Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ảnh Hậu Tỉ Phú Của Chàng Tổng

Chương 1 : Tình Cờ Gặp Được Em

Giải trí Tịnh Thiên, công ty giải trí hàng đầu Thành Phố Nam Đàn, Thanh Hà. Nơi hội tụ hàng loạt sao trẻ, ảnh hậu, ảnh đế của nước.

Trung Tâm Điện Ảnh. Nhà Hát Lớn Thủy Nghệ. Hôm nay, nơi đây được tổ chức một sự kiện giao lưu giữa các nghệ sĩ của các công ty giải trí lớn. Trong đó có Tịnh Thiên.

Từ cổng lớn, hàng loạt nhà báo, phóng viên phải mắt chữ A, miệng chữ O mà nhìn chằm chằm vào một chiếc siêu xe vừa dừng lại.

Chiếc Roll- Royce F4 đen bóng này là tài sản của Đỗ Phong Nam. Hôm nay anh đến tham dự sự kiện này chính là để tìm nhân tài cho công ty của anh.

Đám người nhìn chàng trai cao 1m80 bước xuống khỏi siêu xe, anh khoác lên mình bộ Âu Phục xanh đen, cặp kính giả cận làm tôn lên nét tri thức, lịch lãm vô cùng soái ca. Cả đám liền hét rầm lên, những phóng viên nữ nhao nhao lên vì vẻ đẹp của anh.

" Đó là ai? Không phải là Tổng Tài của Tịnh Thiên, Đỗ Phong Nam, thanh niên tuấn tú nổi tiếng đó sao?" Một phóng viên nam thì thầm với bạn mình.

"Đúng nha, nghe đồn, Đỗ Phong Nam kia rất có danh tiếng trong giới giải trí nha. Anh ta ấy, là phú nhị đại truyền kì đó." Người bạn này thần thần bí mà nói.

Phóng viên nam kia, dường như rà trúng đài, anh ta liền cứ vậy tự nhiên nói.

"Ừ, nghe đồn, tuy anh ta tài giỏi, nhưng tính cách làm việc của anh ta, tồi lắm, tôi nghe bạn tôi nói, Đỗ Phong Nam đó, tính tình cao ngạo lại phong lưu, cậu biết không, anh ta dùng quy tắc ngầm với hơn nửa làng giải trí ở Thành Phố Nam Đàn đó."

Thật vậy sao? Người kia vẻ mặt không thể tin hỏi tiếp.

"Thật, nếu cậu không tin, cậu cứ vào sự kiện thăm dò, thì biết ngay ấy mà, Đỗ tổng đó, Nam hay Nữ đều không bỏ qua."

Cả hai người kẻ tung, người hứng, bàn tán sôi nổi về Đỗ Phong Nam. Còn Đỗ Phong Nam, sau khi xuống xe, anh thân thiện vẫy tay chào mọi người, sau đó đi thẳng vào bên trong sự kiện.

Người ta nói cũng không có sai, bản thân anh từ trước tới giờ thích gì làm nấy, chỉ cần là bản thân thấy đúng, có lợi cho mình, anh liền không từ bất kì thủ đoạn nào.

Trong hội trường, Đỗ Phong Nam cầm một ly rượu vang trong tay lắc lắc rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm, cử chỉ vô cùng nho nhã.

Anh đang thưởng rượu thì từ xa, một nam diễn viên trẻ tiến lại phía anh, thân thiện chào hỏi.

"Đỗ Tổng, hân hạnh được gặp ngài, tôi là Lý Ưng, vừa gia nhập vào Tịnh Thiên. Xin được chỉ giáo."

Đỗ Phong Nam nghe Lý Ưng giới thiệu, anh cười như không cười, ghé sát đến tai của Lý Ưng, anh nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để hắn ta nghe thấy..

"Ha...chàng trai trẻ, muốn được chỉ giáo sao? Được, tối nay, nếu cậu dám đến Khách Sạn Hoàng Thiên gặp tôi, tôi liền chỉ giáo cho cậu."

Vừa nói Đỗ Phong Nam vừa phà nhẹ hơi thở của anh vào cổ Lý Ưng, khiến hắn run rẩy, lắp bắp...

