Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Ta Không Phải Hí Thần ] Fanfic All Linh

thông báo

T/g
T/g
hello các độc giả yêu quý
T/g
T/g
ta ra cái này chủ yếu cx để thoả mãn cn sói trg ng thoi
T/g
T/g
lịch ra chương thì ko cố định
T/g
T/g
nhưng nếu đk cho phép thì sẽ tầm 1c/tuần
T/g
T/g
muốn đặt đơn thì ns ta , nhg cx chỉ nhận tối đa ba đơn thôi
T/g
T/g
và theo lẽ đương nhiên ta ship Linh nhi nằm dưới a 😈
Trần Linh
Trần Linh
... ta sợ ngươi rồi
T/g
T/g
hẹ hẹ , có j mà sợ
T/g
T/g
à mà vẫn sẽ đặc Bt lm notp cho một người duy nhất nếu nàng xem chuyện này ta viết
T/g
T/g
mà trg lục tự bối a ưa chuộng tiểu Hoa nên rất thiên vị hắn a
Khương Tiểu Hoa
Khương Tiểu Hoa
(◍•ᴗ•◍)❤
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
ái , sao ko phải ta
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
mắc j ko cs ta
T/g
T/g
lão nương thích
T/g
T/g
mà cái này vt tgian sau khi tiểu Linh nhi nhà ta hấp thu nguồn lực xích tinh nha
T/g
T/g
cho ẻm tự phong bế kí ức luôn
T/g
T/g
đỡ suy
Trần Linh
Trần Linh
ích ra ngươi cx còn lòng người
Trần Linh
Trần Linh
may chưa bị vứt cho quân khuyển
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
này ta ko phải chó
Khương Tiểu Hoa
Khương Tiểu Hoa
nhưng...ta nhớ Hồng Tâm ns ngươi tự mik vt lộ tuyến quân khuyển mà ?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
ngươi-
T/g
T/g
thôi xì tóp , ta còn chưa nói xong
T/g
T/g
ns chung trừ dân thường với tiểu linh nhi thì còn lại ai cx có kí ức hen
T/g
T/g
cho dễ điều chỉnh , sẵn cho con oc vào luôn
T/g
T/g
thôi tới đây thôi
T/g
T/g
còn lại ta bận hc T.A với toán tổng Nx nên ra lâu lắm
T/g
T/g
ráng đợi ta nha các bấy bỳ ~
ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ ko đủ chữ

