gương mặt thâm trầm
Vương Lỗ Kiệt vừa đến lớp đã chạy lại bâu lấy hắn.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Mặt mày sứt sát thấy ghê.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Mèo cào à.
Dương Bác Văn_Hắn
Người cào.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Đù, mày d.âm tặc đến nỗi cậu ta phải cào cấu mày như này.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Lại chẳng đúng quá.
Dương Bác Văn_Hắn
Tao đánh nó.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Lý do? Không thể tự nhiên mày đánh cậu ta được.
Dương Bác Văn_Hắn
Bướng quá, không dạy được.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Cầm tiền của mày rồi vẫn còn dám bướng.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Bỏ đi, tao kiếm cho mày mối khác.
Dương Bác Văn_Hắn
Không cần.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Đừng vội từ chối, rồi đến lúc vã bỏ mẹ ra đeo' có ai hầu.
Dương Bác Văn_Hắn
Ngứa mồm?
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Tao nói sai chắc.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Làm như bố thèm hít chung bầu không khí với mày ý.
Vương Lỗ Kiệt đứng dậy bỏ đi. Lời nói nặng nhẹ là vậy nhưng hắn và gã đều biết đối phương chỉ đang đùa. Chứ không hề có sự tự ái hay tức giận nào.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Mới sáng ra đã đông như cái chợ.
Gã đứng trước cửa canteen mà càu nhàu, vào cũng không thể vào. Đi về lại bị đói bụng.
Gã ngoảnh đầu, bóng dáng Tả Kỳ Hàm hiện lên trong tầm mắt.
Tả Kỳ Hàm _ Em
/bước tới gần/
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Có chuyện gì?
Tả Kỳ Hàm _ Em
Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Cậu muốn ăn gì để tôi mời.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Khách sáo quá vậy.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Bạn bè giúp đỡ nhau chút thôi.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Nhưng tôi thấy cậu cũng bị thương ..
Vương Lỗ Kiệt nghe vậy mới nhớ, mu bàn tay gã bị sứt da do đánh cậu bạn kia quá mạnh.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
/nhìn tay/ Không sao, cũng không cảm nhận được đau .
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Chày da thôi.
Tả Kỳ Hàm mím môi không biết nên nói gì tiếp theo.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Hay là thế này, tôi có việc này không biết cậu có sẵn lòng..
Nụ cười của Vương Lỗ Kiệt chẳng mấy thật thà mà còn đầy mưu kế.
Lỗ Kiệt và em cùng bưng khay cơm rồi chọn đại 1 bàn trống để ngồi.
Em với gã ngồi đối diện nhau.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Cuối cấp rồi, cậu đột nhiên chuyển trường. Không sợ sẽ không thích nghi kịp à?
Tả Kỳ Hàm _ Em
Hiện tại tôi vẫn chưa kết bạn được với bất kỳ ai.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Học lực của cậu như nào?
Tả Kỳ Hàm _ Em
Gọi là tạm. Tôi không phải kiểu người chăm học.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Nếu muốn sống yên trong cái trường này.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Tôi nghĩ cậu lên làm thân với Dương Bác Văn.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Bác Văn rất có uy đấy, làm bạn với cậu ta đảm bảo không thiệt.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Tôi không lợi dụng bạn bè.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Có những lúc cậu rơi vào tình huống ép buộc phải dùng đến các mối quan hệ để giải quyết.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Sói đơn độc chỉ nhanh chet thôi. Chứ không có chút dũng mãnh nào .
Vương Lỗ Kiệt nói cũng có ý đúng .
Em là học sinh mới, một mình chống chọi trong cái môi trường toàn con nhà giàu cậu ấm cô chiêu này thật sự khó khăn.
Chưa kể việc, những rắc rối ở trường cũ vẫn đang ùa vây quanh em. Như thứ bom nổ chậm vậy, lặng lẽ mà nguy hiểm.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Tối nay chúng ta học nhóm đi.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Add wechat với tôi.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Tôi gửi địa chỉ cho cậu.
🗯️Ting: Kết bạn thành công.
#3.
Chuông reo, em cũng gã quay trở lại lớp.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
/ngồi phịch xuống ghế cạnh hắn/
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Tao vừa dụ được một người.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Gọi là hơi ngốc đi. Chẳng biết mày có thích hay không?
Dương Bác Văn_Hắn
Cẩn thận
Dương Bác Văn_Hắn
Đừng làm hỏng chuyện.
Dương Bác Văn_Hắn
Hậu quả mày không gánh nổi đâu.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Biết rồi. Lần này mặc dù chưa cầm chắc trong tay.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Nhưng tao nghĩ mày không vô dụng đến mức để nó tuột mất .
