Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Dấu Chân Sập Bẫy | - ( BMason: CongB X Mason )

#1: Bị bắt.

T/giả lesbian.
T/giả lesbian.
📌LƯU Ý📌: - Cặp phụ: Bình Sơn / Aza52 / Mỹ Duyên / NicSol. ( Bình - Aza - Mỹ - Nicky TOP ). ( Sơn - 52 - Duyên - Jsol BOT ). 🤍 VUI LÒNG KHÔNG ĐỤC🤍. - Có cặp ẩn ( plot twist ).
T/giả lesbian.
T/giả lesbian.
Not support
___________________________
...
...
Lề mề quá ! Đi nhanh lên !
Tiếng thúc giục không ngừng vang từ phía sau, kèm theo tiếng gậy gộc gõ mạnh xuống nền đất. Nguyễn Xuân Bách đứng thẳng như gỗ, hai tay bị khóa chặt bằng một sợi dây, đôi mắt lạnh lẽo nhìn khu vực rộng lớn trước mắt.
Cậu vốn là một thằng thất nghiệp lang thang. Tính tình nóng nảy, miệng lưỡi không biết giữ nên suốt bao năm trời cậu chẳng xin được công việc nào tử tế. Hầu như ngày nào, Xuân Bách cũng chỉ loanh quanh khắp các con hẻm, chửi bới trời đất.
Rồi một đêm nọ, cậu đang đứng hút thuốc trong một con hẻm vắng, đột nhiên có vài người lạ bất ngờ xuất hiện và đánh cậu ngất tại chỗ. Khi tỉnh dậy, Xuân Bách đã bị chở sang Hàn Quốc, xui xẻo trở thành dân lao động của một băng nhóm ngầm.
Bây giờ, cậu không có đường lui.
Khi cánh cổng sắt khổng lồ đóng lại một cách nặng nề, đó cũng là lúc Xuân Bách chính thức bước chân vào " khu tự trị ". Tên du côn đứng sau lưng cậu, không nói không rằng, giơ chân đá mạnh vào lưng của cậu. Xuân Bách ngã nhào về phía trước, thân thể lết dài trên nền đất, từ đó mà cậu lấm lem bụi bẩn.
Không chỉ có một mình Xuân Bách, hàng chục con tin khác cũng bị đẩy vào cùng lúc, ai nấy đều mang trên mặt vẻ cam chịu lẫn sợ hãi. Trong khi những tên " to bự " đang quỳ rạp xuống đất, cúi đầu san sát, như đang chờ đợi một vị " thượng đế " nào đó xuất hiện.
Bất chợt, từ trên cao vọng xuống một giọng nam trầm lạnh, rõ ràng qua hệ thống loa:
?
?
Làm tốt lắm. Đem hết bọn này vào bên trong dùm tao.
Im lặng một lúc, giọng nói tiếp tục vang lên, lần này mang theo chút cười nhạo.
?
?
Rồi tụi bây nhanh chóng nói luật lệ ở đây cho mấy con ma mới đi.
?
?
Ít phút nữa tao sẽ xuống " thăm ". Ai không muốn bị hành thì cư xử cho tử tế.
...
...
Tuân lệnh đại ca !
Một tên đàn em thay mặt tất cả hô vang. Sau đó, đám con tin được phân tán vào các khu vực bên trong. Có rất nhiều căn phòng. Mỗi phòng chứa đủ 4 người. Xuân Bách bị đẩy vào một căn phòng không quá tồi tàn nhưng cũng chẳng tiện nghi. Tại đó đã có sẵn 3 người ở cùng cậu: 1 ông chú trung niên và 1 cặp chị em.
Những tiếng kêu than, khóc lóc bắt đầu vang từ nhiều phòng, nhưng không được lâu, chúng lập tức bị tiếng quát tháo của các tên canh gác dập tắt.
...
...
Lũ chó rách này ! Có tự nín ngay không hay để tụi tao ra tay ???
. . .
Thấy đã im ắng, tên canh gác quay sang nói với đồng bọn.
...
...
