Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ *Unstable Smp* ] AlllWemmbu- Cái Gì Cũng Phải Có Cái Lý Do Của Nó. -

*Chương 1: " làm người tốt "*

Yang.-tg
Yang.-tg
ha ha ha, helo lần nữa nha.
Yang.-tg
Yang.-tg
lưu ý: Ý tưởng tôi lấy từ tác giả tôi thích là 0od trên Ao3 mọi người cũng nên đọc truyện bả vì truyện rất hay.
Yang.-tg
Yang.-tg
tôi xin một chút idea phần đầu rồi tôi sẽ viết theo kiểu khác. chap đầu tôi sẽ viết lowkey giống nhé..
Yang.-tg
Yang.-tg
Truyện này không thực sự nghiêm túc lắm, tôi muốn nó cái kiểu hài dón mà hài thì không chắc.
Yang.-tg
Yang.-tg
Vì độ hài joke ngoài đời của tôi như cứt, đi ngược lắm.
Yang.-tg
Yang.-tg
Nói nhiều quá, vào truyện thôi.
-
---
Một buổi tối nay Wemmbu, theo cá nhân của anh thì phải gọi là rất hiệu quả.
Khi mà phải chịu cái cảnh vượt qua buổi học khuyu muộn mà không ném cuổn số ra ngoài cửa sổ, cưỡng lại sự thôi thúc mãnh liệt muốn đấm nhau với cái bóng rổ, –Tuyệt vời hơn nữa là – anh lần nay đi cửa hàng tiện lợi không vấp bậc ngã nữa.
Riêng mọi thứ nhỏ đấy lại là hiệu quả để phát triển bản thân theo bản thân anh ấy nghĩ.
Anh bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, với trên tay là chiếc túi nhựa có bên trong thì bao gầm bim bim, chai nước ép trái cây rẻ tiền và bánh mì ram ram. Chắc chắn anh sẽ ăn chúng hết mà trước khi về nhà.
Không khí mái mẻ của buổi đêm, những ánh đèn nhấp nháy như muốn, đường nhựa vẫn còn thoang thoảng mùi mưa.
Anh móc tay vào túi.
và còn 1 nghìn
Làm anh dừng bước.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
ừmm.. // lầm bầm nhìn chằm chằm vào nó // còn mỗi 1 nghìn.
Anh thực sự đã nhìn nó khoảng thời gian khá lâu, và đầu suy nghĩ gì không biết.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
ồ, ra rồi mình sẽ lập ngân sách về 1 nghìn này. // khai sáng đầu óc //
Anh lại đút 1 nghìn này vào túi, tự cười khúc khích vì thấy mình thật có ý tưởng ngốc nghếch.
Tờ 1 nghìn của anh đã nhàu nát rách đến nỗi tưởng chừng như nó vừa trải nhiều sự việc biến cố, chấn thương đến nỗi mới như vậy.
Anh giờ có suy nghĩ khác, có nên mua gì với 1 nghìn này không.
Kẹo mút – không
bim bim – không nốt
lưu lại – đang cân nhắc
Anh lần này ngước nhìn lên,
Và đó là lúc anh thấy một ai đó ở ngay kia.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
hmm, không biết có phải người ăn xin không nhề..? // liếc nhìn //
Đó là một người đàn ông đứng dựa vào bức tường gạch bên cạnh cửa hàng, nửa người khuất trong bóng tối. Anh ta mặc toàn đồ đen – áo khoác, quần, giày – trông đắt tiền theo một cách mà Wemmbu không thể lý giải được. Chất vải vừa vặn quá hoàn hảo. Đôi giày sạch sẽ. Dáng người thư thái, kiểu thư thái mà người ta chỉ có khi biết mình có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Chân khác thì gác lên tường, đầu hơi nghiêng để hút khói ánh lửa chập chờn trong bóng tối.
Anh giảm tốc độ lại.
Anh thấy người kia không giống người vô gia cư.
Nhưng mà có vẻ - khá đơn côi có lẽ ấy chàng trai cần một người bầu bạn.
Tim của anh bỗng đập loạn một nhịp.
