Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Môn Đăng Hộ Đối.

Chap 1

boom🐮
boom🐮
hé luu mnguoii
boom🐮
boom🐮
Đây là lần đầu mình viết truyện nên vẫn còn nhiều thiếu sót. Mong mọi người đọc và góp ý nhẹ nhàng để mình có thể cải thiện ở những chương sau.
boom🐮
boom🐮
Truyện sẽ không có H vì mình không muốn lạm dụng những yếu tố đó. Mình muốn tập trung xây dựng cốt truyện, diễn biến tâm lý nhân vật và tình cảm của họ nhiều hơn.
boom🐮
boom🐮
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện. Nếu thấy hay hoặc có góp ý gì, đừng ngại để lại bình luận nhé🫰. Mỗi lượt uho của mọi người đều là động lực để m tiếp tục viết.
______
Đêm thanh vắng sau vườn chuối nhà Tri phủ đại nhân. Tiếng lá chuối xào xạc trong gió đêm, tiếng muỗi vo ve nơi góc vườn. Ánh trăng rằm sáng vằng vặc rọi thẳng vào góc chòi tranh nhỏ bỏ hoang. Cậu ba Dương nằm dài trên chõng tre, đầu gác lên đùi Hùng, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, mắt nhắm nghiền nhàn nhã
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//giọng lười nhác//Hùng này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//tay vẫn đều đặn bóp vai cho Duong,nhỏ giọng đáp//Dạ,cậu ba gọi tôi có việc gì truyền bảo ạ
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Xoay mặt lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng hồng của Hùng dưới ánh trăng//em làm sao thế?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Đưa ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mu bàn tay Hùng để bắt cậu dừng lại//Sao hôm nay e ít nói thế?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//nhếch môi cười ánh mắt đầy vẻ trêu chọc//Mọi lần tôi lén sang đây e toàn gẩy đờn rồi líu lo như chim cơ mà?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Nét mặt bỗng đanh lại mặt đầy sát khí//Đứa nào trong phủ lại bắt nạt em đúng không?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//bật dậy ngồi thẳng lưng ngoắc ngón tay ý bảo Hùng xích lại gần//Khai mau với tôi để ngày mai tôi bẻ cổ nó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười khổ khẽ lắc nhẹ đầu rồi gỡ tay Dương ra//ai mà dám bắt nạt kẻ ở của cậu ba chứ
Hùng cúi mặt tránh ánh mắt quá mức nóng giận của đối phương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người ta nể mặt cậu còn không hết,sỉ vả tôi làm gì để rước hoạ vào thân
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ngón tay đã bắt đầu vô thức bấu chặt vào vạt áo đã sờn cũ//Chỉ là...tôi đang nghĩ về mấy lời con hầu ngoài bếp bàn tán lúc chiều thôi
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Nhíu mày vứt mạnh chiếc quạt giấy xuống chõng tre//
*Bộp
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Tụi nó nói cái gì?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Khoanh hai tay trước mặt hừ lạnh một tiếng//Lũ ăn cơm nhà chúa hay ngồi lê đôi mách,em chấp nhặt làm gì?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//rướn người sát lại Hùng hơn//
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Tụi nó rảnh rỗi không có việc gì làm nên suốt ngày chỉ biết bới móc chuyện người khác đúng không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Giọng nhỏ dần đôi mắt rơm rớm nước //Tụi nó bảo...bà lớn đang dạm ngõ tiểu thư nhà quan tổng đốc bên tỉnh cho cậu...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vai khẽ run lên theo từng nhịp thở nghẹn ngào//Bảo hai nhà môn đăng hộ đối...kim ngọc lương duyên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn thẳng vào mắt Dương đầy vẻ dò xét//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cuối năm nay,phủ ta sẽ mở tiệc linh đình bảy ngày bảy đêm để rước mợ ba chính thức về dinh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cắn chặt môi đến mức bật máu//Có thật vậy không cậu?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//sững sờ một giấy rồi bỗng phì cười thành tiếng//À...hoá ra là mợ Hùng của tôi đang ghen đấy àa
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Vươn tay ra nhéo nhẹ vào hai bên má Hùng//Nghe tin tôi cưới vợ mà mặt mày ủ rũ như bánh bao nhúng nước thế này sao?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Ánh mắt dịu dàng như muốn chảy ra nước,áp trán mình vào trán Hùng//Tôi đã gật đầu đâu mà em đã lo bò trắng răng rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhẹ nhàng quay mặt né sang một bên//Tôi làm gì có tư cách mà ghen hở cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đầy vết chai sần vì làm việc nặng// Tôi có là cái gì đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Giọng nghẹn lại, nước mắt bắt đầu rơi rớt xuống vạt áo// Tôi chỉ là đứa con trai nhà thầy đờn nghèo, sang đây làm gia đinh gán nợ trừ tiền thuốc cho cha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cười cay đắng, lắc đầu lùi lại một chút// Người ta là tiểu thư đài cát, cành vàng lá ngọc, đi thưa về gửi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Vừa khóc vừa chỉ tay xuống mặt đất đầy bụi bặm// Còn tôi... ngay cả một danh phận đứng cạnh cậu dưới ánh sáng ban ngày cũng chẳng có
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Đấm nhẹ một cái vào ngực Dương như giải tỏa uất ức//Đêm đến mới dám lén lút gặp nhau thế này, tôi có quyền gì mà giữ cậu cho riêng mình?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm, nắm lấy cổ tay Hùng kéo mạnh một cái khiến cậu nhào thẳng vào lòng mình// Nhìn tôi này!