Ê, mày mau phát cho chúng nó mấy tờ giấy mới in hôm qua đi.
Mỗi phòng đều có một tên canh gác đứng trông coi nghiêm ngặt, không còn ai dám lên tiếng nữa. Các tờ giấy được phát lần lượt cho từng người. Xuân Bách cầm lên, trên đó in rõ ràng bốn luật.
1. Không được đánh lừa, qua mặt các chức vụ ở đây. Hậu quả sẽ cực kì nặng nề. 2. Không được có ý định bỏ trốn khỏi đây, sẽ bị phạt cho thừa sống thiếu chết. 3. Không được lười biếng trong công việc nếu không muốn bị đánh và bị bỏ đói. 4. Không được kiếm cớ trốn việc, gây sự, làm loạn.
Đọc xong những dòng chữ ấy, mắt Xuân Bách lại lóe lên một tia sáng lạ. Thoạt nghe thì những điều này có vẻ rất khắc nghiệt, nhưng đối với cậu, nơi đây không đến nổi tệ. Chỉ cần làm việc siêng năng, không vi phạm các điều luật, thì ít nhất cũng được ăn no và giữ được mạng sống.
Cậu lẩm bẩm trong miệng:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
' Chỉ cần làm theo là được sống rồi, vậy cũng tốt... '
Nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy giống Xuân Bách. Bên cạnh, cặp chị em bắt đầu than vãn với giọng điệu bất mãn.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Rõ ràng là chỉ đi chơi cùng nhau thôi mà... Sao hai chị em mình lại bị bắt vào cái chỗ này ?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chị Duyên, em không muốn ở đây.
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Chị cũng không thích.
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Tại sao chúng ta lại phải lao động tay chân ? Dơ bẩn lắm, không hợp với chị em mình chút nào !
Tiếng nói của cả hai bị tên canh gác phát hiện ngay, gã gầm lên.
...
...
Hai chúng mày thì thầm to nhỏ cái gì ? Muốn chết hả ?
Cặp chị em lập tức im re, nép mình về phía tường hơn. Xuân Bách ngồi ở góc phòng, không giấu nổi nụ cười khẩy, cậu liền nghĩ ngợi.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
* Loại tiểu thư, thiếu gia đúng nghĩa à ? *
Người chị thấy Xuân Bách đang cười cợt, cô quay phắt lại, liếc xéo Xuân Bách và lên giọng.
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Nè cậu kia ! Cười gì mà cười ??? Bộ chưa thấy trai xinh gái đẹp trò chuyện bao giờ hả ?
Xuân Bách nghe tới đó, suýt nữa thì sặc. Cậu lắc đầu, giọng chuyển sang chán ghét.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Con điên.
Câu nói " vô tình " của cậu khiến cả hai chị em nổi cáu. Đến phiên người em trai lên tiếng:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh ăn nói cho cẩn thận !
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ai điên hả ? Hơn nữa chị tôi có tên tuổi đàng hoàng !
Xuân Bách ồ lên, rồi hỏi vu vơ.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thế tên gì ?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Xin tự giới thiệu: chị tôi là Hoàng Thị Mỹ Duyên, con gái của chủ tịch tập đoàn HDSK.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn, tôi là em trai chị ấy.
Hồng Sơn ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Xuân Bách im một lúc, rồi chậm rãi nói.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
... Duyên điên.
Mỹ Duyên khựng lại, rồi trừng đôi mắt đỏ ngầu vì giận về phía Xuân Bách. Hồng Sơn cũng tức đến run người thay cho chị. Mỹ Duyên định lao tới cấu xé Xuân Bách. Nhưng ngay lúc đấy, một cú tát giáng thẳng xuống má Mỹ Duyên, cô ngã lăn ra đất, má đỏ ửng.
Người vừa tát Mỹ Duyên là một tên lực lưỡng và cao ráo, khuôn mặt góc cạnh, vẻ ngoài lạnh như băng - - Nguyễn Thành Công. Hắn là kẻ cầm đầu khu tự trị này.