Anh lại nhớ tới một nghìn của mình rồi nhìn sang anh chàng kia mới quay lại với một nghìn
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
ôi chúa ơi,Liệu anh ấy có cần không?- ..// thì thầm cảm thấy như ông trời đang mở đường cho mình cơ hội //
Anh đợi này thấy mình thực sự nghiêm túc về việc đưa một đồng cho anh bạn kia,có lẽ là có duyên.
Anh chàng phía kia nhận thấy như anh đang nhìn chằm chằm.
Và rồi ánh mắt hai người chạm nhau.
Anh hơi hoảng sợ nhưng vẫn tiến lại gần.
Người đàn ông hơi thẳng người, ánh mắt sắc bén và đầy vẻ quan sát, rõ ràng đang chuẩn bị tinh thần cho điều gì đó—một lời nhận xét, một cuộc đối đầu, hoặc có thể là một yêu cầu
Có mỗi cái điều mà người đàn ông không nghĩ tới là, cậu trai tóc tím sinh viên năm hai này sẽ móc ra trong túi một tờ 1 nghìn rồi giơ ra đưa cho như là một thánh vật nào đó quan trọng.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
E- hèm..! ờm xin lỗi chút. // anh nói với giọng vui vẻ ấm áp, chân thành // tôi thấy bạn từ xa nên chỉ muốn tặng cho bạn cái này thôi.
Một khoảng dài im lặng gần như bao chùm lấy cả hai, rồi đột nhiên một tiếng động nhói bên tai, như kiểu một âm thanh rất lớn – như tiếng gỗ trống ngay bên trong tai anh hơi nhăn mặt chút chọn cách mặc kệ.
Anh chớp nhìn nhìn rồi nói tiếp.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Tôi còn một nghìn và tôi thấy hình như anh cần nó hơn tôi vậy. // phớt lờ tiếng động vừa rồi và nói không hề nao núng //
Anh chàng kia chớp mắt hai lần.
Một câu phát ra nhẹ như tiếng gió " cái gì ?? "
Wemmbu thì mỉm cười tươi tắn tự hào với bản thân như kiểu anh vừa hoàn thành nhiệm vụ và mởi khóa kỹ năng đạo đức, cho dù tiếng ù vẫn ở trong tai nhưng không thể nào ngăn cản anh làm việc thiện.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Anh bạn à..// nói một cách thật hữu ích // anh nên mưa một gì đó ăn như bim bim kẹo vậy..và những thứ khác :D
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào tờ 1 nghìn.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Thế giới sẽ trở nên tốt đẹp khi mà chúng ta làm việc tốt khi mà giúp đỡ những người khó khăn, // vui vẻ nói, chắp tay lại // ..
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Tôi không cho anh nhiều, nhưng hy vọng anh sẽ có một ngày vui vẻ nhé anh bạn. // nghiêng người lại gần rồi nói một cách bí mật //
Anh chàng người trước mặt rõ ràng sau khi nghe anh nói đã bị đoản mạch.
có vẻ là anh ta muốn nói điều gì đó mà mồm cứ đóng rồi khép lại như không thốt ra được.
Wemmbu thì không hiều anh chàng này có ý gì trong số đó, cầm đưa 1 nghìn tới gần hơn.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Không cần phải xấu hổ như vậy ..// nói một cách chân thành // ai cũng cần giúp đỡ khi gặp khó khăn.
Mắt của người đàn ông giật giật.
Wemmbu thấy tay mình không nhúc nhích.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Ồ,–! // đột nhiên nói, rồi nói với vẻ lo lắng // đây nhé..
Anh ta vươn tay ra, nắm lấy bàn tay kia của người đàn ông, và đặt tờ 1 nghìn vào đó, nhẹ nhàng uốn cong các ngón tay quanh tờ tiền. Và wemmbu thề rằng ngay khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, một luồng điện tuyệt vời chạy khắp huyết quản anh ta, giúp anh ta xua tan cơn đau.
cả hai hầu như không nhúc nhích.
Điếu thuốc tuột khỏi tay người đàn ông rồi rơi xuống đất.
ngọn lửa dần dần tắt ngúm đi.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
vậy đấy..- tôi về đây chúc anh bạn buổi tối tốt lành.. // nở nụ cười rạng rỡ giọng hơi run run //
Anh rụt tay về rồi lon ton bước đi
Anh cứ nhảy chân sáo như chú chim nhỉ líu lo, mái tóc dài của anh tung bay trong gió.
