Sự Trung Thành Của Bệnh Kiều [ All Heng ]
Giới thiệu nv
Nếu bỗng một ngày đẹp trời chợt phát hiện mình chỉ là một nhân vật quần chúng vô danh của một cuốn tiểu thuyết tình yêu bệnh hoạn sẽ là cảm giác thế nào ?
Quan trọng là còn mạng để sống còn tiền để tiêu và còn cái để ăn
Đó là suy nghĩ của cậu thiếu niên 16 tuổi đơn thuần vô lo
Trần Dịch Hằng
Nhân vật chính xoay quanh dàn bệnh kiều cực phẩm và trung thành
Trần Dịch Hằng
Là đứa trẻ lớn lên trong tính yêu và sự giáo dục toàn vẹn
Trần Dịch Hằng
Gia đình khá giả
Trần Dịch Hằng
Một thiếu niên thanh thuần trong sáng và có phẩm chất đạo đức tốt đẹp
Trần Dịch Hằng
Cao 1m81 một chiều cao lý tưởng với thân hình đẹp chuẩn , làn da trắng lạnh cùng ngũ quan tinh tế hài hòa
Trần Dịch Hằng
Vừa mang nét đáng yêu nhưng cũng vô cùng cá tính
Quan Tuấn Thần
Trưởng tử nhà họ Quan từ nhỏ tính cách lầm lì u ám lại vô cùng ít nói lạnh lùng .Nguyên hình là chú chó husky cao lãnh
Trương Quế Nguyên
Đại thiếu gia nhà họ Trương cả người toát lên vẻ xa cách lạnh lùng xen lẫn sự tà mị .Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người khác chìm sâu vào đôi mắt đen vô tận ấy .Nguyên hình là chú chó Golden bám người
Vương Lỗ Kiệt
Là thiếu niên nghèo có cuộc đời bất hạnh .Cha nghiện rượu thường xuyên đánh đập mẹ thì từ nhỏ đã bỏ rơi anh .Gương mặt sắc lạnh và khó gần khiến anh trở thành tâm điểm của sự bắt nạt .Tính cách cũng vì thế mà lệch lạc .Nguyên hình là loài hắc miêu huyền bí
Trương Hàm Thụy
Một thiếu niên xinh đẹp với ngoại hình sắc sảo đôi mắt đẹp sáng và đầy kiêu ngạo .Là một bạch liên hoa đa tài đầy độc đoán và khó đoán .Nguyên hình là Maine Coon kiêu kì
Ngụy Tử Thần
Là thiếu niên thiên tài về công nghệ nhưng lại vô cùng thần bí hướng nội .Ít tiếp xúc với bên ngoài và chỉ đam mê với công nghệ .Nguyên hình là Chuột hamster
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm thanh mai trúc mã của Trần Dịch Hằng .Một thiếu niên chuẩn mực có chút bệnh sạch sẽ ghét mọi thứ trừ Trần Dịch Hằng .Độ bám người 10/10 .Nguyên thân là thỏ đen bí ẩn giỏi giả vờ
Nhiếp Vĩ Thần
Thiếu gia độc nhất nhà họ Nhiếp có đam mê nghệ thuật cụ thể là vẽ tranh , đàn và điêu khắc .Nguyên hình là loài chó Border Collie
Trần Tư Hãn
Đàn em khóa dưới bí ẩn và lạnh lùng .Nguyên hình là loài mèo đen lẩn khuất trong tối quan sát con mồi qua đôi mắt xanh ngọc
Dương Hàm Bác
Lớp trưởng lịch thiệp tinh tế và tử tế .Nguyên hình là mèo trắng sạch sẽ
Trần Tuấn Minh
Đuôi nhỏ theo đuôi Trần Dịch Hằng vừa cứng đầu vừa nghịch ngợm nhưng cũng vô cùng chiếm hữu .Nguyên hình là mèo mướp lông xám sang trọng
Dương Bác Văn
Là người bạn học trầm tính, ít nói ,học giỏi nhưng lại vô cùng ấm áp .Đồng thời cũng mang phong cách chiếm hữu biến thái vô cùng nghệ thuật .Nguyên hình là giống chó Samoyed
Một thế giới kì lạ với những con người kì lạ cần được khám phá
Ở đây không tồn tại bất kì quy tắc cụ thể nào
Những tên bệnh kiều được phép làm điều họ muốn dựa trên quyền hạn của cái gọi là " Hào quang "
Để sống sót Trần Dịch Hằng quyết tâm tránh xa phố thị trở về vùng quê yên bình lánh nạn và nuôi thú cưng sống vui qua ngày...