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Dùng hai tay giữ chặt lấy khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt của Hùng//Hùng, em nghe cho rõ đây
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Giọng nói đanh thép, vang lên vô cùng kiên định giữa đêm vắng// Cái ghế cậu ba nhà quan tri phủ này, tôi có thể vứt, chức tước bổng lộc tôi có thể không màng
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Hôn mạnh lên chóp mũi Hùng một cái//Nhưng em,Đăng Dương này tuyệt đối không buông.
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Gằn giọng đầy tức giận với cái gọi là lễ giáo//Ba cái thứ môn đăng hộ đối rách nát đó chẳng là cái đinh gì với tôi cả
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Siết chặt vòng tay ôm lấy eo Hùng như muốn khảm cậu vào da thịt// Tôi thương em, cái phủ này, cái đất này ai mà không biết?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Gõ mạnh ngón tay vào đầu mình//Tôi cưới ai, phải do cái đầu này quyết, chứ không phải do cha mẹ đặt đâu ngồi đó
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Ánh mắt đỏ quạch vì xót xa, nhìn xoáy sâu vào tâm can Hùng//Em hiểu lòng tôi không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nấc nghẹn lên một tiếng, hai tay bám chặt vào bả vai rộng lớn của Dương// Cậu nói thì dễ lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Buông lỏng tay, mệt mỏi tựa cằm lên vai Dương//Cậu là cậu chủ, cậu muốn nói gì chẳng được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cơ thể khẽ rùng mình một cái khi nghĩ đến sự tàn nhẫn của quan tri phủ//Nhưng còn quan lớn, còn bà lớn...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Giọng run rẩy đầy sợ hãi//Họ là cha mẹ cậu, lại nắm quyền sinh quyền sát trong tay cái tỉnh này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Bỏ tay khỏi vai Dương, vô vọng đan hai tay vào nhau// Nếu họ biết chuyện của hai đứa mình, biết cậu ba tôn nghiêm lại đi dây dưa với một đứa con trai tôi tớ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng như mường tượng ra viễn cảnh đầy máu//Họ sẽ không để yên cho tôi đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nước mắt lại tuôn ra như mưa//Cậu chịu được đòn roi, chứ mạng của tôi, họ thích là tước lúc nào chẳng được?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Bấu chặt lấy tay Dương, giọng cầu xin// Lúc đó cậu cứu tôi thế nào đây?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Bàn tay nổi đầy gân xanh, đập mạnh xuống chõng tre làm vách tranh chòi rung lên bần bật// Họ dám?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Vội vàng kéo Hùng sát lại, vuốt ve tấm lưng gầy gò để trấn an cậu//Tôi đứng ra chắn cho em
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Sát khí ngút trời tỏa ra xung quanh//Đứa nào dám động vào một sợi tóc của em, tôi dỡ cả cái phủ này ra
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Cười lạnh một tiếng đầy ngạo nghễ//Em tưởng tôi bất cần đời hai mươi năm qua là để làm bù nhìn à?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Ghé sát tai Hùng, thì thầm bí mật lớn nhất của mình//Tôi có vây cánh của riêng tôi, tôi có tiền riêng, có thế lực riêng bấy lâu nay âm thầm gầy dựng
