Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Ánh Dương

Cậu Hàng Xóm Mới

Buổi chiều đầu hạ, những tia nắng cuối ngày phủ lên con hẻm nhỏ một màu vàng dịu. Tiếng ve kêu râm ran trên những tán phượng đỏ rực, báo hiệu kỳ nghỉ hè đã đến
Nguyễn Quang Anh ôm chiếc hộp giấy nhỏ bước ra trước cổng, tò mò nhìn chiếc xe tải đang dừng trước căn nhà đối diện
Quang Anh
Quang Anh
Hình như có người chuyển đến
Cậu lẩm bẩm, đôi mắt sáng lên vì hiếu kỳ
Từ trên xe, một chàng trai cao ráo mặc áo thun trắng bước xuống. Mái tóc đen hơi rối vì mồ hôi, gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng. Cậu nhanh nhẹn bê từng thùng đồ vào nhà mà không nói nhiều
Quang Anh cứ đứng nhìn mãi. Đúng lúc ấy, mẹ cậu từ trong nhà đi ra
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Quang Anh, đừng đứng nhìn người ta như thế
Quang Anh
Quang Anh
Dạ...
Cậu ngượng ngùng gãi đầu rồi chạy lại phụ mẹ tưới mấy chậu hoa trước sân
Một lúc sau, mẹ Quang Anh cầm theo bình nước mát đi sang nhà đối diện
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Con mang giúp mẹ nhé
Quang Anh
Quang Anh
Dạ
Quang Anh ngoan ngoãn nhận lấy
Đến trước cổng, cậu hơi ngập ngừng rồi khẽ gõ cửa
Cộc… cộc…
Người mở cửa chính là chàng trai lúc nãy, Quang Anh giật mình
Quang Anh
Quang Anh
À… em… em mang nước sang
Người kia nhìn cậu vài giây rồi nhận lấy bình nước
Đức Duy
Đức Duy
Cảm ơn
Giọng nói trầm và ngắn gọn
Quang Anh
Quang Anh
//Mỉm cười//
Quang Anh
Quang Anh
Em là Quang Anh, em ở nhà đối diện
Đức Duy
Đức Duy
//Khẽ gật đầu//
Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy
Chỉ hai chữ rồi im lặng, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Quang Anh vốn là người hoạt bát nên cố bắt chuyện
Quang Anh
Quang Anh
Anh mới chuyển đến đây hả
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh
Học đại học ạ?
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh
Lên thành phố học rồi ở đây luôn sao?
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh
...
Quang Anh
Quang Anh
//Cười gượng//
Quang Anh
Quang Anh
Anh này… ít nói thật
Đúng lúc ấy, từ trong nhà vang lên tiếng bà ngoại của Duy
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Duy, vào phụ bà một chút
Đức Duy
Đức Duy
Vâng
Duy quay sang nhìn Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
Cảm ơn em vì bình nước
Nói xong, cậu khẽ khép cửa lại. Quang Anh đứng trước cổng vài giây rồi bật cười một mình
Quang Anh
Quang Anh
Người gì mà kiệm lời dữ
Dù vậy, cậu lại không thấy khó chịu. Ngược lại, Quang Anh càng tò mò về người hàng xóm mới

