Ta Bị Cưỡng Chế Xuyên Không
Cưỡng chế xuyên không?
Dạ Như Nguyệt
* Chớp chớp mắt *
Dạ Như Nguyệt
" Sao mình lại tỉnh? "
Dạ Như Nguyệt
" Có gì đó không đúng! "
Dạ Như Nguyệt
* Biến ra gương *
Dạ Như Nguyệt
* Tay chạm vào mặt *
Trong gương là một thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh.
Dạ Như Nguyệt
Khuôn mặt này...
Dạ Như Nguyệt
* Không tiếng động bước về phía cửa *
Nha Hoàn
Người tỉnh chưa? Có cần nô tỳ giúp gì không?
Dạ Như Nguyệt
không cần! ' lạnh lùng '
Nha Hoàn
" Tiểu thư hôm nay thật kì lạ "
Nha Hoàn
" Chắc do mình nghĩ nhiều "
Nha Hoàn
Vâng, người cần gì có thể gọi nô tỳ.
Dạ Như Nguyệt
* Ngồi xuống *
Dạ Như Nguyệt
" Kí ức của túc chủ sao mình không có? "
Dạ Như Nguyệt
" Mình tỉnh lại như nào? Còn dung hợp vào thân thể người phàm này! "
Dạ Như Nguyệt
" Cưỡng chế xuyên không? "
Dạ Như Nguyệt
" Là ai có thể sử dụng được pháp lực trên cơ thể mình? "
Dạ Như Nguyệt
* Ngẩng đầu *
Dạ Như Nguyệt
* Cầm lại dao *
Dạ Như Nguyệt
* Rạch một đường trên tay *
Dạ Như Nguyệt
* Môi khẽ nhấp *
Một tấm lưới bao bọc xung quanh căn phòng.
Dạ Như Nguyệt
* Đứng dậy *
Dạ Như Nguyệt
* Từ từ bước vào *
Dạ Như Nguyệt bị phản hệ vang ra xa.
Dạ Như Nguyệt
" Không trở về được? "
Dạ Như Nguyệt
* Bước vào *
Dạ Như Nguyệt
Hự * phun ra ngụm máu *
Dạ Như Nguyệt
' Con ngươi chuyển sang màu đỏ '
Dạ Như Nguyệt
* Đứng dậy *
Dạ Như Nguyệt
* Biến ra kiếm *
Dạ Như Nguyệt
* Đâm xuống trung tâm vòng tròn *
Dạ Như Nguyệt
Trở về * hét to *
Người Qua Đường ( Giáp)
Chuyện gì?
Người Qua Đường ( Ất)
Chuyện gì xảy ra vậy?
Ánh sáng màu đỏ chiếu thẳng lên trời.
Người Qua Đường ( Bích)
Hình như ánh sáng xuất hiện ở tiểu viện tiểu thư!
Người Qua Đường ( Giáp)
Cái gì?
Người Qua Đường ( Ất)
Mau, các ngươi mau đến đó. Ta đi bẩm báo chủ nhân.
Người Qua Đường ( Ất)
Chủ nhân, xảy ra chuyện rồi!
Lăng Hạo
* Bình tĩnh lật sách *
Lăng Hạo
Có chuyện gì mà vội vàng thế hử?
Người Qua Đường ( Ất)
Dạ,... là...
Người Qua Đường ( Ất)
* thở gấp *
Người Qua Đường ( Ất)
Là...tiểu thư ở tiểu viện có chuyện.
Lăng Hạo
* Lập tức đứng dậy *
Lăng Hạo
* Phi thân tới tiểu viện Dạ Như Nguyệt *
Tác giả
Lần đầu nhảy qua truyện chát nên văn phong chưa tốt, mình sẽ cố hoàn thiện nhiều vào các chương sau.
Ngươi không phải muội muội ta!
Xung quanh là đống hoang tàn, và những phế tích để lại.
Lăng Hạo
" Đây là tiểu viện huy hoàng ngày trước đây à? "
Lăng Hạo
* Đến bên Dạ Như Nguyệt *
Dạ Như Nguyệt đang quỳ xuống đất ôm ngực, đôi môi còn dính ít máu.