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Nâng cằm Hùng lên, ép mợ nhìn thẳng vào ánh mắt thâm tình của mình//Hùng này, em có tin tôi không?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Giọng thoáng chút tổn thương//Hay là em nghĩ tôi chỉ nói lời chót lưỡi đầu môi để lừa gạt tình cảm của em?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Lắc đầu quầy quậy, chủ động vòng tay ôm chặt lấy cổ Dương//Tôi không nghi ngờ lòng dạ của cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Dụi mặt vào hõm cổ ấm áp của Dương, hít hà mùi hương quen thuộc//Nếu tôi không tin cậu, tôi đã không giao cả tấm thân lẫn danh dự này cho cậu từ lâu rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Giọng trầm xuống, đầy vẻ bất an trước giông bão tương lai//Nhưng lòng tôi cứ thon thót, đêm nào nằm ngủ cũng giật mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhìn lên vầng trăng sáng ngoài cửa sổ chòi// Như thể cái thứ hạnh phúc bình yên này là mượn tạm của trời đất...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Thở dài một tiếng não nề//Người ta có quyền đến đòi lại và trừng phạt chúng ta bất cứ lúc nào không hay...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Siết chặt vòng tay hơn như sợ buông ra là mất// Tôi sợ lắm Dương ạ.
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Hôn nhẹ lên vành tai Hùng, tay luồn vào tóc cậu ve vuốt// Đừng nghĩ bậy bạ nữa
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Hùng, đan chặt ngón tay hai người vào nhau//Có tôi ở đây thì trời có sập xuống tôi cũng chống đỡ cho em.
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Buông Hùng ra một chút, với lấy cây quạt giấy khẽ phe phẩy quạt mát cho mợ//
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Đêm nay trăng đẹp thế này, đừng để mấy chuyện bao đồng làm mất vui
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Chỉ tay về phía góc chòi, nơi có cây đàn nguyệt đang treo trên vách//Em gảy cho tôi nghe một khúc đờn đi.
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Ánh mắt tràn ngập tia mong đợi//Khúc nhạc mà ngày xưa em bảo chỉ dành riêng cho người em thương, khi nào bên người đó mới gảy ấy
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Gõ nhẹ quạt vào vai Hùng, nài nỉ//Tôi muốn nghe khúc đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Khẽ mỉm cười, dùng vạt áo lau vội những vệt nước mắt còn sót lại trên má// Được rồi, cậu ba đã muốn nghe thì tôi xin gảy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Đứng dậy đi đến góc chòi, cẩn thận nhấc cây đàn nguyệt xuống rồi quay lại chỗ cũ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi nói trước, khúc này buồn lắm, nghe xong cậu đừng có trách tôi làm cậu mất vui nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Đặt đàn lên đùi, các ngón tay thon dài lướt nhẹ thử một nốt nhạc vang lên thanh thót//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ mong khúc nhạc này giống như một lời nguyền, giữ chân cậu bên tôi mãi mãi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhìn sâu vào mắt Dương, giọng nói đầy tính chiếm hữu hiếm hoi//Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được quên tôi
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Nằm ườn xuống lại chiếc chõng tre, thản nhiên gác đầu lên đùi Hùng như thói quen cũ// Chẳng cần đờn thì chân tôi cũng mọc rễ ở cái chòi này rồi, Hùng ạ
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Nhắm mắt lại đầy tận hưởng, một tay đặt lên đầu gối Hùng// Kể cả ngày mai cha tôi có trói tôi lại, trong đầu tôi cũng chỉ có tiếng đờn của em thôi
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Khẽ thúc giục// Gảy đi, tôi nghe đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Đặt ngón tay lên dây đàn, gảy lên những nốt đầu tiên trầm bổng, giọng nói hòa vào tiếng đàn//Khúc này tên là "Vọng Phu"...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Đầu ngón tay nhấn miết trên phím đàn, tạo ra âm thanh réo rắt u sầu//Cậu nghe cho kỹ nhé, từng chữ, từng nốt đều là nỗi lòng của tôi gửi gắm vào đó...
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Giọng nói nhỏ dần, chìm vào giấc ngủ êm đềm bên tiếng đàn của người thương//Tôi nghe...