Lời Hứa Với Mẹ

Buổi sáng cuối tuần, con hẻm nhỏ vẫn còn yên ắng. Mùi bánh mì mới nướng từ đầu ngõ hòa cùng hương hoa nhài trước sân khiến không khí trở nên dễ chịu
Trong căn nhà đối diện, bà Hồng đang lúi húi tưới mấy chậu hoa giấy
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Quang Anh!
Quang Anh
Quang Anh
Dạ?
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Tí nữa đi chợ với mẹ nhé
Quang Anh
Quang Anh
Dạ, nhưng mẹ đợi con tưới cây xong đã
Quang Anh ôm chiếc bình tưới chạy qua chạy lại trong sân. Dù đã mười bảy tuổi, cậu vẫn giữ tính cách vô tư, lúc nào cũng cười nói ríu rít khiến bà Hồng không khỏi mỉm cười
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Bình tĩnh thôi, nước bắn hết lên người rồi kìa
Quang Anh
Quang Anh
Hehe...
Quang Anh
Quang Anh
//Gãi đầu cười ngượng//
Đúng lúc ấy, một tiếng “rầm” vang lên từ căn nhà đối diện. Có vẻ Đức Duy đang bê một chiếc tủ gỗ khá nặng vào trong
Quang Anh
Quang Anh
//Tò mò ló đầu ra ngoài hàng rào//
Quang Anh
Quang Anh
Anh Duy!
Nghe gọi, Duy quay lại
Đức Duy
Đức Duy
Hửm?
Quang Anh
Quang Anh
Anh cần em giúp gì không?
Duy nhìn chiếc tủ, rồi nhìn thân hình gầy gò của Quang Anh, khẽ lắc đầu
Đức Duy
Đức Duy
Không sao
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng em khoẻ lắm
Quang Anh vừa nói vừa giơ cánh tay lên, cố gồng cơ bắp
Duy nhìn vài giây rồi bật cười, nụ cười rất nhẹ. Đó là lần đầu tiên Quang Anh thấy người hàng xóm ít nói ấy cười
Đức Duy
Đức Duy
Để lần khác
Nói rồi Duy tiếp tục bê đồ vào nhà, Quang Anh đứng ngẩn người vài giây
Quang Anh
Quang Anh
"Anh ấy cười đẹp thật..."
——
Buổi trưa, bà Hồng nấu nhiều món hơn thường ngày. Quang Anh thắc mắc
Quang Anh
Quang Anh
Mẹ có khách hả mẹ?
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Mẹ mời bà cụ và cậu Duy sang ăn cơm. Họ mới chuyển đến, chắc còn bề bộn
Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Bà ngoại của Duy bước vào trước, theo sau là Duy với một túi trái cây trên tay
Đức Duy
Đức Duy
Dạ, cháu chào cô
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Có gì đâu mà khách sáo, vào nhà đi con
Trong bữa cơm, bà Hồng luôn gắp thức ăn cho Duy
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Con gầy quá, ăn nhiều vào
Đức Duy
Đức Duy
Dạ, con cảm ơn cô
Quang Anh ngồi bên cạnh thì thầm
Quang Anh
Quang Anh
Anh Duy nói cảm ơn nhiều hơn nói chuyện
Duy nghe thấy, chỉ biết bất lực nhìn cậu. Bà Hồng bật cười
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Con đừng trêu anh
Quang Anh
Quang Anh
Dạ
Không khí bữa cơm dần trở nên ấm cúng. Ăn xong, Duy chủ động giúp bà Hồng rửa bát. Nhìn bóng lưng chàng trai trước bồn rửa, bà Hồng chợt lên tiếng
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Duy này
Đức Duy
Đức Duy
Dạ?
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Cô thấy con là một người chững chạc
Đức Duy
Đức Duy
//Quay lại//
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Nếu...cô nói nếu thôi nhé
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Lỡ một ngày nào đó cô không còn nữa...
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Con có thể giúp cô chăm sóc Quang Anh được không?
Đức Duy
Đức Duy
//Sững người//
Đức Duy
Đức Duy
Cô Hồng...
Bà Hồng chỉ mỉm cười hiền hậu
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Thằng bé ngây thơ lắm. Cô chỉ mong sau này sẽ có người đối xử tốt với nó
Duy nhìn sang phòng khách
Quang Anh đang ngồi dưới sàn nhà, cười đùa với bà ngoại mình vì một ván cờ cá ngựa. Ánh mắt cậu dịu lại
Đức Duy
Đức Duy
Dạ
Đức Duy
Đức Duy
Nếu có ngày đó...
Đức Duy
Đức Duy
Con hứa sẽ chăm sóc Quang Anh