Trần Dịch Hằng
Nhưng sao cảm giác vẫn có gì đó không ổn ?
Trần Dịch Hằng
// Khó hiểu //
Thói quen nghịch bút
Sau khi phát hiện mình chỉ là một nhân vật quần chúng bình thường của một cuốn tiểu thuyết tình cảm bệnh hoạn
Trần Dịch Hằng
Rời phố về quê
Trần Dịch Hằng
Không vì gì cả
Trần Dịch Hằng
Chỉ vì tôi nghĩ mấy thể loại truyện tình cảm mà nam chính là kiểu thiếu gia giàu có thì thường chỉ diễn ra ở phố thị xa hoa
Trần Dịch Hằng
Về quê rồi chỉ có bình yên và hạnh phúc giản dị
Trần Dịch Hằng
Thế nên bỏ phố về quê là quyết định đúng đắn
Trần Dịch Hằng
Hơn nữa biết đâu một ngày nào đó tình cảm của nhân vật chính rơi vào bế tắc hay rạn nứt gì đó
Trần Dịch Hằng
Nhân vật quần chúng như tôi lại bị lôi ra là đá lót đường
Trần Dịch Hằng
Vì thế phòng còn hơn bị động chịu trận
Trần Dịch Hằng
// cực kì tự hào với suy nghĩ của mình //
Xe chạy qua con đường nhộn nhịp vơi những tòa nhà trọc trời để trở về với hai hàng cây cao tỏa bóng mát rượi
Ở đó có cánh đồng bạt ngàn những ngôi nhà cũ bình dị
Cây xanh phủ kín cả một vùng trời
Trần Dịch Hằng bước xuống xe ,kéo theo vali bước vào khu dân cư cũ
Hàng xóm gần đó tò mò nhìn cậu
Có một vài người nhận ra cậu chạy tới chào hỏi
Làm quen với hàng xòm một lúc cậu quay lại ngôi nhà cũ trước đây gia đình cậu vẫn ở
Nơi này đã phủ lên lớp bụi mỏng do lâu ngày thiếu vắng hơi người
Trần Dịch Hằng
Hoài niệm thật
Trần Dịch Hằng
// Ngắm nhìn lại ngôi nhà cũ //
Quay lại thời điểm trước đó
Dịch Hà
Bé con sao lại đột nhiên muốn về quê ?
Dịch Hà
Là bị ức hiếp ở trường sao con ?
Trần Vu
Có gì cứ nói với ba
Trần Vu
Ba sẽ đòi lại công bằng cho con
Trần Vu
// Chăm chú nhìn cậu //
Trần Dịch Hằng
Không có gì đâu ạ
Trần Dịch Hằng
Chỉ là đột nhiên con cảm thấy phố thị ồn ào quá
Trần Dịch Hằng
Muốn trốn đi một thời gian
Trần Dịch Hằng
// năm tay Hà an ủi bà //
Trần Dịch Hằng
* Con đâu thể nói mình thức tỉnh rồi *
Trần Dịch Hằng
* Nên con muốn trốn *
Trần Dịch Hằng
*Con không muốn bị nói là kẻ điên đâu *
Trần Dịch Hằng
// Thở dài trong lòng //
Dịch Hà
// nhìn vẻ kiên định của cậu mà mềm lòng //
Trần Vu
Để ba mẹ về cùng con
Trần Dịch Hằng
Không cần đâu ba
Trần Dịch Hằng
Con tự lo được mà
Trần Dịch Hằng
Ba mẹ còn phải làm việc của mình
Trần Dịch Hằng
// Thuyết phục //
Tuy vẫn chưa yên tâm về cậu nhưng ba mẹ cậu vẫn tôn trọng suy nghĩ của cậu
Trước khi đi họ đã nhờ vả một vài người quen ở quê để mắt và giúp đỡ cậu
16 tuổi không phải là trở ngại với cậu
Cậu tự lập và biết tự mình học hỏi lại rất ngoan ngoãn khéo ăn nói nên sống một mình không có gì đáng ngại
chỉ là có một số chuyện cũng cần tới người đáng tin cậy .Cũng phần vì cậu còn lạ nơi ở nhiều thứ đã thay đổi trong thời gian nhà cậu vắng bóng ở nơi này
Trần Dịch Hằng
À xin lỗi...