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Thì thầm câu nói cuối cùng trước khi chìm vào giấc mộng//Đời này kiếp này, tôi chỉ nghe mỗi em đờn...
Tiếng đàn nguyệt réo rắt bắt đầu vang lên giữa đêm khuya, ai oán và thê lương vô cùng tận, đối lập hoàn toàn với bầu không khí ngọt ngào của hai người. Tiếng đàn kéo dài mãi cho đến tận cuối canh ba, báo hiệu cho một chuỗi ngày giông bão, máu và nước mắt dài đằng đẵng phía trước đang chờ đợi họ...
_________
boom🐮
boom🐮
Mong mn uho Boom nhee
boom🐮
boom🐮
Ai lớp du pặc pặc ♥️

Chap 2

Sáng sớm hôm sau tại sân chính nhà Tri phủ. Trời âm u, sương mù chưa tan hết. Hùng đang cầm chổi quét sân thì nghe tiếng chân người dồn dập. Bà lớn (mẹ Dương)cùng ba bốn gia đinh lực lưỡng từ trên nhà chính bước xuống, nét mặt đằng đằng sát khí. Hùng vội vàng buông chổi, cúi đầu đứng nép vào một bên.
Bà lớn
Bà lớn
//Đứng lại trước mặt Hùng,đôi mắt sắc lẹm nhìn cậu từ đầu đến chân, giọng sắc như dao// Mày đứng lại đó cho tao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cúi đầu thật thấp, hai tay bấu chặt vào vạt áo thun thô, giọng run run//Dạ... con bái lạy bà lớn. Không biết bà lớn có điều chi truyền bảo con ạ?
Bà lớn
Bà lớn
//Cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ, hất hàm ra hiệu cho đám gia đinh xung quanh//Truyền bảo? Thứ dơ bẩn như mày mà cũng xứng để tao truyền bảo sao?
Bà lớn
Bà lớn
//Bước lên một bước, dí sát cây quạt gấm vào mặt Hùng//Đêm qua mày dẫn dụ cậu ba đi đâu? Nói!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Sắc mặt lập tức trắng bệch, trống ngực đập liên hồi nhưng cố giữ bình tĩnh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ...dạ thưa bà lớn, đêm qua con ở ngoài chòi củi phía sau vườn chuối dọn dẹp... Con không có gặp cậu ba ạ
Bà lớn
Bà lớn
//Giơ tay tát mạnh một cái 'bốp' vào mặt Hùng làm cậu ngã nhào xuống đất//Mày còn dám mở mồm xạo sự!
Bà lớn
Bà lớn
//Chỉ thẳng tay vào mặt Hùng, giọng thét lên đầy giận dữ//
Bà lớn
Bà lớn
Đám đầy tớ gác đêm nhìn thấy cậu ba mò ra vườn chuối tận cuối canh ba mới về phòng!
Bà lớn
Bà lớn
Ở cái đất này, ngoài cái loại mèo mả gà đồng như mày ra thì còn đứa nào dám quyến rũ con trai tao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Một bên má sưng đỏ, khóe môi rỉ máu, mợ quỳ rạp dưới đất, nước mắt rơi lã chã//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con cắn rơm cắn cỏ lạy bà lớn đại xá...Con...con biết tội rồi... Xin bà lớn bớt giận...
Bà lớn
Bà lớn
//Nghiến răng, quay sang ra lệnh cho đám gia đinh//
Bà lớn
Bà lớn
Trói thằng ranh con này lại cho tao! Đem ra giữa sân đánh năm mươi roi mây, xem cái xương sườn của nó cứng đến mức nào mà dám bám lấy chân cậu ba nhà này!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Kinh hoàng ngước đầu lên, giọng nghẹn ngào khóc lóc cầu xin//Bà lớn ơi! Con xin bà lớn! Cha con đang bệnh nặng, con còn phải sắc thuốc...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu con có mệnh hệ gì... cha con không sống nổi đâu bà lớn ơi!
Bà lớn
Bà lớn
//Quay lưng đi, giọng lạnh lùng tàn nhẫn//Đánh! Đánh cho nó chừa cái tật trèo cao! Thứ con trai mà lẳng lơ, không biết nhục nhã!