"Đỗ tổng, tôi...tôi..." còn chưa nói hết câu, Lý Ưng sợ hãi, chạy biến. Trước đó hắn nghe đồn Đỗ Phong kia chuyên dùng quy tắc ngầm, nhưng không tin, bây giờ tự mình lĩnh giáo, liền khiếp đảm, thôi thì chuồn trước cho chắc...hắn là trai thẳng nha...

Đỗ Phong Nam nhìn bộ dạng sợ mất mật của Lý Ưng, anh nhếch môi cười khẩy. Miệng liền chửi, " Xời, đồ chết nhát !" Tiếp tục uống rượu của anh.

Ngày hôm nay, có rất nhiều ngôi sao hội tụ, nhiều không đếm hết. Còn có cả phóng viên, nhà báo, nhíp ảnh, tất cả chỉ để chờ tin hót để viết.

Vừa quay người lại định đi về phía dãy ghế dành cho khách mời, Đỗ Phong Nam liền đụng phải một cô gái trẻ tuổi. Không ai khác, cô chính là Bối Ngọc Nhi một nữ diễn viên trẻ vừa mới vào nghề.

"Ai ui..chậc..." Bối Ngọc Nhi tính chửi thì Đỗ Phong Nam đã đi xa, anh tiến đến ngồi ở hàng ghế thứ hai. Ánh mắt đảo một lượt, lập tức liền chú ý đến một ngôi sao hạng A đang đọc diễn thuyết về bộ phim " Mê Tình ".

Không hổ danh là Đỗ Phong Nam một khi anh đã xác định mục tiêu thì sao có thể bỏ qua chứ? Đôi mắt anh dán chặt vào diễn viên trên sân khấu kia, cô chính là ngôi sao Hạng A của Hoàng Diệp. Chị họ của Bối Ngọc Nhi, Cố Tuệ Minh.

Trên sân khấu, Cố Tuệ Minh vừa đọc bài diễn thuyết xong, cô cúi đầu chào khán giả một lượt liền nói:

"Xin chào mọi người, rất vui vì mọi người đã đến với lễ ra mắt của " Mê Tình". Cố Tuệ Minh tôi sẽ không phụ tấm lòng của mọi người."

Đỗ Phong Nam nhìn Cố Tuệ Minh, anh khẽ mỉm cười đầy tâm ý. " Hà...em là Cố Tuệ Minh sao? Tôi chấm em rồi.."

Một màn biểu cảm này của anh liền lọt ngay vào mắt của Bối Ngọc Nhi. Vì cô ngồi ngay trước anh một ghế, vậy nên vừa nhìn thấy anh như thế, cô liền tức giận quay lại, lừ anh, ánh mắt tóe lửa.

Đỗ Phong Nam cũng không suy nghĩ gì nhiều, anh nhìn Bối Ngọc Nhi, khẽ cau mày chút rồi lại bỏ qua, "tự dưng cô nhóc này ở đâu, khi nãy đụng vào anh, bây giờ lại lừ anh, anh đâu có thù hằn gì với nhóc con này đâu nhỉ?"

Đúng lúc Cố Tuệ Minh vừa xuống tới, Bối Ngọc Nhi liền gọi lớn.

" Chị Tuệ Minh ! Vừa nãy màn diễn thuyết của chị đúng là đẹp mê người luôn, em chúc mừng chị nha." Vừa nói, Bối Ngọc Nhi vừa kéo Cố Tuệ Minh xuống ngồi cạnh cô. Miệng nói tiếp.

"Tuệ Minh, em ngồi bên này, chị ngồi cạnh em đi, đừng ngồi chỗ khác."

Sau khi Cố Tuệ Minh ngồi xuống rồi, Bối Ngọc Nhi liền khoác vai chị mình thân mật, quay mặt lại đầy đắc ý mà nhìn Đỗ Phong Nam, ánh mắt cô đầy khinh thường nhìn anh.