Anh cảm thấy thật truyệt vời!
Đức hạnh.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Mình đúng là một người tốt!! // nói với chính mình tung tăng đi về //
...
---
Đứng phía sau, Người đàn ông nhìn chằm chằm vào tờ một nghìn như kiểu nó vừa xúc phạm anh thậm tệ vậy.
Leowo0k!
Leowo0k!
Tsk..Tên đó ..// giọng nhỏ thì thầm và đầy vẻ hoài nghi // Có nghĩ tôi là thằng rách ăn xin không vậy?..
Anh siết chặt bàn tay vào với nhau.
Leowo0k!
Leowo0k!
Tên khốn khiếp..
Rồi Ánh đèn pha chiếu cả căn phố
Một chiếc BWM bóng loáng dừng trước mặt anh, động cơ gầm rú như thể nó biết giá trị mình ở đâu.. và rồi một bóng người mở cửa xe bước ra.
và một người đàn ông với mái tóc đen, và mặc một bộ vest lịch lãm cao cấp thể hiện một khí chất đẳng cấp xa hoa.
MinuteTech!
MinuteTech!
Này anh bạn– Cậu đã sẵn sàng đi chưa? ..// anh ta dừng lại //..hửmm
MinuteTech!
MinuteTech!
Từ Từ, hít thở sâu Chuyện gì vừa xảy ra vậy..? // liếc nhìn thằng bạn rồi giơ hai tay lên //
Leowo0k!
Leowo0k!
Ai đó,Đã đưa cho tôi cái này .. Một nghìn // giơ lòng bàn tay lên //_
1 Nghìn.
MinuteTech!
MinuteTech!
Cài này..Tệ hơn cả việc xúc phạm bằng lời nói nữa. // cau mày, vứt điếu thuốc xuống dẫm nát bằng gót dày //
Minute mở cửa ghế bên phụ cho Leo và một giọng nói dứt khoác vang lên.
MinuteTech!
MinuteTech!
Leowo0k.. // lông mày nhíu lại rõ rệt //
Leowo0k!
Leowo0k!
hửm..? // dựa vào ghế, nở một nụ cười toe toét //
MinuteTech!
MinuteTech!
Bảo mấy thằng nhóc của chúng ta đánh thằng tóc tím dài tơi tả đi.
Leowo0k!
Leowo0k!
ừ, đây sẽ là chuyện riêng tư. // nụ cười rộng hơn //
--
-
hết
💔

*Chương 2: "gặp lại người quen"*

Yang.-tg
Yang.-tg
Nào nào!! cố gắng đăng nhiều chap hơn nữa nào.
Yang.-tg
Yang.-tg
Và đây chắc chắn sẽ là phần tiếp theo của chap trước.
Yang.-tg
Yang.-tg
D: oh noes
___
__
_
Wemmbu của chúng ta vẫn không hề nhận ra rằng anh đang có mấy thằng đi theo đít mình, anh vẫn ngân nga vui vẻ đi về.
Anh cũng chỉ nghĩ mấy anh bạn Chungies này chỉ đang đi dạo cho đến khi..
Có thằng va vào vai anh ấy, trong khi anh đã đi được nửa đường về nhà.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Này–!?..// bất ngờ giọng gắt lên // có mắt nhìn không vậy ?
Và trước mặt anh đã có thằng bước tới.
Rồi lại có thêm một thằng nữa.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Yo Yo, cái gì vậy các bạn.. // load-ing nói một cách chậm rãi //.
Trước khi anh kịp hiểu đã có một cú đấm đầu tiên với mục đích vào mặt anh.
Với hào quang nhân vật chính cú đấm đấy trượt.
Nhưng cú sau của người thứ hai thì đéo.
Anh hét lên khi có người giật túi của mình, đồ ăn vặt cứ thế vươn vãi rơi xuống ..
Tiếng của một Ai đó vang lên khi vấp ngã " Anh em ới–.. "
Có người thì hét to nói như kiểu đại chiến oánh nhau.
Giống như sự hỗn loạn hơn của một cuộc bully, những sai lầm như thể nối tiếp như như chuỗi .
Một người dẫm trúng nước ép trái cây của anh mà ngã nhào.