Trần Dịch Hằng
// ngẩn người //
Trần Dịch Hằng
* Không phải nói cô Hòa ở đối diện à ? *
Trần Dịch Hằng
*Vậy cậu bạn này là ai thế ? *
Dương Hàm Bác
Có chuyện gì
Dương Hàm Bác
// Lạnh nhạt //
Trần Dịch Hằng
À cái đó Cô Hoa có ở nhà không ?
Trần Dịch Hằng
// Lịch sự hỏi //
Dương Hàm Bác
Bà ấy vừa đi rồi
Dương Hàm Bác
// Nhìn cậu nói //
Trần Dịch Hằng
Vậy à cảm ơn cậu
Dương Hàm Bác
Cậu là cậu bạn nhà đối diện à ?
Trần Dịch Hằng
Cậu biết tôi à
Dương Hàm Bác
Nhưng mẹ tôi có nhắc tới cậu
Dương Hàm Bác
// Tay không ngừng nghịch nghịch bút //
Trần Dịch Hằng
* Cậu ta đang căng thẳng à ? *
Cứ thế câu chuyện dừng lại
Trần Dịch Hằng được cô Hoa hàng xóm thân thiết mà ba mẹ nhờ dẫn tới trường làm thủ tục nhập học
Lúc ra về lần nữa bắt gặp cậu bạn ấy
Một vài người khác gọi cậu ấy là lớp trưởng Dương
Nvat nữ
Cô Hoa : " Thấy cậu nhóc đó không con trai cô đó .Thắng bé bằng tuổi con tên Dương Hàm Bác .Nếu có gì không biết con cứ tìm thằng bé nó sẽ giúp con thay cô "
Trần Dịch Hằng
Cảm ơn cô ạ
Trần Dịch Hằng
// Nhìn theo bóng lưng anh //
Nhìn rồi cậu mơi phát hiện...người này có thói quen nghịch bút khi nói chuyện với người khác .Có cảm giác như căng thẳng nhưng nhìn kĩ lại cảm thấy như đang mất kiên nhẫn...
Trần Dịch Hằng
*Chuyện của người ta nghĩ nhiều làm gì *
Trần Dịch Hằng
// Gạt bỏ suy nghĩ lung tung //
Nvat nữ
Lớp trưởng cảm ơn cậu đã giúp tôi....// cố bắt chuyện //
Dương Hàm Bác
Ừm không có gì // cười đúng mực //
Dương Hàm Bác
// Nghịch bút càng dữ dội hơn //
Thỏ đen
Ngày hôm sau tại trường THPT 1
Thời tiết lúc này đang dần sang thu
Không khí mát mẻ vừa phải
Trần Dịch Hằng mặc bộ đồng phục lấy hôm trước
Đi trên hành lang dài đã sớm im ắng sau tiếng chuông vào lớp
Thì một cánh tay trắng sáng mang theo hơi lạnh nhẹ của chuyển thu bá lấy cổ cậu .Hơi thở ấm nóng dao động theo nhịp thở khi nói phả vào tai cậu khiến lòng người ngứa ngái khó chịu...
???
// Gần như ôm cậu chặt cứng //
Trần Dịch Hằng
// Giật mình tránh né theo bản năng //
???
// Ôm chặt không buông //
Trần Dịch Hằng
Tả Kỳ Hàm ?