Thành Công không biết từ bao giờ đã hiện diện trong phòng. Hắn cúi xuống nắm lấy tóc Mỹ Duyên mà giật mạnh lên, xung quanh hắn đầy sát khí:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mày xinh, nhưng mày bị mù à con nhãi ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Điều bốn trong giấy ghi rõ là gì ? Mày nhớ không ? Hay mày xem tụi tao không ra gì nên không thèm đọc ?
Hắn ném đầu Mỹ Duyên xuống sàn với một lực cực mạnh, đến mức khiến cả phòng rung nhẹ. Hồng Sơn hoảng hốt đến bên chị mình, rồi cậu ngước lên, giọng run rẩy.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
A-Anh trai... Em thay mặt chị mình xin lỗi anh. Chị em đã gây phiền toái. Em... thật sự xin lỗi ạ....
Thành Công nhìn Hồng Sơn từ trên xuống dưới, rồi hắn quay đi, đáp lại lạnh tanh.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Biết thế là tốt. Bảo ban lại con chị của mày đi, đừng để tao thấy thêm lần nữa.
Thành Công bước ra khỏi phòng chưa đầy một phút, thì hắn lại quay sang đám đàn em mà tiếp tục chửi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nó mù, thì bọn mày bị điếc à ? Sao không nghe động tĩnh mà cản ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tao mà tới muộn là nó đánh lộn banh chành rồi !
Sau khi chửi bới một chập, Thành Công thở dài, xua tay dặn dò:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thôi bỏ.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bây giờ đám tụi bây đưa quần áo cho lũ đó thay, rồi dẫn chúng nó ra khu lao động. Rõ chưa ?
: " Dạ dạ ! "
Về phía Xuân Bách, cậu vẫn ngồi im thin thít ở góc phòng. Trước khi Thành Công rời khỏi, Xuân Bách đã liếc nhìn hắn một cái, cậu suy ra ngay hắn là người đứng đầu chỗ này. Muốn sống yên ổn thì phải tuân thủ luật, đặc biệt rằng không được chọc tức " thế lực " ở đây.
_ END _
T/giả lesbian.
T/giả lesbian.
Ủng hộ tui nhén. Không chùa. 🦔

#2: " Trò chơi " điện tử.

T/giả lesbian.
T/giả lesbian.
Not support
______________________
Hàng chục con tin bị dẫn lên tầng hai của tòa nhà. Nơi đây rộng rãi và thoáng đãng hơn, với hàng loạt phòng thay đồ được sắp xếp hai bên hành lang. Mỗi người được phân vào đúng phòng thay đồ của mình. Bên trong mỗi phòng đều có sẵn một bộ đồng phục lao động màu xanh dương lục, chất vải thô ráp, có mùi của thuốc tẩy.
Xuân Bách đứng ở trong, ngắm nghía bộ đồng phục một lúc lâu trước khi chậm rãi cởi áo ra thay. Đôi mắt lạnh lẽo của cậu nhìn vào khoảng không, như đang tính toán từng nước đi trong đầu.
Khi tất cả thay xong đồng phục, họ lại bị dồn xuống tầng dưới. Lần này, đoàn người được dẫn thẳng ra sân sau - có một căn hầm lớn và tối tăm. Cửa hầm làm bằng sắt, hai bên tường đầy ẩm ướt, mùi rỉ sét và ẩm mốc khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
Mỹ Duyên và Hồng Sơn đi ngay sau lưng Xuân Bách. Hai chị em không ngừng lải nhải từ này đến giờ. Tiếng nói của cả hai khiến Xuân Bách nhức đầu, cậu lấy tay bịt tai lại, tự nhủ " đừng để ý ". Nhưng tiếng xì xầm của cặp chị em chưa kịp làm cậu mệt mỏi thì một tiếng gầm thét vọng lên từ dưới hầm, át hết mọi âm thanh.
?
?
Tụi bay tốc độ lên cho tao xem ! Tao đánh gãy xương thì đừng có trách tao ác !
Tiếng gào đầy nội lực khiến cả đoàn người giật mình. Tất cả con tin cũng nhanh chóng được dẫn xuống căn hầm, họ lập tức chứng kiến cảnh tượng lao động hỗn loạn bên trong.