" Hứ, Chị Tuệ Minh của tôi ưu tú như thế? Há có thể để anh mơ tưởng, nằm mơ đi! "

Đỗ Phong Nam nhìn bộ dạng xù lông của Bối Ngọc Nhi, anh cười lạnh... " Haha..có chút thú vị..."

Sau buổi lễ, tất cả đều ra về, ngay lúc Cố Tuệ Minh định rời đi, Đỗ Phong Nam liền lịch sự cất tiếng gọi.

"Cố ảnh Hậu, xin dừng bước!"

Đứng trước mặt Cố Tuệ Minh, anh đưa tấm danh thiếp ra rồi nói.

"Chào cô, tôi là Tổng Giám Đốc của Tịnh Thiên, Đỗ Phong Nam, lần đầu gặp."

Cố Tuệ Minh khẽ mỉm cười, cô đáp, "xin chào, sớm đã nghe đại danh của anh, anh tìm tôi có chuyện gì sao? "

Đỗ Phong Nam khẽ cười, anh tiến sát đến Cố Tuệ Minh nói nhỏ. " Nghe nói, Cố ảnh Hậu định nhảy khỏi Hoàng Diệp, không biết cô có ý đến với Tịnh Thiên chúng tôi không?"

"Cái gì?" Cố Tuệ Minh ngạc nhiên.. Cô không do dự liền nói, " Đỗ Tổng, ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta đổi nơi khác đi? Được chứ?"

"Được, vậy chúng ta đến chỗ đậu xe của tôi." Đỗ Phong Nam nói, rồi đi trước. Cố Tuệ Minh cũng vội theo sau. Đến chỗ đậu xe, anh liền mở lời mời.

"Ở gần đây có một nhà hàng tây không tồi, không bằng chúng ta vừa ăn vừa nói."

Cố Tuệ Minh gật đầu, cô nói : "Vậy làm phiền Đỗ Tổng dẫn đường rồi."

Từ xa, Bối Ngọc Nhi cũng vừa ra tới, cô nhìn thấy chị họ và Đỗ Phong Namđang định lên xe, lập tức cô chạy vội tới, gọi lớn.

"Chị họ, chị đừng đi cùng anh ta, anh ta, anh ta muốn dùng quy tắc ngầm với chị đó!"

Lời nói của Bối Ngọc Nhi vừa dứt thì đám phóng viên cũng vây kín, vô số câu hỏi được đưa ra..

"Đỗ Tiên sinh, xin hỏi quan hệ giữa anh và Cố ảnh Hậu là gì?"

"Cố Ảnh Hậu muốn gia nhập Tịnh Thiên sao? Đỗ Tiên sinh, xin anh trả lời."

Đỗ Phong Nam bị đám phóng viên nhà báo vây quanh, anh cười khổ, thầm oán Bối Ngọc Nhi, lại là cô nhóc quái gở này! Phá hỏng chuyện tốt của mình."

....

Hôm sau.

Phòng nghỉ của Bối Ngọc Nhi, cô đang nằm trên giường xem tin tức trên điện thoại.

"A...cái quái gì thế? Chị Tuệ Minh của em, sao lại dính phải tên đồn với cái tên biến thái kia chứ?"

"Cái gì mà tân sủng của Đỗ Phong Nam, gì mà Đỗ Tổng đang hẹn hò với Cố Ảnh Hậu chứ.. phi..phi..phi..!!"

Bối Ngọc Nhi mắng chửi một mình. Rồi lại tự mình nói, "Chị họ à, yên tâm, em nhất định sẽ bảo vệ chị. Cái tên kia, tôi còn lâu mới cho anh toại nguyện...cứ chờ đó cho tôi..."

Chương 2 : Trúng Xuân Dược

***

Ba ngày sau. Công Ty Giải Trí Tịnh Thiên.

Buổi tối hôm nay, Đỗ Phong Nam tổ chức một bữa tiệc kỉ niệm 10 năm thành lập giải trí Tịnh Thiên. Ngôi sao các nơi được mời tới tụ họp.

Vậy mà trên báo lá cải lại phóng đại thành, " Hậu Cung Đỗ Phong Nam" tập hợp mập ốm xấu đẹp đều có. Đúng là nhà báo nói láo ăn tiền mà.

