Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Đến Sau Cơn Mưa

Chương 1: Cơn Mưa Đầu Mùa

Bầu trời tháng 9 phủ kín những đám mây xám nặng trĩu. Từng cơn gió mang theo hơi nước mát lạnh lướt qua những tán cây trong sân trường, báo hiệu một cơn mưa đầu mùa sắp kéo đến.
Tiếng chuông vào học vẫn chưa vang lên, sân trường đã đông nghịt học sinh. Tiếng cười nói rộn rã hòa cùng âm thanh của những chiếc xe đạp, tạo nên khung cảnh quen thuộc của năm học mới. Giữa dòng người ấy, Mộng Trúc Kiều ôm chặt chiếc cặp sách trước ngực, vừa bước đi vừa nhìn tấm sơ đồ lớp trên điện thoại. Đây là ngày đầu tiên cô chuyển đến ngôi trường mới.
Mộng Trúc Kiều
Mộng Trúc Kiều
“ Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ .. “
Vừa dứt lời
Rào ràooo Cơn mưa bất ngờ trút xuống , tiếng la hét khắp sân trường . Mọi người vội vàng chạy vào các dãy hành lang để trú mưa , không ngoại lệ cô cũng nhanh nhẹn chạy thau sau nhưng vì quá vội cô không để ý đến người đang đi ngược chiều
RẦM !!
Mộng Trúc Kiều
Mộng Trúc Kiều
aa * khẽ nhăn mặt *
Một giọng nam trầm ấm vang lên !
Lâm Hạo Thiên
Lâm Hạo Thiên
Đi đứng kiểu gì vậy ? có mắt không đấy ??
Cô ngẩng đầu Trước mắt cô là một chàng trai cao lớn, gương mặt điển trai với đôi mắt lạnh lẽo. Dù bị mưa làm ướt vai áo, anh vẫn bình thản như chẳng hề quan tâm.
Mộng Trúc Kiều
Mộng Trúc Kiều
Là … là anh tông vào tôi trước !
Khoé môi anh khẽ nhếch lên
Lâm Hạo Thiên
Lâm Hạo Thiên
Mắt trên trán hay sao bảo tôi tông cô ?
Mộng Trúc Kiều
Mộng Trúc Kiều
Cậu ….
Cô tức đến đỏ mặt
Đứng lúc ấy một bạn học khác
“ Hạo Thiên! giáo viên đang tìm cậu”
Anh chỉ gật gù nhanh chóng chỉnh lại quần áo
Lâm Hạo Thiên
Lâm Hạo Thiên
Lần sau cẩn thận * rời đi *
Mộng Trúc Kiều
Mộng Trúc Kiều
“ Người gì khó ưa vậy “
Một nữ sinh gần đó bật cười và tiến lại gần cô
Diệp Giai Lam
Diệp Giai Lam
Cậu là học sinh mới chuyển đến sao ?
Mộng Trúc Kiều
Mộng Trúc Kiều
Ừ tôi vừa chuyển đến
Diệp Giai Lam
Diệp Giai Lam
Người cậu va phải là Lâm Hạo Thiên đấy , cậu ấy nổi tiếng nhất trường vì học giỏi đẹp trai đã vậy còn chơi bóng rổ rất hay
Diệp Giai Lam
Diệp Giai Lam
Nhưng tính tình rất lạnh lùng . Trước giờ chưa ai dám cãi hay đụng vào cậu ấy
Cô khẽ “ Hừ “ một tiếng
Mộng Trúc Kiều
Mộng Trúc Kiều
Thế thì hôm nay có rồi
Tiếng chuông vang lên! Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào lớp mới
Mộng Trúc Kiều
Mộng Trúc Kiều
“ Mình mong đây là một cuộc hành trình mới giúp mình đến được tương lai “
Thầy Giáo
Thầy Giáo
* mĩm cười * Em vào đi
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Các em trật tự . Hôm nay lớp ta có thêm một học sinh mới , em mau giới thiệu đi nào !!
Mộng Trúc Kiều
Mộng Trúc Kiều
Xin chào mọi người mình là Mộng Trúc kiều . Mong được mọi người giúp đỡ
Tiếng vỗ tay khắp lớp
Giáo viên nhìn sơ lượt
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Em sẽ ngồi kế bạn Hạo Thiên
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Lớp mình chỉ còn chỗ đấy
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía anh và cô cũng không ngoại lệ
Dù trong lòng không muốn nhưng cô cũng hết cách
Lâm Hạo Thiên
Lâm Hạo Thiên
Ngồi đi
Mộng Trúc Kiều
Mộng Trúc Kiều
Tôi biết không cần anh nhắc
Mộng Trúc Kiều
Mộng Trúc Kiều
“ Mình và cậu ta sẽ chẳng bao giờ hợp nhau “
Cô không hề biết rằng, chính chiếc bàn học ấy sẽ mở đầu cho một câu chuyện mà cả hai sẽ nhớ mãi về sau