Hàng chục máy tính được xếp sát nhau, màn hình sáng đến chói mắt, tiếng gõ phím lách cách như đàn ong vo ve. Giữa không gian ấy, một người đàn ông đang đứng giữa hầm, tay cầm cây gậy dài, phong thái uy nghiêm và dữ tợn.
Đó là Trần Phong Hào - người chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ khu lao động này. Ai làm việc chậm chạp, sai sót hay tỏ ra lười biếng đều sẽ nhận lấy những cú đánh từ cây gậy trong tay hắn. Nhẹ thì chỉ là nhắc nhở, nặng thì có thể bị đánh đến khi Phong Hào chán mới thôi.
Phong Hào định mở mồm lên chửi thêm tiếng nữa thì bị một tên đàn em cắt ngang:
...
...
A-À... Anh Hào, em đưa mấy lính mới xuống đây-...
* Vút ! * Cây gậy trên tay Phong Hào vung lên cực nhanh, sượt qua đúng đỉnh đầu tên đàn em chỉ cách vài centimet. Tên đó trợn tròn mắt, suýt thì ngã quỵ. Phong Hào mặt tối sầm, gằn từng chữ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày nói lại coi ? Mày gọi tao là gì ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tao đã cho phép mày gọi như vậy chưa ???
Tên đàn em hoảng loạn quỳ sụp xuống, giọng run rẩy.
...
...
Em... Em quên mất... Em xin lỗi nhị ca ! Em xin lỗi nhị ca !
Không khí trong căn hầm trở nên căng thẳng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của mọi người. Những lính cũ làm việc ở đây lâu năm đều im thin thít, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi. Còn đám con tin mới bị sát khí của Phong Hào làm cho đứng tim, tưởng chừng như có thể ngất bất cứ lúc nào.
Phong Hào hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, chống một tay lên hông, hỏi:
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vừa nãy mày nói gì ? Nói lại đi.
...
...
A ! Dạ dạ nhị ca ! Em đưa các con tin mới bắt được hôm nay xuống cho nhị ca quản thúc ạ !
Đám con tin bị đẩy lên trước. Hầu hết đều đứng hình tại chỗ vì gương mặt của Phong Hào quá đáng sợ. Riêng Xuân Bách chỉ cảm thấy ớn lạnh chứ không sợ. Phong Hào liếc nhìn một lượt, rồi bật cười.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chà... Đông đó chứ !
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tụi mày làm ăn được đấy, tay nghề khác xưa hẳn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Giờ mày đi được rồi đó. Để đám này cho tao chỉ bảo.
Tên đàn em mừng rỡ, gật đầu lia lịa.
...
...
Dạ ! Vậy nhị ca xử lý vui vẻ ạ !
Cửa sắt của căn hầm đóng lại ken két. Phong Hào quay sang đám con tin mới, nhe răng cười thân thiện, rồi hắn bắt đầu phổ biến công việc và quy tắc.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vảnh tai lên mà nghe cho rõ này, mấy con ma mới.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Công việc bọn mày sẽ làm là lừa đảo, tạo nguồn thu nhập cho tụi tao. Cách thức rất đơn giản. Đầu tiên, bọn mày phải tạo một trò chơi online giả, sau đó nhắn tin dụ dỗ đối tượng vào app, hứa hẹn " lãi suất cao ".
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Muốn đối tượng không nghi ngờ, thì phải giả vờ làm sao để chiếm được lòng tin. Bằng cách nào, thì tự bọn mày nghĩ, tao không quan tâm.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Khi đã dụ được đối tượng nạp tiền vào tài khoản, lập tức khóa tài khoản ấy lại, tiền sẽ chạy thẳng vào hệ thống của tụi tao.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nếu chưa biết cách làm thì nhờ người cũ chỉ. Tao không rảnh để giải thích chi tiết với bọn mày.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tao nói ngắn gọn quy tắc như này: không được lơ là, không được lười biếng, không được chậm chạp, không làm sai thao tác nào, không ngừng nghỉ giữa chừng, và tuyệt đối đừng có chọc điên tao.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bây giờ mỗi đứa ngồi vào từng máy theo lời tao chỉ định.