Lăng Hạo
Nguyệt nhi, muội sao vậy? Là ai ám toán muội muội? * Đau lòng *
Tay Lăng Hạo muốn chạm vào Dạ Như Nguyệt lại chạm vào đôi mắt lạnh căm của nàng.
Lăng Hạo
Ngươi là ai? Ngươi không phải muội muội nhà ta!
Dạ Như Nguyệt
* Đứng lên *
Dạ Như Nguyệt
* Đôi môi liếm máu của mình *
Dạ Như Nguyệt
* Nhếch mép *
Dạ Như Nguyệt
Nói xem! ân~
Lăng Hạo
* Lui lại mấy bước *
Lăng Hạo
" Khí thế của người này cũng quá khủng bố rồi "
Khí thế này khiến người khác có ý nghĩ đầu tiên đó chính là thuần phục.
Lăng Hạo
Tại sao lại mạo danh muội muội nhà ta? Ngươi có mục đích gì? Con bé đâu?
Dạ Như Nguyệt
" Muội muội? "
Dạ Như Nguyệt
Ta không biết! Khi tỉnh dậy ta đã ở trong thân thể phàm...
Dạ Như Nguyệt
Muội muội ngươi rồi.
Dạ Như Nguyệt
* Ngắt lời * tin hay không tùy ngươi.
Dạ Như Nguyệt
* Nhấp môi *
Xung quanh là rừng núi hoang vu, chỉ có tiếng chim hót, và thi thoảng vang lên tiếng của thú rừng.
Thật sự là Dạ Như Nguyệt không biết đường của thế giới này.
Đọc thần chú bừa thì tới đây.
Dạ Như Nguyệt
" Cũng may dịch chuyển không mất tác dụng "
Dạ Như Nguyệt
* Nhìn quần áo đầy bụi *
Dạ Như Nguyệt
* Búng tay *
Dạ Như Nguyệt
Bộ quần áo này cũng không tệ.
Dạ Như Nguyệt
* Biến ra một viên thuốc rồi uống vào *
Vết thương chớp mắt khỏi hẳn.
Dạ Như Nguyệt
Pháp lực vẫn còn, không gian tu luyện cũng không mất, vậy khi mình muốn xuyên không lại về Dạ cốc đã xảy ra vấn đề gì chứ?
Dạ Như Nguyệt
Người kia rốt cuộc là ai?
Dạ Như Nguyệt
Lại khiến mình có thể thức tỉnh! Còn đưa mình đến thế giới phàm trần này?
Tác giả
Truyện không theo hình thức, năng lực và pháp lực của nữ chính là tự mình nghĩ ra -) mình không có trách nhiệm giải thích năng lực trâu bò của đứa con của mình từ đâu mà ra ( Vì mình còn chưa nghĩ được nữa mà ) Viết được đến đâu mình sẽ lết tới đó. 😆
Đưa Ngươi Kẹo!
Một khắc cô biến mất, khắp Lăng gia đều loạn hết cả lên.
Hạ nhân run sợ, nhiều sát thủ được triệu tập.
Lăng Hạo
Nhất định phải tìm được nữ nhân đó về cho ta. * âm trầm nhìn chỗ nàng vừa biến mất *
Phố xá xa hoa dòng người tấp nập đi lại.
Theo như ba ngày nay, Dạ Như Nguyệt tìm hiểu được thì đây chính là thế giới...được quản lại bởi triều đình và các quan lại, nơi túc chủ ở là Lăng gia - nổi tiếng trong giang hồ.
Tên túc chủ là Lăng Nguyệt, một cô nương ít ra khỏi nhà, võ công...nghe trên giang hồ đồn cũng cao cường.
Dạ Như Nguyệt
" Sao nàng không thấy cái gọi là nội lực ở đâu? " * xoa cằm *
Mà giang hồ - tên thì khá thú vị nhưng họ chỉ có khinh công cầm kiếm đánh nhau.