Người huých đá lộn vào chính bạn của mình.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
WHATT– mọi người dừng lại mau..!! // dơ chân đá bừa vào ống chân ai đó //.
Sau một lúc mọi người cuối cùng cũng tản ra để anh ngồi dài trên vỉa hè.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
..??? Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy..// lầm bầm một mình //
._.
___
_
Sáng hôm sau, Anh đến trường với vẻ như kiểu vừa xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm vậy, thành thật mà nói những cú đánh từ bọn Chungies kia thì không đáng kể nhưng mẹ anh mới là nguyên do chính.
Có lẽ là hôm qua anh về muộn mới bị về ăn oánh từ mẹ nhưng mà sao bà ấy không băng hỏi han anh thay vì là oánh tơi tả đến vậy.
Eggchan ở ngay bên cạnh anh nhìn thấy anh như vậy thì lo lắng, chỉ cần nhìn nét mặt anh u sầu là anh biết có chuyện, Parrot và Wifies cũng ở bên cạnh nhìn anh với vẻ lo lắng và dò hỏi.
Eggchan!
Eggchan!
Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy..// giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng //..
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
..Tớ không biết!.// nằm ườn ra ghế làm vẻ phụng phịu một cách kịch tính //
Anh muốn cơ thể mình chìm sâu xuống, để che gương mặt trắng sứ xinh đẹp của mình gặp biến cố.
Và rồi giọng nói nhẹ hơn..
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Có mấy thằng nhóc con ra hội đồng tôi và đéo có lý do gì..// khịt mũi nhíu nhíu mày //.
" vãi cả, mày nói thật đấy à?"..
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
một nhóm người ngẫu nhiên nào đó ..// khăng khăng, vung tay quâ quâ mạnh đễn nói lộ cả vết bầm xấu xí // tôi THỀ là tôi không làm gì sai cả.
Wifies!
Wifies!
Hmm.., // chỉnh lại gọng kính trước khi nói mặt nghiêm chút // Cậu làm gì sai với họ chăng?
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
BRO– tôi nói thật tôi KHÔNG làm gì sai cảa..// Giọng gắt lên, càng ngay càng cao //..
Wifies!
Wifies!
-// nghiêng đầu lên nhìn thẳng vào Wemm // Chúng có thực sự ngẫu nhiên luôn không vậy..?
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
ĐÚNG!
Eggchan!
Eggchan!
..Cậu có biết ai trong số trúng không? // cau mày lục lọi trong túi lấy băng gạc theo phản xạ tự nhiên khi thấy vết bầm trên tay Wem //..
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
KHÔNG! bố ai mà biết được..// nói một cách dứt khoát //
Cho dù vậy, Eggchan vẫn ấn băng vào cách tay Wemm lật tức Wemm rít lên nghiêng người lại gần hơn để egg có thể dễ theo tác hơn.
Một học sinh đi ngang qua giảm tốc độ, liếc mắt nhìn lên những vết bầm của Wemm.
PrinceZam!
PrinceZam!
ohh, Vết bầm của cậu trông đẹp đấy., // nhận xét một cách thoải mái //
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
CÁI GÌI?? sao cậu có thể nói vậy..–// mặt lật tức đỏ bừng lên //.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Ôii, tôi ghét cái trường này..
PrinceZam chỉ mỉm cười khúc khích nhẹ rồi bước đi tiếp.
Cùng lúc đó,đột nhiên cánh cửa ở phòng học mở ra.
Âm thanh vang giữa ngay trong phòng học ồn ào của cuộc nói chuyện.
Hai người bước vào.
Một người tóc trắng và một người tóc đen.
Một cảm giác lãnh lẽo khó chịu lần ran lên trong Wemmbu.
Và ánh mắt của Minute gần như chạm mắt với anh ta.
Họ đã khóa cửa lại.
Minute không cười hay có biểu hiện ngoài mặt nào cả, vẫn chỉ là một vẻ mặt điềm đạm khó đoán như thể anh ta đang quan sát.
Wemmbu nín thở rồi chỉ tay đầy vẻ buộc tội lên.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Ê, Đó là cái thằng ăn xin rách mà tớ đang nhắc đến! ..
Eggchan!
Eggchan!