Ngay lúc đám gia đinh vừa giơ roi mây định quất xuống lưng Hùng, từ phía hành lang, Dương mặc áo gấm chưa kịp cài hết khuy, hớt hải lao ra, gương mặt đầy vẻ giận dữ
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Hét lớn, giọng vang dội cả khoảng sân// Dừng tay lại hết cho tôi! Đứa nào dám động vào em ấy?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Lao đến đá văng gã gia đinh đang cầm roi, rồi đỡ Hùng dậy, che chắn sau lưng mình//Mẹ!Mẹ làm cái gì vậy hả?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Ai cho phép mẹ tự ý đánh người của con?
Bà lớn
Bà lớn
//Quay lại nhìn Dương, hai mắt trợn lên vì tức giận//
Bà lớn
Bà lớn
Thằng ba! Mày ăn gan hùm mật gấu rồi đúng không? Mày vì một thằng đầy tớ hèn hạ mà dám lớn tiếng với mẹ mày sao?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Ánh mắt đỏ quạch, ngực phập phồng vì tức giận, nắm chặt tay Hùng để trấn an//
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Con nói lại một lần nữa, Hùng là người của con! Ai đụng vào em ấy, con không để yên đâu! Kể cả là mẹ!
Bà lớn
Bà lớn
//Cười cay đắng, chỉ tay vào Dương//Mày...mày vì nó mà bất hiếu? Mày có biết cha mày đã bàn xong hôn sự với nhà tổng đốc rồi không? Cuối tháng này mày phải đi rước dâu!
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Cười lạnh một tiếng, nắm tay Hùng dắt đi//Con đã bảo là con không cưới! Mẹ muốn cưới thì bảo cha mẹ tự đi mà cưới!
Bà lớn
Bà lớn
//Hét lên phía sau//Thằng ba! Mày bước ra khỏi cái sân này, tao sẽ sai người bẻ gãy chân nó! Để xem mày bảo vệ nó được bao lâu!
Dương không thèm quay đầu lại, dứt khoát dắt Hùng đi thẳng về phía phòng mình, bỏ mặc tiếng la hét của bà lớn vang vọng sau lưng
Bên trong căn phòng riêng của cậu ba Dương. Cửa gỗ đóng then cài chặt, ngăn cách hoàn toàn với sự ầm ĩ ngoài sân đình. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa. Hùng ngồi trên mép giường gụ, khuôn mặt cúi gằm, một bên má sưng đỏ in rõ dấu bàn tay. Dương đứng bên bàn gỗ, tay cầm lọ thuốc mỡ, lồng ngực vẫn phập phồng vì giận dữ
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Lại đây tôi bôi thuốc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ thôi...tôi không dám làm phiền cậu ba.Để tự tôi làm được rồi
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Bước dứt khoát lại giường, thô bạo nhưng đầy xót xa ấn vai Hùng ngồi im//Tôi bảo em ngồi im
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Cầm cằm Hùng nâng lên, ngón tay run rẩy khi chạm vào vết thương//Đau lắm đúng không?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Sao lúc nãy em không gọi tôi? Nếu tôi không ra kịp, năm mươi roi đó quất xuống thì em còn mạng mà ngồi đây gạt tay tôi ra à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nước mắt trào ra khỏi khóe mi, giọng nghẹn lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi gọi cậu thì được ích gì? Cậu ra mặt che chở cho tôi,chỉ càng làm bà lớn ghét tôi thêm thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu nhìn cái tát này đi...Nó không đau bằng những lời bà lớn nói đâu cậu ba ạ
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Miết nhẹ lớp thuốc mỡ lên má Hùng, giọng trầm xuống, chất chứa sự bất lực xen lẫn tức giậm//
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Mẹ tôi nói gì em đừng có để tai. Ở cái nhà này, lời tôi nói mới có trọng lượng với em
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Tôi đã bảo tôi bảo vệ được em, em không tin tôi sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cười cay đắng, khẽ nghiêng đầu né tránh ngón tay của Dương//Tôi tin cậu,nhưng tôi không tin vào cái số phận này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu vừa nghe bà lớn nói gì rồi đó. Cuối tháng này cậu phải đi rước dâu, hôn sự với nhà tổng đốc đã định rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu định chống đối quan lớn đến bao giờ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chống đối bằng cách trốn trong phòng này cả đời sao?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Đập mạnh lọ thuốc xuống bàn gỗ bên cạnh, quát khẽ//Tôi nói tôi không cưới là không cưới
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Đám cưới đó là của họ,không phải của Đăng Dương này!
