[DuongHung] Bầu Trời Tuổi 17
#1 : Cậu bạn nhà bên
Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ đầu con hẻm.
Một cậu thiếu niên mặc đồng phục trường cấp ba, cặp sách vắt hờ trên vai, vừa chạy vừa cười.
Đó là Đăng Dương.
Quang Hùng đứng trước cổng nhà, bất lực thở dài.
Quang Hùng
Cậu trễ 5 phút rồi
Đăng Dương chống gối thở hổn hển.
Đăng Dương
Trễ 5 phút thôi mà đừng ghi sổ nhé
Quang Hùng
Tớ đâu phải giáo viên
Đăng Dương
Còn đáng sợ hơn
Rồi cả hai bật cười.
Họ là hàng xóm.
Hai gia đình ở cạnh nhau từ khi cả hai còn chưa biết đi.
Ngày bé cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi mẫu giáo.
Lớn lên cùng học một trường.
Bây giờ lại học chung lớp 11A3.
Trong mắt mọi người, hai người chẳng khác gì anh em.
Chỉ có Đăng Dương biết...
Cậu không hề xem Quang Hùng là anh em.
Đã từ rất lâu rồi.
Đăng Dương nhìn bóng lưng Quang Hùng đang bước phía trước.
Ánh nắng buổi sáng phủ lên mái tóc đen mềm.
Gió khẽ thổi làm chiếc cà vạt xanh nhạt lay động.
Đăng Dương cười.
Đăng Dương
*Quang Hùng... cậu đúng là đẹp thật*
Giọng Quang Hùng kéo cậu về thực tại.
Quang Hùng
Nếu không sẽ trễ
Đăng Dương chạy lên.
Hai người sóng vai đi dưới hàng cây bằng lăng.
Không ai biết rằng...
Tình cảm của Đăng Dương đã bắt đầu từ năm mười tuổi.
Và đến tuổi mười bảy...
Vẫn chưa từng thay đổi.
Tiếng trống vào tiết một vừa vang lên, cả lớp 11A3 nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Đăng Dương vẫn như mọi ngày, chống cằm nhìn Quang Hùng ngồi cạnh cửa sổ.
Ánh nắng đầu thu len qua tán cây, chiếu lên gương mặt cậu khiến Đăng Dương bất giác mỉm cười.
#2 : Cậu ấy đến rồi
Đăng Dương
Cười vì hôm nay trời đẹp
Quang Hùng
Hay bài kiểm tra Toán bị hủy?
Đăng Dương
Bị cậu đoán trúng rồi
Quang Hùng khẽ cười.
Nụ cười ấy làm tim Đăng Dương lỡ mất một nhịp.
Gia Mỹ
Hôm nay lớp mình sẽ có 1 bạn chuyện vào
Quang Hùng
Sao chắc được hay vậy
Đăng Dương
Mày biết trước à
Quang Hùng
Không, trêu đấy
Tiếng xì xào nổi lên khắp phòng.
Một nam sinh cao ráo bước vào.
Đồng phục chỉnh tề, gương mặt sáng, nụ cười thân thiện.
Minh Khải
Mình là Minh Khải, chào mọi người
Tiếng vỗ tay vang lên.
Cô giáo nhìn quanh lớp.
Gia Mỹ
Quang Hùng, chỗ em còn trống đúng không
Gia Mỹ
Vậy Khải qua ngồi với Quang Hùng nhé
Đăng Dương đang cười...
Bỗng im lặng.
Cậu nhìn chiếc ghế ngay sau Quang Hùng.
"Sao lại là Hùng..."
Giờ ra chơi.
Minh Khải chủ động quay sang.
Minh Khải
Tớ mới chuyển đến nên chưa quen trường
Quang Hùng
Nếu cần, tớ có thể chỉ
Đăng Dương đứng bên cạnh, tay siết chặt lon nước.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
Không phải vì Minh Khải.
Mà vì...
Quang Hùng chưa từng cười dịu dàng với người lạ như vậy.
Quang Hùng quay sang gọi.
Quang Hùng
Có truyện gì à?
Quang Hùng
Dương, mày về trước nhé
Đăng Dương
Tao về trước, còn mày?
Quang Hùng
Tao đưa Minh Khải đi tham quan trường
Đăng Dương quay lưng bước đi.
Cậu không biết...
Đây là lần đầu tiên sau mười bảy năm...
Quang Hùng không cùng cậu về nhà.
Chiều hôm ấy.
Con đường quen thuộc vẫn phủ đầy nắng.
Chỉ khác một điều.
Đăng Dương phải đi một mình.
Và lần đầu tiên cậu nhận ra...
Có lẽ sẽ có ngày, vị trí "người quan trọng nhất" bên cạnh Quang Hùng không còn là mình nữa.
#3 : Cơn ghen đầu tiên
Đăng Dương không đứng trước nhà đợi Hùng như mọi ngày
Cậu một mình đi đến trường
Quang Hùng hơi khựng lại.
Quang Hùng
"Đi trước mà không đợi mình"
Đó là chuyện chưa từng xảy ra.
...
Vừa bước vào lớp.
Đăng Dương đã ngồi cuối lớp, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Quang Hùng đặt cặp xuống.
Quang Hùng
Sao sáng nay đi không chờ tao?
Đăng Dương
Đưa bạn mới đi tham quan trường
Miệng nói không.
Nhưng ánh mắt lại tránh đi.
...
Giờ thể dục.
Thầy chia lớp thành từng đội đá bóng.
Đăng Dương và Minh Khải vô tình ở cùng một đội.
Quang Hùng đứng ngoài cổ vũ.
Trận đấu diễn ra rất căng.
Minh Khải dẫn bóng khá tốt.
Đăng Dương lao lên cướp bóng.
Hai người va vào nhau.
Rầm!
Minh Khải ngã xuống sân.
Cả lớp giật mình.
"Dương!"
Quang Hùng chạy đến.
Nhưng Quang Hùng vẫn cúi xuống đỡ Minh Khải dậy.
Minh Khải
Không sao thật mà
Đăng Dương đứng cách đó vài mét.
Nhìn bàn tay Quang Hùng đang nắm lấy cánh tay người khác.
Trong lòng cậu bỗng chua xót.
Đăng Dương
"Ngày trước... người đầu tiên cậu chạy đến luôn là mình."
...
Tan học.
Mưa bất chợt đổ xuống.
Đăng Dương quên mang ô.
Cậu đứng dưới mái hiên, định chờ mưa tạnh.
Bỗng một chiếc ô màu xanh xuất hiện.
Quang Hùng
Dương, đi chung đi
Đăng Dương
Mày đi che cho Minh Khải đi
Đăng Dương
Khải cũng chưa về mà
Quang Hùng
Mày đang nói cái gì vậy
Đúng lúc ấy, Minh Khải chạy tới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play