Trong sảnh chính, Đỗ Phong Nam đã chờ Cố Tuệ Minh rất lâu, vừa thấy cô đến, anh nở một nụ cười rồi nói.

"Cố Ảnh Hậu, chờ đợi đã lâu. Cô suy nghĩ thế nào rồi."

Cố Tuệ Minh nhìn Đỗ Phong Nam, cô trầm tư một lúc liền nói. "Đỗ Tổng, anh đã có ý bồi dưỡng tôi, tôi cũng không thể không biết điều, chỉ là...." Cố Tuệ Minh ngập ngừng.

"Chỉ là cái gì? " Đỗ Phong Nam lên tiếng hỏi.

Cố Tuệ Minh thở dài, cô chậm rãi nói.

"Đỗ Tổng, thật ra tôi cũng rất thích Tịnh Thiên, chỉ là cô em họ Bối Ngọc Nhi của tôi một mình ở lại Hoàng Diệp, tôi có chút không an tâm..."

Đỗ Phong Nam nghe Cố Tuệ Minh nói, anh bật cười, liền sảng khoái mà nói..

"Cố Ảnh Hậu, cô yên tâm, chuyện này không thành vấn đề, Ngọc Nhi nếu nguyện ý nhảy, Tịnh Thiên đương nhiên chào đón cô ấy."

" Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ chứ?" Đỗ Phong Nam đưa bàn tay thon dài về phía Cố Tuệ Minh.

"Được, tôi tin anh, hợp tác vui vẻ." Cố Tuệ Minh bắt tay thân thiện với Đỗ Phong Nam

Bộp! Hai bàn tay của hai người lập tức bị Bối Ngọc Nhi giật ra. Cô đứng trước mặt Đỗ Phong Nam, nhìn anh nheo mắt rồi nói. "Đỗ Tổng, trùng hợp quá, tự dưng lại được gặp tôi nữa nhỉ?"

Đỗ Phong Nam cau mày nhìn Bối Ngọc Nhi, "chết tiệt lại là cô ta, luôn phá đám anh," anh giận dữ bắt lấy cánh tay của cô, gằn lên :

" Bối Ngọc Nhi, cô muốn gì? Chuyện trước đây ở lễ ra mắt, là cô đụng trúng tôi, hai hôm trước ở phim trường, cô cũng gián đoạn chúng tôi, tối nay cô lại nói chen vào, cô có ý gì...."

"Hứ, tôi thích làm như vậy đấy? Chị đây sợ anh chắc, anh có ngon đánh tôi xem..." Bối Ngọc Nhi kênh mặt lên thách thức Đỗ Phong Nam.

Anh tức đến muốn trào máu..." Cô...cô..."

Đúng lúc này, MC trên sân khấu liền cất tiếng. Tiếp theo, xin mời Tổng Giám Đốc Tịnh Thiên lên sân khấu phát biểu.

Khốn kiếp, anh giật mạnh tay cô ra, ánh mắt lườm cô như muốn giết người, rồi quay lưng đi lên sân khấu.

Trong lòng vẫn tức điên, thầm mắng, " Bối Y Y, tôi nhịn cô lần cuối cùng, hứ, cho dù cô có cố gắng đến mức nào, thì cô đều không thể ngăn cản tôi, đêm nay chiếm được Cố Tuệ Minh."

.....

Hành Lang Hội Trường.

Bối Ngọc Nhi đi từ nhà vệ sinh ra, cô ôm bụng, mặt nhăn nhó, miệng mắng chửi, " con bà nó, thiệt khó chịu quá, nếu mà còn bị tào tháo rượt nữa, chắc hư thoát luôn quá." Cô nhớ là tối nay cô đâu có ăn thứ gì đâu chứ?

Đang còn chưa biết phải làm sao, chợt cô nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông. Là hai nhân viên trợ lý của Đỗ Phong Nam thì phải.

Một người tên Lý Minh lên tiếng, "này, đợi Cố Tuệ Minh kia ngấm rượu xong, liền đưa cô ta đến phòng...." nói đến đây, Lý Minh im một lúc lại hỏi.