chap 1 đợi ta

khẳng khắc va chạm với xích tinh
một cỗi lực lượng mạnh mẽ đè ép tất cả khiến dân chúng không thể ngẩng đầu
từng kẻ từng tên như lũ kiến nhỏ bé chẳng làm được gì
ánh mắt tuyệt vọng hiện rõ trên nét mặt bọn chúng
sợ hãi và hoảng loạng những từ này có thể ví như nét mặt của chúng hiện tại
ngay cả Hoàng Hôn Xã , Cửu Quân và cả Soán Hoả Giả nhìn thấy cũng kinh hô sợ hãi
nhưng lúc sau nét mặt bọn chúng rất nhanh lại được thay bằng sự mờ mịt , lúng túng không xác định
luồng khí tức này là gì ?
chuyện gì đã xảy ra ?
kí ức này liệu còn chọn vẹn ?
và những con bướm đỏ nhỏ này là gì ?
______
ở bên khác , một thiếu nữ nhìn qua tuổi đời khoảng đôi mươi đứng ở trên một ngọn núi nhỏ im lặng
trên tay nàng là một cỗi thi thể mĩ thiếu niên dung mạo tuyệt trần
làn da trắng lạnh thiếu sức sống với hơi ấm từ từ mất đi như đang lặng lẽ nói với nàng "mọi chuyện không thể thay đổi"
và ngay từ trước mặt nàng , một thân hình bán trong suốt đang lặng lẽ ngồi đó trên vách đá mỏng manh
thân thể cậu như kính mỏng lặng lẽ nứt toát thành những mảnh vụn nhỏ rồi biến mất
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh
Trần Linh
vẫn là đến ?
???
???
...
Trần Linh đầu quay cũng không thèm quay bởi vốn dĩ cũng chẳng cần...
cậu mỉm cười nhẹ , nhìn từng giọt sinh mệnh lực của bản hoá thân thành cánh bướm bay về phía Cửu Quân vẫn còn mơ hồ
???
???
...ngươi thật là
???
???
không nghĩ cho ta chút sao
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
lão bạn...
Trần Linh nhẹ xoay người lại , cười dịu dàng nhìn nàng
Trần Linh
Trần Linh
xin lỗi , phiền ngươi rồi
Minh Nguyệt nàng không đáp
chỉ thở dài nhìn y
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
nể tình bạn lâu năm
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
ngươi còn muốn ta làm gì không?
Trần Linh
Trần Linh
nếu được...ta muốn ngươi mãi mãi quên ta
Trần Linh
Trần Linh
nhớ làm gì rồi cũng thêm đau
y nói đúng , nói rất đúng nhưng có lẽ y lại quên mất một điều...
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
Trần Linh nhà ngươi biết tính ta , nói thế khác nào không nói
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh
Trần Linh
vì biết
Trần Linh
Trần Linh
vì hiểu
Trần Linh
Trần Linh
ta mới nói "nếu được"
Trần Linh
Trần Linh
nhưng ta càng mong hơn không ai nhớ tới ta
im lặng chút Trần Linh lại mở miệng
Trần Linh
Trần Linh
ta..mệt rồi
ba chữ ngắn ngủi lại như lấy hết toàn bộ sức lực của cậu
nhưng trên miệng y vẫn nở nụ cười
một nụ cười gượng chỉ cần để ý là thấy
chính là...nụ cười giải thoát đong đầy mệt mỏi
Nàng mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lời nói ra lại nghẹn ứ ở cổ họng không tài nào nói được
mất một lúc mới khó khăn thốt lên được một chữ :
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
được
Trần Linh vẫn mỉm cười nhìn nàng
nói lời j đó mà không tài nào nghe được
thân hình Trần Linh như chập chờn rồi tan biến hẳn
để lại ở đó còn một cõi thân xác vô hồn và một người bạn bất lực chẳng thể làm gì ngoài việc nhớ đến
Minh Nguyệt thấy cảnh này ánh mắt nhìn chằm chằm nụ cười của y một cách nình thản
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
chúc mừng...đóng máy
" cảm ơn ngươi ...bạn thân"
một tiếng gió nhẹ khẽ bay qua như mang theo lời thì thầm cuối cùng của y
Minh Nguyệt im lặng cúi đầu , bàn tay nàng khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của thiếu niên
tách
một giọt nước nóng hổi rơi xuống đọng lại trên gương mặt của vị thiếu niên ngủ say
thân thể nàng run lên từng hồi , môi mím chặt
nàng cố nghẹn tiếng nấc trong cổ họng
nhịn rồi nhịn
vẫn không kìm được
nàng không còn trụ nổi
nước mắt nàng tựa vòng hạt đứt chuôi lã chã rơi vãi chẳng thể vãn hồi
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
mẹ nó ...hức Trần Linh
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
hức lão bạn
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
hức...tên khốn nạn ngũ đại Hồng Vương
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
mẹ..nó hic
nàng bất lực ôm chặt người bạn thân mà bật khóc trong tuyệt vọng
nàng đau không ?
nàng có bật lực không ?
nàng muốn thay đổi kết cục không?
nhưng...nàng có thể sao ?
không
đúng vậy
nàng bất lực nhìn bạn mình bị người thân nhất phản bội , coi y như quân cờ mà chơi
nàng bất lực nhìn y bị nhân loại giới vực tẩy chay , coi y như dị chủng của dị chủng mà chẳng thể làm gì
nàng bất lực nhìn y vì nhân loại giới vực mà ngày càng tiều tuỵ
nàng bất lực nhìn y vì muốn để cửu quân sống mà trọng hiến dâng chính mình
nàng bất lực nhìn y vì đối đầu xích tinh dẫn đến thân tử đạo tiêu
nàng bất lực nhìn y vì đánh bại xích tinh mà đến cả sự tồn tại cũng bị vứt bỏ
nàng bất lực nhìn y ...vì hồi sinh , vì cửu quân và vì đồ đệ duy nhất mà lực chọn dốc toàn bộ sinh mệnh lực cũng như lực lượng xích tinh đang cuộn trào mà đến cả một linh hồn trọn vẹn cũng chẳng còn
tất cả nàng đều thấy
nhưng lại chẳng thể làm gì
đau đớn hơn khi năng lực bản thân dù mạnh mẽ , dù vượt lên quy tắc thế giới nhưng lại không thể chạm tay mà thay đổi kịch bản đau khổ của y
h thứ năng lực thay đổi đc cả trời đất ấy lại chẳng thể xoá đi mà tái tạo lại một kịch bản khác hạnh phúc hơn cho y
nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng dòng chữ đó thành sự thật
thậm trí còn vì thứ năng lực này nàng đã từng xem được một viễn cảnh khác , nơi y được nhớ đến nhưng thay vì nhớ thương và tưởng niệm lũ sâu kiến kia lại cho rằng y bị vậy là đáng
lí do ư? đương nhiên chỉ vì một chữ [ Trào ] mà thôi
nực cười thật , đúng không?
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
ha...quả nhiên ta vẫn quá vô dụng
nàng cười khổ
chua chát và cay đắng ngước nhìn những mảnh tàn hồn nhỏ nhoi của y
nàng lại nhìn về phía nhân loại giới vực
lần này ánh mắt đã thay đổi , kiên định và tức giận đan xen
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
mẹ nó , đã cuộc đời bất công
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
chỉ cho ngươi dừng ở đây
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
thì ta sẽ tự tay viết nốt phần tiền truyện tiếp theo cho ngươi
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
một phần tiền chuyện này
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
ta sẽ cho ngươi sự hạnh phúc sứng đáng
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
đã lão già kia muốn ngươi đau khổ
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
ta sẽ thay đổi nó thành sự hạnh phúc và bình yên phải có
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
Trần Linh ngươi đợi ta
____________
T/g
T/g
các người thấy ta vt đc ko
T/g
T/g
đc thì ta sẽ tiếp tục lên thường xuyên
T/g
T/g
nếu ko phải hc tiếng anh nhiều
T/g
T/g
còn ko thì ta drop luôn tại bắt đầu thấy mik vt xàm quá mức r :))