..Cậu thậm chí còn chẳng nói ai ăn xin trong cuộc trò chuyện vừa nãy // thở dài một cách mệt mỏi //
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Sao hắn ta lại ở trong cái lớp học này chứ?!.. // thì thầm lớn tiếng, rõ ràng không thể nào nói nhỏ được //
Parrotx2!
Parrotx2!
..hửm? người nào mà cậu nói đến.// nghiêng người lại gần nheo mắt nhìn những người mới đến //
Parrot cố gắng phớt lờ rằng việc Wemm đang cư xử không đúng mực nếu không muốn nói là thô lỗ,giọng của cậu ta khá to và cậu ta cũng không hề nhắc đến anh "ăn xin" trong cuộc trò chuyện vừa nãy.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Người có mái tóc màu đen ấy!
Parrotx2!
Parrotx2!
..Trông anh ta không có vẻ nghèo đâu ..? // nghiêng đầu chút //
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Chính tớ là người Quyên góc tờ tiền cuối cùng của tớ cho hắn mà!!! // phẫn nộ, thốt lên lần nữa //..
Sau khi Wemm thốt lên câu đấy, nhiều người quay đầu ngoái nhìn.
Người thì chỉ chỉ trỏ trỏ xì xào.
người thì khịt mũi với vẻ khinh.
Eggchan!
Eggchan!
Được rồi, Im lặng ĐIII..// phản ứng ngay lật tức lấy tay bịt mồm Wemm lại //
Wemmbu có cố gắng phát ra những tiếng phản đối như bị bóp nghẹt.
*-Nhân Vật Phụ-* :
*-Nhân Vật Phụ-* :
Cô giáo: Cả Lớp // hắng giọng thật to //
Sự im lặng bao chùm một cách miên cưỡng.
*-Nhân Vật Phụ-* :
*-Nhân Vật Phụ-* :
Cô giáo: Hôm nay có hai người mới chuyển đến, mong cả lớp cư xử lịch sự.
Đó cũng là lúc những lời bàn tán thốt ra liên tục.
*-Nhân Vật Phụ-* :
*-Nhân Vật Phụ-* :
--Nữ 1: Ôi trờii, nhìn anh ấy kìa đẹp traii quá đi à..
*-Nhân Vật Phụ-* :
*-Nhân Vật Phụ-* :
--Nữ 4: Nhìn như người mẫuu ý, thích vãi.
*-Nhân Vật Phụ-* :
*-Nhân Vật Phụ-* :
--Nữ 6: anh đằng sau cũng vậy kìa, ước gì có hai anh như này nhỉ..?
Minute bước lên trước.
Giọng anh ta không có vẻ do dự hay vội vàng, mà là cái vẻ tự nhiên và nhẹ nhàng Anh ta cũng không để ý rằng mình đã thăng hạng cấp nhanh như thế nào trong lớp này.
MinuteTech!
MinuteTech!
Minute tech, Mọi người có thể gọi tôi là Minute cũng được..// trầm và đều //
Khiến cho các cô gái khúc khích cười.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Minute? cái tên nó ngớ ngẩn thật.. // đã hết bị bịt mồm ,nheo mắt nhìn theo //
Eggchan!
Eggchan!
im đi má,.. // huých huých vào khuỷu tay Wemmbu //
Rồi người đàn ông tóc bạc bước lên.
Leowo0k!
Leowo0k!
Tôi là Leowo0k, rất vui được gặp mọi người mong được mọi người giúp đỡ nhé..// nở nụ cười thân thiện //
Ai đó khẽ thở dài.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Tôi thấy tôi đây nửa đầu đến nơi rồi..// lấy hai ngón tay khẽ xoa hai bên thái dương //..
*-Nhân Vật Phụ-* :
*-Nhân Vật Phụ-* :
Cô giáo: được rồi, các em có thể ngồi bất kì ở đâu miễn nó là ghế trống..// ra hiệu về phía phòng học //
Minute không hề do dự.
Anh ta ta đi thằng đi qua các hàng ghế tới thẳng của chỗ Wemm.
Wemmbu thì bận rộn với những suy nghĩ của mình không để ý.
Anh giờ chỉ có ngơ ngác nhìn hai người mới đến nhìn họ di chuyển tìm chỗ ngồi, một người toát lên vẻ quyến rũ..–
Và người kia cũng giống vậy..
