[Moheetoz] Princess.
CHƯƠNG 1: HỘI NGHỊ MÙA ĐÔNG
love, older you.
háp pi tháng tự hào (con bạn nối thế) nên tuôi sẽ ra fic này thay vì đăng chương mới
love, older you.
lwh always bottom nháaa
Mùa đông năm nay lại đến sớm hơn bình thường.
Tuyết phủ trắng những mái nhà, những cánh rừng và cả con đường đá dẫn đến biên giới giữa Vương quốc Eirenne và Công quốc Vespera. Gần một thế kỷ chiến tranh khiến nơi ấy nhuộm đầy máu, nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, cờ trắng của hai nước cùng tung bay trong gió.
Hội nghị đình chiến đã chính thức bắt đầu.
Bên trong cỗ xe hoàng gia phủ nhung trắng, Lee Wonhee nhìn qua ô cửa.
Nàng mặc chiếc váy trắng ngà, trên cổ đeo vòng ngọc trai bóng loáng. Chiếc áo choàng lông trắng bên ngoài làm cho nàng tỏa sáng hơn, đôi mắt long lanh nước ấy đang ngắm nhìn con đường bị lớp tuyết phủ dày đặc.
Đối diện nàng là đại thần Cedric.
Đại thần Cedric
Thưa công chúa.. Thần mong người đừng quên.
Đại thần Cedric
Đừng để bất kì ai trong Vespera nhìn thấu cảm xúc của người...
Lee Wonhee - Nàng
Ta hiểu.
Nhưng nàng chưa bao giờ thực sự muốn chiến tranh thực sự tiếp diễn, nếu có thể đổi lấy hòa bình, nàng sẵn sàng tước bỏ đi danh hiệu công chúa.
Ở phía bên kia, tiếng vó ngựa vang đều trên nền tuyết. Đi đầu là một người phụ nữ, tóc đen khẽ lay theo gió lạnh, đôi mắt hổ phách bình thản đến lạ. Thanh trường kiếm đeo bên hông đã theo nàng suốt 10 năm binh chiến.
Đó là Sakai Moka, đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia Vespera, cũng là người trẻ nhất đầu tiên nhận được danh hiệu "Thanh kiếm phương Bắc".
Hiệp sĩ.
Công tước dặn chúng ta phải cảnh giác với những người ở phía Eirenne.
Moka chỉ khẽ gật đầu với người đằng sau.
Chiến tranh đã tước đi sinh mạng của gia đình cô, sao cô có thể quên được chứ?
Đại sảnh hội nghị rực sáng vì hàng trăm ngọn nến, hai đoàn người bắt đầu bước vào từ hai cánh cửa đối diện.
Wonhee ngẩng đầu, Moka ngước mắt lên. Ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau, không thù hận, không căm ghét, chỉ là cái nhìn thoáng ra rồi thu lại.
Cuộc họp nhanh chóng bánh đầu.
Những đại thần từ hai bên tranh cãi về biên giới, quân đội và điều khoản đình chiến.
Wonhee gần như không nói gì, còn Moka thì chỉ lặng lẽ đứng sau đoàn ngoại giao quan sát.
Đối với họ, người kia là những tên thuôc về bên kia chiến tuyến.
Chiều muộn, hội nghị tạm kết thúc, đoàn xe của Eirenne bắt đầu lăn bánh trở về hoàng thành. Con đường xuyên ra khu rừng bỗng yên tĩnh đến kỳ lạ.
Một mũi tên lao thẳng về phía cỗ xe của Wonhee.
Tiếng hét vang lên, hàng trăm kẻ địch từ trên cây đồng loạt đáp xuống, tiếng kim loại va chạm vai dội giữa khu rừng, ngựa hoảng loạn hí vang.
Cận vệ.
Công chúa! Mau xuống xe!!
Cận vệ vừa mở cửa thì đã trúng một mũi tên vào vai, nàng lùi lại, khuôn mặt tái đi.
Thanh kiếm bạc hất văng mũi tên đang lao tới về phía Wonhee.
Sakai Moka - Cô
Đi theo tôi!!
Lee Wonhee - Nàng
Hiệp sĩ... Vespera?
Sakai Moka - Cô
Muốn sống thì đi!
Không còn thời gian suy nghĩ, cô nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lên lưng ngựa. Cả hai tiến vào khu rừng sâu gần đó, sát thủ vẫn không ngừng đuổi theo. Gió lạnh cắt da, tuyết rơi ngày một dày, màn đêm dần nuốt chửng con đường phía trước và sau lưng họ... tiếng vó ngựa vẫn vang vọng giữa rừng sâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play