Xuân Bách ghi nhớ từng lời Phong Hào nói. Cậu vốn có chút hiểu biết về công nghệ nên không thấy nó quá khó khăn. Còn về quy tắc, đối với cậu thì việc tuân thủ chúng dễ như ăn kẹo. Sau khi phân công, Xuân Bách được chỉ định ngồi vào máy số 0000. Mỹ Duyên ngồi vào máy 9699, còn Hồng Sơn là 9601.
Phong Hào phân chia xong, hắn đi nhặt cây gậy lên. Từ giây phút đó, công việc dưới địa ngục chính thức bắt đầu.
Xuân Bách mới mở máy chưa đầy 10 phút đã tạo xong một tựa game online giả. Tiếp theo, cậu nhanh tay lên các trang mạng xã hội, chọn lọc hoặc đôi khi nhắm đến các mục tiêu ngẫu nhiên. Cậu gửi tin nhắn đầy những lời lẽ mật ngọt dành cho một cô gái kèm theo link trò chơi, và hứa rằng sẽ có phần thưởng đặc biệt.
Trong lúc chờ cô gái phản hồi, Xuân Bách tiếp tục tìm kiếm thêm những đối tượng khác. Phong Hào đứng sau lưng quan sát Xuân Bách từ lúc nào không hay. Hắn gõ nhẹ cây gậy lên lòng bàn tay, giọng mang chút khen ngợi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Khá lắm. Coi bộ đây là chuyên môn của mày hả ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
* Không hẳn là chuyên..... *
Xuân Bách hơi giật mình nhưng vẫn tiếp tục làm việc, không đáp lời, chỉ thầm nghĩ. Phong Hào nhìn cậu thêm một lúc, ánh mắt lộ rõ sự thích thú trước thái độ điềm tĩnh và chuyên nghiệp của con tin này, rồi hắn quay đi kiểm tra những người khác.
Về phần Mỹ Duyên và Hồng Sơn thì hoàn toàn ngược lại. Hai người không giỏi công nghệ nên cứ ngồi lơ ngơ, màn hình lộn xộn, không làm được việc gì. Phong Hào đi ngang qua và thấy tình hình, hắn siết chặt cây gậy rồi đập mạnh một phát xuống giữa bàn hai người.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vô dụng như vậy, thà tao đập chết hai đứa mày cho rồi !
Mỹ Duyên và Hồng Sơn run lẩy bẩy. Mỹ Duyên cố gắng giải thích, cất giọng lí nhí.
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
V-Vốn dĩ... Tôi và em trai đã không quen với công việc như th-
Cô chưa kịp nói hết câu, một cú vung gậy đã trực tiếp trúng thẳng vào cánh tay. Mỹ Duyên ngã nhào khỏi ghế, kêu lên đau đớn vì sức đánh khủng khiếp. Phong Hào nổi giận thật sự, hắn gầm lên.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tao đã bảo gì ? Không biết làm thì nhờ vả người khác !
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trơ trơ ra đó, đợi tao đến giúp mày hay gì ???
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày còn to gan ! Dám trả treo lại tao đây ?!
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Tôi không... -
Phong Hào định đánh Mỹ Duyên thêm vài phát nữa thì bị một bàn tay bất ngờ chặn lại.
Nguyễn Thái Sơn - người cùng bộ phận với Phong Hào nhưng trực ca đêm. Hắn xuất hiện đúng lúc, ngăn chặn đòn đánh của Phong Hào bằng tay không.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày làm gì vậy Sơn ? Tao đang dạy dỗ con khốn này mà !?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hào, anh nên dừng lại. Anh mà đánh chết nó thật thì tiến độ của khu sẽ giảm đấy.
Phong Hào một tay kề gậy lên vai Thái Sơn, một tay nắm cổ áo người anh em, cau mày khó chịu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nó mà làm được cái mẹ gì ? Mày không thấy nó loay hoay nãy giờ không ra trò à ?