chap 2 mơ ?

ở một gốc cây nọ trong nơi rừng yên núi tĩnh
một cậu bé tầm 12-13 đăng nằm nghỉ
mái tóc đen dài được buộc nhẹ vắt lên vai trông thật gọn gàn , chiếc áo len màu đỏ và phần áo sơ mi trắng cùng chiếc quần short màu đen tuyền lại phần nào tôn lên làn da trắng mịn búng ra sữa
bên trên cây là một con chim mẹ đang nhẹ nhàng mớm từng miếng mồi cho những chú chim non
xung quanh cậu bé ấy là một cánh đồng cây cỏ lau nhẹ nhàng đung đưa như đang ca hò nhảy nhót nhộn nhịp theo tiếng gió kêu
một cơn gió lạnh thổi qua , không mạnh nhưng đủ để khiến cậu nhóc tỉnh dậy
đôi mắt cậu bé nhắm nghiền cố gắng thích ứng với ánh nắng chiếu rọi qua kẽ mắt hờ rồi từ từ mở ra
Trần Linh
Trần Linh
lạ thật , ta vừa mơ cái gì vậy ?
đôi mắt màu đỏ ruby to tròn có chút ngơ ngác nhìn vào khoảng trời tự do bao la mà thẫn thờ
???
???
nhìn gì ngẩn ngơ thế a linh...
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
đệ đệ //mỉm cười nhẹ//
nàng đi đến bên cái cây rồi ngồi xuống , vị thiếu nữ ấy đưa tay chỉnh lại vài lọng tóc mái hơi rối
Trần Linh
Trần Linh
Nguyệt tỷ tỷ ....ta vừa mơ thấy một thứ kì lạ
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
hử ?
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
thứ gì vậy ?
nàng thuận miệng hỏi đứa trẻ , lại không nhịn được nhớ đến bóng hình lúc kia
bóng hình người vừa kiêng cường vừa đáng thương ấy...
Trần Linh
Trần Linh
đệ vừa mơ thấy một thế giới kì lạ nơi có cái gọi là tai ách Quỷ Trào Thâm Uyên...
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
!!!
____________
T/g
T/g
à hú
T/g
T/g
hello mọi người
T/g
T/g
chuyện là ta thấy chap trước chưa đạt kì vọng là cái thứ nhất
T/g
T/g
cái thứ hai là...
T/g
T/g
đm ko hiểu sao ta thấy ngại vãi cả trưởng (///°__°///)
T/g
T/g
thấy không ưng chút nào nên muốn hỏi ta có nên cho ngừng đăng chap luôn không cho đỡ đau đầu
Trần Linh
Trần Linh
tốt nhất là đừng đăng mấy cái kia , cứ nghỉ m*-...// bị bịt miệng //
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
miệng xinh thì cấp chửi tục // kẻ bịt miệng //
Khương Tiểu Hoa
Khương Tiểu Hoa
nhưng...ta thấy...hắn đã nói hết đâu
Khương Tiểu Hoa
Khương Tiểu Hoa
sao lại...được tính là...chửi bậy
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
...
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
rể cưng thì im lặng đi
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
...
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
...
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
cái đ-...
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
Câm!
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
...dạ
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
chúc mừng cấm chat
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
ngươi cũng im đi
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
mắc gì ta phải nghe ngươi?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
kêu lắm thế , ai dành Hoàng Kim của ngươi à ?
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
cá-
Ninh Minh Nguyệt
Ninh Minh Nguyệt
ta bảo CÂM
T/g
T/g
ha thông cảm , con nhóc còn nhỏ chưa hiểu chuyện // gái má + gượng cười //
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
...
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
...
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh
Trần Linh
có vẻ không nhỏ lắm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play