Trần Dịch Hằng
// kinh ngạc nhìn ng kia //
Tả Kỳ Hàm
// cười thỏa mãn //
Trần Dịch Hằng
Bớt làm tao ngứa mắt đi
Trần Dịch Hằng
Sao mày lại ở đây ?
Trần Dịch Hằng
// Nhìn Hàm //
Tả Kỳ Hàm
// Cười nhẹ// Đã hứa rồi mà chết cũng không xa
Tả Kỳ Hàm
Vậy mà mày lại nỡ bỏ rơi tao
Tả Kỳ Hàm
Hơi đau lòng đấy nhá
Tả Kỳ Hàm
// Giả bộ tủi thân //
Trần Dịch Hằng
Tao đã nhắn mày rồi mà
Trần Dịch Hằng
// Giải thích //
Tả Kỳ Hàm
Nhắn tao làm gì ?
Tả Kỳ Hàm
Đã nói thế rồi thì phải làm được
Tả Kỳ Hàm
chết cũng phải ở cùng nhau
Tả Kỳ Hàm
// Có chút mất khống chế //
Trần Dịch Hằng
// cảnh cáo //
Tả Kỳ Hàm
// Ôm cậu dụi dụi //
Tả Kỳ Hàm
Thỏ trắng giận thỏ đen sẽ buồn lắm
Trần Dịch Hằng
Buông ra đừng gọi tao như thế
Trần Dịch Hằng
// muốn đẩy Hàm //
Tả Kỳ Hàm
Hằng Hằng không thích thỏ nữa sao ?
Trần Dịch Hằng
// bất lực //
Trần Dịch Hằng
* Tao không hiểu thỏ thì liên quan gì đến mày vậy ? *
Trần Dịch Hằng
Vô cùng thích
Trần Dịch Hằng
Thích đến chết đi được
Trần Dịch Hằng
// Như 1 thói quen lặp lại lời nói //
Tả Kỳ Hàm
// Cười thích thú //
Tả Kỳ Hàm
Vậy sau này sẽ nuôi thỏ chứ
Trần Dịch Hằng
Nhất định sẽ nuôi
Trần Dịch Hằng
Một đàn cũng được
Tả Kỳ Hàm
// Không hài lòng // Một con màu đen thôi đừng tham lam
Trần Dịch Hằng
Một con thì 1 con
Trần Dịch Hằng
Giờ buông tay ra được chưa
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tao muốn nắm tay
Tả Kỳ Hàm
// giơ tay ra //
Trần Dịch Hằng
// Bất lực nhưng vẫn đưa tay tới //
Tả Kỳ Hàm
// Thỏa mãn tận hưởng //
Không khí thật ồn ào náo nhiệt
Giáo viên
Cô giới thiệu một chút
Giáo viên
* Không phải nói có 1 học sinh mới thôi à .Vậy đứa còn lại là ai ? Không lẽ học sinh mới đột xuất *
Giáo viên
Ừm...thoii thì hai em tự giới thiệu đi
Giáo viên
// Cười đúng chuẩn mực //
Trần Dịch Hằng
Xin chào mình là Trần Dịch Hằng mới chuyển tới mong mn giúp đỡ
Trần Dịch Hằng
// Hướng ngoại //
" Wow cậu ấy đẹp quá .Nghe nói là ng thành phố "
"Giọng hay quá mê chết mình roii"
Không khí im lặng chờ đợi lời giới thiệu từ ng còn lại nhưng mãi không có
Tả Kỳ Hàm
// Bực bội nhìn tay mình rồi nhìn tay cậu mãi //
Trần Dịch Hằng
* Lại giận dỗi nữa rồi *
Trần Dịch Hằng
// Ghé lại gần Hàm // " Giới thiệu không tay đừng mơ đc chạm "
Tả Kỳ Hàm
// Lạnh nhạt nói //
Tả Kỳ Hàm
// Không cam lòng nhìn cậu chằm chằm //
Trần Dịch Hằng
*Ai mà rước được nó chắc phải tích nghiệp dữ lắm *
Trần Dịch Hằng
// Âm thầm bất lực //
Trần Dịch Hằng
// Nhìn quanh //
Trần Dịch Hằng
Ủa ra cậu ta cũng học lớp này à ?