Thái Sơn thở dài, dạt cây gậy của Phong Hào ra.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nó cũng chỉ là người mới thôi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh nhìn xem, thằng em nó khá hơn rồi kìa.
Hắn chỉ vào màn hình của Hồng Sơn. Quả thật, cậu bé đang cố tạo app theo hướng dẫn. Thái Sơn tiếp tục nói.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi nghe được hai đứa này là chị em. Nếu thằng em đã khá hơn thì anh bảo nó chỉ cho con chị đi. Dần dần nó cũng sẽ theo kịp những đứa khác, anh mà đánh chết nó thì uổng lắm.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh nên giải quyết bằng ánh mắt và lời nói hơn là vũ lực, anh Hào.
Phong Hào nhìn Thái Sơn, rồi nghiến răng một cái, hắn buông tay, lại ngoảnh đi kiểm tra chỗ khác. Thái Sơn vì thế mà cũng lặng lẽ rời đi.
Mỹ Duyên nhìn theo bóng dáng Thái Sơn - người vừa cứu mình một mạng, đôi mắt cô có chút dao động. Hồng Sơn đỡ chị gái ngồi dậy, rồi tận tình chỉ từng bước tạo game online. Mỹ Duyên xoa xoa cánh tay ửng đỏ vệt máu, cắn răng chịu đau và tiếp tục làm việc.
_ END _

#3: Phúc lợi.

T/giả lesbian.
T/giả lesbian.
Tình hình không tình hình lắm. Nên tui quyết định 2 ngày 2 chap nha. Mấy ngày nay tui học thêm với edit. 🦔⭕
T/giả lesbian.
T/giả lesbian.
Not support
____________________________
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày đã tắt từ lâu, nhưng trong căn hầm lao động vẫn còn oi bức và nóng nực. Nhiều con tin đã đầu hàng trước màn hình máy tính. Ngón tay ngày một chậm, thậm chí không cử động, trông rất mệt mỏi - đặc biệt là Mỹ Duyên.
Mặc dù Thái Sơn nói vậy, Phong Hào vẫn để ngoài tai. Hắn đã ghim Mỹ Duyên từ câu nói " tôi vốn dĩ không quen.... " kia. Từ đó trở đi, hắn liên tục lảng vảng quanh chỗ Mỹ Duyên, thi thoảng lại dừng bước quan sát bằng ánh mắt hình viên đạn. Cô gái quen sống trong nhung lụa giờ đây vừa phải chịu đựng cơn nhói đau từ vết đánh, vừa phải gồng mình làm việc dưới sự theo dõi chặt chẽ của Phong Hào.
Mỗi lần Phong Hào đi đến, Mỹ Duyên có cảm giác mình bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng. Cô thở cũng không xong, mồ hôi đầm đìa, nhưng không dám dừng tay. Hồng Sơn ngồi cạnh, cậu nhiều lần liếc sang phía chị mình, muốn nói điều gì đó nhưng lại không mở được lời. Chưa hết giờ làm việc, ai cũng phải tiếp tục cày cuốc, nếu không sẽ bị Phong Hào " nhắc nhở ".
Phong Hào đi qua đi lại không biết mỏi, hai tay khoanh trước ngực, vẫn duy trì tính khí của mình. Hắn một lần nữa dừng lại ngay sau lưng Xuân Bách. Xuân Bách cũng đã mệt đến mức hàng mi nặng trĩu, lẳng lặng gõ phím, không ngẩng đầu lên.
Phong Hào nhìn vào máy tính của Xuân Bách. Đôi mắt hắn trợn tròn, rồi lại nheo.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Xem thử cái nào.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
10 người...
Hắn lẩm bẩm, giọng đầy ngạc nhiên. Chính xác là Xuân Bách đã lừa được 10 con mồi trong ngày đầu tiên. Phong Hào im lặng một lúc, rồi không giấu nổi sự hài lòng mà thẳng thắn nhận xét.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Quá được. Mày làm tốt đấy, thằng nhóc.