Dương Bác Văn_Hắn
Nói xong chưa?
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Làm như bố thích ngồi cạnh mày lắm ý.
Vương Lỗ Kiệt hất cái ghế ra, quay trở về chỗ ngồi.
Tả Kỳ Hàm ngồi dưới cùng theo dõi hành động của cả hai.
Một bên là Vương Lỗ Kiệt lúc bình thường khi bất thường. Lời nói không biết kiêng dè ai.
Một bên là Dương Bác Văn, trầm ổn, nghiêm túc dáng ngồi thẳng tắp cổ cao, vai rộng.
Tả Kỳ Hàm _ Em
"Cậu ta học bài mà cũng cuốn hút người khác được."
Tả Kỳ Hàm _ Em
"Đúng là hào quang nhân vật chính"
Tả Kỳ Hàm _ Em
/nằm bò ra bàn/
Tả Kỳ Hàm _ Em
Tháng ngày sau này biết sống sao đây.
Wechat đã nhận một tin nhắn từ WangLuJie.
Tả Kỳ Hàm _ Em
/mở điện thoại/
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
💬7 giờ, khu biệt thự ngoại thành.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Phải đi ra tận ngoại thành sao?
Em tắt điện thoại, có chút muốn từ chối vì phải đi xa. Nhưng nghĩ đến lời khuyên của Vương Lỗ Kiệt khi nãy em lại cắn răng chấp nhân.
🗯️ZuoQiHan đã tim tin nhắn của bạn.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
/cười nhếch mép/
Tiếng chuông cửa vang lên.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Cậu đến rồi.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Sao tới muộn thế
Tả Kỳ Hàm _ Em
Tôi không tìm thấy nhà.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
À, xin lỗi nhé quên không gửi số nhà cụ thể cho cậu.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Không bị lạc chứ.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Vào trong đi, Dương Bác Văn đang đợi.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
/nghiêng người/
Tả Kỳ Hàm bước vào trong, phòng khách rộng, sạch sẽ. Hoàn toàn khác xa so với cái nơi em đang sống.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Đi theo tôi.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Đến rồi đến rồi.
Tả Kỳ Hàm _ Em
/theo sau Vương Lỗ Kiệt/
Dương Bác Văn ngồi sẵn trên bàn học, dáng vẻ rất nghiêm túc. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay.
Dương Bác Văn_Hắn
Trễ 25 phút.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Xin lỗi, lần sau sẽ không đến muộn nữa.
Dương Bác Văn_Hắn
Không có lần sau.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Đừng để ý cậu ta, cọc cằn khó tính.
Dương Bác Văn_Hắn
Ra ngoài.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Biết rồi.
Vương Lỗ Kiệt ra khỏi phòng cũng không quên đóng cửa lại.
Tả Kỳ Hàm _ Em
/ngượng nghịu/
Dương Bác Văn_Hắn
Nói đi, mục đích cậu đến đây ?
Tả Kỳ Hàm _ Em
Là Vương Lỗ Kiệt kêu tôi tới.
Dương Bác Văn_Hắn
Vương Lỗ Kiệt nói gì cậu cũng nghe?
Tả Kỳ Hàm _ Em
Tôi muốn học nhóm chung với cậu.
Dương Bác Văn_Hắn
Khiến cậu thất vọng rồi.
Dương Bác Văn_Hắn
Tôi không lập nhóm học tập với người lạ.
Vương Lỗ Kiệt nằm ngửa trên ghế sofa đánh game.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Sao lại xuống đây?
Dương Bác Văn_Hắn
Bạn cùng lớp.
Dương Bác Văn_Hắn
Mày điên à?
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Cùng lớp thì càng tốt chứ sao.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Mày dễ kiểm soát, giám sát hơn.
Dương Bác Văn_Hắn
Tao không phải biến thái.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Mùi máu d.ê nồng nặc còn cố cãi.
Dương Bác Văn_Hắn
Lên giải thích cho cậu ta đi.
Dương Bác Văn_Hắn
Đừng làm hỏng chuyện của tao.
Hắn muốn Vương Lỗ Kiệt tự giải quyết việc này và hắn không muốn thêm bất kỳ ai biết về cái sở thích tâm lý quái gở của hắn.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Biết rồi.
Trên phòng, Tả Kỳ Hàm ngồi ngẩn ra một chỗ.
Cảm thấy bản thân quá lạc lõng.
Tả Kỳ Hàm đứng trong góc, rồi bị thu hút bởi chiếc giường King Size đặt bên cạnh bàn học.