Là người mà anh đã trao một nghìn với danh nghĩa là sự giúp đỡ cho người nghèo đúng về mặt đạo đức.
Chính là người đan ông mà Parrot nói chẳng giống người ăn xin chút nào.
..Bận rộn với những suy nghĩ đến khi Minute đi ngang qua mình cho đến khi–
MinuteTech!
MinuteTech!
Tôi thích những vết bầm trên người của bạn..// khóe môi nhếch lên //.
Lời nói rất khẽ, thân mật, sắc bén.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Cảm ơn..! // giật mình ngang theo bản năng mà arigato //
Sau đó..
từ từ..
Mắt của anh ta mở to.
Theo suy đoán của anh bây giờ.
* Con mụ này hình như có thể sai người đến đánh anh *
* Hắn ta là một trong những người anh gặp trước khi mà rời đi *
Wemmbu quau đầu nhanh đến mức suýt thì trẹo cổ.
Minute vẫn ở đó ngồi phía sau anh với vẻ thư giãn.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
..nè Xin chào..// nói một cách thận trọng, ngập ngừng //
MinuteTech!
MinuteTech!
hửmm? ..// nghiêng người về phía trước, chống tay lên cằm //
khi ở khoảng cách ở gần, Anh mới ngửi thấy được mùi đắt tiền - nước hoa, thuốc lá, tiền bạc..những thứ mà Wemm không có
MinuteTech!
MinuteTech!
Có vẻ tối qua cậu làm rơi thì gì đó ? // nói nhỏ với Wemm //
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
_// chớp chớp mắt // tôi đã làm rơi cái gì..
Trông anh ta thật ngốc nghếch, vâng chính bản thân anh cũng cảm thấy như vậy.
Minute chỉ cười khẩy rồi đẩy tờ tiền nhàu nhĩ lên bàn Wemm.
Cả hàng ghế nghiêng người về phía trước như kiểu để hóng.
Wemmbu nhìn chằm tờ tiền đó như muốn khiến nó sắp nổ tung.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
ỏ..! không cần trả lại đâuu..// đi với vẻ mặt rạng rỡ // tôi tặng cậu rồi mà.
Nụ cười của Minute giật giật.
Leowo0k ngồi cách hàng ghế hai bàn, đang quay sang xem với vẻ mặt thích thú cực độ.
MinuteTech!
MinuteTech!
Chính cậu là người đưa nó cho tôi..// nhắc lại lần nữa //
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Ừm Hửm! // tự hào //_ vì tôi nghĩ cậu cần nó.
._.
Im lặng
Parrot lấy tay che mặt phát ra tiếng kêu nghẹn ngào.
Egggchan đã có ý định chui xuống gầm bàn trốn ngay lật tức.
Wifies thì nhìn lên trần nhà như thể cầu xin ông trời hãy mang anh đi.
Nó lố bịch đến nỗi.
Minute chỉ biết bật cười, một tiếng cười không mấy thân thiện và ồn ào.
nhưng nó sẽ ví von rằng tương lai phía trước sẽ nhiều rắc rối.
MinuteTech!
MinuteTech!
ha ha, thú vị thật..// nhìn lên với một ánh mắt sắc bén // cậu tên là gì?.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Wemmbu. // chống tay lên cằm //_
Ánh mắt của Minute liếc qua người cậu ta – mái tóc những vết bầm, và cái vẻ thách thức.
Anh ta sẽ ghi nhớ con người này.
---
Z
HẾTTTT
AGHHH
Yang.-tg
Yang.-tg
1813 chữ🗿 lần đầu tiên viết nhiều đến vậy.
Yang.-tg
Yang.-tg
chúc một ngày tốt lành!!!
Yang.-tg
Yang.-tg
muah!

*Chương 3:"ăn trưa bất ổn"*

Yang.-tg
Yang.-tg
Tới r tới r mọi người uiii :D
Yang.-tg
Yang.-tg
Tiếp nỗi phần trước thôi nào.
Yang.-tg
Yang.-tg
Làm ơn, đừng xem chùa nhé 🙈🙈
Yang.-tg
Yang.-tg
iu mọi người!!^_^
___
_
BỤP !