"Mà đồ đã chuẩn bị xong cả chưa, số phòng là bao nhiêu thế?"

Người đàn ông còn lại tên Thiếu Khâm cười lớn, khoát vai bạn mình, anh ta hào hứng nói, "yên tâm đi, chuẩn bị ổn thỏa hết rồi, số phòng là 1205.."

Anh chép miệng nói tiếp, giọng điệu đầy phấn khởi..."Chậc chậc...cậu tin tôi đi, đảm bảo tối nay, Đỗ Tổng sẽ được ôm mĩ nhân về."

Hai người đàn ông to nhỏ với nhau, bị Bối Ngọc Nhi nghe rõ mồn một, không sót một chữ, "đúng là chó má, muốn làm hại chị họ của cô sao? Nhất định không thể để chị ấy gặp nguy hiểm." Nghĩ đoạn cô chạy nhanh vào hội trường để tìm Cố Tuệ Minh, mà cuộc nói chuyện kia của Lý Minh và Thiếu Khâm, phần quan trọng ở phía sau, cô đã vô tình bỏ qua.

Hai người đàn ông vẫn hào hứng nói. Lý Minh hỏi, mặt đây ái ngại,

"Này, sao cậu liều thế? Đỗ Tổng chúng ta, chẳng qua xắp sếp căn phòng đó là chỉ muốn nói chuyện riêng với Cố Tuệ Minh thôi, cậu lại dám bỏ thêm xông hương xuân dược đặc biệt vào trong đó, không sợ bị mắng sao?"

Thiếu Khâm nhìn Lý Minh, anh đắc ý nói, "sợ cái gì chứ? Đợi mọi chuyện xong xuôi, không khéo Boss lại khen tôi không kịp luôn ấy."

Trong hội trường, Bối Ngọc Nhi gặp Cố Tuệ Minh, lúc này Cố Tuệ Minh dường như ngà ngà say, vì cô được rất nhiều người mời rượu.

"Chị họ, chậm chút, em dìu chị về phòng của em." Bối Ngọc Nhi thở không ra hơi vì mệt.

"Ai...đây không phải phòng của chị nha....phòng của chị là 1205 mà.." Cố Tuệ Minh xua xua tay nói.

Bối Ngọc Nhi mặc kệ Cố Tuệ Minh phản ứng, cô kéo chị họ của mình vào trong phòng rồi nói. Không, đây mới là phòng của chị đó. Để Cố Tuệ Minh lên giường nằm xong đâu đó. Cô xoay người đi ra ngoài, miệng cười lạnh, "Đỗ Phong Nam, dám có ý xấu với chị của tôi, để xem bà đây xử lí anh thế nào?"

Bối Ngọc Nhi hùng hồn rời khỏi phòng, tiến thẳng đến căn phòng 1205 kia. Cô cũng muốn xem, cái tên tổng tài kia muốn làm cái gì ở trong đó.

Bước tới trước cửa, Bối Ngọc Nhi hơi do dự, " có nên vào không nhỉ?" Suy nghĩ một lúc, cô mở cửa đi vào. Mịa nó, đã làm thì làm đến cùng, phải làm ra ngô ra khoai với cái tên đó mới được.

Vừa bước vào bên trong, cô liền choáng ngợp bởi vẻ xa hoa của căn phòng này. Tất cả đồ dùng tiện nghi đếu là loại bậc nhất.

Bối Ngọc Nhi đưa mắt về chiếc giường, trên giường toàn bộ đều là cánh hoa hồng đỏ thắm. Nhìn đến thôi, cô liền sôi máu, "bà nó cái tên biến thái kia đúng như cô nghĩ, muốn ăn chị họ của cô, phi..phi..thật là vô sỉ.."

Quan sát hết một lượt, cô đợi một lúc, vẫn không thấy Đỗ Phong Nam về. Chân mày khẽ cau lại, cảm giác hình như người nóng lên thì phải..đầu ong ong.. Cô ngửi thấy một cỗ hương thơm nhàn nhạt chạy vào mũi mình...mùi hương kia rõ dễ ngửi, nhưng là càng hít phải, cơ thể lại càng nóng bừng, cổ họng lại khô khốc....