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Họ muốn môn đăng hộ đối, muốn cái danh tiếng tri phủ hão huyền đó thì tự đi mà rước tiểu thư nhà người ta về. Tôi không đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn thẳng vào mắt Dương, giọng nói đầy bất lực//Cậu đừng trẻ con như vậy nữa,cậu ba!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu là con trai quan tri phủ, bổng lộc của cậu, quần áo gấm vóc cậu đang mặc trên người, tất cả đều từ cái gia đình này mà ra
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu nghĩ cậu từ bỏ tư cách cậu ba thì cậu là ai?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu sẽ ra sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn cha tôi dưới quê nữa...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quan lớn chỉ cần ho một tiếng, liều thuốc của cha tôi ngày mai sẽ không có ai bốc.Mạng của cả nhà tôi nằm trong tay cha mẹ cậu đó!
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Sững sờ trước lời nói của Hùng, đôi bàn tay gầy gò của anh buông thõng//
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Em...em nghĩ tôi chỉ là thằng công tử bột không làm nên trò trống gì nếu rời xa cái phủ này à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Lắc đầu, nước mắt giàn giụa//Không phải! Tôi biết cậu thương tôi, tôi biết cậu có bản lĩnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng thế lực của nhà họ Trần quá lớn,chúng ta đấu không lại đâu cậu ơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay là...cậu cứ nghe lời quan lớn đi. Cậu cưới vợ đi...
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Lao đến bóp chặt hai vai Hùng, ánh mắt đỏ quạch, giọng run lên vì tổn thương//Em nói cái gì? Em bảo tôi đi cưới người đàn bà khác?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Hùng, em nhìn vào mắt tôi mà nói lại xem nào!
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Hai năm qua đối với em dễ dàng buông bỏ đến thế sao? Em nỡ lòng nào đẩy tôi cho người khác?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Òa khóc thành tiếng, bấu chặt lấy vạt áo Dương//Tôi không nỡ! Tôi đau đến chết đi sống lại đây này!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi thà nhìn cậu lấy vợ, sống vinh hoa phú quý,còn hơn nhìn cậu vì tôi mà bị người ta đánh đập,bị gạch tên khỏi gia phả, sống chui sống lủi như một tên tội phạm!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi thương cậu,tôi mới phải đẩy cậu đi!Cậu có hiểu cho nỗi lòng của một đứa tôi tớ như tôi không hả Dương?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Siết chặt Hùng vào lòng, giấu khuôn mặt mình vào mái tóc mợ, giọng nghẹn ngào//Tôi không cần vinh hoa phú quý,tôi chỉ cần em
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Hùng ơi!
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Em đừng bắt tôi phải từ bỏ em.Nếu không có em,cái mạng này của tôi cũng chẳng để làm gì cả
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Cứ tin tôi đi, một lần này thôi. Tôi sẽ có cách giải quyết,được không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Rúc đầu vào ngực Dương, tiếng khóc nhỏ dần thành những tiếng nấc thút thít đầy tuyệt vọng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu ba...đừng làm tôi hy vọng rồi lại dìm tôi xuống đáy bùn...Tôi sợ lắm...
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Vỗ về tấm lưng run rẩy của mợ, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, âm thầm hạ một quyết định tàn khốc//Sẽ không có chuyện đó đâu.Tôi thề
Bầu không khí trong phòng chìm vào sự im lặng đau đớn.Cậu ba Dương ôm Hùng trong tay, nhưng cả hai đều hiểu rõ,bức tường danh phận và lễ giáo phong kiến thời này đang dần lừng lững hiện ra, sẵn sàng đè bẹp mối tình của họ bất cứ lúc nào.
boom🐮
boom🐮
Mấy con vo thất a chăm chĩ khomm
boom🐮
boom🐮
1h sáng còn ngồi viết try cho mí vo đọcc
boom🐮
boom🐮
Thế nên là mấy con vo đọc xong like cho a nhóo♥️
NovelToon
____________

Chap 3

Đêm hôm sau, bên trong thư phòng riêng biệt của cậu ba Dương. Ngọn đèn dầu lạc leo lét hắt bóng hai người lên vách tường vôi vỡ lở.