Xuân Bách không đáp lại. Với cậu, lời khen của Phong Hào chẳng có ý nghĩa gì. Cậu chỉ muốn hoàn thành " nhiệm vụ " để nhận được đồ ăn và nghỉ ngơi.
. . .
Khi chuông báo hết giờ vang lên, tất cả các con tin như được giải thoát. Phong Hào đặt cây gậy xuống sàn, nhìn đám người hoàn toàn ngã gục trên ghế, hắn ho khẽ rồi nói.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bọn mày... Rời đi được rồi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tao sẽ không làm khó hôm nay. Nhanh nhanh lên.
Nghe thấy vậy, cả đoàn người đồng loạt đứng dậy trong im lặng, xếp hàng ngay ngắn rồi đi ra ngoài. Không ai dám chen lấn hay xì xào lớn tiếng, sợ sẽ chọc vào máu điên của Phong Hào. Cánh cửa sắt được mở ra, hai bên mép cửa đã có những tên du côn đứng chờ sẵn. Màn đêm buông xuống một màu đen kịt, khu tự trị lúc này được chiếu sáng bởi hàng loạt cột đèn cao lớn.
Đoàn người được dẫn lên tầng bốn. Nơi này khiến tất cả phải choáng ngợp với diện tích khủng khiếp. Vô số bàn ăn làm bằng gỗ được phân bố đầy đủ, phía xa hơn là một gian bếp lớn - trông giống căn tin ở các trường học nhưng được nâng cấp hơn nhiều.
...
...
Tụi bây sẽ được ăn tối ở đây.
Một tên đứng trước mặt các con tin, cất giọng dõng dạc.
Khu tự trị vẫn còn tình người, ai cũng sẽ được no bụng bởi những suất cơm thơm lừng. Những người lao động tay chân mắt sáng rực khi nhắc đến đồ ăn, bụng của họ réo lên cồn cào. Nhưng... Đâu dễ đến thế.
...
...
Ấy mà khoan. Quên nói với tụi bây điều này.
...
...
Tao được cấp trên thông báo: tụi bây phải xếp hàng chờ đến lượt mình nhận phần ăn. Ai làm tốt nhất hôm nay thì sẽ lấy suất cơm đầu tiên, rồi sau đó đến người tiếp theo. Đương nhiên sẽ có ngược lại, ai làm quá tệ, thì phải lấy đồ ăn sau cùng.
...
...
Danh sách tao cầm trên tay, có đủ họ tên bọn mày đấy. Tao réo tên, bọn mày phải xếp hàng lẹ chân khi nghe thấy tên mình biết chưa ?
Hai tên đấy nói xong một loạt, sắc mặt ai cũng mịt mù thấy rõ, nhưng họ làm gì có gan chống lại. Rồi tên đàn em cầm tờ danh sách, bắt đầu đọc tên người thứ nhất.
...
...
1. Nguyễn Xuân Bách - lừa được 20 triệu ( rất tốt ).
...
...
Đứa nào là Nguyễn Xuân Bách ? Đi lên phía trước nhanh !
Khi Xuân Bách nghe thấy tên mình đứng đầu, cậu có chút ngỡ ngàng như thể không tin vào tai của mình. Thật sự rằng những con tin cũ làm việc không phải sẽ kinh nghiệm hơn cậu sao ?
Xuân Bách vẫn còn ngẩn ngơ nghĩ suy, đến khi đàn em đó hét to tên cậu một lần nữa, cậu mới bừng tỉnh.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
A-Ah... Tôi lên ngay.
...
...
Tch- ! Lề mà lề mề !
Xuân Bách không chần chừ nữa, mùi hương hấp dẫn của các món ăn đã mau chóng dẫn cậu bước lên. Cậu được phát cho một cái khay và một kẹp gắp đồ ăn. Khẩu phần của Xuân Bách không tráng lệ, cậu chỉ lấy cơm trắng, một ít sườn xào chua ngọt và một bát canh rong biển nóng hổi.