Cơn Mưa Định Mệnh

Những cơn mưa trái mùa bất chợt kéo đến, khiến bầu trời xám xịt từ sáng sớm. Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười bảy của Quang Anh. Vừa mở mắt, cậu đã ngửi thấy mùi bánh kem thơm ngọt từ dưới bếp
Quang Anh
Quang Anh
Mẹ!
Quang Anh chạy xuống cầu thang, ôm chầm lấy bà Hồng từ phía sau
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Mừng sinh nhật con trai của mẹ
Bà Hồng quay lại, mỉm cười xoa đầu cậu rồi đưa ra một chiếc hộp quà nhỏ
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Bánh kem tối mới cắt nhé
Quang Anh mở hộp, bên trong là một chiếc vòng tay bạc khắc dòng chữ
"Bình an"
Quang Anh
Quang Anh
Đẹp quá...
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Con thích không?
Quang Anh
Quang Anh
Thích lắm!
Quang Anh vui vẻ đeo ngay vào tay rồi ôm chầm lấy mẹ
Quang Anh
Quang Anh
Cảm ơn mẹ!
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
//Bật cười//
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Lớn rồi mà còn làm nũng
Quang Anh
Quang Anh
Con có lớn bao nhiêu thì vẫn là con của mẹ
Đầu giờ chiều, bầu trời vốn trong xanh bỗng phủ kín mây đen. Những cơn mưa trái mùa bắt đầu rơi lất phất
Quang Anh
Quang Anh
Mẹ, hay mình đi lấy bánh khi trời tạnh nhé?
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
//Nhìn đồng hồ rồi lắc đầu//
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Tiệm bánh sắp đóng cửa rồi
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Đi một chút là về thôi
Quang Anh
Quang Anh
//Gật đầu//
Trước khi ra khỏi nhà, cậu nhìn sang căn nhà đối diện, Đức Duy đang giúp bà ngoại che lại mái hiên trước cơn mưa. Thấy hai mẹ con chuẩn bị đi, Duy gọi với theo
Đức Duy
Đức Duy
Cô Hồng
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Sao con?
Đức Duy
Đức Duy
Trời có vẻ sắp mưa to, cô đợi tạnh rồi hãy đi ạ
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
//Mỉm cười//
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Cảm ơn con
Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
Chắc không sao đâu, gần lắm
Quang Anh
Quang Anh
//Vẫy tay//
Quang Anh
Quang Anh
Anh Duy, em đi lấy bánh sinh nhật rồi về!
Đức Duy
Đức Duy
//Khẽ gật đầu//
Đức Duy
Đức Duy
Đi cẩn thận
Đó cũng là câu cuối cùng Duy nói với hai mẹ con trước khi biến cố xảy ra
——
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Đường trơn và tầm nhìn ngày càng hạn chế, bà Hồng lái xe chậm hơn bình thường
Quang Anh ôm chiếc hộp đựng bánh kem trong lòng, vui vẻ tưởng tượng buổi tối sẽ cùng mẹ thổi nến
Bất ngờ…từ ngã tư phía trước, một chiếc xe tải mất lái lao thẳng tới. Tiếng còi chói tai vang lên
BÍP——!
Quang Anh
Quang Anh
//Ngẩng đầu//
Quang Anh
Quang Anh
Mẹ!
Theo phản xạ, bà Hồng đánh lái để tránh chiếc xe. Chiếc xe máy trượt dài trên mặt đường ướt
RẦM!
Tiếng va chạm vang lên giữa cơn mưa xối xả, chiếc hộp bánh kem văng xuống mặt đường. Kem trắng và những dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Quang Anh” nhòe đi trong nước mưa
...
Ở căn nhà đối diện, Đức Duy vừa dọn xong mái hiên thì điện thoại reo lên- một số lạ
NVP
NVP
Alo?
NVP
NVP
Xin hỏi đây có phải người quen của bệnh nhân Nguyễn Quang Anh không?
Đức Duy
Đức Duy
//Trái tim bỗng thắt lại//
Đức Duy
Đức Duy
Dạ...đúng
NVP
NVP
Hai mẹ con vừa gặp tai nạn. Hiện đang được đưa đến Bệnh viện Trung ương. Mong cậu đến ngay
Chiếc điện thoại trên tay Duy rơi xuống nền gạch
Cậu lao ra ngoài, không kịp cầm ô, không kịp thay quần áo. Chỉ biết chạy trong màn mưa ngày càng trắng xóa. Trong lòng không ngừng cầu nguyện
Đức Duy
Đức Duy
"Quang Anh...xin em đừng xảy ra chuyện"
Còn cơn mưa tháng Ba ấy…đã mãi mãi cướp đi một người mẹ, và cũng lấy đi cuộc sống bình yên của hai chàng trai từ ngày hôm đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play