Đối diện với Dương lúc này là chú Ba Toàn – một người đàn ông trung niên, tay chân thô ráp, vốn là thuộc hạ trung thành dưới trướng cũ của ông ngoại Dương. Không gian đặc quánh mùi mực tàu và sự căng thẳng
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Việc tôi nhờ chú dò hỏi bên phía phủ tổng đốc,tình hình thế nào rồi?
Ba Toàn
Ba Toàn
//Cẩn trọng nhìn ra phía cửa sổ, sau đó mới hạ thấp giọng//Thưa cậu ba, đúng như cậu đoán
Ba Toàn
Ba Toàn
Cuộc hôn nhân này hoàn toàn là giao dịch tiền tài
Ba Toàn
Ba Toàn
Quan tổng đốc đang thiếu một khoản tiền lớn để lo lót chạy vạy lên kinh thành
Ba Toàn
Ba Toàn
Còn quan tri phủ nhà ta thì cần cái danh thế phiệt để giữ ghế
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Cười lạnh một tiếng, ngón tay gõ nhịp đều đặn xuống mặt bàn gỗ//
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Chẳng có gì bất ngờ
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Cha tôi xưa nay làm việc gì mà không tính toán đến lợi ích
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Vậy còn đám ruộng mật và kho thóc phía Đông tỉnh mà ông ngoại để lại riêng trong di chúc cho tôi.
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Chú đã gom hết văn tự đất chưa?
Ba Toàn
Ba Toàn
//Mở chiếc khăn vải chàm trên bàn,bên trong là xấp giấy tờ ố vàng,khẽ đẩy về phía Dương// Tất cả ở đây, thưa cậu
Ba Toàn
Ba Toàn
Tôi đã âm thầm sang tên, đổi chủ qua ba đại lý trung gian ở tỉnh khác theo ý cậu
Ba Toàn
Ba Toàn
Giờ dù quan lớn có muốn tịch thu tài sản của cậu, ông ấy cũng không đụng vào được một cắc
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Cầm xấp văn tự lên lật xem, ánh mắt loé lên tia dứt khoát//Tốt lắm
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Cầm cự được bao nhiêu đây là đủ để tôi nuôi Hùng và cha em ấy ba đời không hết khổ
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Chú Ba, chuẩn bị cho tôi một chuyến xe ngựa kín đáo vào đêm ngày kia
Ba Toàn
Ba Toàn
//Ngập ngừng, nét mặt lộ rõ sự lo lắng//Cậu ba...cậu tính bỏ trốn thật sao?
Ba Toàn
Ba Toàn
Cậu có biết nếu quan lớn nổi giận, ông ấy có thể phát lệnh truy nã khắp lục tỉnh không?
Ba Toàn
Ba Toàn
Lúc đó cậu và cậu Hùng sẽ thành tội phạm đấy!
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Xếp gọn xấp giấy tờ giấu vào ngăn bí mật dưới hộc bàn, ngước mắt lên nhìn Ba Toàn//
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Tôi biết
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Nhưng nếu tôi ở lại, Hùng sẽ c.h.ết,còn tôi thì sống như một cái xác không hồn dưới sự sắp đặt của ông ấy
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Chú nghĩ cái nào đáng sợ hơn?
Ba Toàn
Ba Toàn
//Thở dài một tiếng não nề, cúi đầu//Tôi hiểu rồi
Ba Toàn
Ba Toàn
Tôi sẽ chuẩn bị xe ngựa lén đợi ở ngã ba cây đa đầu làng vào giờ Tý đêm ngày kia
Ba Toàn
Ba Toàn
Cậu nhớ bảo trọng
Ba Toàn lén lút lui ra ngoài cửa sau. Dương thổi tắt nến, bước ra khỏi thư phòng, rảo bước men theo bóng tối của dãy hành lang để đi về phía gian nhà kho phía sau nơi ở của các gia đinh. Vừa đến gần góc khuất, anh bỗng thấy Hùng đang một mình gánh hai thùng nước giếng nặng trĩu bước đi một cách khó khăn dưới ánh trăng mờ
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Lao đến gạt đòn gánh khỏi vai Hùng, đỡ lấy hai thùng nước đặt xuống đất, giọng gắt gỏng vì xót//
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Ai bắt em làm việc này vào giờ này?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Đám cai gia đinh đâu hết rồi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Giật thót mình, vội vàng nhìn quanh quất, giọng nói thảng thốt// Cậu ba! Cậu nhỏ tiếng thôi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là quản gia sai tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mấy việc nặng nhọc này trước giờ vẫn là của tôi mà
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Nắm lấy bàn tay đỏ ửng, hằn sâu vết dây thừng của Hùng, xoa bóp liên tục//Trước giờ là trước giờ,bây giờ là bây giờ!