Wemmbu đập mạnh khay xuống bàn đến nỗi hộp nước trái cây của anh ta lung lay một cách nguy hiẻm.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Eggg!! tớ nói cho cậu biết, // giọng bắt đầu cao lên // Anh ta là mối Nguy Hiểm đó..
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
ANH TA LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI TỚ THẤY TRƯỚC KHI Mà TỚ BỊ TẤN CÔNG!!
Eggchan!
Eggchan!
Yoyo, nào bé cái giọng thôi,,– // giật mình //
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
TỚ KHÁ CHẮC HẮN TA ĐÃ RA LỆNH NHỮNG TÊN ĐÓ TẤN CÔNG TỚ.
Giọng nói cao vút, khiến một vài học sinh ngay gần đấy chú ý dừng ăn bữa trưa cả mình.
Eggchan!
Eggchan!
_// đẩy hộp nước trái cây về phía Wemm vẻ vẽ bình tĩnh quen thuộc // uống đi, Cậu đang run kìa.
Wemm cắm ống hút vào nó mạnh đến nỗi làm nó bị cong, anh hút nó như kiểu nó vừa làm hại vậy.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Anh ta đã cười nhạo tớ, // tiếp tục, nhìn chằm chằm vào cái bàn // cứ thể coi tớ như một trò đùa vậy.
Parrotx2!
Parrotx2!
Hơ hơ, đúng là vậy đấy. // khịt mũi //
Rồi ngay lật tức Vẹt bị labubu đá vào chân ngay dưới gầm bàn.
Parrotx2!
Parrotx2!
Ow đụ má!! mắc gì đá tôii // kêu lên //
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
MẤY NGƯỜI KHÔNG HIỂU!!! // lấy hai tay đập mạnh xuống bàn // RÕ RÀNG TÔI CHỈ MUỐN LÀM NGƯỜI TỐT THÔI. 😭
Eggchan!
Eggchan!
Cậu cho anh ta một nghìn thôi hả? // hỏi một cách cẩn thận //.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Ừ, ĐÚNG VẬYYY,_// chỉ tay, và lật tức làm vai như đóng kịch ở tòa án // TÔI SẼ BẢO VỆ BẢN THÂN TÔI ĐẾN CÙNG VỀ VỤ VIỆC NÀY VÀ EGG! CẬU SẼ NÓI RẰNG HẮN LÀ NGƯỜI RA TAY SAI RA ĐÁNH TỚ.
Eggchan!
Eggchan!
trời ơii, Wemm ơi bé bé thôii..// chớp mắt rồi bất lực //..
Parrotx2!
Parrotx2!
Hửm? Vậy có cái bằng chứng nào không..? // ngả người ra sau ghế, cắn miếng táo //_
Đầu của Wemm ngay lật tức quay ngắt về phía Vẹt.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
ỊT MẸ, Cậu có nghe thấy không vậyy!? // hét lên //_ hay là học nhiều quá điếc àaaa.
Lật tức ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
Ai đó thì thầm:" Thằng cha kia cũng lúc nào như vậy hả? "
có người đáp lại:" ừ chả thế "
Parrotx2!
Parrotx2!
ALO,được rồi.. Im dùm– // giật mình bởi tiếng hét //
Eggchan!
Eggchan!
Wemm à.., uh chắc là trùng hợp thôi..// líu nhíu kéo tay áo Wem, cố gắng kéo ngồi xuống //
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI LÀ SỰ TRÙNG HỢP ĐƯỢCCC..// cãi lại //
Wifies hắng giọng mạnh.
Khiến mọi người chết lặng.
Wifies!
Wifies!
// Anh ta chỉnh lại kính với vẻ mặt nghiêm nghị chết người.// "Ừm, xét về mặt thống kê," // anh ta bắt đầu// , "nếu người mà cậu gặp tối qua là người cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi bị tấn công, và cũng là người nhận được sự giúp đỡ từ thiện không mong muốn, và giờ lại tình cờ ngồi ngay phía sau cậu trong lớp học—"
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
..// nụ cười rạng rỡ ngay lật tức suốt hiện //_ Yeyy!! ít nhất Wi-fi cũng hiểu cho tôi.
Wifies!
Wifies!