Bối Ngọc Nhi tiến vội đến cánh cửa, nghiến răng mà chửi, "khốn kiếp, lại dám để xuân dược trong phòng nữa, Đỗ Phong Nam, tên cẩu nhà anh, chị đây mà tóm được anh liền cho anh biết tay."

Cả người Bối Ngọc Nhi trúng mê hương của xuân dược, cô khó chịu, hai chân vô lực nhấc không lên, cánh cửa rõ ràng ngay trước mắt, thế mà còn vài bước thôi cô lại không thể đi tới....

Xong rồi, Bối Ngọc Nhi cố giữ vững trạng thái bình thường, để nếu như Đỗ Phong Nam kia có trở lại, thì cô cũng có thể tùy cơ ứng biến....

Nhưng mà ta nói, đã trúng xuân dược, thì sao có thể chống cự...cái gì gọi là nhất thời thông minh, khôn ba năm, dại một giờ, có lẽ cô bây giờ đã nghiệm ra rồi...

Chương 3 : Con Sói Ăn Con Thỏ

Lúc này, Đỗ Phong Nam cũng vừa trở lại căn phòng. Vừa bước vào bên trong, một cỗ hương thơm nhàn nhạt lập tức ập vào mũi.

Chết tiệt, chuyện gì thế này, trong phòng này sao lại có mùi xuân dược. Đỗ Phong Nam dựa vào tường, hai tay day day mi tâm. Xoay người, anh định bước ra khỏi phòng thì phía sau.

"Đứng lại, tên biến thái kia !" Bối Ngọc Nhi khuôn mặt đầy tức giận gọi Đỗ Phong Nam.

"Bối Ngọc Nhi ? Sao cô lại ở đây?" Anh trợn mắt lên nhìn chằm chằm cô.

Cô thoáng cau mày, nhìn anh cười lạnh. " Ha... nếu không phải là tôi anh còn tưởng là ai?"

Cô túm áo anh, hét lên, " Tôi cảnh cáo anh, tránh xa chị Tuệ Minh của tôi ra một chút, nếu không...

Đỗ Phong Nam tức giận, đẩy mạnh cô ra, khốn kiếp, người anh bắt đầu thấy khó chịu vì xuân dược. Anh gằn lên, " "Nếu không thì sao? Nói thử xem.."

Cô bị anh đẩy ra, thở gấp, cả người khó chịu, "mẹ nó, căn phòng này sao lại nóng như thế?" Vẫn chưa quên chuyện ban nãy, cô một lần nữa lại túm cánh tay của anh, " anh dám động tay với phụ nữ?"

Anh mất hết kiên nhẫn, " Mẹ kiếp, cô đừng phí lời." Dứt lời nắm đấm của anh bay sượt qua mặt cô, đấm mạnh vào tường, mu bàn tay rớm máu. " Tôi không muốn ra tay với phụ nữ, cô đừng có ép tôi."

Nói xong, anh xoay người định rời khỏi, đầu óc thoáng mơ hồ lẩm bẩm" Không thể ở đây thêm được nữa, phải đi ngay lập tức."

Bỗng nhiên, từ phía sau, hai cánh tay trắng nõn ôm lấy vòng eo của anh, Bối Ngọc Nhi ánh mắt mơ hồ, giọng khản đặc, "giúp tôi."

Anh xoay người lại, " cô, cô," mắt anh cũng mơ hồ, nhìn không rõ thân ảnh trước mặt, cả thân thể đều phản ứng với thân thể trước mặt. Không do dự, anh vòng hai tay ôm lấy cô.

Bị anh ôm ngược trở lại, Bối Ngọc Nhi khẽ giật mình, '' A..anh muốn làm gì?"

Đỗ Phong Nam lúc này nào quản nữa, anh ghé sát vào tai cô, thều thào, " Làm gì? Em nói xem tôi muốn làm gì?"

"Anh dám làm gì? ...tôi sẽ...tôi sẽ..." Bối Ngọc Nhi cố đẩy anh ra.