Trần Dịch Hằng
// nhìn Bác //
Dương Hàm Bác
// Nhìn cậu //
Trần Dịch Hằng
// Gật đầu nhẹ như để chào hỏi //
Dương Hàm Bác
// Gật lại rồi không mấy quan tâm làm bài //
Tả Kỳ Hàm
// Bất thình lình lại gần //
Trần Dịch Hằng
// hú hồn //
Trần Dịch Hằng
// Bực bội lườm//
Tả Kỳ Hàm
// Lảng tránh sờ nhẹ chóp mũi //
Tả Kỳ Hàm bám dính lấy cậu như keo
Lúc đi trên hành lang Trần Dịch Hằng vô tình đụng phải một cậu bạn
Trần Dịch Hằng
Cậu không sao chứ ?
Dương Bác Văn
// Lắc đầu lí nhí đáp // Khôn...không sao
Nói xong lời đó ,cậu ấy ôm theo đống sách vừa nhặt chạy đi
Trần Dịch Hằng
// nhìn theo ng kia //
Tả Kỳ Hàm
// Hằm Hằm không vui //
Tả Kỳ Hàm
// kéo lấy tay cậu //
Trần Dịch Hằng
// Chiều theo //
Trần Dịch Hằng
* Sao mình toàn gặp mấy ng kì lạ thế này *
Có một điều cậu luôn không thể hiểu. Nhất là từ sau sinh nhật tuổi 16 của Tả Kỳ Hàm
Một Tả Kỳ Hàm có thể bám cậu cả ngày việc gì cũng muốn dính lấy cậu thế mà chỉ cần trời tối liền không thấy tăm hơi .Và cậu ấy sẽ luôn nhắc tới thỏ đen .Hỏi từ nhỏ tới lớn cứ luôn hỏi cậu rằng có thích thỏ đen không ?
Chỉ cần cậu nói không thì cậu ấy sẽ không vui cảm giác giống như giận dỗi
Thắc mắc là vậy nhưng cậu cũng không muốn hỏi nhiều.Dù sao hai người cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ khi còn rất nhỏ.Nên cậu chỉ đơn thuần nghĩ cậu ấy thích thỏ nên mơi hỏi điều này
Và cậu cũng là người cực kỳ yêu thích động vật
Ví dụ như chó, mèo, thỏ...
Nhưng lúc ở thành phố lại ko nuôi đc vì không có quá nhiều thời gian rảnh .Nên lần này về quê ,cậu quyết định phải nuôi...
Nuôi thật nhiều ,nuôi đủ loại luôn
Cửa nhà đột nhiên có tiếng gõ cửa
Trần Dịch Hằng
// Ra xem //
Trần Dịch Hằng
// Nhìn xuống //
Trong một thùng giấy nhỏ với đầy bông mềm là một chú thỏ .Lông chú ta đen bóng mượt mà .Đôi mắt hồng như viên ngọc quý trong sáng.Dáng vẻ mềm mại đáng yêu này lập tức khiến cậu đổ gục...
Trần Dịch Hằng
Dễ thương quá đi
Trần Dịch Hằng
// Ôm lên vuốt ve đầy thích thú //
Trần Dịch Hằng
Ra là em về rồi làm anh chờ mãi
Thỏ con động động hai chân trước đôi mắt kia vẫn nhìn cậu chăm chú như thể tò mò
Trần Dịch Hằng
// Hôn nhẹ lên chóp mũi hồng kia một cái //
Trần Dịch Hằng
Sao lại đáng yêu vậy chứ
Trần Dịch Hằng
// Nhìn thỏ con lâng lâng cảm giác như bị say rượu không khỏi khó hiểu //
Trần Dịch Hằng
Nó bị sao thế ?
Trần Dịch Hằng
Không khỏe sao ?
Trần Dịch Hằng
// chăm chú nhìn //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play