–vậy thì // nói một cách trôi chảy //_ chuyện này có thể không phải là trùng hợp ngẫu nhiên.
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Tạ ơn Tạ ơn,..// chấp tay về phía Wifies bái lạy // tớ sẽ ước nguyện cho cậu ngày hôm nay tốt lạnh.
Wifies!
Wifies!
"Và chính xác thì ai,” // Wifies nói thêm, giọng điệu trở nên khô khan,// “lại cho một người mặc quần áo có giá trị hơn cả ngân sách nhà ăn của chúng ta một đô la rồi cho rằng người đó nghèo?”
Ngay lật tức Wemm định há mồm phản bác.
Nhưng rồi lại đóng lại.
Chỉ phá ra một tiếng " Tớ - "rồi lắp bắp.
Parrotx2!
Parrotx2!
Chà, // Parrot vui vẻ nói // “còn ai khác ngoài Wemmbu và cái đầu rỗng tuếch, chỉ biết mỗi Minecraft chứ—”
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Ơ hay!!? ..
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
ĐƯỢC! kết thúc cuộc thảo luận tóm lại! tớ không làm gì sai!! // gắt lên khoanh tay giận dỗi //_.
Eggchan!
Eggchan!
Cậu đã cho anh ta một nghìn ..// nhìn chằm chằm vào Wemm một lúc lâu //
Wemmbu!._.
Wemmbu!._.
Đúng vậy ừ..:D
Parrotx2!
Parrotx2!
C-Cậu đúng là ngu ngốc..// nói với vẻ trìu mến //
Eggchan ngay lật tức thở dài bóc thêm miếng băng nữa vì khả năng sẽ biết Wemm có thêm vết thương nữa.
Ở bên kia nhà ăn, Leowo0k và Minute đã trở thành những người nổi tiếng.
Các sinh viên vây quanh họ—cười quá to, đứng quá gần. Có người mời Leowook khoai tây chiên. Có người hỏi Minute áo khoác của anh ấy hiệu gì. Người khác hỏi họ có tập thể dục không.
Leowo0k gần như tận thưởng như khoảng thời gian tuyệt vời.
Còn Minute thì chỉ ngã người ra sau ghế, buông tay hờ hững, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh–
Và đáp xuống chỗ Wemmbu.
Wemmbu bên kia cảm nhận được ngay lật tức, anh quay đầu lại nhìn.
Ánh mắt đó.
Ánh mắt của hai người chạm nhau lần nữa.
Minute nhướn mày.
Linh hồn của Wemmbu lại muốn rời khỏi thể xác.
Và Cậu đã chọn giơ một ngón tay giữa đáng yêu lên.
Hung dữ.
Nhưng kèm với cả sự tận tâm quan tâm không thể chối bỏ.
Eggchan nhìn thấy hít thở sâu và lật tức nghẹn lại.
Parrotx2!
Parrotx2!
Anh bạn à..- đợi đã..// con vẹt khò khè //
Wifies!
Wifies!
Chúng ta tiêu đời rồi..// lấy tay xoa xoa hai thái dương //..
Leowo0k nhìn thấy từ bên kia phòng.
Rồi nhìn theo hướng ánh mắt Minute.
Anh đã thấy Wemm với ngón tay thân thiện.
Anh bật cười lớn, suýt nữa ngã khỏi ghế.
khóe môi của Minute thì cong lên.
Không tức giận.
Không có gì đáng ngạc nhiên.
nụ cười anh ta ngày càng rộng hơn.
Và khiến Wemmbu khó hiểu với những lý do không có lời hỏi đáp.
Bụng của Anh gần như thắt lại.
___
Y
Hếttttt
Aghhh
yeyyy
Yang.-tg
Yang.-tg
chap mớiiii
Yang.-tg
Yang.-tg
=D
Yang.-tg
Yang.-tg
ủng hộ bé yang nữa nha cả nhà.
Yang.-tg
Yang.-tg
Like
Yang.-tg
Yang.-tg
Mục yêu thích.
Yang.-tg
Yang.-tg
Thả quà
Yang.-tg
Yang.-tg
🥶🥶🥶
Yang.-tg
Yang.-tg
have a good day!!!
Yang.-tg
Yang.-tg
muah
Yang.-tg
Yang.-tg
1005 chữ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play