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Tôi đã bảo với thằng quản gia là không được giao việc nặng cho em rồi cơ mà?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Nó xem lời tôi như gió thoảng bên tai đúng không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhẹ nhàng rút tay về, khẽ cúi đầu, giọng nói mang theo sự mệt mỏi thấu xương//Cậu đừng làm khó người ta nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lệnh của bà lớn truyền xuống, thằng quản gia nào dám cãi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhìn Dương bằng đôi mắt chất chứa nỗi buồn//Bà lớn muốn hành hạ tôi cho tôi biết khó mà tự động xin đi nơi khác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi hiểu ý bà mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu cứ nhúng tay vào,ngày mai việc của tôi sẽ tăng lên gấp đôi đấy
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Lồng ngực nghẹn đắng, nhìn bờ vai gầy guộc của mợ dưới ánh trăng//Hùng... em chịu khổ vì tôi nhiều quá rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Khẽ mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt vô lực// Được ở gần cậu, nhìn thấy cậu mỗi ngày là tôi vui rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chút việc nặng này có là gì đâu so với mấy trận đòn roi ngày xưa cha tôi phải chịu ngoài đồng
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Bất ngờ siết chặt vai Hùng, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ,giọng run lên vì kích động//Nghe tôi nói này
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Đêm ngày kia, giờ Tý
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Em gom hết quần áo quần, lén đưa cha em ra ngã ba cây đa đầu làng
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Chú Ba Toàn sẽ đợi ở đó với một chiếc xe ngựa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Sững sờ, hai mắt mở to nhìn Dương đầy kinh hãi//Cậu...cậu nói cái gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đêm ngày kia? Bỏ trốn sao?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Dùng hai tay giữ chặt má Hùng để cậu không hoảng loạn//Đúng vậy.
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Tôi đã lo liệu xong xuôi tài sản tiền bạc ở tỉnh khác rồi.
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Chúng ta sẽ bỏ trốn vào Nam.
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Đó không ai biết chúng ta là ai, không có quan tri phủ,không có môn đăng hộ đối.
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Chúng ta sẽ sống một cuộc đời bình thường, tôi cày ruộng, em dạy đờn.
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Có được không em?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nước mắt trào ra, lắc đầu trong hoảng loạn//Không được! Dương ơi, cậu điên rồi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quan lớn sẽ lật tung cái đất này lên để tìm cậu!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu bị bắt lại, cậu sẽ bị đánh gãy chân, còn tôi và cha tôi...chắc chắn sẽ không có đường sống!
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
///Ánh mắt điên cuồng và kiên định chưa từng có//Cho nên chúng ta không được phép để bị bắt!
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Hùng, em có gan đánh cược mạng sống của em với tôi không?
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Hay là em muốn đứng nhìn tôi mặc áo tân lang,dắt tay người đàn bà khác vào phòng hoa chúc?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nấc nghẹn lên một tiếng, đau đớn gục đầu vào ngực Dương//Tôi không muốn...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi thà chết cũng không muốn thấy cảnh đó...
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
//Ôm chặt lấy Hùng,vuốt ve mái tóc cậu//Vậy thì nghe lời tôi
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Đêm ngày kia, nhất định phải đến
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Trần Đăng Dương(Cậu ba)
Đừng làm tôi leo lét đợi chờ dưới gốc cây đa đó, nghe rõ chưa Hùng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cắn chặt môi, gật đầu trong nước mắt//Được...Tôi nghe cậu...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đời này kiếp này, tôi đi theo cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dù là xuống địa ngục, tôi cũng đi.
Hai bóng người ôm nhau dưới bóng tối của vườn chuối, họ không hề biết rằng, từ sau bụi rậm cách đó không xa, một cặp mắt của tên gia đinh do bà lớn sai đi theo dõi đã chứng kiến và nghe thấy toàn bộ kế hoạch bỏ trốn của họ.
________
boom🐮
boom🐮
Mí vo nghĩ kế hoạch bỏ trốn này cs thcong khomm
boom🐮
boom🐮
Đợi chap sau roi biett
boom🐮
boom🐮
🐮

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play