Đúng là.. được rồi trong mắt nàng họ không tạo được ra uy hiếp.
Một cô bé tay cầm kẹo hồ lô ngẩn ngơ nhìn con ngựa đang tới gần.
Dĩ Nhu vận dụng khinh công cứu được cô bé.
Hai con ngựa cũng đồng thời dừng lại.
Ngồi trên là hai mĩ nam tuấn tú.
Dĩ Nhu
Các ngươi bị mù à? Nếu không phải ta ra tay các ngươi có nghĩ tới hậu quả?
Thẩm Quân
Xì! Cho dù nó có bị sao thì thế nào?
Thẩm Kỳ
Được rồi Thẩm Quân, chúng ta còn có việc * quay sang Dĩ Nhu * các hạ có việc gấp nên có chút lỗ mãng, mong cô nương rộng lượng tha thứ.
Dĩ Nhu
Người nên được xin lỗi là đứa bé.
Thẩm Kỳ
" nữ nhân này cho mặt mũi mà không muốn "
Thẩm Quân
Đường đường là thiếu gia Thẩm gia ngươi có tư cách gì nói đại ca ta phải xin lỗi đứa nghèo hèn này?
Thẩm Quân
Nhiều lời với ả làm gì đại ca, chúng ta đi.
Dĩ Nhu
Các ngươi khinh thường ai hả? Giỏi thì đứng lại. * dậm chân *
Dĩ Nhu
* Chỉ Dạ Như Nguyệt * Còn ngươi đứng gần như vậy sao lại không cứu đứa trẻ?
Dạ Như Nguyệt
" liên quan quái gì nàng? "
Dạ Như Nguyệt
Vị này, nhiệm vụ của ta là cứu người sao?
Dạ Như Nguyệt
Ta không giống cô nương biết võ công.
Dạ Như Nguyệt
Là một nữ tử chân yếu tay mềm ta muốn giúp cũng không thể giúp được. * nghiêm túc *
Dĩ Nhu
Vậy ngươi....vậy ngươi... * cứng họng *
Dĩ Nhu
* tức đỏ mặt * Một đám ngu ngốc, ta cứu đứa trẻ mà các ngươi lại nói ta hại mấy người!
Bá tánh
Cô nương không biết bọn kia như nào, về sau lỡ bọn chúng còn nhớ mặt bọn ta thì sao? Ai chịu tránh nhiệm an toàn cho chúng ta?
Bá tánh di tản, ai làm việc nấy.
Dạ Như Nguyệt lãnh đạm nhìn cô bé đang muốn nhặt lên cây kẹo.
Dạ Như Nguyệt
Bẩn rồi, nhặt làm gì?
Cô bé
* Nhìn hộp kẹo Như Nguyệt đưa *
Cô bé
Không...không cần...đâu..tỷ tỷ * e ngại *
Dạ Như Nguyệt
Kẹo ta định cho chó ăn, ngươi không muốn vậy thì thôi!
Cô bé
Không...không * nhanh chóng lấy *
Cô bé
* cười * cảm ơn tỷ tỷ!
Dạ Như Nguyệt
" Cười với ta làm gì? " * chớp chớp mắt *
Dạ Như Nguyệt
" lần sau không nên cho kẹo lung tung...ừm "
Thuộc hạ của nàng mà nhìn thấy nàng phung phí đưa cả lọ thảo dược kéo dài tuổi thọ cho nhóc con, chắc chắn là tức bốc khói.
Người ta tranh nhau một viên thuốc đến chết đi sống lại, mà Dạ Vương của bọn họ lại dễ dàng coi đó là kẹo, thích vứt thì vứt.
Tác giả
Viết truyện chat hack não thật sự.
Tác giả
Còn phải nghĩ tình tiết mới mỗi ngày.
Tác giả
Nên ai thương tác giả thì nhớ để lại một tym nhoa! 😘
Góc tâm sự nhỏ:
Dạ Như Nguyệt: Haizzz... làm một người cao quý lãnh diễm thật sự rất khó!
Tác giả: Yên tâm, ta bẻ lái lúc nào còn chưa biết đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play