Tả Kỳ Hàm _ Em
"Cậu ta học xong là ngủ luôn ở đây à"
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Tả Kỳ Hàm.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Tôi với cậu bàn bạc một chút.
Vương Lỗ Kiệt ngồi xuống ghế.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Thế này, tôi biết nhà cậu cũng không khá giả gì?
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Nên là việc học thêm ngoài giờ tôi sẽ nói Bác Văn giúp đỡ cậu.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Nhưng cậu ấy từ chối tôi rồi.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Nó sẽ đồng ý nếu cậu chấp nhận một điều kiện.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Điều kiện??
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Make toys
Tả Kỳ Hàm _ Em
Tôi không hiểu.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Dương Bác Văn học rất giỏi. Nhưng cũng thường xuyên bị áp lực.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Cần người giúp giải quyết nhu cầu sinh lý.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Ý cậu là muốn tôi làm ..làm công cụ phát tiết cho cậu ta?
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Thật lòng là vậy.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Cậu nghĩ đi, học lực của cậu không tốt, Dương Bác Văn dạy thêm cho cậu.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Thỉnh thoảng vui nó sẽ cho cậu tiền.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Tôi không cần.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Đám thiếu gia các cậu ai cũng đê tiện như nhau.
Tả Kỳ Hàm xách ba lô rời đi.
Vương Lỗ Kiệt bị mắng là đê tiện thì ngơ ra một lúc, định thần lại mới đuổi theo em muốn cãi tay đôi.
Đi ngang cầu thang. Dương Bác Văn đi lên phòng, đúng lúc chạm mặt em chạy xuống.
Tả Kỳ Hàm _ Em
/ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn/
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Cậu đứng lại đó Tả Kỳ Hàm.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Cậu nói ai đê tiện.
Dương Bác Văn chớp đúng lúc kéo Vương Lỗ Kiệt lại.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Buông ra.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Cậu ta chạy mất bây giờ.
Dương Bác Văn_Hắn
Cửa khoá rồi.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Má nó, nói tao đê tiện. Tao phải đánh cho nó một trận.
Dương Bác Văn_Hắn
Mày nói gì với cậu ta?
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Còn nói gì được.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Bảo cậu ta làm đồ chơi cho mày, sướng thế còn đeo' biết hưởng
Dương Bác Văn như nghe tin sét đánh mà cứng đờ.
Dương Bác Văn_Hắn
Tao bảo mày đuổi cậu ta đi.
Dương Bác Văn_Hắn
Mày làm ngược lại.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Ai hiểu được ý mày.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Nói thì đeo' nói rõ.
Dưới nhà, Tả Kỳ Hàm nhận ra cửa chính đã bị khoá trái liền hoảng sợ.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Chìa khoá đây này.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Lại đây lấy đi.
Vương Lỗ Kiệt cầm chùm chìa khoá trên tay lắc qua lắc lại.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Mở cửa cho tôi. /cố gắng bình tĩnh/
Dương Bác Văn tiến tới. Giọng hắn rất trầm
Dương Bác Văn_Hắn
Tả Kỳ Hàm, tôi cho cậu hai lựa chọn.
Dương Bác Văn_Hắn
Đồng ý hoặc..
Dương Bác Văn_Hắn
Mãi mãi không thể rời khỏi đây.
Tả Kỳ Hàm _ Em
/nhìn thấy con d.ao nhỏ trên tay hắn./
Tả Kỳ Hàm _ Em
Hai cậu định làm gì? /lùi lại/
Dương Bác Văn_Hắn
Đoán xem.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Cậu ...cậu muốn giet tôi.
Dương Bác Văn_Hắn
Nhưng nếu cậu đồng ý kết cục sẽ nhẹ nhàng hơn.
Hắn từng bước áp sát, Tả Kỳ Hàm liên tục lùi lại đến khi lưng đã chạm cửa không thể lùi được nữa. Dáng vẻ em sợ hãi thấy rõ.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Tôi hứa sẽ không nói cho ai biết về chuyện này.
Tả Kỳ Hàm _ Em
C-cậu tha cho tôi đi, xin cậu đấy Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Đừng mà Bác Văn. /giọng nói run run/
Dương Bác Văn giơ con d.ao lên ngang tầm mắt , khí thế áp đảo.
Tả Kỳ Hàm _ Em
Tôi chọn, tôi chọn mà. /vội nói/
Tả Kỳ Hàm _ Em
Tôi đồng ý.
Tả Kỳ Hàm _ Em
C ..ậu đừng giet tôi.
Vương Lỗ Kiệt _ Gã
Nói từ đầu có phải nhanh không, mất thời gian. /càu nhàu/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play