Chương 2: Chung Bàn , Chung Rắc Rối

Ánh nắng sau cơn mưa len lỏi qua khung cửa sổ, hắt lên bàn học những vệt sáng nhạt. Tiết học đầu tiên bắt đầu. Cô chăm chú ghi bài, còn anh chỉ lặng lẽ nhìn lên bảng. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói với ai một câu.
Đến giờ ra chơi, cô vừa đứng dậy thì vô tình làm rơi cây bút sang bàn anh.
Mộng Trúc Kiều
Mộng Trúc Kiều
Cậuu ..
Anh lặng lẽ nhặt lên chẵng buồn nhìn cô
Mộng Trúc Kiều
Mộng Trúc Kiều
Tôi cảm ơn
Lâm Hạo Thiên
Lâm Hạo Thiên
* gật đầu *
Đúng lúc đó Diệp Giai Lam bước đến
Diệp Giai Lam
Diệp Giai Lam
Câụ còn nhớ tớ không?
Diệp Giai Lam
Diệp Giai Lam
làm quen nhé
Mộng Trúc Kiều
Mộng Trúc Kiều
À được có nhiều bạn sẽ vui hơn rất nhiều
Diệp Giai Lam
Diệp Giai Lam
À mà đây là Châu Châu bạn tớ ! chúng ta làm quen nhé
Mộng Trúc Kiều
Mộng Trúc Kiều
được được
Diệp Giai Lam
Diệp Giai Lam
Cứ kêu tớ là Lam Lam nhé
Tô Mộc Châu
Tô Mộc Châu
Tớ là Châu Châu
Mộng Trúc Kiều
Mộng Trúc Kiều
vậy kêu tớ là Kiều Kiều nhé * mĩm cười *
3 nàng rất hợp và hoà đồng nên rất nhanh đã thân với nhau
Ở cuối lớp, Lạc Tư Việt nhìn sang anh rồi cười trêu:
Lạc Tư Việt
Lạc Tư Việt
Có bạn cùng bàn xinh vậy mà mày không ấn tượng à ??
Lâm Hạo Thiên
Lâm Hạo Thiên
Liên quan gì đến tao
Lâm Hạo Thiên
Lâm Hạo Thiên
ất à
Dịch Cảnh Vũ
Dịch Cảnh Vũ
Thua mày luôn đấy tao và Việt chấm rồi
Lâm Hạo Thiên
Lâm Hạo Thiên
Chúng mày không sợ con Lam con Châu biết à
Lạc Tư Việt
Lạc Tư Việt
Tao không nói mày không nói Vũ lại càng không thì ai biết được ?
Lâm Hạo Thiên
Lâm Hạo Thiên
Ai bảo tao không nói
Dịch Cảnh Vũ
Dịch Cảnh Vũ
Anh em không mà mày bán đứng tụi tao sao ?
Lâm Hạo Thiên
Lâm Hạo Thiên
Thôi bố đùa
Tiếng cười vang lên khiến cô vô tình quay lại. Ánh mắt cô và anh chạm nhau trong giây lát. Cả hai lập tức quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Từ hôm đó, ai cũng nghĩ Mộng Trúc Kiều và Lâm Hạo Thiên sẽ chẳng bao giờ có thể hòa hợp. Nhưng không ai biết rằng… Đó chỉ mới là khởi đầu.

Chương 3: Đối Đầu

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cả lớp nhanh chóng thu dọn sách vở để xuống sân học thể dục. Mộng Trúc Kiều vừa bước ra khỏi lớp thì vô tình bị một bạn nam chạy ngang va trúng, chồng tài liệu trên tay rơi xuống hành lang.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cẩn thận chứ aiss đúng là phiền phức
Cô cúi xuống nhặt từng tờ giấy, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Đúng lúc ấy, một bàn tay đưa tới giúp cô nhặt phần còn lại.
Lâm Hạo Thiên
Lâm Hạo Thiên
Lần sau cầm chắc hơn
Mộng Trúc Kiều
Mộng Trúc Kiều
Là anh?
Mộng Trúc Kiều
Mộng Trúc Kiều
Tôi tự nhặt được * bĩu môi *
Lâm Hạo Thiên
Lâm Hạo Thiên
Vậy sao?
Lâm Hạo Thiên
Lâm Hạo Thiên
* định rời đi *
Mộng Trúc Kiều
Mộng Trúc Kiều
Anh lúc nào cũng lạnh lùng vậy à?
Anh dừng bước khẽ quay đầu
Lâm Hạo Thiên
Lâm Hạo Thiên
Không liên quan đến cô
Mộng Trúc Kiều
Mộng Trúc Kiều
“ đúng là tên đáng ghét “
Ở phía sau, Lạc Tư Việt chứng kiến toàn bộ sự việc liền bật cười.
Lạc Tư Việt
Lạc Tư Việt
Hạo Thiên à lần đầu tao thấy có người dám nói mày đáng ghét đấy…
Hạo Thiên chỉ liếc bạn mình một cái rồi tiếp tục bước đi.
Buổi học thể dục bắt đầu bằng phần chạy bền. Trúc Kiều vốn không giỏi thể thao nên nhanh chóng tụt lại phía sau. Khi gần về đích, cô vô tình trẹo chân rồi ngã xuống s
Cả lớp xôn xao
Ngay lúc đó có một bóng người chạy đến đỡ cô
Lâm Hạo Thiên
Lâm Hạo Thiên
Không chịu nổi thì đừng cố
Giọng nói quen thuộc khiến Trúc Kiều ngạc nhiên. Lại là Lâm Hạo Thiên. Cô nhìn anh vài giây rồi khẽ nói:
Mộng Trúc Kiều
Mộng Trúc Kiều
… Cảm ơn ! tôi không sao
Hạo Thiên không đáp, chỉ im lặng dìu cô đến ghế nghỉ rồi quay về sân tập. Nhìn theo bóng lưng ấy, Trúc Kiều chợt nhận ra, có lẽ con người lạnh lùng kia… cũng không đáng ghét như cô từng nghĩ.
Tác giảa
Tác giảa
Chuyện đầu tay mong các vo góp ý nhẹ nhàng😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play