Anh cười gian manh, tình ý nồng đượm trong mắt. "Thế nào? Em sợ rồi, muốn chạy sao? Rất tiếc, muộn rồi."

Cô bị anh bế bỗng lên giường, Tác dụng của thuốc khiến anh mất kiềm chế.

Bối Ngọc Nhi kinh hãi, " Này, anh tỉnh táo lại đi, Đỗ Phong Nam, anh..anh điên rồi, anh có biết bản thân mình đang làm gì không?"

Một tay anh giữ chặt eo cô, tay còn lại trượt hết thân thể cô, anh cười, " Em nói xem? Cô nhóc, nhiều lần em gây chuyện với tôi, xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ khiến em phải hối hận về hành vi của em."

"Anh...A..đồ khốn, anh đi chết đi, huhu...tha cho tôi đi, tôi biết sai rồi..."

Anh cười đến vui vẻ, " Tha cho em...muộn rồi."

Và sau đó, dĩ nhiên là, con thỏ trắng đã bị con sói xám ăn sạch sẽ.

.....

Sáng hôm sau.

Vừa mở mắt, Đỗ Phong Nam nhíu chặt hai chân mày khi nghe âm thanh tách tách của điện thoại. Là cô đang chụp hình anh, không là chụp ảnh giường chiếu của hai người.

"Bối Ngọc Nhi, cô làm gì vậy?" Anh đưa tay định chụp lấy điện thoại trong tay cô, lại bị cô tránh đi.

Thật nhanh, cô khoác chiếc áo ngủ lên người, tuột xuống giường, trong đầu mắng chửi vạn lần. " Bà nó, lần đầu của tôi, bị anh cướp mất, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh."

Hua hua chiếc điện thoại trong tay, cô nói " tôi muốn làm gì sao? Tôi đây chỉ muốn lưu lại điểm yếu của anh thôi."

"Cô..!!" Anh tức đến bốc khói, cô gái này sao lại vô sỉ như thế chứ ? Cô là phụ nữ, không sợ thiệt hay sao mà còn muốn uy hiếp anh. Cố nén giận anh nói :

" Nói đi, cô muốn làm gì?"

Cô nhìn anh, bộ dạng nghiêm túc, " Đỗ tổng, nếu không muốn tôi tung những bức hình này ra ngoài, thì anh phải đồng ý với tôi ba điều kiện."

"Điều kiện gì?" Anh hừ lạnh.

"Thứ nhất, chuyện này, anh không thể nói ra, thứ hai, anh không được quấy rầy đến chị họ Cố Tuệ Minh của tôi nữa, cuối cùng, anh không được báo thù cũng như phong sát tôi." Cô điềm tĩnh mà nói. Một chút sợ hãi cũng không có.

Anh nghe cô nói xong, cười khẩy một cái, " Được, tôi đồng ý với cô, nhưng mà, "

"Nhưng mà cái gì hả?" Cô liếc anh, vẻ mặt đầy nghi ngờ mà hỏi.

Anh cười, rồi tiếp lời. " Bối Ngọc Nhi, cô đừng tưởng, cô làm thế này, thì tôi sợ cô. Nhìn xem, cô xinh đẹp thế kia, lại quyễn rũ mê người..So ra, là tôi hời rồi."

Cô mắng anh, " Không biết Liêm sỉ."

Anh nhìn cô cười, rõ ràng rất đắc ý, lòng tự nhủ, " Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, cô nhóc đáng ghét này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho cô biết tay."

Ánh mắt cô cũng tóe lửa nhìn anh, như muốn cảnh cáo, thách thức anh, " Chị đây, sợ anh chắc, tới đi, ai sợ ai, còn chưa biết đâu."

Nói xong, cô mặc lại đồ, rồi đi khỏi phòng, để mặc cho Đỗ Phong Nam lặng nhìn theo bóng lưng cô đến khi khuất dần.

Anh cười một mình, " nhóc con, tất cả, chỉ vừa mới bắt đầu thôi."

Kể ra, Bối Ngọc Nhi kia cũng không tệ lắm...

Anh thấy có hứng thú rồi...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play