Xuân Bách rời đi, chọn cho bản thân một khoảng bàn trống, rồi ngồi xuống và từ từ thưởng thức. Những món ở đây suýt làm cậu xúc động, chúng ngon và đầy đủ chất hơn đồ ăn đóng hộp cậu mua bằng vài đồng lẻ để lót dạ. Xuân Bách vừa nhai kĩ vừa tưởng tượng cảnh ngày mai.
__________________
Lần lượt từng người được gọi, đã có hơn 50 cái tên được xứng lên. Cuối cùng chỉ còn lại hai người đồng hạng:
...
...
57. Hoàng Thị Mỹ Duyên và Lê Hồng Sơn - lừa được 3 triệu - mỗi người 1,5 triệu ( quá tệ ).
...
...
Haaha, gì đây ??? Trường hợp đặc biệt à ?
Mỹ Duyên và Hồng Sơn đi lên, cả hai cúi gằm mặt vì xấu hổ. Hai người chờ chực đến mỏi cả chân, nhưng khi nhìn gian hàng đồ ăn.... Chỉ còn cơm trắng và dưa leo thái lát cho họ. Các món ngon đã bị lấy hết sạch. Hai chị em nhìn nhau, rồi lại nhìn " topping " nhạt nhẽo mình thấy, cũng không còn lựa chọn nào khác, nên không ai có ý kiến nào.
Khi đã lấy thức ăn vào khay, Mỹ Duyên và Hồng Sơn quay lại - cả bàn ăn cũng đã chật kín chỗ ngồi. Họ đưa mắt nhìn dáo dác với một tia hy vọng rằng sẽ có chỗ trống, nhưng có lẽ phép màu không đến với hai người. Cả hai quyết định chịu nhục, ngồi xuống nền gạch, và ngậm ngùi cầm khay cơm lên ăn.
Cặp chị em cố nuốt trôi từng muỗng cơm khô khan dưới tiếng chế giễu của đám ma cũ lẫn ánh mắt thương hại của đám ma mới. Xuân Bách cũng nhìn theo hướng Mỹ Duyên và Hồng Sơn đang ngồi ăn, gương mặt cậu không có lấy một gợn sóng. Không dính líu tới cậu, thì cậu... Cũng chẳng quan tâm cho lắm.
Xong bữa tối, mọi người lại được đưa xuống tầng dưới để về phòng ngủ. Trước khi để họ vào giấc, mỗi người đều nhận được một bộ đồ ngủ màu đen, có đủ kích cỡ cho vừa vặn với cơ thể từng người.
Mỹ Duyên và Hồng Sơn đứng trước cửa phòng, cả hai tâm sự mỏng với nhau:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chị đỡ đau chưa ? Vết thương ấy...
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Chị ổn rồi. Nhưng chị vẫn không quen với nơi này... Chị nhớ nhà quá !
Hồng Sơn nhìn chị gái bằng ánh mắt thương xót. Sau một lúc, cậu ghé sát tai Mỹ Duyên, nói lí nhí chỉ có hai người nghe được.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chị, em có ý này. Đêm nay... Chúng ta thử xem sao ?
Mỹ Duyên gật đầu nhẹ, cũng ghé sát em trai để nghe ngóng kế hoạch. Sau đó, không ai nói thêm gì, nhẹ nhàng đi vào phòng.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
* Sao tự nhiên rùng mình vậy... *
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
* Hai người đó có làm gì dại dột không cơ chứ ?.... *
Cửa phòng nãy giờ chưa đóng, Xuân Bách cũng không phải người mù. Cậu đã nhìn ra sự khác thường trong ánh mắt và cử chỉ của cặp chị em. Cậu không biết họ đang định làm gì, nhưng nụ cười lén lút kia khiến cậu có một dự cảm không lành.
Tiếng chốt cửa của căn phòng cuối cùng vang lên. Ở đây, thức sớm thì cũng phải ngủ sớm, để các con tin giữ được sức khỏe bền bỉ. Những tên canh gác hung dữ chỉ đứng ở cửa tầng chứ không giám sát ở trước cửa phòng nữa, điều đấy tạo ra một không gian riêng tư nhỏ nhoi cho đám người kiệt sức hôm nay.
_ END _

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play